Làm Vợ Của Quỷ – Chương 255

Chương 255: Cổ Nữ

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Dạo này bận, làm biếng tìm hình, thôi khỏi hình luôn hén ;___;

.

.

Có lẽ là Chung bà bà chờ nhiều năm như vậy, chờ đến mức chẳng còn kiên nhẫn nữa, mới hạ “Xà cổ ” trên người Ngụy Thời khiến bọn họ cho dù không muốn cũng phải hoàn thành cho xong chuyện của mình, mà Ngụy Thời xui xẻo cứ ngu ngu ngơ ngơ chui đầu vào tròng như vậy, gần đây vận khí anh là không tốt chút nào, làm cái gì cũng không thành công, Ngụy Thời nghĩ, hay là chuyện này có quan hệ với lần mình đi hồn đợt trước?

Từ lão tam ở bên cạnh than thở không ngớt.

Ngụy Thời hỏi Từ lão tam, “Sư phụ, rốt cuộc thầy với sư tổ tại sao lại không làm cho xong chuyện này?”

Từ lão tam liếc mắt, “Có thể làm thì đã làm từ lâu rồi.”

Ngụy Thời không nói.

Ông suy nghĩ một chút, nói tiếp, “Cũng không phải không thể làm, lúc đó tuổi của ta cũng không lớn lắm, không nhớ rõ chuyện tình lúc đó nữa , nhưng mà lúc ấy sư phụ ta phải đi tìm người đàn ông Chung bà bà muốn tìm kia, nhưng gã đàn ông đó lúc ấy đã kết hôn, có vợ có con, chẳng lẽ còn chia rẽ vợ chồng nhà người ta, khiến cho cả nhà họ cốt nhục chia lìa? Rất tổn hại âm đức, cho nên sư phụ ta liền giở đủ trò bịp bợm, vẫn luôn trốn tránh Chung bà bà, nào ngờ đến phiên bây lại chui vào tay người ta.”

Từ lão tam dùng ánh mắt hận không thể liếc bây chết luôn trừng Ngụy Thời.

Ngụy Thời cảm thấy mình rất là oan ức.

Cái này còn không phải là do người xưa tạo nghiệt, phận làm con cháu như anh bất hạnh gặp phải.

Hơn nữa, nếu chuyện này xảy ra lâu rồi, Từ lão tam làm sư phụ mà cũng không thèm nhắc nhở lấy nửa câu, chắc là đã quên đến không còn một mảnh .

Từ lão tam còn nói, “Cái hồi nãy chỉ là một trong những lý do mà thôi, còn thêm lý do nữa là bởi vì theo truyền thuyết Chung gia, Chung bà bà này là ‘cổ nữ’ Chung gia.”

Ngụy Thời suy nghĩ một chút, “Sư phụ, ‘Cổ nữ’ này chính là loại dưỡng cổ trên người mình mà thầy mới nói vừa nãy?”

Từ lão tam thở dài, “Nói phải mà cũng không phải, Chung gia không phải có tiếng dưỡng cổ hay sao? Trong Chung gia cứ mỗi vài thập niên sẽ tuyển ra một bé gái, hạ cổ trên người nó, để nó trở thành ‘cổ nữ’ Chung gia, ‘cổ nữ’ vừa là người, cũng vừa là cổ lợi hại nhất Chung gia, chỉ cần có ‘Cổ nữ’ ở đó, thì không ai dám chọc vào Chung gia cả, kỳ thật, mệnh ‘Cổ nữ’ đều rất thảm, bình thường bởi vì cổ trùng trên người mà nhận hết tất cả đau đớn, sống cũng không được lâu, Chung gia chỉ có Chung bà bà là  ngoại lệ, bà sống lâu hơn những ‘Cổ nữ’ khác.” Từ lão tam lại nói tiếp, “Có lẽ là bởi vì từ nhỏ nhận đủ loại tra tấn, cho nên chẳng những bộ dạng Chung bà bà không tốt, tính cách cũng kỳ quái, lúc ấy bà nhìn trúng một quân nhân, cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, đã muốn cùng một chỗ với hắn, sau đó, quân nhân kia đi rồi, tính cách bà cũng càng thêm vặn vẹo .”

Ngụy Thời có chút nghĩ không ra, “Cho dù là như vậy, thì âm hôn kia cũng không phải không thể lo chứ”

Dù sao đây cũng là chuyện rất nhiều năm về trước , phỏng chừng quân nhân kia đã sớm qua đời, vừa đúng lúc làm cho xong âm hôn kia, giải quyết tâm sự của Chung bà bà, cũng có thể giải cổ trên người .

Từ lão tam xì một tiếng, “Làm gì đơn giản như vậy, bây đừng ngắt lời, để ta nói.”

Ngụy Thời giơ hai tay lên, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Từ lão tam nói, ” Cổ thuật của Chung bà bà rất cao minh, sợ là đã không có người nào so được, bà muốn làm minh hôn với người đàn ông kia, không chỉ đơn giản là kết minh hôn như thế, bà muốn giữ hồn phách gã đàn ông nọ bên người, để ông ta vẫn luôn ở cùng bà.”

Từ lão tam dùng một loại ánh mắt “Đã hiểu chưa” nhìn Ngụy Thời.

Ngụy Thời bừng tỉnh đại ngộ, phía sau lưng toát ra chút khí lạnh.

Nhìn Chung bà bà này thật đoán không ra là một người cố chấp như vậy, người đã chết mà ngay cả hồn phách cũng không tính buông tha.

Đối với một hồn phách, không cho nó đầu thai chuyển thế, đó là chuyện oán khí rất nặng, trái với thiên đạo. Khó trách sư tổ cùng sư phụ không chịu làm.  Chuyện có cái nên làm, có cái không nên làm.

Ngụy Thời tự hỏi nếu đụng phải một người đàn bà như vậy, bản thân chắc cũng sẽ sợ đến mức trốn đi rất xa.

Thâm tình đến mức này, cũng là một chuyện đáng sợ.

Ngụy Thời nhẹ giọng nói thầm , ” Chung bà bà nọ lợi hại như vậy, sao bả không trực tiếp đi tìm người đàn ông kia đi.”

Trực tiếp bắt ông ta về không phải tốt hơn sao.

SEX play.

Dù sao với thủ đoạn của Chung bà bà, người đàn ông nọ tuyệt đối trốn không thoát khỏi năm ngón tay của bà.

Từ lão tam rút một điếu thuốc, “Đó là bởi vì Chung bà bà không thể ra khỏi núi Bình Long, cho nên bà chỉ có thể tìm người đến giúp.”

Ngụy Thời kinh ngạc nói, “Còn có chuyện này?”

Từ lão tam hừ một tiếng, “Ta cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhưng mà cũng có người nói là Chung gia trước kia đắc tội ai, hay là thế lực gì đó, bị bắt ở lại núi Bình Long làm rùa đen rút đầu.” Từ lão tam vui sướng khi người gặp họa, cười thành tiếng, “Nếu không phải do vậy thì những người Chung gia đó còn không biết muốn hại bao nhiêu người nữa.”

Ngụy Thời có chút khó xử .

Nếu tìm ra người đàn ông kia kết minh hôn với Chung bà bà, thì có lỗi với người ta, còn không tìm ra ông ta, thì có lỗi với chính mình, cuối cùng, Ngụy Thời cắn răng tàn nhẫn hạ quyết tâm, cảm thấy vẫn chỉ có thể xin lỗi người đàn ông kia. Chết nhiều năm như vậy, theo lý mà nói, chắc là đã đi đầu thai rồi chứ? Người chết sau biến thành quỷ ở lại du đãng thế gian, dù sao cũng là số ít.

Từ lão tam nói với Ngụy Thời, “Chuyện này bây không cần lo, để ta lo cho, giờ bây thành cái dạng này, đi một bước run ba bận, ta nhìn muốn đau tim.”

Ngụy Thời biết Từ lão tam muốn tốt cho hắn. Thứ nhất là “xà cổ” trên người khiến thân thể anh rất suy yếu, thứ hai chuyện này nói trắng ra vẫn có khả năng tổn hại âm đức, Từ lão tam không muốn để anh động vào.

Miệng Ngụy Thời giật giật, muốn nói cái gì đó, bị Từ lão tam nhìn thoáng qua, liền cúi đầu, không nói, nhưng mà cảm động trong lòng không phải là giả .

Từ lão tam rời đi trong ngày , nói là phải tìm cho ra người.

Ba ngày sau, Từ lão tam hùng hùng hổ hổ trở lại.

Ngụy Thời  nhìn Từ lão tam, hỏi ông, “Sư phụ, chuyện tình không thuận lợi?”

Trên mặt Từ lão tam pha lẫn gió sương, “Người nhà gã đàn ông nọ không chôn người ở trong phần mộ tổ tiên, mà là chôn tại nghĩa địa công cộng Đồng Thành, ta đi đến nghĩa địa kia thì thấy, mẹ, đã sớm biến thành trường học, những người này, người đã chết thì không phải là người sao, cả mộ phần người ta mà cũng đào, chẳng khác gì phường ác đức trấn lột nhà người khác, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng .”

Ngụy Thời nghe Từ lão tam lải nhải, không cho là đúng.

Từ xưa đến nay, cho dù là mộ phần đế vương, có mấy người có thể giữ gìn đến tận đời sau? Muốn bảo tồn những mộ phần này, cung không đủ cầu, sợ rằng chỗ đặt chân cho người sống sớm đã không có. Đương nhiên, cái này không thể nói trước mặt Từ lão tam đang nổi trận lôi đình. Cho nên, Ngụy Thời chỉ có thể im lặng.

Chẳng qua, sao anh cứ cảm thấy chuyện Từ lão tam nói vừa nãy có chút quen tai.

Không có chuyện trùng hợp đến thế chứ?

Ngụy Thời nhẹ giọng hỏi, “Sư phụ, người đàn ông Chung bà bà kia tên gọi là gì?”

Từ lão tam đầu cũng ngẩng đầu, trả lời anh, “Họ Cố, Cố Ngôn Thành.”

Ngụy Thời quá sợ hãi, “Không thể nào, sư phụ, trên đời này thật có chuyện trùng hợp đến thế sao, người thầy muốn tìm này, chính là lão quỷ ở bên cạnh con muốn con giúp lão tìm bạn già mà con đã kể cho thầy nghe ấy.”

Từ lão tam đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền vui vẻ, vỗ đùi, “Nếu không làm sao có câu nói không khéo không thành sách, ha ha, ngay cả ông trời cũng là ông đây là một người tốt .”

Ông để Ngụy Thời mang hai khúc xương của lão quỷ kia ra, lại dùng biện pháp chiêu hồn gọi lão quỷ đến, xác định lão quỷ chính là người mình muốn tìm, đột nhiên, Từ lão tam nói với Ngụy Thời, “Ta nói sao mà lại trùng hợp như thế, quả nhiên trên đời này có chuyện vừa khéo, nhưng mà không phải mọi chuyện đều trùng hợp như thế, Chung bà bà hạ một loại cổ người trên người người đàn ông này, bây xem xương của ông ta đi.”

Từ lão tam đưa xương cốt cho Ngụy Thời.

Ngụy Thời lấy , lật qua lật lại nhìn một hồi, rốt cục thì cũng nhìn thấu được trò kia, trong xương tủy khúc xương nọ mang chút màu đen, vốn Ngụy Thời tưởng người bị chôn dưới đất, năm rộng tháng dài , xương cốt tự nhiên biến thành màu đen như vậy, bây giờ xem ra vẫn có chút không giống, màu đen trong xương tủy khúc xương này, là điểm đen nhỏ mịn còn hơn cả hạt mè.

Từ lão tam chỉ vào những điểm đen nhỏ đó nói, “Đây là “Vạn lý cổ” của Chung gia, chỉ cần bị hạ cổ này, cho dù đi xa ngàn dặm, người hạ cổ cũng có thể tìm được người, “Xà cổ”, trên người của bây cùng này “Vạn lý cổ” đều là cổ của Chung gia, chắc là vì nguyên nhân này, quỷ hồn Cố Ngôn Thành mới tìm được bây.”

Ngụy Thời cảm thấy thời gian trình tự không đúng, anh gặp được lão quỷ trước khi gặp Chung bà bà.

Lúc ấy trên người anh còn không chưa bị Chung bà bà hạ cổ, cho nên cái này Từ lão tam cái này đoán nói không hợp lý.

Sau khi anh nói nghi vấn này ra, Từ lão tam nghĩ nghĩ, cũng không tìm ra nguyên nhân gì, cuối cùng đành phải đơn giản cộc cằn tổng kết, “Dù sao nếu không phải là nguyên nhân này, thì chắc là ông trời cảm thấy mạng thằng nhóc bây không nên tuyệt. Quản ổng ba hay bốn làm gì, chỉ cần có thể tìm ra được người để Chung lão thái bà kia giải cổ trên người ngươi là được.” Ánh mắt Từ lão tam sáng lên, dùng tay sờ sờ chòm râu dê trên cằm mình, “Theo như cái bây nói hồi nãy, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần phải chuyện lo lắng tổn hại âm đức, Cố Ngôn Thành này nói muốn tìm bạn già, nếu không phải tìm vợ mình, vậy có khả năng chính là Chung lão thái bà.”

Từ lão tam cười tủm tỉm , bộ dáng vui vẻ.

Việc này không nên chậm trễ, cùng ngày, Từ lão tam liền thuê chiếc xe, xuất phát đi núi Bình Long, buổi tối hôm đó, liền tới chân núi Bình Long, Ngụy Thời đã từng quay trở lại trấn nhỏ đó một lần, thương lượng với lái xe, chạy thêm một đoạn đường, trực tiếp đến thôn nhỏ ấy.

Lúc này bóng đêm giăng khắp bốn phía an an tĩnh tĩnh , nhà nhà đóng cửa, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được vài tiếng chó sủa, còn có tiếng người đi tiểu đêm rất nhỏ, cơn nóng bức ban ngày bị gió lạnh ban đêm chầm chậm thổi tới mang đi, nơi này dựa núi, nhiệt độ không khí so với thành phố sắt thép xi-măng thấp hơn mấy độ.

Ngụy Thời đi bên người Từ lão tam.

Quỷ con nằm ở trên lưng anh.

Lúc quỷ con mới vừa ra, Từ lão tam còn có chút hứng thú đối với nó, nhưng mà nhìn trái nhìn phải không thấy nó giở trò gì, liền coi nó là quỷ con Ngụy Thời dưỡng bên người, không để ở trong lòng , còn nói về chuyện nuôi quỷ với Ngụy Thời, Ngụy Thời có khổ nói không nên lời, anh vừa mới tính nói chuyện về quỷ con cho Từ lão tam, quỷ con ở trên lưng bóp lấy cổ anh, tỏ rõ là nó không vui tý nào.

Rất nhanh, hai người một quỷ đã đến trước phòng Chung bà bà.

4 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 255

  1. Huhu, xin lỗi chị vì giờ em đã đọc chùa nhà chị lâu nay. Hôm qua em mới lập tài khoản để cmt cho chị được 😭
    Chị edit cực kì mượt và em cực kì hóng đến khi hoàn. Cám ơn chị đã edit ạ 😍

  2. SEX play Thời ca a… A nghĩ zì ko biết nữa. Kakaka
    Ths nàng nà. Nàng vất vả rồi. Hnào rãnh tìm hình cho chương khác cũng đc mà. Nhìn hình tăng cảm giác nhưng nàng mệt mệt chúng ta vẫn iu nàng như thường. Kakaka…moa moa ta :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s