Thần Mộc – Chương 23+24+25

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ XD~ Đọc truyên vui, 3 chương liền luôn.

Đệ Nhị Thập Tam Chương: Tam Tang

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Hoa Tình đang ở đan phòng mài phấn hắt xì một cái, sờ sờ mũi, không hiểu sao có cảm giác ai đó đang tính toán hắn, hôm nay chắc sẽ không phát sinh chuyện gì không tốt đâu ha?

.

.

Mạnh Hổ nhìn trái nhìn phải, móc ra một hộp ngọc thanh hoàng. Ngọc thanh hoàng có thuộc tính mộc, bình thường dùng để bảo tồn linh thảo không có thuộc tính ngũ hành.

“Đây là?” Mạc Thiên Liêu không có ý mở ra, chỉ nhìn về phía đại sư huynh.

“Nói ra thì dài,” Mạnh Hổ nâng tay, mở hộp ngọc ra,“Đây là mục đích chủ yếu sư huynh ta rèn luyện bên ngoài lần này, khổ sở trăm bề mới được, còn liên lụy Mặc Hùng.”

Bên trong hộp ngọc còn trải một tầng hạt băng, sau khi mở ra còn bốc lên từng đợt khí lạnh, ở giữa những bạt băng có đặt một quả cây màu đỏ tươi, có lẽ là bởi vì đường xá xa xôi, nên giờ nhìn có nhiều nếp nhăn, vẻ ngoài nhìn không tốt mấy, nhưng cũng không khó để Mạc Thiên Liêu nhận ra, là Tam Tang Ngưng Thần Quả!

Tam Tang không cành, có thể ngưng thần.

Tam Tang cũng là một loại thần mộc, cực kỳ khó có được, bởi vì không có chạc cây, cách mỗi ba mươi năm, trên những chỗ lõm trên thân cây sẽ kết ra một ít quả, loại này quả có lực ngưng thần hiếm thấy, có thể ngăn cản thần hồn phi tán.

“Quả này nhìn rất lạ, đại sư huynh muốn dùng nó làm gì?” Mạc Thiên Liêu bình tĩnh nhìn Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ cười cười, không có giải thích công dụng của loại quả này cho Mạc Thiên Liêu, thậm chí ngay cả tên cũng không nói ra, chỉ cười ha ha nói:“A, nó quả là rất quý, đệ không biết ta tốn bao công sức đâu. Quả này đối với sư tôn rất có ích, ta là muốn hiến nó cho sư tôn .”

Trong lòng Mạc Thiên Liêu hồi hộp hẳn lên, một thần hồn hoàn chỉnh tựa như một quả trứng gà nguyên vẹn, sẽ không phi tán , trừ phi thần hồn có tổn hại. Giống như xác phá trứng mà ra, dịch trứng dưới ánh mặt trời sẽ từ từ trở nên khô cạn, tiêu tán, Tam Tang Ngưng Thần Quả tạo nên một màng mỏng bao quanh thần hồn, ngăn cản nó tiếp tục xói mòn.

Nói như thế, thần hồn sư tôn hóa ra có tổn hại.

“Đồ tốt như vậy, sư huynh trực tiếp cầm đưa sư tôn là được,” Mạc Thiên Liêu cảm thấy nghi hoặc, gai gỗ nơi đầu ngón tay cũng không thu hồi,“Đưa đến chỗ đệ để làm gì?”

Mạnh Hổ gãi gãi đầu, đứng dậy đi một vòng quanh phòng, thở phì phì một chút rồi ngồi xuống lại:“Ta thấy sư tôn rất cưng đệ, nên muốn đệ cầm đưa cho sư tôn.”

Mạc Thiên Liêu buông mắt xuống, cũng không nói tiếp.

Ý thức được chính mình có chút đường đột, Mạnh Hổ lại bật dậy đi thêm một vòng nữa, đều không có giải thích quả này là gì, sư đệ sẽ không cho rằng mình cầm thứ không tốt gì đó đến hãm hại hắn chứ?“Sư đệ, nói thật với đệ, cái này là thần quả có lợi cho thần hồn, chỉ là vì đường xá xa xôi, biến thành cái dạng này , tính tình sư tôn đệ cũng biết, vẻ ngoài không tốt người nhất định sẽ không muốn ăn, ta liền suy nghĩ hai ta cùng đi, ngươi giúp ta khuyên nhủ sư tôn, để cho người ăn.”

Quả nhiên là tính tình nóng nảy, Mạc Thiên Liêu nhìn sư huynh đang dựa vào bàn mở to đôi mắt, càng muốn khi dễ hắn :“Phía sau núi có nhiều yêu thú như vậy, nếu thần hồn sư tôn không ổn, tìm một con yêu thú thuần hóa cũng được, cần gì phải……”

“Chính người …… Có yêu thú,” Mạnh Hổ dừng một lát,“Đệ mới nhập môn, có vài thứ còn không biết, yêu thú chỉ có thể trấn an tâm ma cùng nóng nảy, có một số việc, yêu thú giúp không được.”

Sư tôn đã có yêu thú ? Mạc Thiên Liêu rất là hiếu kỳ, sao lại chưa từng thấy qua. Còn định hỏi thêm, Mạnh Hổ cũng đã đứng lên, không định nói thêm nữa, kéo Mạc Thiên Liêu muốn đi gặp sư tôn.

“Đợi đã,” Mạc Thiên Liêu cầm hộp ngọc kia, dùng đầu ngón tay thoáng đụng vào quả nhiều nếp nhăn kia, có một cỗ linh lực hệ Mộc nhỏ bé yếu ớt chậm rãi chảy vào trong quả, nhanh chóng thu hồi tay,“Có lẽ ta có biện pháp để quả này tươi lại.”

“Thật sao?” Mạnh Hổ mắt sáng ngời, đã nói sư đệ này không phải người thường.

“Ta cũng không chắc lắm, sư huynh có thể cho ta thời gian vài ngày hay không?” Mạc Thiên Liêu đặt hộp ngọc về lại tay Mạnh Hổ.

“Được,” Mạnh Hổ không có tiếp chiếc hộp, lại giao cho Mạc Thiên Liêu,“Đệ cầm đi, làm xong tới nói ta là được.” Nói xong, nâng tay triệt cấm chế, lại hùng hục chạy đi, dường như sợ Mạc Thiên Liêu đưa trả lại cho hắn.

Thứ trân quý như vậy mà cứ thế giao cho hắn ? Không sợ hắn xơi luôn hoặc làm hư? Mạc Thiên Liêu đối với đại sư huynh thuần lương này thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, nâng tay buộc chặt hộp ngọc trong vòng tay chứa đồ.

“Grao !” Mới vừa đi ra ngoài Mạnh Hổ đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng.

Mạc Thiên Liêu bước nhanh  ra ngoài, liền thấy một con mèo trắng nhỏ đang ngồi xổm trên hàng rào, đại sư huynh nhà mình ngồi ở trước mặt mèo nhỏ.

“A, này…… Ngươi cũng chạy tới tìm sư đệ chơi hả, a ha ha.” Mạnh Hổ cười nói.

Mèo đại gia liếc liếc đồ đệ ngốc, nâng vuốt cho nó một bàn tay.

“Vậy, ta đi trước, mấy thằng nhóc con đã hồi lâu không thấy, cũng không biết có luyện công tốt hay không.” Mạnh Hổ vừa nói, vừa chạy xa .

“Móng Nhỏ.” Mạc Thiên Liêu đi qua, ôm lấy mèo nhỏ, đại sư huynh đối với mèo nhỏ rất tốt, xem ra mấy năm nay tại Ốc Thanh Động, cục bông nhỏ sống cũng không tệ lắm.

“Meo…..” Miễn cưỡng lên tiếng, mèo trắng nhỏ bò vào lòng Mạc Thiên Liêu, ngáp một cái.

“Em đi đâu thế? Ta nướng cá mà không tìm được em, đành để sư tôn ăn.” Cúi đầu hôn hôn đầu lông, Mạc Thiên Liêu nhét mèo nhỏ vào trong áo, nhấc chân đi ra ngoài.

Chiêu “Khô mộc phùng xuân” không luyện mà có này tất nhiên không giống với người tu luyện nó, chắc là có liên quan đến bản thể bất tẫn mộc này, hắn phải đi tra điển tịch, mau chóng chữa trị Tam Tang Ngưng Thần Quả kia. Thần hồn sư tôn có tổn hại, trì hoãn không được.

Từ Ốc Thanh Động đi ra ngoài, đoạn đường đến cầu vồng, đó là vực sâu vạn trượng, cần phải bay qua. Trúc cơ không có đủ linh lực, thì không thể ngự kiếm, mỗi lần tới nếu không phải sư tôn xách qua, thì là sư điệt giúp đỡ, thật là không tiện.

Thời gian trước Mạc Thiên Liêu luyện chế một pháp khí tàu bay nhỏ, chỉ cần lắp linh thạch là có thể bay, nhưng mà nhìn rất đơn giản, chỉ như một cái dĩa lớn, bay cũng chỉ có thể bay xa mấy trượng, nhưng qua đủ để qua rãnh trời này rồi.

Móc ra cái đĩa hình dạng cổ quái, đạp dưới chân, khảm lên một viên linh thạch hạ phẩm, cái đĩa cũng chầm chậm bay lên.

Có thể khống chế phi kiếm, thuyền bay hay không, thứ nhất là cần linh lực sung túc, vả lại cũng cần thần hồn. Phi kiếm là chỉ thuần dựa vào linh lực tu sĩ, chưa đến trúc cơ căn bản không đủ để chống đỡ, thuyền bay hao tổn là linh thạch, Mạc Thiên Liêu có thần hồn, đương nhiên có thể khống chế.

Qua cầu vồng, trực tiếp hướng phúc địa vạn sách.

Phúc địa vạn sách, mỏm núi tầng tầng lớp lớp, giống như từng hàng thẻ tre, một tòa tháp chín tầng cao sừng sững đứng trong đó, hắc kim làm tường, tinh thạch làm đỉnh, đồ sộ khổng lồ. Dựa vào ngọc bài của đệ tử, lại giao nộp vài linh thạch liền có thể đi vào tìm đọc điển tịch.

“Đệ tử luyện khí chỉ có thể vào tầng một đọc sách, không thể đi lên tầng cao, nhớ lấy.” Thủ vệ thu linh thạch của Mạc Thiên Liêu, nhiều lần dặn dò.

Mạc Thiên Liêu gật đầu, cất mèo đi vào.

Tầng một tồn trữ nhiều sách giấy, có không ít nội môn đệ tử đang ở đó đọc, kiến thức tu tiên có rất nhiều, không có sư phụ chỉ có thể dựa vào bản thân tìm tòi. Giáo huấn công pháp là sư huynh sư tỷ, đương nhiên không có nhẫn nại giảng giải từng cái một cho ngươi.

Mạc Thiên Liêu nhìn lướt qua đại khái, những thứ trong đó đều cực kỳ dễ hiểu, chẳng có tác dụng gì với hắn, liền trực tiếp lên tầng hai.

Tầng hai là cho tu sĩ trúc cơ dùng, không có người trông coi, chỉ là những thứ kia đối với tu sĩ luyện khí không có tác dụng gì. Mạc Thiên Liêu vẫn không xem như trước, tiếp tục đi lên tầng trên.

Ở giữa tầng hai và tầng ba có dựng một tầng cấm chế, chính là để kiểm tra thần hồn, không có thần hồn thì không thể thông qua, cái này cũng là để bảo hộ đệ tử cấp thấp. Bởi vì, dùng thần thức khắc ghi chép lên ngọc giản, tu sĩ không có ngưng luyện thần hồn thì không thể xem được, nếu miễn cưỡng xem, tất nhiên sẽ tổn thương hồn phách.

Mạc Thiên Liêu đi vào không hề có trở ngại gì, tựa trán trên cửa thang lầu cao hình ngọc, điển tịch ở nơi nào, vừa xem đã hiểu ngay.

Rất nhanh tìm được những ghi chép về thần mộc, Mạc Thiên Liêu cầm lấy phiến ngọc giản cổ xưa, dán tại ấn đường.

Thần mộc khác linh mộc , thần mộc sống từ thời thượng cổ đến nay, mỗi một chủng trên thế gian chỉ có thể có một cây. Mà linh mộc là chỉ loại cây hữu dụng với tu sĩ, sẽ có những loại khác nhau về tuổi tác, cũng có thể trồng.

Nay thần mộc còn sót lại trên đại lục Thái Huyền, còn chưa tới hai mươi chủng loại.

Mèo nhỏ từ trong lòng Mạc Thiên Liêu chui ra, trèo lên giá ngọc giản cao cao. Từng ngọc giản nho nhỏ đều được sắp xếp ngay ngắn thành hàng, nâng tay, đẩy, ào ào ngã xuống một đống. Vẫy vẫy cái đuôi, cảm giác thật là thú vị.

Đợi Mạc Thiên Liêu xem xong, mở mắt ra, liền phát hiện giá ngọc giản trước mặt mình đều lộn xộn . Mà mèo đại gia nhà mình, đang đắc ý dương dương ngồi xổm trên tầng cao nhất liếm móng vuốt.

“……” Mạc Thiên Liêu một hồi lâu sau vẫn nói không ra lời.

“Chuyện gì xảy ra?” Một tu sĩ kim đan dáng người có chút béo đi tới, nói chuyện chậm rãi,“ Mấy ngọc giản này đều được sắp xếp đúng chỗ, sao ngươi có thể làm loạn chúng được ?”

Ngữ điệu chậm rãi , dù cho ánh mắt đã trợn tròn , thoạt nhìn có chút sửng sốt, còn có chút giận dữ, nhưng nói chuyện vẫn như trước, không nhanh nổi.

Mạc Thiên Liêu đứng lên, nhanh chóng tự hỏi làm thế nào để dối cho qua chuyện.

“Meo!” Cục bông màu trắng hai ba bước nhảy xuống dưới, trước mặt tu sĩ kia, lại đẩy ngã một loạt ngọc giản.

Mạc Thiên Liêu:“……”

Tu sĩ kim đan:“……”

Mèo nhỏ đẩy ngọc giản xong, lại vui mừng nhảy đến trên vai Mạc Thiên Liêu, lắc lắc cái đuôi.

Tu sĩ mập mạp kia giờ mới phản ứng lại, chậm rãi lộ ra một cười:“Ta là đại đệ tử Nguyên Hải, môn hạ của Huyền Cơ chân nhân, ngươi là tiểu đồ đệ của sư thúc Thanh Đồng đúng không?”

“Mạc Thiên Liêu, gặp qua Nguyên sư huynh,” Mạc Thiên Liêu vội vàng hành lễ,“Mèo nhỏ không biết chuyện, tạo thêm phiền phức cho huynh .”

“A…… Không sao,” Nguyên Hải vẫy tay, chậm rì rì đi đến trước cái giá, nâng tay bắt đầu sửa lại ngọc giản,“Nơi này giao cho ta là được, ngươi mau đi xuống đi, tu sĩ luyện khí đi đến tầng ba, bị người nhìn thấy là không tốt.”

“Tạ sư huynh,” Tuy rằng không biết vì sao Nguyên Hải vì đối tốt với hắn như vậy, nhưng không cần hắn ở lại dọn dẹp, Mạc Thiên Liêu mừng rỡ tránh quấy rầy, cũng không khách khí, ôm mèo nhỏ chuẩn bị đi,“Đúng rồi sư huynh, không biết vị sư huynh nào am hiểu luyện đan, đệ có chút chuyện muốn thỉnh giáo.”

Lần trước trên yến hội Viêm Liệt có nói với qua hắn, nếu có chuyện không tiện hỏi sư tôn, có thể tới hỏi các sư huynh, tuy rằng sư phụ bọn họ không cùng người, nhưng hoàn toàn có thể tùy thời trao đổi lẫn nhau.

Nguyên Hải nhìn thoáng qua mèo nhỏ trong lòng Mạc Thiên Liêu, chậm rãi đan hai tay lại với nhau, cười tủm tỉm nói:“Ngươi có thể đi tới chỗ Hoa Tình xem xem, hắn là luyện đan sư.”

Hoa Tình…… Mạc Thiên Liêu nhớ tới vị sư huynh ăn mặc trang điểm xinh đẹp mình thấy lần trước, giật giật khóe miệng, chắp tay cảm ơn, xoay người đi ra ngoài.

Trong điển tịch ghi về Bất Tẫn mộc không nhiều, chỉ nói thần mộc này có lực sinh sôi không ngừng, về phần này lực lượng này dùng như thế nào, ai cũng không biết, dẫu sao không ai có thể trở thành thần mộc. Muốn nghiệm chứng lực sinh sôi không ngừng này, thì phải tìm chút linh thảo đến thử xem, mà người có được linh thảo nhiều nhất, tất nhiên là luyện đan sư .

Hoa Tình đang ở đan phòng mài phấn hắt xì một cái, sờ sờ mũi, không hiểu sao có cảm giác ai đó đang tính toán hắn, hôm nay chắc sẽ không phát sinh chuyện gì không tốt đâu ha?

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Móng Nhỏ: Bổn tọa đến gặp ngươi là chuyện không tốt sao?

Hoa Tình: Không có chuyện gì có thể bết bát hơn chuyện này!

Móng Nhỏ:[ yên lặng mài móng vuốt ] lặp lại lần nữa

Hoa Tình: Sư thúc có thể đến gặp đệ tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh, đệ tử mừng đến mức muốn ngất đi. QAQ

_____________________

Đệ Nhị Thập Tứ Chương: Kì ba

Mạc Thiên Liêu ôm mèo nhỏ đi ra khỏi thư tháp, hơi hơi nhíu mày. Hôm nay xem ra, đệ tử đời đầu có thể tùy ý thấy yêu thú, hẳn là đều là gặp qua Mạc Tiểu Trảo , hơn nữa cũng không cảm giác chuyện hắn ôm yêu thú chạy tới chạy lui có gì không đúng. Quả nhiên là đại tông môn, tài đại khí thô, yêu thú thành đàn.

Cúi đầu xem cục bông nhỏ đang thảnh thơi chơi với chân của mình, Mạc Thiên Liêu mỉm cười, ít nhất mấy năm nay Móng Nhỏ sống ở tông môn cũng không tệ lắm, không có bị nhốt vào trong lồng sắt, cũng không có bị bắt buộc định huyết khế. Nghĩ cũng phải, đa phần tu sĩ đều thích những yêu thú hung mãnh, như vậy lúc đối địch cũng có thể có thêm giúp đỡ, nếu tìm mèo đại gia……

Đan phòng của Hoa Tình tại Ốc Huyền Động, Mạc Thiên Liêu dựa vào ngọc bài đệ tử thân truyền đi vào.

Vừa qua cầu vồng, thì nghe thấy tiếng nước chảy, vào được Động thiên, lọt vào trong tầm mắt là một hồ nước xanh biếc. Có tinh thạch màu đen tạo ra cầu chín khúc, giăng khắp nơi, từ đủ phương hướng bắt ngang qua mặt hồ. Giữa hồ, là chủ điện của Ốc Huyền Động, Huyền Cơ chân nhân quanh năm ở đó.

Mạc Thiên Liêu nhét mèo vào trong lòng, tùy tay tóm một tên đệ tử đời thứ hai hỏi thăm.

“Đan phòng của Nhị sư thúc ở bên kia, đệ tử dẫn ngài đi.” Đệ tử đời thứ hai mang theo Mạc Thiên Liêu đi đến sơn cốc nhỏ phía đông.

Bên trong ba Động thiên không được ngự kiếm phi hành, đi trên cầu chín khúc băng qua mặt hồ, lòng và lòng vòng khiến người xem quáng mắt.

“Ầm –” Một vỏ rùa thật bự nổi lên trên mặt hồ , Mạc Thiên Liêu quay đầu nhìn, thì vỏ rùa kia cũng đã chìm xuống, không thấy bóng dáng.

“Hồ này để dưỡng yêu thú ?” Mạc Thiên Liêu có chút kinh ngạc, yêu thú cứ như vậy bày ra cho đệ tử đời thứ hai cùng đệ tử nội môn bình thường xem sao?

“Không, chỉ có một con này,” Đệ tử nọ ngượng ngùng cười cười,“Đó là yêu thú của động chủ, không thích gặp người, nhiều lắm chỉ lộ ra nửa thân, không sao.”

Xuyên qua mặt hồ, có một dòng suối từ khe nuối chảy ra, giữa suối nước là hàng loạt tảng đá. Đệ tử kia nói theo những tảng đá này đi vào trong, thì có thể tiến vào sơn cốc , gã chỉ có thể đưa đến nơi này.

Bên trong sơn cốc rất là u tĩnh, ngoài ý muốn là, không có linh thảo linh mộc gì cả, chỉ là đồi hoa khắp núi, muôn hồng nghìn tía rất là xinh đẹp. Đã gần vào đông, sơn cốc này lại là ấm áp như xuân, trăm hoa đua nở.

Tận cùng sơn cốc có một ngôi nhà tranh, khói xanh lượn lờ thỉnh thoảng từ toát ra, chợt thấy tưởng là lạc bước đến nhà nông nào đó.

“Ông –” Một tầng chắn vô hình ngăn cách  đường đi của Mạc Thiên Liêu.

Một bóng dáng đủ mọi màu sắc bỗng nhiên từ bay ra từ bên trong nhà tranh, đạp trên bụi hoa như giẫm bèo qua sông, nháy mắt bay tới trước mặt Mạc Thiên Liêu:“Ui cha, Mạc sư đệ, ngọn gió nào đưa đệ tới đây ?” Nâng tay triệt cấm chế, để Mạc Thiên Liêu đi vào.

“Đến xin sư huynh chỉ bảo .” Vào được bên trong cấm chế, mùi hoa thơm ngát động lòng người phả vào mặt.

“Xì –” Mèo nhỏ trong lòng hắt xì một cái, kéo áo để lộ đầu, nhìn trái nhìn phải, lại hắt xì.

Hoa Tình đang cười đến mặt mày sáng lạn, quay đầu nhìn thấy mèo trắng nhỏ kia, tức khắc cứng người:“Khách, khách khí làm gì.”

Hôm nay không có luyện đan, bên trong đan lô đang xử lý một ít nguyên liệu, Hoa Tình để Mạc Thiên Liêu ngồi xuống trước, lấy thứ trong lò ra, để xuống mặt bàn đập nát. Chất lỏng màu đen chiết ra từ nguyên liệu được đun nóng, tỏa ra mùi trong veo.

Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, tuy rằng hắn không thông thạo luyện đan, nhưng chất lỏng này rõ ràng là có độc , không giống như thứ luyện đan cần.

“Biết đây là cái gì không?” Hoa Tình đổ mấy viên đan dược ra, ngâm trong nước màu đen kia, đan dược màu đỏ lập tức bị nhuộm thành màu xanh bầm,“Cái này chơi rất là vui, sau khi ăn sẽ mọc lông xanh !”

Mọc lông xanh…… Mọc lông xanh !

“Đây là quà sinh nhật ta tính đưa cho đại sư huynh,” Hoa Tình rất là đắc ý, chia mấy viên đan dược vào trong ba cái bình, đưa cho Mạc Thiên Liêu một cái,“Người gặp có phần, cái này cho đệ.”

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, hắn muốn đan dược ăn xong có thể mọc lông xanh làm cái gì?

“Meo !” Mèo nhỏ từ trong lòng Mạc Thiên Liêu nhảy xuống , lập tức trèo lên vạt áo cực kỳ sặc sỡ của Hoa Tình.

Hoa Tình lập tức nhảy cẫng lên hai cái:“Sư…… Sư đệ nha, ôm……ôm  mèo xuống trước đi.”

Mạc Thiên Liêu nhướn mày, Hoa sư huynh này hóa ra sợ mèo?“Sư huynh, đệ muốn tới xem vườn linh thảo.”

“Vườn linh, linh thảo, đệ đi tìm Bạch Lạc nha, nơi này ta của ta chỉ có đan dược…… A, đệ mau ôm nó xuống đi !” Hoa Tình gần như sắp khóc.

Hóa ra, Hoa Tình không giống những luyện đan sư khác, dù là luyện đan, linh thảo linh mộc mà tông môn sở hữu đều do môn hạ Bạch Lạc của tông chủ quản lý, luyện đan linh thảo gì, chỉ cần đi đến chỗ Bạch Lạc lấy.

Mạc Thiên Liêu có chút kinh ngạc, ôm mèo nhỏ vào lòng rồi vuốt vuốt lông nó. Đúng vào lúc này, pháp trận trong sơn cốc  lại ong ong, Hoa Tình cứ như chạy  trốn, đi ra mở cửa .

Có người ngoài tiến đến, Mạc Thiên Liêu lại giấu mèo đi, người tới cũng không phải người lạ, chính là thiếu niên thiên linh căn nhập môn cùng Mạc Thiên Liêu cùng, thu làm môn hạ dưới Huyền Cơ chân nhân, hình như tên là Trình Khê .

“Sư tôn bảo đệ tới lấy một thứ.” Trình Khê cười đến mặt mày nhu thuận, đi theo sau Hoa Tình , cứ hở tý là “Nhị sư huynh” gọi rất ngọt, ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Thiên Liêu đứng ở trước nhà tranh, sắc mặt nhất thời biến đổi, hơi hơi hất cao cằm.

Lại là phế vật song linh căn đáng ghét này! Trình Khê bĩu môi, không định để ý tới Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu đương nhiên nhìn ra thiếu niên này khinh thường mình, trong lòng âm thầm buồn cười, ra vẻ lơ đãng giương bình nhỏ trong tay nói:“Đa tạ đan dược của Hoa sư huynh, nếu như thế thì đệ rời đi trước.”

Hoa Tình ước gì hắn mau đi, một câu cũng không giữ lại.

Ngược lại Trình Khê thấy được bình sứ men xanh nhỏ kia, âm thầm siết chặt nắm tay, nâng tay giật giật ống tay Hoa Tình:“Sư huynh, huynh cho đan dược cho người khác động, tại sao không cho đệ?”

Hoa Tình đang quay lưng lại với gã trợn trắng mắt, cười quay mặt lại, cầm lấy một bình đưa cho hắn:“Đệ muốn thì lấy đi chơi đi.”

Trình Khê cảm thấy rất vui vẻ, phải biết Hoa Tình trong chính đạo có danh “Chích Hoa đan sư”, đan dược hắn luyện chế thiên kim khó cầu, mỗi cái đều không phải vật phàm, dù cho chỉ tiện tay luyện chơi thôi, đối với những kẻ mới cấp luyện khí như gã phải nói là vô cùng trân quý .

Vì thế, Trình Khê thiếu niên mang theo thứ sư tôn muốn, ôm ấp bình đan dược trân quý sư huynh đưa tặng, tung tăng rời đi.

Bận rộn một ngày không có kết quả, mắt thấy trời chiều ngã về tây, Mạc Thiên Liêu quyết định ngày mai lại đi tìm Bạch Lạc xem linh thảo, trước về cung Thanh Ninh. Không gặp sư tôn, mèo nhỏ trong lòng nhảy xuống chạy, cũng không chịu ngủ cùng hắn, chỉ đành hậm hực trở về tiểu viện.

Mới vừa đi đến trước cửa viện, liền nhìn thấy vài đệ tử Chấp Sự Đường đang đợi hắn, Mạc Thiên Liêu nhíu mày:“ Sư phụ các ngươi đã trở về, sau này mấy chuyện đó không cần tới tìm ta .”

Vài  đệ tử hai mặt nhìn nhau, khó xử nói:“Bẩm sư thúc, sư phụ nói ngài quản lý còn tốt hơn so với sư phụ, nên việc sau này ngài ấy mặc kệ.”

Hôm nay, Mạnh Hổ biết được mấy tháng qua tiểu sư đệ nhà mình xử lý toàn bộ tục vụ trong động gọn gàng ngăn nắp, không chút kém cỏi so với tên Viêm Liệt kia, quả thực vui đến mức muốn điên rồi, rốt cuộc không cần mỗi ngày vì chút việc vặt mà rơi lông, nói cái gì cũng phải tiếp tục giao nhiệm vụ trọng đại này cho sư đệ mới được.

Đại sư huynh không có việc gì liền đi cung Thanh Ninh tìm sư tôn .

Trong nội điện cung Thanh Ninh, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng bài trí trong phòng. Đệm mềm trắng thuần thật dày phủ kín gian phòng này, mèo nhỏ trắng tuyết đang lười biếng nằm sấp ở chính giữa, dường như hòa thành một thể với đệm mềm, nếu không phải nhãn lực của Mạnh Hổ tốt, sẽ không phát hiện được.

Thoát hài, hai ba bước nhảy qua, bổ nhào xuống trước mặt mèo nhỏ,“Đồ nhi bái kiến sư tôn.”

Mèo nhỏ miễn cưỡng mở mắt ra, ngáp một cái.

Mạnh Hổ gãi gãi đầu, xoay người lộn vòng, một quầng sáng màu vàng chói lòa lóe lên, một con hổ lớn vằn vện dài chừng nửa trượng xuất hiện ở trên đệm mềm.“Sư tôn, chúng ta lăn qua lăn lại chơi đi!”

Không để ý tới đề nghị ngu xuẩn ấy, Mạc Tiểu Trảo vui mừng đứng dậy, lười biếng duỗi eo, nhảy đến trên đầu con hổ lớn. Trời có chút lạnh, vẫn là ngủ ở trên thảm da hổ ấm áp hơn.

“Sư tôn, sư đệ dường như không phải Yêu Tu, nhưng cũng không phải người.” Hổ mập đội cục bông nhỏ trên đầu không dám lộn xộn, thành thành thật thật nằm sấp.

“Ừ.” Thanh Đồng lắc lắc cái đuôi.

“Hắn quản tục vụ rất thông thạo, không giống như oắt con mới nhập môn.” Đại lão hổ xòe bốn chân ra, xa xa nhìn qua quả thật giống thảm da hổ.

Nói nửa ngày, không có được câu đáp lại, Mạnh Hổ giật giật lỗ tai, cảm giác được hô hấp đều đều trên đầu, thức thời ngậm miệng, cứ như vậy nằm sấp làm thảm lông cho sư tôn một đêm.

Ngày kế, Mạc Thiên Liêu không tìm được mèo nhỏ, đành một mình đi tìm Bạch Lạc.

Đại đa số linh thảo bên trong tông môn, đều trồng  bên trong phúc địa Bách Thảo, đệ tử mới nhập môn có linh căn hệ Mộc, có một số sẽ được phái đến nơi đây chăm sóc linh thảo.

Phúc địa Bách Thảo chia làm vài khu vực, bên ngoài là chút linh thảo bình thường, đệ tử tầm thường có thể chăm sóc, bên trong trồng là linh thảo linh mộc quý hiếm, chủ yếu do đệ tử nội môn chuyên trông giữ, về phần tầng trong cùng vườn thuốc, thì chỉ có đệ tử thân truyền đời đầu cùng ba động chủ mới có thể đi vào.

Bên trong vườn thuốc, mấy cây đại thụ già ngàn năm che khuất bầu trời, vô số kỳ hoa dị thảo, bởi vì linh lực dư thừa, thỉnh thoảng còn tản ra chút vầng sáng, trông rất đẹp mắt.

Bạch Lạc mặc màu trắng trang phục, đang ngồi xổm giữa vườn, mặt ủ mày chau nhìn một cây linh thảo. Linh thảo kia hình dáng như bảo kiếm, cành cây thẳng tắp, chỉ là…… không có lá. Nói đúng ra, chỉ còn lại cành lá, phiến lá không biết bị cái gì gặm mất, một cái cũng không còn.

“Ha ha ha, lại gây họa rồi,” Một thanh âm ầm ĩ từ phía sau vang lên, quay đầu, liền nhìn Tử Mạch cười đến mặt mày sung sướng khi người gặp họa, thấy cậu quay đầu, lập tức nhảy lại gần, chậc chậc lắc lắc đầu,“Ta nói ngươi bao nhiêu lần, thèm ăn cũng phải biết kiềm chế chút,  ăn sạch sành sanh lá rồi, cây này làm sao sống được nữa?”

Bạch Lạc trừng hắn, không nói lời nào.

“Đến đến, ăn đùi gà đi,” Tử Mạch nói rồi móc từ trong tay áo ra một con gà nướng,“Đây chính là Kiếm Diệp Thảo sư tôn thích nhất, làm hư chắc bị sư tôn một ngụm nuốt mất! Đến, thỏ con ngoan ngoãn, ăn thịt, ăn no lên đường bình an.”

Bạch Lạc siết nắm tay lại, không thể nhịn được nữa, một bàn tay đập rớt đùi gà, nắm lấy cổ áo Tử Mạch quật hắn qua vai ném xuống đất, nâng tay chính là một quyền.

“Bạch Lạc, ta chính là sư huynh của ngươi!”

“Đánh xong rồi tính!”

“Ngao ngao ngao !”

Lúc Mạc Thiên Liêu vào, thì nhìn thấy hai sư huynh, một người cưỡi ở trên thân một người khác, người phía dưới  ra sức giãy dụa, thở hồng hộc.

Đang đánh hăng say hai người cảm giác được có người đến đây, động tác chợt ngừng, người trên đè cổ tay người dưới, người dưới chèn lên ngực người trên, cứng đờ quay đầu.

“Hai vị tiếp tục, ngày khác ta lại đến.” Mạc Thiên Liêu xoay người ngay tại chỗ, quay về đường cũ.

______________

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Phi lễ chớ thị, đi trước một bước

Bạch Lạc & Tử Mạch: Này đợi đã, không phải như ngươi tưởng đâu

________________

Đệ Nhị Thập Ngũ Chương: Chữa cây

Nhìn lại động tác của bản thân, hai người đồng thời cả kinh thét ra tiếng, Bạch Lạc nhảy dựng lên, sửa sang lại quần áo, vội ho một tiếng nói:“Sư đệ đừng hiểu lầm, ta cùng với nhị sư huynh……”

“Đang luận bàn pháp thuật !”

“Đang cướp đùi gà !”

Giọng nói hai người đồng thời vang lên, không khí nhất thời càng thêm xấu hổ .

Hai bên trừng mắt nhìn nhau một cái, Tử Mạch nhặt gà nướng rơi trên mặt đất lên, phủi phủi tro bụi dính ngoài lá bọc, đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Mạc Thiên Liêu, khẽ nói nhỏ:“Bạch Lạc đang không vui, đừng đi chọc nó, nó nóng lên là biết cắn người đó.”

“Bùm !” Một mảng đất chính xác đập xuống ót Tử Mạch, Tử Mạch bị đập cho lảo đảo, còn tưởng rằng hắn sẽ quay đầu phản kích, ai ngờ hắn nương theo thế cắm đầu chạy về phía trước, cũng không quay đầu lại.

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn Bạch Lạc, liền thấy Bạch sư huynh mới vừa rối còn khí thế hùng hổ, bây giờ lại ngồi xổm bên Kiếm Diệp Thảo, vẻ mặt đầy u sầu nhìn linh thảo trọc lóc kia.

“Linh thảo này làm sao vậy?” Mạc Thiên Liêu đương nhiên thấy được cành lá trụi lủi kia.

“Lá này, ừm, cũng không biết cái gì ăn mất, không có lá, chốc lát nữa nó sẽ chết.” Bạch Lạc ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Liêu, đôi mắt tối đen tròn tròn, trông có vẻ đáng thương vô cùng .

Mạc Thiên Liêu ngồi xổm xuống:“Đệ vừa học một chiêu Khô mộc phùng xuân, chi bằng để đệ thử xem.”

“Vô dụng ,” Bạch Lạc lắc lắc đầu,“Đây chính là linh thảo Địa cấp.”

Linh thảo, linh mộc chia làm bốn đẳng cấp “Thiên Địa Huyền Hoàng”, đẳng cấp càng cao càng trân quý, cũng càng không dễ trồng. Thiên cấp rất ít gặp, ví như Tam Tang Ngưng Thần Quả mà đại sư huynh tìm được kia, chính là linh quả Thiên cấp. Cũng giống như vậy, Địa cấp chính là linh thảo cấp rất cao .

Một chiêu Khô mộc phùng xuân này, ngay cả linh thảo Hoàng cấp cũng cứu không sống, huống chi linh thảo Địa cấp?

Mạc Thiên Liêu nâng tay, chạm cây Kếm Diệp Thảo nọ, một luồng linh lực hệ Mộc xen lẫn lực sinh sôi không ngừng của gỗ bất tẫn, chậm rãi rót vào bên trong linh thảo. Không bao lâu, trên cành lá trụi lủi kia, có một chồi non đâm ra, rất khó thấy.

Nhanh chóng thu hồi tay, ban đầu chỉ là nghĩ đến tìm linh thảo thử xem, không ngờ lực sinh sôi này ngay cả linh thảo cấp cao cũng có thể cứu sống, Mạc Thiên Liêu hơi mím môi, suy xét kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, liền bị Bạch Lạc bây giờ phản ứng được kéo lấy vạt áo:“Sư đệ, ngươi……”

Bạch Lạc đã nhìn chằm chằm linh thảo này cả ngày, bất cứ biến hóa rất nhỏ cũng đều nhìn ra được.

“Năng lực này thật sự là quá tốt !” Bạch Lạc ngày thường vốn im lặng thế nhưng bây giờ lại nhảy cẫng lên, kéo Mạc Thiên Liêu vào sâu trong vườn hoa.

Không xem không biết, bên trong vườn thuốc đầy những linh thảo quý hiếm này, mà lại có nhiều thảo mộc nửa chết nửa sống như vậy, có trái cây hư thối , có cây mất hơn nửa lá, càng kỳ quái hơn nữa là có cây bị đứt ngang.

“Sao lại bị đứt ngang thế này ?” Mạc Thiên Liêu nắm những cây bị đứt ngang  không đồng đều, rất là buồn bực.

Bạch Lạc bị hỏi như vậy, theo bản năng rụt rụt cổ:“Cắn, cắn đứt .”

“Cắn đứt ?” Mạc Thiên Liêu càng sửng sốt , nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, ngay cả trên không trung đều có cấm chế, người và chim thú không vào được, chẳng lẽ có sâu?

Bạch Lạc cúi đầu chọt chọt khối đất, rõ ràng là sư đệ, sao lại giống đại sư huynh khiến người thấp thỏm thế này?“Đệ cũng đừng quản , mau thử xem có thể chữa hay không.”

Mạc Thiên Liêu nhìn cây gãy ngang trong tay, trong lòng có tính toán:“Sư huynh, chuyện trong vườn thuốc, nói vậy không thể để người khác biết đúng không? Bao gồm tông chủ……”

Bạch Lạc nghe vậy, mạnh ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn.

“Hôm nay đệ cũng mới phát giác năng lực này của mình, việc này truyền ra ngoài đối với đệ cũng là chuyện phiền toái,” Mạc Thiên Liêu dường như không có nhìn thấy sát ý trong mắt Bạch Lạc, thò tay vỗ vỗ bờ vai của cậu,“Như vậy đi, hai ta là huynh đệ tốt, thay nhau bảo vệ bí mật, huynh không nói cho người khác, đệ liền giúp huynh chữa cây, thế nào?”

“Sư đệ……” Bạch Lạc nhất thời bị cảm động , liên tục gật đầu,“Không thành vấn đề, chúng ta là huynh đệ tốt!”

Mạc Thiên Liêu nhếch môi cười, như vậy, nắm được thóp của Bạch Lạc, cậu ta còn phải dựa vào mình thường xuyên đến chữa trị linh thảo, đương nhiên sẽ không bán hắn.

Nắm đoạn bị đứt, bắt đầu từ chỗ bị gãy, linh lực hệ Mộc cuồn cuộn không ngừng, thúc đẩy chỗ đứt mọc ra chồi thật nhỏ, chỗ gãy không thể mọc dài dài được nữa, nhưng tốt xấu vẫn có thể sống . Mạc Thiên Liêu chữa được hai cây thì trán bắt đầu đổ mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt, đây là dấu hiệu linh lực không đủ, thở hổn hển nói:“Sư huynh, linh lực của ta sợ là chống đỡ không nổi , không bằng ngày khác……”

“Không có việc gì, ta có linh thạch.” Bạch Lạc làm sao để cho hắn đi được, lập tức móc ra một đống linh thạch hạ phẩm to.

Mạc Thiên Liêu nhìn thoáng qua, buông mắt nói:“Tốt rồi, chỉ là linh lực của loại  linh thạch này không thuần, khả năng chữa thảo mộc không tốt như ban đầu.”

“Vậy thì không cần hạ phẩm .” Bạch Lạc trở tay cầm ra một đống linh thạch phát ra ánh sáng lập lòe, tất cả đều lớn bằng nắm tay trẻ em, màu sắc đồng đều, chính là linh thạch thượng phẩm loại vô cùng tốt.

Phẩm chất linh thạch khác nhau, độ tinh khiết của linh khí cũng khác nhau, khác biệt giữa hàm lượng linh khí cũng thật lớn, sử dụng linh thạch thượng phẩm, đối kinh mạch cũng có điểm tốt, cặn ít, trở ngại theo đó ít đi.

Mạc Thiên Liêu thầm nói một tiếng, thật dễ lừa, không chút khách khí giả bộ bỏ vào túi mình, khi nào cần thì lấy ra một cái.

Một bên hấp thu linh thạch lẫn linh khí, một bên chữa trị thảo mộc, mỗi lần linh lực hao sạch, lại hấp thu, cứ lặp đi lặp lại như thế, linh lực bản thân liền có thể tăng lên rất nhiều. Đây là phương pháp tu luyện đời trước của Mạc Thiên Liêu, đương nhiên, cái này cũng nhờ hắn là  luyện khí sư không thiếu linh thạch.

Hai người ngồi xổm bên trong vườn thuốc chữa trị cả ngày, chậm rãi phát hiện, chiêu “Khô mộc phùng xuân” của Mạc Thiên Liêu không thể khiến cho linh thảo đã chết đi sống lại, cũng không thể thúc đẩy thảo mộc lớn, chỉ có thể gia tăng sức sống cho thảo mộc.

Lực sinh sôi chính là vô cùng*, cây khô gặp mùa xuân thì sống lại.

*Vô cùng = bất tẫn = bản thể bất tẫn mộc của anh.

“Cho nên chiêu này của đệ không nên gọi là Khô mộc phùng xuân mà nên gọi ‘Sinh sôi bất tức”* mới đúng.” Bạch Lạc nói.

*Sinh sinh bất tức = sinh sôi không ngừng

Mạc Thiên Liêu có chút sửng sốt nhìn Bạch Lạc, xác định cậu chỉ là thuận miệng nói , liền cười cười không nói tiếp, xem xem sắc trời, hướng cậu cáo từ ra về.

“Ây, khoan đã!” Bạch Lạc nhìn sư đệ sắc mặt còn có chút tái nhợt, cảm thấy áy náy, xoay người cầm một giỏ linh quả cho hắn,“Hôm nay thật sự là đa tạ sư đệ , cái này đệ cầm đi ăn, về sau nhớ rõ thường đến nha.”

Mạc Thiên Liêu nhìn linh quả còn tươi mới ướt át trong tay, cũng không phải dược liệu trân quý gì, đây là một loại quả tên là Diễm quả, linh quả hệ Hỏa, bên trong chứa linh khí hỏa tinh thuần, hương vị vô cùng tốt. Thực ra, đống linh thạch thượng phẩm kia chỉ dùng có phân nửa, số còn lại hắn yên tâm thoải mái cất vào trong túi chứa đồ của mình, phí làm việc hôm nay đã đủ rồi.

Nâng tay tiếp nhận cái giỏ kia, Mạc Thiên Liêu cười cười, nhanh nhẹn nhận.

Về cung Thanh Ninh ngồi thiền một đêm, khôi phục tốt linh lực, Mạc Thiên Liêu lúc này mới cầm ra Tam Tang Ngưng Thần Quả kia.

Hôm qua hắn dùng vài linh quả bị hư để thử qua, những quả bị gặm không thể tốt lại được, để lâu khô héo thì có thể làm tươi mọng nước lại được. Nắm một viên linh thạch thượng phẩm trong tay, hấp thu trước, linh khí vàng nhạt đi vào tay trái, đi ra tay phải, đều đổ vào trái cây khô héo nhăn nheo kia.

“Rắc rắc” Linh khí từ linh thạch thượng phẩm trong tay trái hao hết, biến thành bột phấn màu xám, tiên quả Thiên cấp, một viên linh thạch thượng phẩm không đủ lấp đầy, Mạc Thiên Liêu truyền linh khí không ngừng, nhanh chóng cầm ra một viên khác. Mãi đến khi hao hết ba viên linh thạch thượng phẩm cùng với linh lực Mạc Thiên Liêu có, khó khăn lắm mới hấp thu đầy.

Linh quả ban đầu khô héo nhăn nheo, trở nên tươi mới mọng nước. Quả màu đỏ óng ánh, gần như trong suốt, có linh quang thỉnh thoảng lưu động bên trong, toàn bộ quả nhìn như hỏa linh thạch thượng hạng.

Mạc Thiên Liêu lau lau mồ hôi trên tráng, cất Tam Tang Ngưng Thần Quả vào bên trong hộp ngọc lạnh, nhấc chân đi gõ đại sư huynh cửa ở cách vách, vừa khéo gặp gỡ vài sư điệt đến bẩm chuyện.

“Sư thúc, tìm sư phụ đệ tử sao?” Sư điệt Tố Hằng bất cứ lúc nào cũng đều nhã nhặn tốt bụng,“Mới vừa nhìn thấy sư phụ đến chính điện cung Thanh Ninh.”

Mạc Thiên Liêu gật đầu, chắc là đại sư huynh tới gặp sư tôn. Nếu như thế, cũng không cần tìm, hắn trực tiếp qua đưa là được.

Ban ngày ở cung Thanh Ninh, thoạt nhìn rất là sáng sủa, sư tôn mỹ nhân một thân áo trắng, biếng nhác dựa  trên nhuyễn tháp, cầm một quyển sách chậm rãi đọc.

Theo lý thuyết, tu sĩ cấp cao đều có thói quen chỉ đọc ngọc giản, vừa xem đã hiểu ngay, nhưng không thể không thừa nhận, hình ảnh mỹ nhân cầm sách, nhìn rất đẹp.

Vạt áo thật dài đung đưa rũ xuống đất, một đôi chân trắng nõn không có mang giày, đạp lên một tấm thảm da hổ vằn vện, càng làm nổi bật vẻ trắng trong như ngọc của đôi chân kia, giữa đám lông mềm mại lộ ra vài ngón chân, mịn màng mướt rượt, màu phấn nhạt.

Mạc Thiên Liêu nhìn đến mức có chút sững sờ, chưa từng nghĩ tới chân của một nam nhân lại có thể nhìn đẹp đến thế, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, đi đến gần, nhẹ giọng kêu:“Sư tôn……”

Thảm da hổ dưới chân đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt hổ lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm hắn.

Sống !

___________________

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

[ Chuyện ánh mắt sư tôn thu đồ đệ nhất định có đặc sắc ]

Thợ Mộc: Sư tôn vì sao thu đại sư huynh làm đồ đệ?

Ngực đại thấp: Đương nhiên là vì ta trời sinh thông minh, căn cốt rõ ràng, diện mạo khả ái !

Sư tôn: Khi đó vừa vặn là mùa đông

Thợ Mộc: Cái này thì có quan hệ gì?

Sư tôn: Thiếu lò sưởi ấm

Ngực đại thấp:QAQ

3 thoughts on “Thần Mộc – Chương 23+24+25

  1. Cho tớ hỏi. Tớ cứ bị lộn đại sư huynh này với đại sư huynh khác. Chủ nhà có thể liệt kê danh sách đc k ah?? Đã làm phiền chủ nhà nhiều r

    • Bảng nhân vật trong Ốc Vân Tông là như thế này:

      Ốc Thiên Động

      Động chủ: Thiên lang (cũng là tông chủ)

      Đệ tử chân truyền:

      Đại đệ tử: Viêm Liệt. Nhị đệ tử: Tử Mạch. Tam đệ tử: Bạch Lạc. Tứ đệ tử: Mặc Hùng. Ngũ đệ tử: Lang Tử.

      Ốc Huyền Động

      Động chủ: Huyền Cơ

      Đệ tử chân truyền:

      Đại đệ tử: Nguyên Hải. Nhị đệ tử: Hoa Tình. Tam đệ tử: Ngọc Ly. Trước mắt truyện chỉ nhắc đến bấy nhiêu nên không rõ còn người nào nữa không.

      Ốc Thanh Động

      Động chủ: Thanh Đồng

      Đại đệ tử: Mạnh Hổ. Nhị đệ tử: Mạc Thiên Liêu

      Thường gọi đại sư huynh thì có thể chỉ một trong các đại đệ tử chân truyền, tùy theo từng động. Ví dụ như Mạc Thiêu Liêu thì gọi Mạnh Hổ là đại sư huynh, nhưng chỉ gọi Viêm Liệt là sư huynh thôi vì Viêm Liệt không cùng ở động.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s