Thần Mộc – Chương 26 + 27

*Năm mới vui nhé! Vạn sự an lành!

Đệ Nhị Thập Lục Chương : Bế Quan

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

“Mạc Thiên Liêu đi qua, sờ sờ đầu hổ mập, thuở nhỏ hắn gặp đại biến, đối với người vẫn không thể buông đề phòng, nhưng đối với động vật nhỏ lông xù, thì đặc biệt có kiên nhẫn” – Anh chỉ là đồ cuồng lông xù

.

.

Mạc Thiên Liêu sửng sốt, hiếu kỳ nhìn về phía thảm da hổ kia, linh lực dư thừa, sinh cơ dạt dào, chính là một con yêu thú cấp cao.

“Chuyện gì?” Thanh Đồng buông quyển sách trên tay, xê xê chân, đạp lên đầu hổ, đè cái đầu lông lớn ấy xuống.

Mạc Thiên Liêu phục hồi tinh thần, nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng đại sư huynh, lại không tiện hỏi sư tôn, như vậy có vẻ mình tới đây tìm người, mà không phải tới gặp sư tôn, chỉ đành móc hộp hàn ngọc từ trong lòng ra:“Đây là ngưng thần quả đại sư huynh đi ra ngoài rèn luyện hao hết vất vả mới tìm được, nhờ đệ tử mang đến hiến cho sư tôn.”

Con hổ quỳ rạp trên mặt đất vẫy vẫy lỗ tai, thầm nói sư đệ rất này phúc hậu, liền an tâm nằm sấp chẳng thèm động đậy nữa.

Thanh Đồng nâng tay, cầm lấy Tam Tang Ngưng Thần Quả nhìn có vẻ rất ngon trong hộp ngọc, dùng mũi chân chọt chọt lỗ tai hổ.

Hổ mập ngẩng đầu, nhìn linh quả tươi ngon ướt át trong tay sư tôn, trợn mắt lên, đây quả thật là cái quả khô héo nhăn nheo mà nó mang tới sao?

Thanh Đồng bóp bóp Tam Tang Ngưng Thần Quả lớn bằng nắm tay kia, nhìn có vẻ quả này chứa rất nhiều nước, lớn hơn miệng y một vòng, nếu trực tiếp ăn nhất định sẽ làm bẩn mặt. Nghĩ nghĩ, lại đặt qua một bên.

Mạc Thiên Liêu thấy thế, nhịn không được khuyên một câu:“Sư tôn, ngưng thần quả này vẫn nên ăn ngay lúc còn tươi.” Ngưng thần quả tựa như đất ướt, phải ăn lúc còn mọng nước, như vậy mới có thể càng bao bọc thần hồn bao thêm tốt, màng bọc bên ngoài thần hồn càng thêm rắn chắc hơn.

Vừa nói, vừa nâng tay cầm ngưng thần quả lại, Mạc Thiên Liêu rút ra một con dao nhỏ, hai ba cái cắt ngưng thần quả thành những múi quýt, ngay ngắn chỉnh tề sắp lên dĩa ngọc, trình đến trước mặt sư tôn.

Hổ mập trợn mắt há mồm mà nhìn thủ pháp cắt đồ cùng bộ dáng cun cút lấy lòng của Mạc Thiên Liêu, cảm giác có chút ê răng.

Đôi mắt đẹp lạnh lùng trong trẻo đảo qua đảo lại giữa dĩa ngọc và Mạc Thiên Liêu, chậm rãi thò tay, bốc một miếng, bỏ vào trong miệng.

Thịt quả mềm mại vào miệng liền tan, chất lỏng trong veo nhập hầu, quả thực làm dịu đi cơn đau ân ẩn trong óc.

“Viêm Liệt gặp qua sư thúc.” Viêm Liệt một thân trường bào tay rộng diễm sắc đi đến, khom mình hành lễ, thanh âm không nhanh không chậm, mang theo một chút ý cười, khiến người nghe tâm sinh hảo cảm.

Mạc Thiên Liêu đứng dậy né tránh.

“Ừ.” Thanh Đồng hơi hơi nâng tay, ý bảo Viêm Liệt miễn lễ.

“Gặp qua sư huynh.” Mạc Thiên Liêu nâng tay, chào Viêm Liệt.

Con hổ mập dưới chân Thanh Đồng cũng phụ họa một tiếng:“Grao……”

Viêm Liệt cười đáp lễ, một đôi mắt hoa đào cong thành trăng non, đi qua sờ sờ đầu hổ, lúc này mới ngẩng đầu nói:“Là như vậy, lần trước sư thúc ở dưới chân núi thanh trừng hai tên tạp chủng Thanh Vân Tông kia, đã đổ qua cho Ma môn.”

Mạc Thiên Liêu nghĩ đến, lúc ấy tên Ma tu mà hắn lấy đại đao giết gã tu sĩ luyện khí Thanh Vân Tông nọ, tên là gì ấy nhể?

“Hạ Hi Lâu kia là tôn tử ruột thịt của Vân Tùng trưởng lão Thanh Vân Tông, sau khi Thanh Vân Tông biết được chuyện này vẫn chưa nhiều lời, chỉ là Vân Tùng trưởng lão rất giận dữ.” Ánh mắt Viêm Liệt lộ ra vài phần giễu cợt, cái thứ ăn chơi trác tác bùn nhão không đắp được tường này mà Vân Tùng trưởng lão còn mỗi ngày nuông chiều, tán tụng, chỉ vì đó là huyết mạch duy nhất của lão.

Người tu tiên thọ mệnh lâu dài, mà lúc muốn phi thăng tốt nhất nên cắt đứt mọi ràng buộc nơi trần thế, Viêm Liệt vẫn không rõ, vì sao Vân Tùng này cố chấp lưu lại huyết mạch như thế.

“Mặt mũi mà thôi.” Thanh Đồng lại bốc một miếng ngưng thần quả, chậm rãi ăn.

Mặc kệ là vì huyết mạch, hay là vì mặt mũi, Vân Tùng trưởng lão tuyên bố quyết không bỏ qua, đã dẫn người khởi hành đến Ốc Vân Tông. Nói là để điều tra rõ nguyên nhân, thuận đường tiếp kiến Ốc Vân Tông.

“Chuyện dưới núi đã xử trí thỏa đáng, nhưng mà Vân Tùng trưởng lão khó đối phó, còn thỉnh sư thúc sớm chuẩn bị,” Viêm Liệt cầm ra cây quạt xếp có hồng ngọc làm cốt, thiên tằm làm mặt,“Vân Tùng là thuộc tính mộc, sư thúc chống lại lão sợ phải ăn mệt, cây quạt Phần Thiên này có chứa linh lực nửa tháng của đệ tử, sư thúc có thể cầm, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.”

Mạc Thiên Liêu nhíu mày, trưởng lão này đến tiếp kiến tông môn khác, còn muốn đánh nhau nữa?

Bên trong Ma đạo, Ma Tôn gặp nhau, cũng sẽ không vừa gặp mặt liền ra tay tàn nhẫn, mọi người đều có thân phận , giống tiểu lâu la đánh đánh giết giết như vậy mất thể diện chừng nào, thường thường đều là khách khách khí khí . Mà chính đạo ngược lại vốn chú ý mặt mũi, lại dùng loại phương thức trao đổi dã man này?

“Không cần,” Thanh Đồng đẩy bảo phiến ra, cây quạt này chỉ có hai cái, chính là linh bảo bổn mạng của Viêm Liệt,“Bổn tọa sợ hắn?”

Thủy sinh mộc, Thanh Đồng thuộc tính thủy chống lại Vân Tùng thuộc tính mộc, đương nhiên là có chút thiệt , nhưng Thanh Đồng cũng không phải thủy linh căn đơn thuần, mà là biến dị băng linh căn, hoàn toàn có thể dùng nhũ băng đập chết lão nha!

Viêm Liệt nghe vậy, cũng không kiên trì, thu hồi bảo phiến, lại nói vài thứ an bài nghênh đón Vân Tùng, liền đứng dậy cáo lui.

“Sư tôn, tình huống Thanh Vân Tông ngày nay ra sao?” Mạc Thiên Liêu nhớ rõ, trước khi hắn chết, Thanh Vân Tông chính là đệ nhất đại tông, làm việc vẫn mang tác phong ngụy quân tử, nay sao lại thiếu kiên nhẫn như thế.

“Ba trăm năm trước, Ốc Vân Tông thế nhược, không đủ để cùng chống lại hai tông môn. Chỉ là trận dịch Thập Sát cốc năm đó, Thanh Vân Tông cùng Lưu Vân Tông tử thương thảm trọng, tránh không được có chút nóng nảy.” Thanh Đồng cười nhạo một tiếng, giương mắt nhìn Mạc Thiên Liêu, lại buông đôi mắt xuống.

Mạc Thiên Liêu sửng sốt, nào ngờ năm đó bản thân đại khai sát giới, lại tạo ra ảnh hưởng đến các thế lực trong chính đạo như thế, cũng không biết quang cảnh Ma đạo hiện giờ ra sao.

Hổ mập nghe đến mờ mắt, ngáp một cái, ngả người, mở rộng tứ chi ra, để lộ cái bụng lông trắng bông bông mềm mềm. Bàn chân trắng nõn nhẹ nâng, dịch đến trên cái bụng ấm kia.

Thanh Đồng chậm rãi ăn hết Tam Tang Ngưng Thần Quả, thò tay để thị nữ áo trắng lau sạch sẽ mấy ngón tay trắng mềm nõn nà, nhắm mắt lại, nâng tay đuổi người:“Bổn tọa muốn bế quan mấy ngày, ngươi đi đi.”

Mạc Thiên Liêu trừng mắt nhìn, sao lại bế quan?

Mỹ nhân áo trắng đứng dậy, hổ mập dưới chân cũng cùng đứng lên, giũ giũ lông.

Thường xuyên bế quan cũng không phải là phương thức tu luyện của chính đạo, muốn biết, để tăng linh lực thuần thục, chiêu thức, nâng cao tâm cảnh cũng rất quan trọng. Mà để nâng cao tâm cảnh, thì phải nhập thế tu hành.“Sư tôn……” Mạc Thiên Liêu nhịn không được muốn nhắc nhở Thanh Đồng một câu.

Đôi mắt đẹp lạnh lùng trong trẻo nhìn qua, mang theo vài phần hơi nước, dường như là, mệt nhọc……

Mạc Thiên Liêu nuốt lời đến bên miệng xuống đi, ngược lại hỏi:“ Linh thú này của sư tôn, tên gọi là gì?” Yêu thú hung mãnh nếu không đính khế, thì không thể giống như Mạc Tiểu Trảo tùy ý chơi đùa cùng người, đại đa số tình huống chính là cắn nát người, cho nên tất nhiên , con hổ mập này hẳn chính là linh thú của sư tôn mà đại sư huynh nói kia.

“Đại Béo.” Thanh Đồng vẫy vẫy tay không kiên nhẫn, xoay người đi nội điện, con hổ mập đang chuẩn bị chạy theo vào phòng, nghe được cái tên này, tức khắc lảo đảo một chút, bị cánh cửa ầm ầm đóng kín ngăn cách ở bên ngoài.

Mạc Thiên Liêu đi qua, sờ sờ đầu hổ mập, thuở nhỏ hắn gặp đại biến, đối với người vẫn không thể buông đề phòng, nhưng đối với động vật nhỏ lông xù, thì đặc biệt có kiên nhẫn:“Được rồi Đại Béo, sư tôn bế quan không thể quấy rầy, theo ta đi, ta nướng thịt cho ngươi ăn.”

“Grào –” Hổ ta gào về phía hắn một tiếng.

“Hư, đừng ồn !” Mạc Thiên Liêu chọt chọt đầu hổ, xoay người ra khỏi chính điện.

Ánh nắng bên ngoài vừa tốt, ấm áp chiếu xuống  trên thềm ngọc bên ngoài cung Thanh Ninh, nhìn rất mê người. Mạc Thiên Liêu vén vạt áo, ngồi xuống thềm ngọc ngồi, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:“Đại Béo, đến, hai ta tán gẫu.”

Con hổ vằn vện xông qua, bấu lấy bả vai, kéo tai hắn lại gần rống to, không cho gọi là Đại Béo!

Mạc Thiên Liêu ngoáy ngoáy tai:“Tốt, biết mày đang rất vui, nói cho ta biết một chút, sư tôn ngày thường bế quan làm cái gì?”

Người thường bế quan, ít thì mười ngày nửa tháng, nhiều thì ba đến năm năm, sư tôn nhà mình mỗi lần bế quan chỉ có hai ba ngày.

Hổ béo dùng chân sau gãi gãi cổ, không nói cho ngươi, ai bảo ngươi vô lễ với sư huynh!

“Sau khi Tam Tang Ngưng Thần Quả xong thì cần phải luyện hóa, nhưng không biết luyện hóa như thế nào……” Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, ăn xong linh quả Thiên cấp, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phản ứng, Tam Tang Ngưng Thần Quả này hắn chưa ăn qua, cũng không biết có chỗ gì khó chịu hay không.

Càng nghĩ càng cảm thấy mới bộ dáng sư tôn vội vã đi vào vừa nãy có vấn đề, Mạc Thiên Liêu liền đứng dậy, làm cho hổ béo đang liếm móng vuốt hoảng sợ.

“Đại Béo, đừng lên tiếng, ta lo cho sư tôn, muốn vào xem.” Mạc Thiên Liêu xoa xoa hổ mập, yêu thú có thể nghe hiểu tiếng người .

Nói cho Đại Béo xong, Mạc Thiên Liêu tay chân rón rén đi đến trước cửa nội điện, suy tư một lát, liền chậm rãi rút thần hồn từ tứ chi ra.

Con hổ mập ngồi xổm sau lưng Mạc Thiên Liêu, ngạc nhiên phát hiện hơi thở người này càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, dường như không cảm giác hắn tồn tại.

Mạc Thiên Liêu nâng tay gỗ có chút cứng lên, chậm rãi đẩy cửa ra, từng bước đi vào đi. Nếu không phải còn muốn đi đường, hắn đặt thần hồn ở thiên linh, như vậy trong mắt tu sĩ, hắn chính là một thân cây, đó là tuyệt chiêu ẩn nấp hành tung.

Bên trong nội điện có chút u ám, bức màn trắng thuần khe khẽ mấp máy, căn phòng u tĩnh.

Trên giữa giường lớn, có một người đang lẳng lặng nằm.

Mạc Thiên Liêu cứng ngắc nhếch nhếch môi cười, quả nhiên là đang ngủ ! Chậm rãi đi qua, đệm mềm dưới đất ẩn đi tiếng bước chân rất tốt, hổ mập cũng cùng chen vào, theo đuôi đến gần bên giường.

Đợi đến khi thấy rõ bộ dáng người nằm trên giường, Mạc Thiên Liêu ngây ngẩn cả người.

Mặt như ngọc điêu, lạnh lùng trong trẻo không chút tỳ vết, môi mỏng khẽ nhếch, bởi vì vừa ăn xong ngưng thần quả, hiện lên vài phần hồng nhạt trơn bóng, cả người thoạt nhìn còn đẹp hơn ngày thường đến vài phần, không vì cái gì khác, chỉ là một đầu tóc dài đen như mực, nay đã biến thành màu trắng!

Người thường nếu đầu bạc trắng thì nhìn có vẻ già nua, tóc Thanh Đồng biến thành bạc trắng ngược lại nhìn càng tốt hơn, vì đó không phải là màu sương trắng già nua, mà là trắng sữa, nhàn nhạt khiến người có cảm giác kỳ dị vốn là nên như thế, mái đầu trắng tuyết này dường như càng thích hợp với mỹ nhân như ngọc kia.

Linh quang chợt lóe qua, có cái gì đó vỡ tan trong đầu, Mạc Thiên Liêu cứ ngây ngốc đứng nhìn như thế một hồi lâu, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay khẽ run muốn chạm đến khuôn mặt kia, lại bị đầu hổ đột nhiên xuất hiện chắn đường đi.

__________________________

Đệ Nhị Thập Thất Chương: Trúc cơ

Hổ ta chắn ở trước giường, xông đến gần Mạc Thiên Liêu im lặng nhe răng, sư đệ này cũng quá gan lớn đi! Lại dám muốn khinh bạc sư tôn! Không muốn sống nữa!

Mạc Thiên Liêu bừng tỉnh lại, rụt tay về, lẳng lặng nhìn mỹ nhân trên giường, tay giấu dưới áo từ từ nắm lại thành đấm, dần dần nổi lên gân xanh, rồi lại từ từ thả ra, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy, xoay người rời đi, thuận tay kéo hổ mập ra ngoài.

Tam Tang Ngưng Thần Quả bao quanh thần hồn, trong lúc đó, thần hồn bị hao tổn khó có thể tự điều chỉnh, có khả năng sẽ ngủ say nhiều ngày.

Bỏ ngọc giản ghi lại linh quả Thiên cấp xuống, Mạc Thiên Liêu buông mắt, khó có thể tự điều chỉnh sao?

Sư tôn “bế quan” mấy ngày, Mạc Thiên Liêu không đi quấy rầy, chuyên tâm tu luyện ở sau núi.

Chặt cây mang hương quả, dùng linh lực hệ Mộc đục lỗ trên thân gỗ, lại dùng mộc trung hỏa đốt thông qua những cái lỗ ấy như xe chỉ luồn kim, có thể thiêu được mùi hương quả nồng nhất. Tùy tay bắt một con dê núi, nhổ lông giết, đặt trên lửa nướng.

Dê núi thường chạy trên những mỏm núi cao, ăn những thứ có linh khí tốt, chất thịt ngon, không có mùi tanh nồng. Thịt mềm bên ngoài có một tầng mỡ, nướng ở trên lửa mỡ chảy xuống, tích ở trong lửa, vang lên tiếng xẹt xẹt.

Chậm rãi phủ lên một tầng gia vị, Mạc Thiên Liêu sừng dê màu trắng trong tay màu trắng, móc ra một đao khắc nhỏ, từng chút khắc ra gương mặt mỹ nhân, mày mắt như vẽ, môi mỏng khẽ nhếch, một đôi mắt như nhắm như mở. Đao khắc dừng lại trên mí mắt, nhưng không biết bên trong ấy ẩn giấu đôi mắt như mực đen lạnh lùng trong trẻo, hay là như lưu ly nhạt màu……

“Uây, sư đệ, nướng thịt hả !” Một thanh âm nhiệt tình từ sau lưng vang lên, kéo hồn Mạc Thiên Liêu từ cõi thần tiên trở về.

Mạnh Hổ vốn luyện công cách đó không xa, hương vị thịt dê nướng này thật sự câu người mà, không thể nào tu luyện nữa, chỉ đành lại đây tìm kiếm thứ dẫn phát tâm ma đó, liền phát hiện tiểu sư đệ nhà mình đang ngồi bên cạnh đống lửa ngẩn người.

“Đại sư huynh.” Mạc Thiên Liêu giấu sừng dê đang cầm trong tay, ngẩng đầu chào hỏi hắn.

“Tay nghề không tệ nha,” Mạnh Hổ đi tới, chen xuống ngồi trên cùng tảng đá với Mạc Thiên Liêu, nhìn thịt dê nướng không ngừng nhỏ mỡ nói,“Xem ra vẫn đang chăm chú luyện tập pháp quyết sư tôn cho.”

“Đại sư huynh cũng luyện qua rồi?” Mạc Thiên Liêu quay đầu nhìn hắn, nhớ rõ vài sư điệt trước kia nói qua, vị đại sư huynh này lúc nhập môn cũng học chặt cây nhóm lửa.

Mạnh Hổ ho khan một tiếng:“Ta là thuần Hỏa linh căn, năm đó sư tôn muốn ta một mình tự luyện đốt đồ, ta suy nghĩ nếu đốt, không bằng đốt cái gì có thể ăn được……”

Càng nói thanh âm càng nhỏ, năm đó mỗi ngày hắn ở sau núi nướng đồ ăn, bị sư tôn phát hiện, bị bắt mỗi ngày đưa cho sư tôn một phần, nói là kiểm nghiệm hiệu quả. Phỏng chừng là cảm giác hắn tu luyện như vậy hiệu quả không tệ, liền đưa công pháp này cho sư đệ, bên trong còn trực tiếp bỏ thêm phần nướng thịt vào trong tu hành.

Mạc Thiên Liêu nhướn mày, tuy rằng Mạnh Hổ chưa nói, nhưng nguyên nhân trong đó hắn đã đoán được, dở khóc dở cười lắc lắc đầu, cầm lấy đao nhỏ, cắt một miếng thịt dê đã được nướng tốt, để xuống một chiếc lá bự.

“Ầy, sư đệ, không cần khách khí như vậy, ta cũng không phải là sư tôn, không chú trọng mấy thứ này nọ…” Mạnh Hổ nhìn nhìn miếng thịt nho nhỏ kia, cảm giác còn chưa đủ nhét kẽ răng .

Mạc Thiên Liêu không để ý đến hắn, gói cái lá lại cho thật tốt, để qua một bên, đưa một con dao phay cho đại sư huynh, ý tứ rất rõ ràng, cái này cũng không phải cho ngươi ăn, muốn ăn chính mình cắt.

“……” Mạnh Hổ giật giật khóe miệng, nhận mệnh chộp lấy dao phay, tự chặt lấy một cái chân dê xuống, ôm lấy bắt đầu cắn.

Mạc Thiên Liêu lại xé vài miếng thịt được nướng khô vàng ăn, nhìn đại sư huynh cắn thịt đến mức mỡ dính đầy mình, ra vẻ lơ đãng hỏi:“Sư huynh, thần hồn của sư tôn sao lại bị thương?”

“Hử?” Mạnh Hổ ngẩng đầu khỏi cái chân dê, nháy mắt mấy cái, nuốt thịt trong miệng xuống, lau cái miệng bóng nhẫy,“Cái này, ta cũng không biết, từ lúc ta nhập môn, thần hồn sư tôn cũng đã có tổn hại, tông chủ tìm đủ các loại thiên tài địa bảo cho sư tôn, cũng trị không hết.”

Đại sư huynh gục đầu, rất là uể oải.

“Sư huynh từ từ ăn, ta đưa thịt này qua cho sư tôn,” Mạc Thiên Liêu đứng lên, vỗ vỗ đầu đại sư huynh,“Mấy ngày gần đây nếu sư huynh không có chuyện, có thể thường đến phía sau núi chỉ điểm cho đệ chút chiêu thức hay không?”

“Không thành vấn đề,” Mạnh Hổ gật gật đầu, chỉ bảo sư đệ vốn là trách nhiệm của hắn,“Ngày mai giờ này, ngươi ở chỗ này chờ ta.”

Đợi Mạc Thiên Liêu đi xa, lại cắn một miếng chân dê, Mạnh Hổ mới kịp phản ứng, vừa rồi sư đệ dám vỗ đầu hắn! Đây là bất kính với sư huynh! Vì thế, hung hăng cắn một miệng chân dê, ngày mai phải trị sư đệ cho thật tốt mới được.

Bưng thịt dê nướng đi cung Thanh Ninh, nhìn thấy mỹ nhân sư tôn đang ngồi ở trong viện phơi nắng, tóc dài lại khôi phục màu đen.

Mạc Thiên Liêu giống như không biết gì, cười ngồi vào xích đu bên cạnh, mở chiếc lá ra, lòng bàn tay vẫn có linh lực hệ Hỏa vận chuyển, thịt dê vẫn nóng hổi vàng giòn như trước .

“Nướng chút thịt dê, sư tôn nếm thử.” Đưa chiếc lá tới trước mặt Thanh Đồng, Mạc Thiên Liêu dịu dàng nói.

Đôi mắt đẹp đang híp lại mở ra, nhìn thịt dê nướng rất ngon kia, Thanh Đồng hơi hơi nhíu mày:“Bổn tọa đã Tích cốc, không ăn mấy thứ này.”

Mạc Thiên Liêu cười cười, cũng không nói nhiều, lại lấy ra một viên Lưu ly châu: “Ngày hôm trước luyện tập khắc, còn vọng sư tôn đừng ghét bỏ.”

“Đây là ý gì?” Ngón tay thon dài nâng lên, vừa chạm phải hạt châu trong suốt lia, lại dừng lại , nào có ai đưa sư tôn Lưu ly châu ?

“Không có gì ý tứ, cảm giác nhìn rất đẹp, không biết đưa cho ai.” Mạc Thiên Liêu chơi đùa hạt châu trong tay, vân vê nó rồi bắn ra, Lưu ly châu tròn vo lập tức xuống sàn được làm từ trúc, phát ra tiếng “Lách cách lách cách” giòn vang.

Hai tay thon dài đặt ở trên đùi của Thanh Đồng, nháy mắt siết chặt vạt áo, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo dời đi, nhìn về phía nơi khác, hai tay lại còn bởi vì thanh âm của Lưu ly châu mà nắm chặt lại. Mạc Thiên Liêu bộ dạng này của y, nhất thời liền đau lòng , đứng dậy nhặt lấy Lưu ly châu, xoa xoa, tính cả mấy viên còn lại trong tay kia, cùng nhau đưa tới tay Thanh Đồng.

“Ta đi luyện công .” Mạc Thiên Liêu không nói cái gì nữa, đứng dậy ly khai.

Đợi người đi, Thanh Đồng chậm rãi mở hai tay, Lưu ly châu lóng lánh trong suốt ở lăn lăn trong lòng tay, một ngón tay thon dài vươn ra chơi đùa một lát, bĩu môi:“Thịt dê mùi như vậy, bổn tọa cũng không thích ăn……”

Ngày kế, Mạnh Hổ quả nhiên ở tại chỗ đợi Mạc Thiên Liêu, xoa tay chuẩn bị dạy dỗ sư đệ một trận cho thật tốt.

“Nghe nói sư huynh thiện dùng đại đao,” Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn đại sư huynh nắm chặt tay đến run bần bật, không nhanh không chậm nói,“Gần đây linh lực tăng cao rất trôi chảy, chỉ là chiêu thức không có người đối luyện.”

“Vậy có gì khó, ta áp chế tu vi bằng ngươi là được rồi,” Mạnh Hổ nghe vậy, lập tức hứng trí bừng bừng áp tu vi đến luyện khí, bỏ xuống bảo đao của mình, chỉ lấy pháp khí hổ đầu đao bình thường,“Mấy ngày không thấy, tu vi của ngươi lại tăng tiến .”

Mạc Thiên Liêu nhướn mày, sư huynh này đối với việc tu vi hắn tăng trưởng nhanh như vậy tựa hồ cũng không cảm thấy giật mình, buông mắt, cầm lấy một cây kiếm gỗ.

“Sư đệ, ta đổi pháp khí bình thường là để tiện cho ngươi, cây kiếm gỗ kia của ngươi thế là thế nào?” Mạnh Hổ lập tức không bằng lòng , trong mắt của hắn, sư đệ yếu ớt sẽ bị một chiêu của hắn đánh nằm cạp đất.

Mạc Thiên Liêu không nói lời nào, vung kiếm trực tiếp tấn công.

“Ui!” Mạnh Hổ cả kinh, nhanh chóng nghiêng người né tránh, góc độ kiếm kia cực kỳ xảo quyệt, thiếu chút nữa liền đâm đến nách hắn, nhất thời không dám chủ quan.

Đời trước linh căn Mạc Thiên Liêu cũng giống như vậy, trừ lúc không cần tiền mua linh thạch tăng linh lực, thì cả một ngày một đêm đều luyện pháp thuật, dù là thuần dùng linh lực pháp thuật, hay là kiếm thuật, hết thảy không nói chơi. Mà trước lúc hắn thành danh thì theo lão khốn kiếp học, đều dùng chút chiêu số nham hiểm.

Kiếm gỗ mang theo linh hỏa xuyên qua, trong nháy mắt bị ngăn trở, từ mũi kiếm toát ra dây leo mang gai, thẳng tắp chọt tới mắt Mạnh Hổ. Mạnh Hổ ngửa đầu né qua, thuận tay nắm dây leo kia, một con rồng lửa theo ngón tay trèo lên dây leo kia đốt nó ngược lại.

Mạc Thiên Liêu quyết đoán buông dây leo bị thiêu đốt kia, toàn thân xông lên, đồng thời trong nháy mắt, một con rắn lửa thật nhỏ nhanh chóng phóng ra, thẳng tắp xông về  đũng quần Mạnh Hổ.

“Ấu!” Đũng quần nổi lửa , Mạnh Hổ nhảy đến ba thước cao, lăn một vòng ngay tại chỗ, hút lửa vào lòng bàn tay, trở tay ném ra ngoài.

Mạc Thiên Liêu lấy kiếm gỗ tiếp ngọn lửa, mộc trung hỏa màu xanh nhảy múa vui mừng trên lưỡi đao.

“Ngươi quá âm hiểm!” Mạnh Hổ hầm hừ bò lên.

“Nếu trong lúc sinh tử, còn nói chuyện phong độ khuôn mẫu hay không?” Mạc Thiên Liêu không lưu tâm, tùy ý để mộc trung hoa đốt sạch kiếm gỗ trong tay.

Đối với chuyện mình cùng sư đệ đánh nhau chết sống mà lại thua, Mạnh Hổ cảm giác thấy rất là dọa người, hôm sau nói cái gì cũng muốn kéo hắn đến đánh một hiệp, kết quả lại là thua.

Đại sư huynh kiên nghị bất khuất càng chiến càng hăng, mỗi ngày đều phải tóm Mạc Thiên Liêu đánh một trận. Từ từ cũng không còn thua nhanh như vậy, nhưng vẫn bị chiêu thức nham hiểm ùn ùn của Mạc Thiên Liêu làm tức giận đến mức kêu gào. Mạc Thiên Liêu kêu hắn ép tu vi đến mức trúc cơ, hai người lúc này mới miễn cưỡng đánh ngang tay.

Trong lúc cùng đại sư huynh luận bàn, Mạc Thiên Liêu dần dần học cách phối hợp với thân thể thần mộc này, cũng hiểu được đạo lý của một ít chiêu thức thường dùng kiếp trước, tu vi nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc trong một buổi sáng trời trong nắng ấm, thăng cấp trúc cơ thành công.

Trúc cơ, chính là bước đạp đầu tiên lên con đường phi thiên, tích lũy hùng hậu Trúc cơ, sẽ dẫn phát thiên tượng có quy mô nhỏ.

Sáng đó vốn dĩ là một ngày gió khô mây tạnh, đột nhiên mây đen dày đặc, một đường sáng xanh, một đường sáng hồng, hóa thành cột sáng uốn khúc, từ  tiểu viện Thiên Điện của cung Thanh Ninh đột nhiên đằng không, thẳng đến Vân Tiêu, rồi sau đó biến mất không thấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s