Làm Vợ Của Quỷ – Chương 256

Chương 256: Quấy Rối

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Trời rất tối, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ của căn nhà phía trước.

Từ lão tam đi lên, giơ tay gõ xuống cánh cửa gỗ vài cái, thanh âm rỗng tuếch , cửa gỗ két một tiếng mở ra, những con chó ở xa xa đột nhiên hú lên, nghe cực kỳ rợn người

Từ lão tam ở phía trước, Ngụy Thời theo đằng sau, hai người chân trước chân sau bước vào phòng.

Trong phòng vẫn dạng giống như lúc trước anh từng đến, trên tường, trần nhà dán đầy những lá bùa, gió thổi lướt qua, thanh âm xào xạc vang lên, người trong thôn cho rằng nhà này có ma cho nên tìm thiệt nhiều đạo sư thuật sĩ dán đầy bùa như vậy, làm sao mà biết, trông coi căn nhà này , không phải là lệ quỷ oan hồn, mà là một người hạ cổ, một lão thái bà không biết là người hay là sâu nữa.

Trong phòng đốt một ngọn đèn. Đèn dầu mỏng manh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm.

Từ lão tam dẫn theo Ngụy Thời ngông nghênh rút hai cái ghế từ mấy băng ghế bên cạnh bàn ra, một cái để mình ngồi, một cái thì cho Ngụy Thời, đồng thời, ông móc hộp thuốc lá ra, đưa một điếu thuốc cho Ngụy Thời, còn rút cho mình một điếu thuốc, dùng cái bật lửa châm thuốc xong, nheo lại mắt rít từng hơi một không nhanh không chậm .

Lúc bọn họ tiến vào, trong phòng cũng không có người.

Chung bà bà không có ở đấy.

Ngụy Thời kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hiện tại anh cũng không có tâm tình hút thuốc.

Đợi một hồi lâu sau, vẫn không thấy động tĩnh, Ngụy Thời nhịn không được , anh nhìn Từ lão tam hút hết điếu này sang điếu khác, nom vẻ rất chi là thanh nhàn hưởng thụ, “Sư phụ, chúng ta cứ chờ như vậy?”

Tính tình Từ lão tam còn nóng hơn anh gấp mấy lần, Ngụy Thời cũng không tin ông thầy mình thật sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài, chỉ sợ trong lòng đã sớm nhảy dựng lên chỉ trời mà chửi má nó rồi.

Từ lão tam phà ra một vòng khói, “Người trẻ tuổi, một chút kiên nhẫn cũng không có.”

Ngụy Thời quyết đoán lấy di động ra, định chơi game giết thời gian.

Nếu chỉ có một mình một người ở đây, Ngụy Thời nhất định không dám làm như thế, chỉ đành căng thẳng thần kinh chờ đợi mà thôi, nhưng giờ có sư phụ Từ lão tam, Ngụy Thời cảm thấy có một chỗ dựa vững chắc thật mẹ nó thích, lúc đánh BOSS, chỉ cần hét lên hai tiếng là đã đủ rồi.

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng két.

Một người phụ nữ từ ngoài cửa đi vào, vừa thấy thân thể cứng ngắc , gương mặt trắng bệch kia, Ngụy Thời liền biết đây là một nữ thi, Ngụy Thời nhanh chóng cất di động đi, vốn dĩ lúc anh chơi game cũng không yên lòng mấy, chỉ có hai phần lực đặt trên điện thoại mà thôi, tám phần còn lại chú ý dị động khắp chung quanh. Mắt thấy những lá bùa trên vách tường lại bị xốc đứng lên, từng tuyến sâu, trùng màu đen từ trong tường ra, từ trần nhà bò ra, rơi xuống đất, chen chúc đi đến xác chết nữ đó.

Màn trình diễn mà anh thấy lần trước kia lại tái hiện một lần nữa .

Cho dù Ngụy Thời đã trải qua đủ chuyện hoặc khủng bố hoặc ghê tởm, năng lực tiếp thu cùng với năng lực thừa nhận đều mạnh lên không ít, hiện tại cũng không tránh nổi cảm giác buồn nôn.

Lúc những chuỗi sâu đen kia ăn gần hết nữ thi đó, Chung bà bà từ đi ra từ cửa hông tối om kia.

Từ lão tam vừa nhìn thấy bà, liền đứng lên.

Đây cũng không phải nói Từ lão tam sợ Chung bà bà, mà là năm đó Chung bà bà ngang hàng với sư phụ ông, mình nói như thế nào thấp hơn một bậc, giữa những người như bọn họ, rất coi trọng vai vế cấp bậc.

Chung bà bà nhìnTừ lão tam từ trên xuống dưới, gật đầu, “Cậu cũng đã trở thành một ông lão rồi.”

Từ lão tam sờ sờ lớp râu dê trên cằm, ngượng ngùng nở nụ cười, “Ngược lại bà một chút cũng không thay đổi, vẫn giống như hồi trước, những năm sau này vẫn cứ như vậy sao.” Từ lão tam nhìn thoáng qua nữ thi sắp bị ăn mòn kia, nói.

Chung bà bà vuốt bàn thờ, chậm rãi ngồi xuống, “Chẳng phải lúc đó ta đã chẳng còn cách nào khác đó sao.”

Hai người cứ tôi một câu bà một câu, nghe tới nghe lui giống như người quen cũ lâu rồi không gặp ở đó nói chuyện tào lao, đầu Ngụy Thời thiếu chút nữa đã không quay kịp, sau lại nghĩ, hai người kia sống đã lâu rồi, không dám nói nhìn thấu chuyện đời, nhưng cũng đã rõ hết bảy tám phần, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường, có chút bất đồng hoặc xung đột thì giống như gà chọi vén tay áo lên nhào vào nhau.

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì nữ thi kia đã bị chuỗi trùng đen ăn sạch rồi.

Bộ xương rơi xuống đất, biến thành một ít bột phấn mịn màu xám trắng, trên mặt đất những chuỗi sâu đó giống như những sợi lông rối nùi cùng một chỗ, chúng nó cũng không bò trở về tường hay xà nhà như lần trước, mà ngược lại hướng về phía Chung bà bà.

Ngụy Thời cảm thấy cổ họng, mắt mình trở nên khô rát, phía sau lưng ứa ra khí lạnh.

Những chuỗi sâu đó chui vào trong giày, ống quần Chung bà bà, sau đó cứ như vậy mà biến mất, thân thể Chung bà bà run rẩy dữ dội, qua một hồi lâu sau mới yên ổn trở lại, bà vươn bàn tay như móng gà ra, cầm lấy cái chén trên bàn, uống một hơi, sau đó nói với Từ lão tam, “Để cậu xem trò cười rồi.”

Ánh mắt Từ lão tam có chút kỳ quái, trong chán ghét xen lẫn chút thương hại, ông thở dài, ” Cổ thuật Chung gia của các người quả rất ác .”

Chung bà bà nở nụ cười, “Nếu không ác thì làm sao lợi hại như vậy được.”

Từ lão tam lắc lắc đầu, “Hôm nay tôi tới là vì chuyện thầy trò tôi đáp ứng bà mấy thập niên về trước.”

Chung bà bà nhìn thoáng qua Ngụy Thời, “Nếu ta không đụng phải hậu bối này của cậu, sợ là cậu còn chưa nhớ nổi.”

Bị vạch trần sự thật, Từ lão tam cũng không biện giải, chỉ cười hai tiếng.

Lẽ ra tâm nguyện nhiều năm của Chung bà bà gần sắp đạt thành rồi, dầu gì cũng nên phấn khích một chút, nhưng bà vẫn cứ yên lặng ngồi ở chỗ đó, giống như tâm nguyện kia có thể đạt thành hay không đã không còn quan trọng với bà nữa.

Từ lão tam cũng liếc nhìn Ngụy Thời một cái, “Bà cũng đừng làm khó hậu bối này của tôi, ‘Xà cổ’ trên người thiếu chút nữa lấy đi nửa cái mạng nó rồi, bà xem cái bộ dạng nửa chết nửa sống này của nó đi.”

Khóe miệng Ngụy Thời giật giật một chút.

Nói cũng quá cường điệu rồi, chỗ nào anh nửa chết nửa sống !

Nhưng mà ý trong lời này của Từ lão tam, ngược lại Ngụy Thời đã hiểu được một chút , không ngoài việc chính là ông đây đã đáp ứng yêu cầu của bà, thay bà làm việc, nhưng mà bà trước tiên phải thả con tin ra cho ông, nếu không lúc làm việc ông đây lại phí thời gian lo lắng.

Chung bà bà cũng không ra sức khước từ, từ trong quần áo lấy ra một cái chén nhỏ.

Một con sâu đen chui ra từ đầu ngón tay bà, rớt xuống trong chén, sau đó, Ngụy Thời đã cảm thấy bụng mình quặn đau một trận đến mức nghiêng trời lật đất, không bao lâu sau, mồ hôi thấm ướt toàn bộ quần áo anh, tiếp đó, anh quay đầu đi, ói xuống đất, phun sạch những thứ mấp máy nhúc nhích trong bụng, ngay lập tức Ngụy Thời cảm thấy người mình nhẹ đi rất nhiều, giống như dỡ xuống gánh nặng vậy, ngay cả  tinh thần uể oải không phấn chấn cũng trở nên sung sức không ít.

Anh vừa lấy một chai nước súc miệng từ trong ba lô ra vừa nhìn thoáng qua thứ trên mặt đất.

Vừa liếc mắt một cái, thiếu chút nữa anh lại ói thêm chập nữa. Trong bãi chất nhầy trên mặt đất chứa đầy những con rắn nhỏ màu xám trắng quấn nùi một chỗ, sợ là có khoảng mấy chục, mấy trăm con, còn đang nhích tới nhích lui, sắc mặt Ngụy Thời xanh mét, nhanh chóng cầm lấy nước tiếp tục súc miệng.

Chuyện Ngụy Thời bên này vừa giải quyết xong, chuyện Từ lão tam bên kia cũng ngay lập tức bắt đầu.

Đồ vật đều được chuẩn bị tốt rồi mới mang tới, Từ lão tam lấy ra một tấm bảng gỗ, viết chữ dọc xuống trên đó, tấm thẻ gỗ này chốc nữa sẽ làm thành bài vị cho Cố Ngôn Thành, để dùng lúc hành lễ. Lúc Từ lão tam làm chuyện này, động tác rất nhanh, hai ba cái đã viết xong chữ trên bài vị, đặt bài vị còn chưa khô nét mực lên trên bàn thờ.

Chung bà bà vươn tay, sờ sờ bài vị một chút.

Ngụy Thời nhìn thấy, đôi tay khô gầy như củi kia của bà, khẽ khàng run lên một chút.

Minh hôn này cũng không biết là làm cho hai người sống hay là cho một người sống một người chết, hoặc là một người ? Ngụy Thời vừa phụ giúp Từ lão tam vừa suy nghĩ lung tung trong đầu.

Trên thực tế, lúc này đây anh nhìn thấu hơn không ít chuyện của Chung bà bà so với lần trước, Chung bà bà tuyệt đối đã không tính là một người sống, bởi vì trên người bà không có ba ngọn lửa dương mà người sống có, nhưng mà bà lại hoàn toàn khác người chết, trên người người chết chỉ có âm khí màu đen, trên người bà đúng là có âm khí rất nặng, dường như giống người chết, nhưng là trong âm khí nồng đậm có lẫn một chút dương khí màu hồng.

Cái này rất kỳ lạ .

Tuy rằng Ngụy Thời cực kỳ tò mò với dị trạng trên người Chung bà bà, nhưng cũng không có ý nghĩ tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó.

Lòng hiếu kỳ này, có đôi khi dễ dàng hại chết người.

Bởi vì hết thảy đều giản lược, cho nên chỉ tổ chức một nghi lễ đơn giản thôi.

Vốn Từ lão tam còn định để Ngụy Thời cầm lấy bài vị bái đường cùng Chung bà bà, bị Ngụy Thời kiên quyết cự tuyệt , Từ lão tam trừng mắt liếc anh một cái, phẫn nộ buông tha quyết định này, lại thực hiện phép chiêu cái quỷ lại đây, để nó làm giùm, thường thì quỷ không thể chạm vào đồ ở dương thế , cho nên để quỷ này có thể nâng được bài vị kia lên, Từ lão tam còn còn dùng đá mông thạch hòa lẫn cùng nước cách đêm bôi một lớp lên bài vị.

Bận rộn một buổi như vậy, cũng tốn không ít thời gian.

Chung bà bà còn cảm thấy hôn lễ này không náo nhiệt, lại để Từ lão tam tìm cô hồn dã quỷ xung quanh lại đây, làm tân khách xem lễ, Từ lão tam không có biện pháp, vừa lầm bầm phiền phức vừa đồng ý gọi.

Một dải lụa hồng, một đầu thắt ở trên bài vị, một đầu bị Chung bà bà cầm ở trong tay.

Ngụy Thời nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy lão quỷ kia, theo lý mà nói, lão quỷ hẳn là ngay tại bên, hơn nữa Từ lão tam để quỷ khác cầm bài vị, lại không thấy lão ta đi ra , cũng không biết trốn đi nơi nào , chẳng lẽ bạn già mà ông tìm không phải là Chung bà bà, hoặc là cảm giác gần quê nên sợ?

Ngụy Thời bị chính suy đoán này của mình giáng sét đầy đầu.

Ngay lúc Từ lão tam dùng phép thuật khiến dàn nhạc giấy bắt đầu nổi nhạc, chính thức tiến hành nghi thức hôn lễ, thì cửa lại vang lên một tiếng két, mười mấy người cả trai lẫn gái xông vào, đi đầu chính là một người con gái mặc trang phục người Miêu, trên đầu, trên người mang đầy các loại trang sức bạc kêu vang đinh đinh đang đang, bọn họ vừa tiến vào, sắc mặt Chung bà bà lập tức đại biến, mà ngay cả Từ lão tam cũng lập tức kéo đến bên người Ngụy Thời, vẻ mặt ngưng trọng nhìn ra cửa.

Người con gái một thân trang sức bạc, vẻ mặt miệt thị nhìn Chung bà bà, “Tổ bà bà, xem ra người đã quên mình là ‘Cổ nữ’, không thể kết hôn .”

Mặt Chung bà bà bình tĩnh, “Ta đã sớm không còn là ‘Cổ nữ’ .”

Cô gái kia nở nụ cười, trang sức trên người vang đinh đang, “Tổ bà bà, tôi xem bà già cả nên mới khách khí nói chuyện với bà như thế, ‘Cổ nữ’ mặc kệ là sống là chết đều là người Chung gia chúng ta, đừng nói bà không biết chuyện này, nhiều năm như vậy , ‘Cổ nữ’ Chung gia đều đổi mấy đời , bây giờ cũng là lúc bà nên về Chung gia.”

Chung bà bà không nói lời nào, một lúc sau mới lên tiếng, “Hôn lễ này ta đã quyết định rồi, tám mươi ba năm trước các người ngăn cản, tám mươi ba năm sau các người chắc không cho rằng mọi chuyện còn có thể giống như trước kia?”

Ả kia giơ tay lên, trang sức trên người đung đưa, mười mấy nam nữ bên người ả liền xông tới.

Ngụy Thời cùng Từ lão tam kề tai nói nhỏ, “Sư phụ, những người này chính là người Chung gia mà thầy nói đấy sao?”

Từ lão tam gật gật đầu, “Cô ả đứng đằng trước kia, chắc là ‘Cổ nữ’ đời này của Chung gia, phiền phức  lớn rồi đây .”

4 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 256

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s