Làm Vợ Của Quỷ – Chương 248

Chuong 248: Bớt

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Bữa Tết có chuyện buồn nên lôi Rum trong nhà ra pha với rượu khác, nhậu cùng nghêu, thử cảm giác say rượu một lần coi như thế nào. Uống một hồi cái lăn ra ngủ, ngủ một lúc cái  dậy ói ra sạch trọi, rồi bệnh cho hai,ba ngày. Giờ mới lết dậy được. ;____; Uầy… Thề sau này ko nhậu say nữa, khó chịu gì đâu.

Ngụy Thời chỉ đi gặp Mã Tú một lần, còn vội vội vàng vàng, Ngụy Thời cũng quả thật rất bận, bởi vì bây giờ trên đầu anh đang treo thanh kiếm, cái bóng quỷ kia trước khi rời còn nói “I ‘ll be back”, Ngụy Thời từng giờ từng phút ghi tạc trong lòng, khiến anh mấy ngày nay đều nghi thần nghi quỷ.

.

.

Lúc giây phút vừa phản cảm lẫn áp lực, không kìm lòng nổi, lại đau đớn ấy rốt cuộc đã qua, Ngụy Thời mệt lả người nằm trên cỏ xanh, trên lưng là một tầng mồ hôi mỏng, sương mù như bóng với hình, lau khô mồ hôi trên người anh, giống như là liếm lại mang máng như chà lau.

Anh tựa như trải qua một giấc mộng dài với mỏi mệt, hỗn loạn, vui thích, kiệt lực kháng cự rồi lại cuối cùng chìm trong đó, lúc tất cả mọi thứ yên ả trở lại, anh cũng có chút mệt mỏi muốn ngủ, dường như muốn mượn giấc ngủ để trốn tránh chuyện mình không muốn đối mặt cũng như không dám đối mặt với.

Anh nghe được phía sau truyền đến một tiếng thở dài, thật nhẹ, thật khẽ, giống như tia sáng cuối cùng trong đám sương. Anh muốn quay đầu, nhưng ngay cả đầu ngón út cũng không thể động đậy được, giống như là bị bóng đè, nhưng mà, giữa lúc tưởng ngủ mà không phải ngủ ấy , anh hiểu được, mình còn chưa ngủ.

Cảm giác lạnh băng trên lưng anh hình như đang dao động, như là mưa rơi, cũng giống như nụ hôn nhẹ lưu luyến, làn da mẫn cảm vì thế mà run rẩy khẽ khàng, Ngụy Thời không hiểu sao lại cảm thấy đây giống như lời từ biệt cuối cùng, anh nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên vang sát bên tai mình, “Em đi. Chờ em trở lại.”

Ngụy Thời không xác định mình có trả lời hắn hay không, có lẽ là trả lời một chữ “Cút”, hoặc có lẽ cái gì cũng chưa nói.

Không biết qua bao lâu sau, Ngụy Thời vốn nằm rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích rốt cục cũng từ từ động đậy, tay anh chậm rãi động trên mặt cỏ , một hồi lâu sau, anh mới có thể dùng sức trở mình, ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên mặt đất, như vậy có thể khiến cho anh hơi thư thái một chút.

Trong rừng cây im ắng , ngay cả tiếng gió thổi xào xạt qua những kẽ lá cũng không có, chim muông dường như cũng tránh chỗ này, ngay cả không trung cũng giống thế, bầu trời mù mờ tăm tối, thời gian cũng chưa hẳn tối lắm, Ngụy Thời nhìn trời ngây ngốc, mãi cho đến khi cảm thấy mặt đất truyền lên một chút âm u lạnh lẽo thì mới đứng lên, quần áo trên người coi như chỉnh tề, ngoại trừ vài chỗ rách do bị xé ra, rớt mấy cái núi áo, thì cái bóng quỷ kia trước khi rời đi, đã xử lý tốt những chỗ nên xử lý rồi.

Hơn phân nửa buổi chiều này, Ngụy Thời thật sự là bị kích thích quá lớn.

Thế cho nên anh về tới trường học mãi một lúc sau mới nhớ tới Mã Tú bị mình bỏ quên, chờ anh tìm tới khách sạn nơi Mã Tú ở thì cũng không gặp người, lúc này mới sốt ruột lên, cơn sốt ruột này ngược lại khiến cho nỗi buồn bực chuyện anh vô duyên vô cớ bị một cái bóng quỷ cưỡng bức tạm thời vứt qua một bên.

Sở dĩ chỉ có buồn bực mà không có phẫn hận, nguyên nhân ở chỗ đó là một cái bóng quỷ, kết cấu thân thể của hắn vẫn rất khác với đàn ông chân chính, cái kia có thể biến lớn biến nhỏ tùy theo ý thích, hơn nữa độ ấm cực thấp, bề ngoài thì ẩm ướt, giữa cứng rắn lại có chút mềm nhuyễn, Ngụy Thời nhớ tới cảm giác của thứ kia, trên mặt liền đổi sắc như bình thuốc màu, đủ mọi màu sắc. Nguyên cả sự kiện từ đầu tới đuôi, cảm giác quỷ dị nhiều hơn những thứ khác, cho nên thật sự thực khó có thể khiến Ngụy Thời sinh ra cảm xúc giống như người bị hại trong mấy vụ án cưỡng bức.

Ngoại trừ cái này, còn có cảm giác cực kỳ cổ quái trong lòng anh.

Cái bóng quỷ kia tuy rằng nhìn không giống bất kỳ người, hoặc quỷ nào mà anh biết, nhưng mà Ngụy Thời lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu đối với hắn, không thể không nói, loại cảm giác quen thuộc này, cũng là nguyên nhân rất lớn làm chậm lại cơn giận dữ cùng phẫn hận của Ngụy Thời.

Cái này cũng giống như chuyện người bạn quan tâm, làm ra chuyện khiến bạn không vui, hoặc là tổn thương bạn, có thể bạn sẽ rất giận, rất phẫn nộ, cũng rất đau lòng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể giết được người này, điều này làm cho Ngụy Thời rất là uất ức.

Ngụy Thời ở bên ngoài tìm một vòng, không tìm được người, mất tích còn chưa tới hai mươi bốn giờ nên cũng không thể tới cục cảnh sát báo án, nên anh đành phải về lại khách sạn mà chờ, chờ đến hơn mười giờ tối, Mã Tú mới trở về, cô được một người cảnh sát đưa về, trên mặt còn mang chút tái nhợt do hoảng sợ, nhìn có vẻ đáng yêu, lúc Mã Tú nhìn thấy Ngụy Thời, nước mắt ầm một cái rơi xuống như mưa.

Ngụy Thời mất hết sức lực mới giải quyết hết đống chuyện phiền phức sau đó, may mắn cái bóng quỷ đó dọn dẹp chiến trường cũng coi như sạch sẽ, nơi đó ngoại trừ Mã Tú ngất xỉu ra thì không có bất kỳ thứ gì bị bóp nát, người chết hoặc thi thể khủng bố dọa người cũng không có, sạch sẽ đến mức như thể có công nhân bảo vệ môi trường vừa tới dọn dẹp.

Đợi đám người không có nhiệm vụ đi rồi, Ngụy Thời vội mệt cả một ngày, cũng không có tinh thần gì đi an ủi Mã Tú, dặn dò hai câu liền rời khỏi, hai ngày kế tiếp, Ngụy Thời chỉ đi gặp Mã Tú một lần, còn vội vội vàng vàng, Ngụy Thời cũng quả thật rất bận, bởi vì bây giờ trên đầu anh đang treo thanh kiếm, cái bóng quỷ kia trước khi rời còn nói “I ‘ll be back”, Ngụy Thời từng giờ từng phút ghi tạc trong lòng, khiến anh mấy ngày nay đều nghi thần nghi quỷ.

Vì để giải quyết hết phiền toái này một lần, anh vội muốn chết.

Giữa trăm công ngàn việc, còn phải quan tâm tới việc học, việc học rất nhiều, còn phải chăm sóc Mã Tú một chút, nếu anh biết phép thuật phân thân, chỉ hận không thể mọc thêm hai tay, ngay lúc Ngụy Thời vội đến mịt mù trời đất, thì lão quỷ già anh gặp trong vườn hoa ở trường còn thường thường đến thăm hỏi, khiến Ngụy Thời phiền càng thêm phiền, tin tức tốt duy nhất chắc là lão quỷ già này rất “hiểu chuyện”, giảng giải đạo lý với quỷ nghe qua thật đáng buồn cười, nhưng trên thực tế tính cách quỷ khi còn sống quả thật sẽ ảnh hưởng đến tính cách sau khi chết, thậm chí có thể giống nhau như đúc , trừ phi đụng phải chuyện nó canh cánh nhất, mới có thể trở nên cố chấp, cố chấp đến không thể nói lý.

Lão quỷ già khi còn sống hẳn là người đọc qua rất nhiều sách, có lẽ là thầy giáo trong trường cũng không chừng, nói chuyện làm việc đều rất văn nhã, chỉ hỏi Ngụy Thời có giúp ông tìm bạn già hay không thôi mà cũng dùng từ “Mời”, Ngụy Thời nói tạm thời không tìm được, ông cũng sẽ không dây dưa quá nhiều hoặc nổi giận, mà chỉ yên lặng rời đi, sau đó, qua một ngày hay nửa ngày sau, lại đột nhiên hiện ra hỏi một câu, quả thực là con quỷ dễ tiếp xúc nhất mà Ngụy Thời từng gặp qua.

Có lẽ là bởi vì nguyên nhân lão quỷ rất hiểu chuyện, cho nên Ngụy Thời quyết đoán áp dụng chính sách kéo dài.

Cho nên nói, người thiện bị người khi, quỷ thiện dễ bị người đùa.

Người thứ nhất Ngụy Thời tìm là Từ lão tam, hỏi ông có biện pháp nào có thể thoát khỏi quỷ con dưỡng trên người không, Từ lão tam phi một tiếng, rồi nói chuyện đơn giản như vậy mà phải tới hỏi ông, anh không phải quăng những thứ mình học được từ ông vào bụng chó rồi chứ. Khóe mắt Ngụy Thời giật giật một chút, hỏi tiếp. Từ lão tam lầm bầm một tiếng, nói có cách, một là chuyển quỷ con qua cho người không biết chuyện, phía bên Đông Nam Á có người làm như vậy, chủ yếu là vì quỷ con lớn lên quá nhanh, chủ nhân không thể khống chế được nữa, lại không dám trực tiếp mang đồ chứa quỷ con theo bên người, sợ nó trả thù, một cách nữa là đem thứ làm thành quỷ con, hoặc là phá hủy tín vật để ký kết khế ước với nó, đương nhiên, biện pháp này so với cái trước còn nguy hiểm hơn nhiều, tám chín phần mười sẽ bị quỷ con cắn trả lại.

Kỳ thật, câu trả lời Ngụy Thời có được từ nơi Từ lão tam, bản thân anh đã sớm biết, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy mình mới vừa bước vào cái vòng lẩn quẩn này, về mặt kiến thức nhất định là kém hơn ông Từ, có lẽ chỗ ông còn có cách nào khác, anh lại hỏi lão Phan mình gặp trước đó không lâu, có được câu trả lời chẳng khác gì mấy, vẫn chưa từ bỏ ý định, lại về tra tư liệu, kết quả đương nhiên vẫn không có kỳ tích gì xuất hiện.

Quả thật chỉ có hai cách duy nhất này.

Nhưng hai cách này đều cần điều kiện tiên quyết, đó chính là trên tay anh phải thứ đồ quỷ con dùng để ẩn thân.

Ngụy Thời kiểm tra hết thảy một lượt mọi thứ đồ mình có, thậm chí để ngừa vạn nhất, cuối tuần vội vàng quay về nhà, cũng tỉ mỉ kiểm tra hết một lần những thứ bên trong, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ đồ gì có thể là nơi quỷ con ẩn nấp, lại càng không nói đến phát hiện ra xương cốt, lông tóc, quần áo trẻ con linh tinh gì có thể khống chế quỷ con.

Lúc anh về nhà, còn bị Ngụy tam gia bắt tại trận.

Ngụy tam gia đối hành vi không nghiêm túc ở trong trường đọc sách mà tùy tiện xin phép trở về của anh, nghiêm túc phê bình giáo huấn một hồi, tròn ba giờ răn dạy, khiến Ngụy Thời giống như dưa muối, buồn bã ỉu xìu trở về trường học.

Ngày hôm sau, Mã Tú đến tìm anh .

Đi cùng Mã Tú tới, là một người đàn ông trung niên vẻ mặt phong sương, để Ngụy Thời gọi ông là chú Quế, chú là ba của Mã Tú, đi ra tìm Mã Tú về , chú đối với chuyện Ngụy Thời vẫn luôn chăm sóc Mã Tú cảm tạ mấy lượt, khiến cho Ngụy Thời có chút ngượng ngùng , giống như anh làm được chuyện tốt gì to tát lắm.

Mã Tú đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi như thế.

Ngoại trừ lúc đi cô bước một bước ngoảnh đầu ba lần, ánh mắt lưu luyến không rời cùng nước mắt, cái gì cũng đều không để lại.

Sau khi Mã Tú đi rồi, Ngụy Thời chỉ cảm thấy trọng trách trên người nhẹ đi không ít.

Dù là bản thân Mã Tú, hay là phiền phức cô mang đến, đều khiến cho Ngụy Thời lần này có áp lực hơi lớn, anh sợ nhất chính là, người Mã gia bên kia biết cái chết của Mã Trác có liên quan tới anh, sau đó liên tiếp tìm tới cửa. Mã gia núi Bình Long vốn nổi danh bao che khuyết điểm, âm độc lại không nói đạo lý, gặp phải bọn họ, muốn trốn cũng không thể, dù cho phải quật ba thước đất, bọn họ cũng phải tìm cho bằng được kẻ thù mình.

Thời gian như nước chảy, nhoáng cái hơn ba tháng đã trôi qua.

Từ xuân đến hạ, thời tiết càng ngày càng nóng, mọi người mặc đồ cũng càng ngày càng mát mẻ.

Quạt trên trần phòng phủ vù vù chạy, phát ra tiếng máy móc nặng nề, chỉ là chút gió nóng nhưng có còn hơn không, động một chút đầu đầy mồ hôi, Ngụy Thời ngồi ở trước bàn, vùi đầu đau khổ đọc sách, anh đọc chính là sách giáo khoa, mà không phải những loại sách kỳ lạ khiến bạn cùng phòng chậc chậc lấy làm tò mò, bởi vì hiện tại đã vào tháng thi rồi.

Sau mấy tháng vô dụng vất vả, Ngụy Thời đã muốn tạm thời buông tha ý tưởng tìm ra đồ chứa quỷ con kia.

Cho nên anh đành phải hóa buồn bực thành động lực, để cho mình chuyên chú đến việc học.

Bởi vì đang ở trong phòng ngủ, Ngụy Thời chỉ mặc cái quần đùi đi biển rộng thùng thình, thân trên không mặc gì cả.

Thân thể gầy yếu còn mang theo chút hơi thở thiếu niên non nớt, kỳ thật dáng người anh so với đám bạn cùng trang lứa thì rắn chắc hơn một chút, cánh tay cũng có chút cơ bắp, nhưng so với đám đàn ông thành niên mà nói, còn chênh lệch một chút, đọc xong sách, cạnh cửa vang lên tiếng hô to gọi nhỏ, là bạn cùng phòng ra ngoài mang cơm về cho đám quỷ lười trong phòng trở lại, Ngụy Thời vừa định đứng lên mở cửa, cái quần lại bị chỗ gồ nhọn nhọn trên ghế kéo lại, rẹt một chút, bên mông liền bại lộ ở dướ ánh mắt của hai người bạn cùng phòng khác, ngay tức thời, hai ông bạn kia người thì ồn ào, người thì huýt sáo.

Một người trong đó hô, “Không nhìn ra nha, Ngụy Thời, hóa ra ông ngấm ngầm dữ vậy, còn xăm hình trên mông.”

Ngụy Thời cười mắng một câu, “Nói cái lông gì vậy, trên mông tui có gì, tui còn không biết sao.”

Bạn cùng phòng hô, “Không tin, tự ông đi soi gương đi.”

Ngụy Thời nửa tin nửa ngờ chạy vào trong phòng vệ sinh, đứng ở trước gương kéo quần xuống, nghiêng người nhìn một chút, trên mông anh anh quả thật có thứ nhìn qua giống như hình xăm, hoặc bớt gì đó, đó là năm ấn ký màu đỏ, lớn chừng bằng móng tay, hình như giọt máu, màu cũng đỏ như máu vậy.

Ngụy Thời nhớ rõ, trước kia nơi đó chẳng có gì.

5 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 248

  1. Oa… Ta giựt tem ah… 😍 hay quá nhà ơi, càng ngày càng hấp dẫn ak.
    Chủ nhà ơi, đừng uống bia rượu để cho say nha. Ta cũng từng có cảm giác giống nàng vậy đó. Ác hơn là muốn ói mà ói ko đc, pải móc họng ak. Bữa sau có uống thì uống cầm chừng nha, đừng để cho say…nha…
    Ths nhà nè, mệt mệt vẫn post chương mới,…..*moahhhhhhh * cám ơn nhà nhìu na… 😍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s