Thần Mộc- Chương 28

Đệ Nhị Thập Bát Chương: Siêu Tuấn

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Chị tác giả đặt tên khá là hài. Siêu Tuấn = cực kỳ đẹp trai, cũng là tên một người trong chương này.

Nếu đem Siêu Tuấn qua, giống như là đặt nhà vệ sinh không mui trước cửa Thuỷ Tinh cung, thật…… có chút khó coi.

.

.

Ốc Huyền Động, Huyền Cơ chân nhân chắp tay sau lưng đứng ở trên mặt hồ, nhìn hai đường ánh sáng trên bầu trời:“Đồ đệ mà Thanh Đồng mới thu này, quả nhiên không phải vật phàm, chưa tới một năm đã là Trúc cơ .”

“Hào quang vạn trượng, tích lũy hùng hồn đó nha……” Nguyên Hải đứng ở trên cầu chín khúc, chậm rì nói.

“Cũng phải nói, tu luyện còn nhanh hơn so với một số thiên linh căn khác.” Hoa Tình cười ha hả nói, lấy tay khuỷu tay chọt chọt  Ngọc Ly bên cạnh.

Ngọc Ly mới phản ứng lại:“A, đúng vậy.”

Nghe những lời này, Trình Khê yên lặng siết chặt nắm tay, gã nguyên tưởng rằng bản thân chỉ trong vòng một năm mà đã tu luyện đến tầng ba luyện khí cũng đã là thiên tài, chưa từng lường được, tên phế vật song linh căn lạt đạt tới trúc cơ! Điều này sao có thể ! Bàn tay giấu trong áo mò đến một bình sứ lành lạnh, linh quang chợt lóe, đúng, nhất định là vì hắn ăn bí dược sư huynh cho.

Dò xét ánh mắt ghét bỏ của sư phụ cùng các sư huynh, thiếu niên Trình Khê quyết định, đêm nay liền ăn bí dược này, gã cũng muốn mau chóng thăng Trúc cơ mới được, bằng không, vị trí đệ tử thân truyền này sợ là không đến phiên mình!

Một con chồn tía đang ở đỉnh núi hăng hái bừng bừng cắn đùi gà, ngẩng đầu lên, vỗ vỗ con thỏ lông trắng bên cạnh đang nhai thảo diệp:“ Lai lịch tiểu sư đệ kia như thế nào?”

Thỏ trắng không để ý tới hắn, rột roạt nuốt sạch thảo diệp, lại lấy một cây khác tới.

“Này! Ngươi lại ăn sạch Kiếm Diệp Thảo!” Chồn tía kêu to.

Con thỏ lông trắng sửng sốt, cúi đầu xem Kiếm Diệp Thảo lại trở nên trụi lủi, yên lặng nuốt xuống nửa cây đang gặm dở trong miệng xuống.

“Ây da da, vậy phải làm sao bây giờ, sư phụ hôm nay còn chưa ăn thịt đó, ta đưa ngươi đi trốn.” Chồn tía ngoạm đùi gà, nhảy tới nhảy lui  trước mặt thỏ.

“Ngậm miệng !” Thỏ ta nhảy bật lên, có đến ba thước cao, đánh bay chồn tía, sau đó phịch một cái, ngồi xổm trên người hắn.

Bộ dạng con thỏ có chút béo, một cục tròn vo thật bự, ngược lại bộ dáng chồn tía kia có chút mảnh khảnh, bị con thỏ đè nặng, chỉ chừa lại cái đuôi ngoe nguẩy bên ngoài.

“Hai ngươi lại đánh nhau !” Viêm Liệt tới đây gọi hai sư đệ thấy một màn như vậy, bất đắc dĩ đi qua, một tay nhấc lên lắc lắc chồn tía dính đầy tro bụi,“Biến thành hình người, theo ta đi Ốc Vân Điện, có khách nhân muốn tới .”

Chồn tía nhảy xuống , nháy mắt biến thành Tử Mạch phong độ nhanh nhẹn:“Người nào thế? Sẽ không phải là đám Thanh Vân Tông kia đến gây chuyện chứ?”

Thỏ trắng nhìn thấy đại sư huynh nhà mình liền thành thật nhảy xuống biến thành Bạch Lạc ngoan thuận.

Viêm Liệt nheo đôi mắt hoa đào lại:“Một lát nữa đều thông minh một chút cho ta, Ốc Vân Tông chúng ta cái gì cũng ăn, chỉ là không ăn mệt.”

Trúc cơ, chính là hội tụ linh lực từ khắp tứ chi bách hài ở đan điền, trăm sông đổ về một biển. Mạc Thiên Liêu chậm rãi mở mắt ra, linh lực dư thừa ở trong đan điền xoay quanh, mộc trung hỏa vốn vẫn ỉu xìu cuối cùng cũng sục sôi lên, nhảy tới nhảy lui ở trong đan điền.

Mạc Thiên Liêu nhìn một đống linh thạch vỡ vụn ở bên cạnh, hơi hơi nhếch môi cười. Sau trúc cơ, linh lực dư thừa, hắn có thể sử dụng vài pháp thuật cấp cao trước kia , rốt cuộc có thể ngự kiếm phi hành,  có thể đến những nơi xa để tìm chuôi thần khí nọ, còn có…… Hơi mím môi, nâng tay cầm lấy ngọc giản [ Nhiên Mộc Quyết], đặt lên ấn đường, xem công pháp sau khi đạt trúc cơ là như thế nào.

Trong tư tưởng xuất hiện chữ mới, thế nhưng, công pháp vẫn như trước dừng lại ở chỗ tu luyện viên mãn luyện khí, còn về sau khi đạt được trúc cơ thì nên tu luyện như thế nào, chỉ có một câu:“Tự mình ngộ đi!”

“……” Mạc Thiên Liêu yên lặng thu hồi ngọc giản lại, đứng dậy đi ra sân, lại nhìn thấy một người thân áo trắng, dựa lưng đứng lặng dưới táng cây hoa đào trong viện.

Đông đi xuân đến, bất tri bất giác mà đã qua một năm, hoa đào trong viện lại nở. Cả cây màu phấn nhạt, nhìn qua tựa như làn khói, chỉ là, dù có đẹp đến thế nào thì cũng chẳng so được với người đang đứng dưới cây, lúc dung nhan như ngọc ấy từ từ quay đầu lại, cả trời đất dường như mất sắc.

“Sư tôn, sao ngươi lại ở trong này?” Mạc Thiên Liêu đi qua, thò tay kéo kéo y.

Thanh Đồng nâng tay tránh được Mạc Thiên Liêu lôi kéo, hơi hơi nhíu mày, nghiệt đồ này, càng ngày càng không quy củ, lại dám gọi sư tôn “ngươi này ngươi nọ”, kính xưng đâu? Còn có, nhìn thấy sư tôn lại dám thò tay lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì !

“Vừa lúc đi ngang qua.” Thanh Đồng hừ một tiếng, xoay người liền đi.

Mạc Thiên Liêu sửng sốt, hơi hơi nhếch môi cười. Sư tôn, chắc là tới cho hộ pháp hắn……

Ốc Vân Điện.

Tông chủ Thiên Lang chân nhân một thân đạo bào màu xám, chắp tay sau lưng đứng ở trước điện, nghênh đón đám người Thanh Vân Tông đến.

Năm vầng sáng sặc sỡ từ trên không trung bay tới, ngay lập tức đã đến, dẫn đầu là một đạo nhân tóc bạc mặt hồng, một thân đạo bào xanh đậm, đầu mang một cây trâm ngọc xanh biếc. Mười mấy đệ tử phía sau, đều mặc đạo bào màu xanh nhạt, đầu đội mũ mang hoa văn mây xanh, đồng thời xuống đất, vừa thấy liền biết là tư thế đại tông môn.

Trái lại người của Ốc Vân Tông, quần áo trang sức đủ mọi màu sắc, có mang mũ, có cài trâm, còn có tóc thả đơn giản rối tung, giống mấy môn phái cấp thấp, mua không nổi một đạo bào thống nhất cho cả tông môn.

“Thiên Lang chân nhân, đã lâu không gặp.” Dẫn đầu là Vân Tùng trưởng lão, ngoài cười nhưng trong không cười chào tông chủ.

Thiên Lang sờ sờ râu, cười nói:“Nhiều ngày không gặp, thoạt nhìn Vân Tùng trưởng lão càng trẻ ra không ít .”

Vân Tùng nghe vậy, cắn chặt răng, thọ mệnh của từng tầng tu tiên cũng có hạn , theo lý thuyết thì sau trúc cơ thì dung nhan không biến hóa, nhưng khi ở nguyên anh, qua một số năm nhất định mà không tiến cấp hóa thần thì dung mạo sẽ bị lão hóa, mãi cho đến lúc phi thiên thay da đổi thịt, thì mới có thể trở về thời thanh xuân. Giống lão khốn Thiên Lang chân nhân vậy, trước sau bảo trì bộ dáng ba mươi tuổi, thật khiến người khác ghen tị, lại càng không cần nói đến Thanh Đồng, cái người đẹp đến không giống người thật kia……

Mỗi lần đến Ốc Vân Tông tà môn này, đều khiến người nhịn không được muốn nổi nóng.

Nhấc chân đi vào đại điện, Vân Tùng nhìn quanh một vòng:“Sao lại không thấy Thanh Đồng chân nhân?”

Trong Thanh Vân Tông, chữ lót Vân chính là trưởng lão, đứng hàng chú bác với tông chủ mới nhậm chức, Vân Tùng đến, nếu muốn cho đủ mặt mũi, thì đương nhiên ba động chủ cùng nghênh đón . Nhưng mà ông chung quy cũng chỉ là trưởng lão, cho dù có để một mình Huyền Cơ tới đón tiếp thì cũng không tính là thất lễ.

Viêm Liệt âm thầm cười lạnh, nheo đôi mắt hoa đào lại nói:“ Đệ tử thân truyền của Thanh Đồng sư thúc vừa tiến trúc cơ, bây giờ đang……”

“A, ta nghe nói Thanh Đồng thu một tên song linh căn làm đệ tử thân truyền, lúc này mới có một năm, làm sao có thể tiến trúc cơ?” Vân Tùng cười lạnh cắt ngang Viêm Liệt, nâng tay để một đệ tử đằng sau bước ra khỏi hàng,“Viêm Liệt, ngươi còn nhớ rõ hắn không?”

Viêm Liệt giương mắt nhìn nhìn người nọ, môi dày mũi tẹt, lấm la lấm lét, không có ấn tượng gì.

Người nọ thấy Viêm Liệt vậy mà không nhớ rõ gã, nhất thời siết chặt nắm tay:“Mười năm trước, ta đến Ốc Vân Tông bái sư học nghệ, Viêm sư huynh bởi vì diện mạo ta bình bình, không chịu thu ta vào cửa !”

Tử Mạch bĩu môi, đến gần bên tai Bạch Lạc nói:“Cái này không phải là diện mạo bình bình, rõ ràng là xấu không so được.”

“Hắn tên là Siêu Tuấn, là một thiên linh căn ! Ốc Vân Tông các ngươi thật đúng là không biết gì cả.” Vân Tùng cười nhạo, Siêu Tuấn kia nghe được câu “thiên linh căn”, cũng không khỏi hất cao cằm.

“Vân siêu tam vạn lý, phong quá cửu trọng thiên” chỉ cách sắp xếp vai vế mấy năm gần đây của Thanh Vân Tông, chữ “siêu” nằm đằng sau chữ vân, nói cách khác, Siêu Tuấn này chính là đệ tử của Vân Tùng, mà không phải đồ tôn.

“Tổ tông lưu lại quy củ, bộ dạng xấu không cho thu.” Nguyên Hải từ từ nói, bởi vì nhả chữ chậm, lại giống như cố ý nhấn mạnh mấy chữ “Bộ dạng xấu” này, làm Siêu Tuấn tức giận đến ngã ngửa.

“Hôm nay ta đến muốn nhìn một chút, đồ đệ các ngươi thu bằng diện mạo có mấy phần bản lĩnh?” Thấy đám kia chẳng thèm nể tình chút nào, Vân Tùng sa sầm mặt,“Tên song linh căn không phải vừa trúc cơ sao? Vừa lúc, gọi ra tỷ thí cùng đồ nhi này ta một phen, nếu không thắng được, vậy thì phải nói năng tra xét rõ ràng chuyện tôn nhi ta chết thảm!”

Chòm râu thật dài của Thiên Lang che đi miệng bên dưới , hắn nhịn không được vén một bên lên, lộ ra một cái răng nanh bén nhọn, thật muốn một ngụm cắn chết lão thất phu này!

Viêm Liệt đứng ở bên cạnh tông chủ, lặng lẽ đè bả vai sư phụ lại, thầm nói sư tôn ngàn vạn lần đừng xúc động, chuyện tông chủ Ốc Vân Tông dưới cơn giận dữ cắn chết trưởng lão Thanh Vân Tông, nói ra thật không dễ nghe mấy.

“Ui chao, vị anh tuấn này, à không phải, Siêu Tuấn,” Tử Mạch ngoáy ngoáy tai, cười hì hì nói,“Nếu ta không nhìn lầm, ngươi chắc là trúc cơ tu vi trung kỳ, để cho một người vừa mới tiến trúc cơ, linh lực không ổn tỷ thí với một trúc cơ trung kỳ, chẳng phải có vẻ chúng ta khinh thường Thanh Vân Tông?”

“Sư tôn chỉ là giận quá mà nói thôi, Thanh Vân Tông chúng ta đương nhiên sẽ không khi dễ người,” Siêu Tuấn kia cười lạnh,“Chỉ là cái chết của Hi Lâu sư điệt, tông chủ phải cho một cái công đạo rõ ràng mới được.”

Không khí nhất thời có chút cứng ngắc.

“Nếu muốn đấu, thì cứ đấu đi !” Thanh âm réo rắt, từ xa lại gần, nương theo cùng đến, chính là một vầng sáng chói lòa, nháy mắt bay tới.

Sáng trong như trăng, thanh lãnh không tỳ vết, đôi mắt khẽ hép, núi ngọc sụp đổ.

Trong đại điện nháy mắt yên tĩnh, đệ tử Thanh Vân Tông lần đầu tiên gặp Thanh Đồng, cả đám nhất thời đều trố mắt.

Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, tiến lên một bước, ngăn trở tầm mắt mọi người.

Mọi người phục hồi tinh thần, nhìn về hai đồ đệ phía sau Thanh Đồng chân nhân. Một thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn đoan chính, một người khác…… không thể dùng từ anh tuấn để tả.

Mắt sáng như sao lạnh, tóc mai như đao khắc , tuấn mỹ khiến người có chút lóa mắt.

Đệ tử Thanh Vân Tông nhìn qua nhìn lại giữa Mạc Thiên Liêu cùng Siêu Tuấn, không thể không thừa nhận Ốc Vân Tông lựa chọn đúng, chỉ có người tuấn mỹ như vậy,đứng ở bên cạnh sư tôn như thế, mới có vẻ hợp lý. Nếu đem Siêu Tuấn qua, giống như là đặt nhà vệ sinh không mui trước cửa Thuỷ Tinh cung, thật…… có chút khó coi.

One thought on “Thần Mộc- Chương 28

  1. “Ốc Vân Tông chúng ta cái gì cũng ăn, chỉ là không ăn mệt.” =))))
    Bạn Viêm Liệt có khi nào là bé hỏa hồ ly ở gần đầu truyện ko :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s