Làm Vợ Của Quỷ – Chương 251

Chương 252: Rang Cốt

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

cd7f35a77

.

.

Muốn tìm ra thân phận lão quỷ cũng không phải  là chuyện đặc biệt khó khăn, trường đại học sư phạm Đồng Thành bảo tồn hồ sơ bao năm qua coi như là hoàn hảo, vấn đề duy nhất ở chỗ là những hồ sơ đó cũng không phải có thể tùy tiện để người nhìn.

Trước tiên Ngụy Thời tìm La Chí Dũng, cậu ta học trong trường Đồng Thành, kết quả không tìm được người, La Chí Dũng tạm nghỉ học vì bệnh.

Lúc nghe đến chuyện này, Ngụy Thời sửng sốt một chút, mấy tháng nay anh bận đến choáng váng mặt mày, cũng chưa nhớ tới vài tháng nay La Chí Dũng không liên lạc gì với mình, không nghĩ tới  đã xảy ra chuyện, lúc này anh gọi điện thoại tới nhà La Chí Dũng, không ai tiếp.

Anh để chuyện này ở trong lòng, lại suy nghĩ một chút, quyết định gọi cho cậu Ủy Thành Bân, cậu anh vẫn có quan hệ với giới giáo dục trong thành phố, dưới sự cam đoan tuyệt đối là mình chỉ tra tài liệu không làm chuyện xấu gì khác, cậu anh mới miễn cưỡng đồng ý cho anh cầm “Chứng nhận mượn đọc đặc biệt” .

Bởi vì đang nghỉ hè, cho nên thư viện sư phạm Đồng Thành không phải mỗi ngày đều mở cửa, thường mở phân theo khu, Ngụy Thời tìm thời khóa biểu mở khu, ngày đó đi.

Khu hồ sơ ở tại lầu bốn của thư viện.

Trong thư viện rất yên tĩnh , nhất là khu hồ sơ lầu bốn, trong phòng bày đầy giá sách, ngoại trừ một người đàn bà trung niên đang nghiêm mặt ngồi ở sau máy tính chơi bài xì phé thì cũng chỉ có mỗi Ngụy Thời. Ngụy Thời đưa giấy mượn đọc cho người đàn bà trung niên kia, bà ta nhìn Ngụy Thời, nhíu đôi mày nhăn nheo, ” Hồ sơ nơi này đều là tư liệu quý giá, lúc đọc phải cẩn thận, không cho làm nhăn không cho làm dơ, cũng không cho mang ra ngoài, muốn copy thì phải làm thêm thủ tục khác.”

Ngụy Thời gật gật đầu.

Hồ sơ phủ đầy bụi tản ra mùi mục nát.

Ngụy Thời thẳng đến khu hồ sơ trước thời dựng nước, nơi đó có một đống tư liệu, Ngụy Thời nhìn rồi hít một hơi, không có máy tính, phải lục từng quyển từng quyển để tìm một người, cái này phải tới bao giờ mới xong.

Anh cầm lấy một quyển tập bìa vàng, mở ra xem, văn tự bên trong hóa ra vẫn là phồn thể dựng thẳng thành hàng, nếu không phải khi còn bé Ngụy Thời từng xem qua một số quyển sách viết bằng phồn thể thành hàng, sau lại đi theo Từ lão tam học đồ, sách đọc cũng là loại phồn thể viết thành hàng, thì chắc rằng tiến độ còn phải chậm đi vài lần.

Nhưng mà, rất nhanh, Ngụy Thời liền vui sướng phát hiện, có lẽ sự tình cũng không khó như anh tưởng tượng.

Bởi vì nội dung hồ sơ kỳ thật được tách ra , lịch sử trường học, thầy giáo, sinh viên nổi bật. Ngụy Thời trực tiếp tìm được bản ghi chép lý lịch hồ sơ giáo sư bao năm qua của trường sư phạm Đồng Thành Quốc Lập, đó là hai quyển sách thật dày.

Mãi cho đến khi thư viện gần đóng cửa, Ngụy Thời mới đọc xong quyển thứ nhất, bên trong không có Cố Ngôn Thành, nói cách khác, trong quyển thứ hai nhất định phải có, anh đành phải chạy đến bàn thủ tục ở đó để làm giấy tờ xin copy quyển thứ hai về.

Trả tiền copy đắt gấp mười lần so với bên ngoài, hơn nữa bởi vì làm trễ giờ tan tầm, giọng điệu của người đàn bà trung niên nọ khá lạnh nhạt châm chọc, cuối cùng Ngụy Thời cũng mang theo một xấp giấy copy trở về trường học.

Anh vừa ăn cơm vừa dùng ngón tay dính dầu cải lật giấy xem, đám bạn cùng phòng đều về nhà nghỉ hè, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình anh, cũng tự do, ngoại trừ lão quỷ đứng sau lưng cứ thò đầu ra dòm chồng giấy copy có chút phá phong cảnh ra thì hết thảy mọi chuyện đều tốt.

Ngụy Thời cơm nước xong, tùy tay cầm lấy một tờ giấy copy đã đọc xong để lau tay, dưới ánh mắt không đồng ý của lão quỷ, chuẩn xác vo lại thành một cục rồi ném vào trong giỏ rác.

Hơn mười giờ đêm, cuối cùng anh cũng tìm được người tên Cố Ngôn Thành này.

Cố Ngôn Thành, người Thanh Viễn, sống vào những năm 1900, năm 1922 tốt nghiệp từ trường sư phạm Đồng Thành Quốc Lập, sau khi tốt nghiệp từng đảm nhiệm chức bí thư trong lục quân, năm 1928 đến 1945 năm dạy học ở trường cũ của mình ngành tiếng Trung, vợ là Trương Lan, sinh được một trai một gái, năm 1946 qua đời vì bệnh, hưởng thọ 46 tuổi. Đây là cuộc đời Cố Ngôn Thành, đương nhiên ở những mặt khác của ông, trong hồ sơ cũng không ghi rõ lại lắm ví dụ như về mặt công tác cũng như học thuật, nhưng là đó cũng không nằm trong phạm vi chú ý của Ngụy Thời.

Nói cách khác, người muốn tìm, tên là Trương Lan?

Muốn tìm ra phần mộ tổ tiên của người ta cũng không phải là chuyện dễ dàng nha, Ngụy Thời mang vẻ mặt phiền muộn suy nghĩ.

Rõ ràng là hai vợ chồng, ông già lại không tìm thấy bà già nhà mình, hoặc là năm chết cách nhau quá xa, xảy ra biến cố gì, con cháu không thể chôn họ cùng một chỗ, hoặc là chôn cạnh nhau nhưng sau này mộ phần bị người đào lên, thi cốt chia lìa.

Chẳng lẽ phải đi một chuyến đến quê quán của lão quỷ?

Nhiều năm trôi qua như vậy, vật đổi sao dời, thế sự đổi thay, còn có thể tìm được con cháu bọn họ cùng với mồ mả của họ hay không cũng là vấn đề, nhưng mà, chuyện gì cũng cần phải làm trước thì mới biết được kết quả.

Ngụy Thời suy nghĩ một chút, cứ như vậy mà chạy tới, nhất định là không được .

Trong lý lịch cuộc đời lão quỷ chỉ  để có đơn giản một câu là ” người Thanh Viễn “, Thanh Viễn bây giờ là khu hành chính nằm trong một huyện, trước giải phóng, đó cũng là một làng xã, dân cư ít thì cũng phải hơn mười hai mươi vạn, muốn tìm một người trong vạn người như vậy, thì đúng là làm bừa.

Lão quỷ vẫn ở chỗ đó lẩm bà lẩm bẩm.

Hai mắt Ngụy Thời vô thần nhìn ổng, đột nhiên, trước mắt anh sáng ngời, đập bàn thiệt mạnh, nghĩ tới một biện pháp. Chuyện tìm người này, vẫn rơi xuống trên người lão quỷ. Thông thường, quỷ cũng không thể rời khỏi nơi mình chết hoặc mai táng quá xa, lão quỷ xuất hiện ở trong vườn hoa, hẳn không phải là ngẫu nhiên, Ngụy Thời nhớ tới lúc trước khi vào trường nghe được đàn anh đàn chị nói qua, khu dạy học của bọn họ trước kia là một bãi tha ma, người chết chung quanh đều chôn ở chỗ này. Xương cốt của người chết chỉ cần đào một cái là sẽ trồi lên, thương nhân khai phá cũng không dám xuống tay, rất nhiều lúc đều trực tiếp chia đất cho trường học, xem như một công đôi việc.

Cũng chỉ có trong trường học có nhiều học sinh khí huyết cương cường như vậy, mới có thể trấn áp được âm khí từ bãi tha ma.

Ngụy Thời vẫn luôn đợi cho đến khuya.

Thời tiết giữa hè, mặc dù là đến đêm khuya, trời cũng không tối hẳn mấy .

Ngụy Thời cầm theo một cái cuốc, đi tới vườn hoa, chung quanh ngoại trừ tiếng côn trùng ếch nhái kêu vang, thì không có thanh âm khác, may mắn nơi này coi như hẻo lánh, bây giờ đang trong thời điểm nghỉ học, ban ngày cũng không người lại đây, lại càng không nói đến buổi tối , nhưng mà  hành động ngang nhiên phá hoại như vậy, đủ để  lòng bàn tay Ngụy Thời toát đầy mồ hôi.

Anh vừa hỏi lão quỷ phương hướng, vừa “ác độc bẻ hoa”, nhổ hết mấy khóm hoa đáng yêu đang nở trong vườn, cái cuốc hoạt động khí thế ngất trời. Kỳ thật lúc trường học tiếp nhận mảnh đất này, cũng đã thanh lý qua một lần, có thể tìm được con cháu , thì liền thông báo cho bọn họ dời mộ phần ra ngoài, không tìm thấy con cháu, thì đào hết thi cốt bên trong ra, tập trung lại một chỗ rồi đồng thời tiến hành hoả táng, những thi cốt được đốt thành tro ấy được an táng tại một nghĩa địa công cộng khác, cũng coi như tận tình tận nghĩa.

Chẳng qua, thanh lý như thế nào thì cũng để lọt sai sót hoặc ít hoặc nhiều.

Trên một số diễn đàn trường học ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vài bài post, nói ở nơi nào đó phát hiện một khối xương người vân vân, khiến cho trong trường học nổi lên ùn ùn đủ loại chuyện bát quái, những câu chuyện quỷ đủ khiến người lông tóc dựng đứng, học sinh nào tùy tiện cũng có thể kể được một hai câu chuyện.

Ngụy Thời ngậm trong miệng một cây đèn pin nhỏ, đào một cái hố sâu.

Lão quỷ đứng ở bên hố, tay áo lồng tay áo, cổ vũ anh cố lên.

Đầu Ngụy Thời đầy những đường đen.

Đột nhiên, Ngụy Thời phát hiện cái cuốc dường như đụng phải thứ gì đó, anh nhanh chóng dùng tay cầm đèn pin chiếu qua, là nửa khúc xương cánh tay, bị cái cuốc của anh chặt đứt làm hai, lão quỷ ở bên cạnh không bình tĩnh nổi , vòng tới vòng lui, vừa vòng vừa hô tay đau tay đau.

Mặt Ngụy Thời đen thùi, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm, còn biết cái gì là đau.

Anh nhặt xương cốt lên.

Hai khúc xương còn dính bùn đất, Ngụy Thời dùng vải trắng mang theo bọc lại, để qua một bên.

Chuyện đã làm xong, nhưng nhiệm vụ cuối cùng cũng rất quan trọng, Ngụy Thời phải lấp bằng cái hố sâu này lại, còn phải cố gắng trồng lại những khóm hoa kia y như cũ, bận rộn đến tận hừng đông, Ngụy Thời nghe được xa xa có tiếng người thức dậy sớm đang đi lại, mới nhanh chóng dọn dẹp một chút, chạy trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, anh liền đi Thanh Viễn.

Thanh Viễn cũng không xa, ngay trong tỉnh nội, ngồi xe cũng chỉ tốn ba giờ là tới, Ngụy Thời chạy chuyến xe sớm, hơn mười một giờ, người cũng đã đứng ở huyện mà Thanh Viễn , anh ngồi xe ra khỏi thành phố, tìm một nơi không có ai, lấy hai khúc xương gãy ra.

Lão quỷ bám vào trong một khúc xương đó, còn khúc còn lại thì có chỗ dùng khác .

Ngụy Thời chọn chỗ này là vì bên trái là một mảnh rừng cây thấp bé, bên phải gần một mương nước, mặt đất tương đối ẩm ướt, phía dưới hẳn là có nước ngầm, anh đứng ở trong rừng cây, lấy ra một cây nến, dùng bật lửa đốt nó lên, rồi sau đó dùng một lá bùa vàng còn chưa vẽ bọc lấy khối xương kia, đưa tới đốt trên đầu ngọn lửa.

Xương bị đốt cháy khe khẽ rung.

Một cỗ khói đặc toát ra, quả thực khiến người không thể tưởng được một khúc xương nhỏ như vậy lại có thể tỏa ra khói nặng như thế, mùi cháy khét chen lẫn khói dày, qua một hồi lâu sau, Ngụy Thời mới dời lá bùa bọc bên ngoài ra khỏi ngọn lửa, anh mở lá bùa bị đốt thật lâu mà chẳng hề tổn hại chút nào ra, xương bên trong đã bị đốt thành đám tro màu trắng.

Ngụy Thời liền dùng tro này hòa cùng máu chó mực, vẽ lên lá bùa còn trống nọ.

Ngụy Thời vẽ bùa đã rất nhuần nhuyễn, đủ cả tốc độ lẫn chất lượng, chỉ chốc lát sau đã vẽ xong, anh cầm lấy lá bùa này, thổi một chút, căng nó ra, chờ phơi khô xong, mới chậm rãi từ trong rừng cây đi ra ngoài.

Ở trên đường, anh không ngừng đổi phương hướng đi, thường thường cúi đầu nhìn lá bùa kia một chút, mỗi khi anh đi đúng hướng, lá bùa sẽ hơi hơi nóng lên, đi còn lúc đi nhầm, thì bùa liền không phản ứng chút nào, cách dùng xương cốt đốt thành tro rồi dùng vẽ bùa này tên là phù vấn thân, không thể trấn quỷ cũng không thể trừ tà, ngoại trừ dùng để tìm kiếm con cháu của khối xương này hoặc là mộ địa của người chết thì không có tác dụng gì khác.

Dựa theo chỉ dẫn của lá bùa, Ngụy Thời đi đến lúc chạng vạng, tìm được một hộ gia đình.

Ngụy Thời đi tới gõ cửa, hỏi chủ nhà có phải họ Cố hay không.

Cụ già đi ra mở cửa vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh, gật đầu nói phải.

One thought on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 251

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s