Làm Vợ Của Quỷ – Chương 260 +261

Chương 260: Mất Tích

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Tính đăng chương này vào ngày hôm qua nhưng quên mất giờ nơi mình sống chậm hơn giờ VN thành ra bị lệch ngày. Dẫu sao cũng có mấy tin muốn báo cho mọi người.

  1. Mình đã edit xong bộ này.
  2. Cơ mà mình xấu tính nên sẽ từ từ post, hoặc là giở quẻ post hết nhưng đặt pass, cứ mỗi tuần gỡ pass một post tầm 3 chương. Hê hê. Share pass hay không thì mình còn đang nghĩ. Trước mắt thì mọi người vẫn có truyện đọc đều mà ha.
  3. Mình đang beta lại bộ này. Những chương đã beta sẽ có màu xanh trong mục lục. Mọi người muốn cop thì hãy cop mấy chương màu xanh nhé. Trong vòng hai tuần nữa mình sẽ beta xong thôi.
  4. Mình không tính share word vì sau khi mình post lên thì có chỉnh sửa và beta lại trên wordpress. Thế nên bản trên wordpress là bản hoàn chỉnh nhất, còn word của mình rất là nham nhở. Vậy nên bạn nào cop thì cho mình xin một bản nhé. Hu hu. Nếu ai share cho mình thì mình sẽ đăng lên share lại cho mọi người.
  5. Mình đã nhận được bản word từ bạn Kora và bạn Hương. Cảm ơn hai bạn nhiều.

.

.

Ngụy Thời nhớ tới ngày Ngụy Hân mất tích, cũng là ở trong bệnh viện, cũng vào một đêm khuya an tĩnh, người chung quanh  đều ngủ như chết vậy, cứng còng mà nằm ở đó, có lẽ bọn họ thật đã chết rồi, Ngụy Thời nhịn không được nghĩ như vậy.

Anh trở lại phòng bệnh, lấy la bàn từ trong ba lô mang đến ra, đi một vòng trong phòng bệnh, sau đó, lại mở cửa, dọc theo hành lang chậm rãi đi đến chỗ ngoặt thang lầu, bịch bịch tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống vắng, thanh âm giống bóng cao su đụng phải mặt tường bắn trở về rồi lại bắn ngược lại , cứ lặp đi lặp lại như thế, tiếng bước chân lộn xộn lung tung vang lên, giống như có bảy tám, chín mươi, quá trời người đang chạy trên hành lang này vậy.

Bịch bịch.

Bịch bịch bịch.

Bịch bịch bịch bịch.

Đứng ở một đầu hành lang, nhìn về phía một đầu kia, giống như thấy được một thế giới khác lạ không biết, ở thế giới kia không có ánh sáng, không có hơi thở, cái gì cũng đều không có, chỉ có một mảng trống rỗng hư vô , tĩnh mịch u ám.

Ngụy Thời đã từng trải nghiệm qua loại cảm giác này một lần.

Trái tim của anh dường như bị một bàn tay vô hình, hung hăng bóp chặt lại, chặt đến phát đau, đau đến run rẩy, cái tay kia, siết một chút, thả một chút, rồi lại siết một chút, thả một chút, nâng người treo lơ lửng giữa không trung, như đang đùa chơi vậy.

Ngụy Thời nín thở, không phát ra thanh âm nào .

Giữa đêm hôm khuya khoắt, anh thật sự cảm giác được hoảng hốt, còn có sợ hãi, dù chưa đến mức muốn đau tim, nhưng mà, thân thể lại thành thật phản ứng mạnh mẽ, đó là phản ứng của bản năng.

Rốt cuộc là bởi vì u ám ở phía trước, hay là vì những nguyên nhân khác?

Ngụy Thời không rõ lắm, nhưng mà anh biết, bản thân chỉ có thể tiến về phía trước, cũng phải đi về phía trước. Anh không bao giờ muốn trải qua cảm giác bất lực, phẫn nộ, bất đắc dĩ giống như đêm Ngụy Hân đó. Anh không phải là Ngụy Thời trước kia nữa. Anh học nhiều thứ như vậy, chính là vì giờ phút này.

Anh nhắm mắt lại, để cho mình không nghe, không nhìn, không ngửi, không nghĩ nữa, trong đầu trống rỗng, sau đó, trong khoảng trống rỗng này hiện lên một đôi mắt đen trắng rõ ràng, đen rất đen, trắng rất trắng, phân rõ giới hạn, anh dùng đôi mắt trong suy nghĩ này để nhìn khung cảnh xung quanh mình.

Thế giới trước mắt mất đi phần lớn màu sắc.

Hết thảy chung quanh đều mờ mờ ảo ảo , từ những hình dáng mơ hồ đó có thể nhìn thấy một ít sương mù đang chuyển động, có cái đủ các sắc đỏ, đỏ hồng, đỏ nhạt, đỏ thẫm vân vân…, có cái đủ các sắc đen, đen nhạt, đen tuyền, đen thẳm này nọ.

Phàm là sinh linh dương thế, trên người đều sẽ có dương khí sắc đỏ. Phàm là âm vật âm thế, trên người đều sẽ có âm khí màu đen.

Ngụy Thời sờ la bàn trên tay , kim chỉ lúc ẩn lúc hiện, không định được hướng, dương khí trong bệnh viện này quá thấp, sương mù màu đỏ bị vây quanh bởi âm khí nồng đậm, giống như người chìm trong nước, hết nổi lại chìm, không biết khi nào thì sẽ bị nuốt hết hoàn toàn.

Ngụy Thời vừa rồi từ trên giường bệnh tìm được một sợi tóc của mẹ Ngụy.

Anh nắm lấy sợi tóc này, thắt ở trên ngón giữa của mình, sau đó lại dùng ngón giữa quay kim chỉ, kim chỉ quay hơn mười vòng trên la bàn, rồi từ từ ngừng lại, nhưng mà, kim chỉ cũng không  hoàn toàn đứng yên, mà đong đưa qua lại giữa hai vạch.

Ngụy Thời nhíu mày.

Bất cứ thứ gì trên người, đều mang theo dương khí của bản thân, ngay cả một sợi tóc rớt xuống cũng thế, nhưng bởi vì tóc đã rớt xuống khỏi người , cho nên dương khí trên đó sẽ phai dần theo thời gian, rất nhanh trở thành nhạt, cho đến khi biến mất. Thế  nên tóc rốt cuộc vẫn là tệ một chút, nếu là máu chảy ra từ người, thì dương khí sẽ được lưu trữ một khoảng thời gian dài.

Mẹ Ngụy đã mất tích được một khoảng thời gian, dương khí trên tóc đã tiêu tán không ít, muốn xác định vị trí chính xác, có chút khó khăn.

Ngụy Thời suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên đi về hướng âm khí nặng mà kim la bàn đã chỉ tìm một chút, nếu nơi đó tìm không thấy, lại đi về hướng khác. Ngụy Thời mở mắt, ngay khi anh mở mắt ra, đôi mắt trong tâm tưởng kia liền lập tức biến mất.

“Tâm nhãn” cùng loại với “mắt âm dương”, đại đa số “mắt âm dương” là do trời sinh hoặc sau này có được, có đôi khi sẽ bị âm vật che mờ, mà “tâm nhãn” ở phương diện này thì bền chắc hơn một tý. Phần lớn tình huống chỉ cần có “mắt âm dương” thì đã đủ để ứng phó, cho nên thường thì các đạo sư thuật sĩ hoặc là  trời sinh liền có “mắt âm dương” hoặc là sau này dùng đủ loại thủ đoạn chiếm được năng lực “mắt âm dương”, dường như có rất ít đạo sư thuật sĩ luyện “tâm nhãn”, một mặt là bởi vì tác dụng của hai thứ này giống nhau, mặt khác là bởi vì so với “mắt âm dương” thì “tâm nhãn” khó luyện hơn nhiều.

Một giọt nước mắt trâu có thể cho bạn gặp quỷ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà “tâm nhãn” lại cần suy tưởng mỗi ngày kiên trì không ngừng, dẹp bỏ tạp niệm trong lòng mình, chặt đứt dục niệm, để tâm tư đơn thuần, hoặc tâm tư bạn không đơn thuần cũng được, như vậy bạn cần năng lực khống chế rất mạnh, trong lúc suy tưởng, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, chi ôm một ý nghĩ duy nhất.

Muốn làm được cái này rất khó.

Từ lão tam nói, có hai loại người có thể luyện thành “tâm nhãn”.

Một loại là trời sinh “thiếu tâm nhãn”*, một loại là có tâm nhãn rất nhiều, đầu óc rất linh hoạt, tính cách rất khó lay chuyển.

*khuyết tâm nhãn = không có đầu óc

Từ lão tam đồng thời cũng nói, Ngụy Thời chính là thuộc loại “thiếu tâm nhãn”. Đương nhiên, Ngụy Thời không cho chuyện ông nói mình “thiếu tâm nhãn” là đúng , thường thường nói người ta “thiếu tâm nhãn” đó là mắng chửi người, hồi xưa đơn thuần thì vẫn là đơn thuần, hiện giờ đơn thuần thì biến thành “ngốc nghếch”, anh cảm thấy mình ắt hẳn phải thuộc loại người sau. Nói giỡn, nếu giống như anh vậy mà coi là “thiếu tâm nhãn”, vậy trên đời này còn có người thông minh sao?

Anh đi xuống lầu, ra khu nội trú, ấn xuống la bàn, tiếp tục đi phía trước đi.

Trong bóng đêm, bởi vì không quen đường, nên anh đi mà nghiêng ngả lảo đảo.

Anh cảm thấy có chút lạnh, âm khí chung quanh càng ngày càng nặng, phương hướng Ngụy Thời đi là đi xuyên qua nơi hội tụ âm khí nặng nhất ở đây mà lần trước anh đã xem qua, nơi đó là nhà xác bệnh viện.

Ngụy Thời đi rất mệt.

Anh cảm thấy không khí chung quanh cứ dinh dính như hồ, hít thở mà cứ như hít phải một đám tro bụi, không khí chưa kịp đến phổi đã bị chặn ngang, còn hòa lẫn tro bụi vào trong mạch máu, vận chuyển đến khắp nơi trong thân thể, khiến thân thể cũng bắt đầu nặng nề hơn, anh khẽ thở dốc, giữ vững tinh thần, tiếp tục về đi phía trước.

Ban đêm ở nhà xác, trên cửa sắt lạnh như băng không có treo khóa.

Ngụy Thời vươn tay đẩy cửa ra, cửa sắt rất nặng, anh đẩy nhiều lần mà không được, cuối cùng, anh gom hết sức lực đẩy thật mạnh một cái, thanh âm kèn kẹt mới vang lên, cửa được mở ra, tay Ngụy Thời run lên từng hồi, vừa rồi, ngay lúc anh đang dùng lực đẩy cửa, anh cảm thấy trên tay mình như có một thứ gì đó lạnh như băng áp lên, đồng thời giúp anh đẩy cửa.

Ngụy Thời có chút sợ hãi, nhưng vẫn  từng bước một đi vào bên trong.

Ngụy Thời lại một lần nữa hối hận tại sao mình lại cầm theo cây đèn huỳnh quang chi không biết, tuy rằng cây đèn loại này được dùng ở trong quân đội, độ sáng rất cao, nhưng ở nhà xác âm u khủng bố, cầm cây đèn huỳnh quang lớn, càng khiến máu trên người người lạnh hơn .

Bên trong nhà là một dãy giường bệnh giản dị, có thi thể nằm trên bị vải trắng che phủ, nhìn thoáng qua, dường như không thấy được đầu bên kia của dãy giường bệnh, lại càng không nói tới trong tủ lạnh bên cạnh còn có nhiều thi thể hơn .

Ngụy Thời hít sâu một hơi.

Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, anh ngửi được mùi xác thối rữa thoang thoảng, cả mùi formalin ướp xác nữa.

Anh bất chấp, bước đi vẫn vững vàng tiến về phía thi thể gần nhất.

Tìm người ở trong cái nhà xác nhìn thoáng qua là thấy hết này, cũng chỉ có thể tìm trên người thi thể mà thôi, vẻ mặt Ngụy Thời bình tĩnh, nhẹ tay xốc một tấm vải trắng trên gường bệnh lên, dưới vải trắng là một thi thể nữ trẻ tuổi, người bình thường nhìn có lẽ sẽ cảm thấy rất đáng sợ, nhưng đối với Ngụy Thời đã thấy qua nhiều thứ đáng sợ hơn, thì nữ thi này dường như không có bất cứ điều gì khiến cảm xúc anh có thể dao động, anh trực tiếp đắp vải trắng lại.

Anh đi qua giường bệnh thứ hai, xốc vải trắng lên, dưới tấm vải là một cụ già, hình như là bị tại nạn xe cộ, nửa đầu nhừ ra, trên tóc dính đầy chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng, tay Ngụy Thời bình tĩnh muốn đắp vải trắng lại, vừa lúc đó, tay ông cụ cứng ngắc giơ lên, khéo sao kéo lấy tấm vải trắng, Ngụy Thời bị hành động bất thình lình làm hoảng sợ, lui về sau, thi thể nằm ở nơi ấy rướn người lên, dường như muốn ngồi dậy, rồi lại bịch một tiếng, ngã xuống giường lại.

Thi thể lại bất động .

Ngụy Thời nghe được tiếng tí tách. Đó là máu đen chảy ra trên người từ thi thể.

Ngụy Thời cẩn thận, không có lập tức tới gần, mà đứng cách xa tầm ba bước, quan sát cỗ thi thể kia, anh vốn là tưởng khối thi thể này gặp tai họa bất ngờ mà chết, ở nơi âm khí hội tụ này sẽ dựng dậy, đợi trong chốc lát không thấy động tĩnh, anh cảm thấy chắc là mình nghĩ sai, có lẽ là sau khi chết cơ bắp phản ứng, cái này trong y học cũng có giải thích .

Ngụy Thời lấy ra một tấm bùa, kẹp giữa ngón tay, từng bước một dịch qua.

Anh nhìn thoáng qua gương mặt khủng bố của cỗ thi thể kia, sau đó chậm rãi đắp vải trắng lên .

Thi thể thứ ba, thi thể thứ tư, thi thể thứ năm…

Ngụy Thời không biết mình đã xem qua biết bao nhiêu cỗ thi thể rồi, đủ loại trạng thái chết, hoặc là bình thản, hoặc là đau đớn, hoặc là hoàn hảo không tổn hao gì, hoặc là vô cùng thê thảm, nhìn bộ dáng những người này sau khi chết thật giống như có thể nhìn được kết cuộc nhân sinh, bạn có thể tưởng tượng hoặc đoán ra bọn họ chết như thế nào, đoán chừng thân phận của bọn họ, sinh hoạt thường ngày bọn họ…

Từ thi thể cũng có thể nhìn thấy đủ loại chúng sinh.

Ngụy Thời đã nhìn đến gần như chết lặng , anh từng bước từng bước tìm từng giường bệnh.

Đã tìm được hơn phân nửa , chỉ còn lại hơn mười giường bệnh cuối cùng.

Đột nhiên, kim chỉ trên la bàn mãnh liệt xoay trái xoay phải, rồi ngừng lại, không cử động nữa, hướng kim chỉ, chính là nhà xác Ngụy Thời đang đứng, Ngụy Thời nhìn thoáng qua hai cái giường bệnh gần anh nhất, đôi mắt nhíu lại, chẳng lẽ ngay tại nơi này?

Anh cẩn thận đi qua, xốc tấm vải trắng lên.

Trái tim đập dữ dội .

Tay Ngụy Thời thậm chí có chút run.

Dưới tấm vải là một gương mặt quen thuộc, mẹ Ngụy nằm ở trên giường bệnh này , vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nhợt nhạt, Ngụy Thời vươn tay đặt ở dưới mũi mẹ Ngụy, không còn thở , anh vẫn  không chết tâm, lại sờ sờ cổ bà, muốn dò mạch đập, nhưng một chút động tĩnh cũng không có, cuối cùng, anh dùng “tâm nhãn” nhìn, trên người mẹ Ngụy chỉ có âm khí nồng đậm màu đen.

Mẹ Ngụy chết.

Toàn thân Ngụy Thời lạnh lẽo, ngây dại.

Đột nhiên, trong đôi mắt anh lộ ra một chút kiên quyết dữ dội, anh trực tiếp cắn ngón tay giữa mình, dùng máu vẽ ” phù chiêu hồn ” lên tấm vải trắng, phù anh vẽ còn phức tạp hơn so với loại “phù chiêu hồn” anh bình thường hay dùng, tác dụng cũng hoàn toàn khác biệt, những tấm “phù chiêu hồn” hồi trước là dùng để gọi hồn phách mà người sống đánh mất trở về, mà hiện tại, lại là muốn kéo hồn phách người chết từ âm phủ lại.

Máu không ngừng chảy ra từ đầu ngón tay, giống như ngón tay anh thông với một động mạch nhỏ vậy.

Chỉ chốc lát sau “phù chiêu hồn” đã vẽ xong.

Ngụy Thời dùng tấm vải trắng có vẽ “phù chiêu hồn” bọc toàn thân mẹ Ngụy lại, sau đó ấn ngón giữa xuống ấn đường mẹ Ngụy, ngón tay của anh hãy còn chảy máu, máu nhỏ xuống tấm vải, từng chút từng chút lan dần ra. Một luồng khí âm lạnh lẽo cách tấm vải trắng truyền tới, đó là độ ấm của người chết, Ngụy Thời hạ thấp giọng bắt đầu niệm “chú chiêu hồn” .

Xào xạc, một tiếng động rất nhẹ dậy lên trong nhà xác, là từ gió âm chung quanh mang đến, tiếng động rất thấp rất nhẹ, còn nhỏ hơn so với tiếng khe khẽ bên tai, còn thấp hơn so với thanh âm nghe không được, lại chui được vào trong tim người.

Trong nhà xác có rất nhiều quỷ hồn màu đen tụ lại, chúng nó cúi đầu, đi ra từ bốn phương tám hướng, một mảng âm u tối tăm bao trùm khắp chung quanh, ánh sáng từ cây đèn huỳnh quang Ngụy Thời đặt ở trên giường bệnh bên cạnh cũng mờ dần, thật giống như ánh than gần tắt, cuối cùng một chút sáng một chút nóng cũng bị cái lạnh lẽo và u ám xung quanh từ từ nuốt mất.

Nhiều quỷ hồn như vậy bị Ngụy Thời dùng “chú chiêu hồn” đưa tới .

Chúng nó đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn Ngụy Thời.

Nhìn người đưa mình tới.

Trong những quỷ hồn đó không có mẹ Ngụy, áp lực trên người Ngụy Thời càng lúc càng lớn, chú ngữ trong miệng càng niệm càng nhanh, nhanh đến mức dường như nghe không rõ anh rốt cuộc đang niệm thứ gì, quỷ hồn chung quanh tụ về hướng Ngụy Thời, da đầu Ngụy Thời run lên, ngón tay đặt trên ấn đường mẹ Ngụy dần dần phát run.

“Phù chiêu hồn” vẽ trên vải trắng khe khẽ chuyển động, nhìn như không chịu nổi nữa.

Ngụy Thời gần như không thể nào kiên trì được nữa.

Dùng “Phù chiêu hồn” gọi hồn phách mẹ Ngụy trở về đến chính là bước đầu tiên anh tính để mẹ Ngụy hoàn dương, anh phải giữ lại đầy đủ tinh lực để tiến hình những bước sau, nếu không, cho dù gọi được hồn phách mẹ Ngụy trở về, cũng sẽ là công cốc.

Lúc này, quỷ hồn mẹ Ngụy rốt cục cũng xuất hiện .

Bà đứng ở nơi đó, vẻ mặt dại ra, giống như mất đi thần trí vậy, nhưng vẫn bị tấm vải trắng kia hấp dẫn, đi về hướng Ngụy Thời, trong lòng Ngụy Thời nhẹ nhàng thở ra, ngón tay anh ấn tại ấn đường mẹ Ngụy bắt đầu vẽ xuống”chú dẫn hồn” trên mặt mẹ Ngụy,  anh muốn dẫn hồn phách mẹ Ngụy một lần nữa trở về thân thể của bà.

Như vậy, mẹ Ngụy có thể sống lại lần nữa.

Đây là “Tục mệnh” của Mao Sơn.

Gọi hồn phách của người chết chưa tới ba ngày về, sau đó dùng thuật pháp khiến họ trở lại thân thể của chính mình, hồi dương thế, nói ra làm người nghe kinh sợ, khiến người không dám tin trên đời thực sự có loại bí thuật nghịch thiên này, người làm cũng phải trả một cái giá rất đắt, vi phạm đạo trời tất nhiên phải bị trừng phạt.

Mà trừng phạt của “Tục mệnh” chính là dương thọ của người thi thuật.

_________

Chương 261: Cung Sát

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

Hồn phách mẹ Ngụy dưới sự dẫn dắt của “Chú dẫn hồn”, chân không chạm đất, chậm rãi bay về hướng thân thể mình, Ngụy Thời lo lắng nhìn theo, trên tay làm ra một quyết, miệng hô lên, “Đi”, hồn phách lập tức bổ nhào về tấm vải trắng kia, nhưng chưa nhập vào trong.

Vải trắng giống như bị gió thổi, nổi phồng lên.

Ngụy Thời không dám chậm trễ, anh lật tay hướng về phía trước, dùng mu bàn tay đánh vào tấm vải trắng, vang lên một tiếng phịch nhỏ, tấm vải đang phồng lên cứ như bị xì hơi, phủ xuống người mẹ Ngụy lại.

Lòng bàn tay người là dương, mu bàn tay là âm, vì thế mới có câu nói lòng bàn tay đánh người, mu bàn tay đuổi tà ma, có đôi khi chúng ta bị người khác tùy tiện đập một cái, dường như không dùng sức chút nào, nhưng mà vẫn cảm thấy cực kỳ đau, có thể là do người này dùng mu bàn tay đánh người, dùng mu bàn tay đánh người, không chỉ đánh vào thân thể người, mà còn đánh vào hồn phách người nữa.

Ngụy Thời muốn dùng mu bàn tay đánh hồn phách mẹ Ngụy nhập vào trong thân thể.

Chỉ cần có ý thức khống chế lực tốt, thì sẽ không đả thương hồn phách, cùng lắm là khiến hồn phách đau một chút hoặc là hôn mê một hồi, cũng vì tình huống bây giờ quá gấp, quỷ hồn chung quanh bị chiêu tới nơi âm khí rất nặng này, chỉ có vào mà không có ra, đông đúc, tầng tầng lớp lớp quỷ hồn, rõ ràng là một uy hiếp rất lớn, cho nên Ngụy Thời cũng chỉ đành dùng hạ sách này.

Hồn phách nhập thể, xem như thành công .

Gương mặt căng cứng của Ngụy Thời rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút.

Anh lấy ra ba miếng tiền đồng, một cái đặt trong miệng mẹ Ngụy, hai cái khác nhét vào hai bàn tay nắm hờ của bà.

Ba ngọn lửa dương trên người mẹ Ngụy đã bị dập tắt, trên người không có lửa dương thì không được coi là người sống, muốn lửa dương dấy lên lần nữa thì phải mượn ngoại lực.

Ngụy Thời nhỏ ba giọt máu lên ba miếng tiền đồng, đồng tiền phát ra luồng sáng đỏ lóe mất, ngay tức khắc xua tan đi âm khí chung quanh, bùng nổ trong nháy mắt xong, luồng sáng ấy lại dịu xuống, âm khí chung quanh giống như thủy triều ùa trở về.

Trên đầu mẹ Ngụy, trên đầu vai hai bên, có ba đốm lửa đỏ đang cháy.

Lửa dương như có như không, lay động không yên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm đi, Ngụy Thời biết đây điều là bình thường, cho dù người có dương khí mạnh, lửa cháy vượng, gặp phải kiếp nạn này, thân thể cũng sẽ trở nên suy yếu huống chi mẹ Ngụy vốn là người bệnh.

Ngụy Thời đỡ thân thể mẹ Ngụy lên, trước tiên dán một tấm ” Phù định hồn ” ở phía sau lưng bà, thứ nhất là ổn định hồn phách mới vừa trở lại thân thể, thứ hai là để đề phòng chút nữa lúc quỷ hồn chung quanh xông ra bị nó nhập thân —— tình huống thân thể mẹ Ngụy hiện tại, những quỷ hồn đó nhất định sẽ không bỏ qua.

Ngụy Thời cõng mẹ Ngụy ở trên lưng.

Chung quanh đều là quỷ hồn mơ mơ hồ hồ, chúng nó cắn xé thi thể trên giường bệnh, một ít thi thể bắt đầu động đậy, một vài tiếng động “phịch phịch” khe khẽ truyền đến, hình như có cái gì đó đang nổ, mùi hôi tanh tưởi lập tức lan tỏa trong không khí, đó là từ một thi thể ngã sấp xuống trên mặt đất, nội tạng thối rữa bị nén lại phát ra tiếng động .

Thi thể lắc lư lắc lư đứng lên.

Đồng tử Ngụy Thời co rụt lại, cái nơi tụ âm quỷ quái như vậy, vốn dễ dàng xảy ra chuyện xác chết vùng dậy, cộng thêm anh trong lúc vô ý đưa tới nhiều quỷ hồn như vậy, âm khí trong khoảng thời gian ngắn gia tăng mạnh mẽ, những quỷ hồn đó chiếm được cơ hội, bám vào trên thi thể.

Phần lớn quỷ hồn vẫn cúi đầu, đứng ở đó không nhúc nhích .

Ngụy Thời cầm trong tay chông sắt Từ lão tam cho, nghe nói đó là tín vật và tượng trưng của mỗi một đời đương gia môn phái kín bọn họ, lão tổ tông Từ Diễn của môn phái đã dùng qua, từng dùng nó giết qua vô số ác quỷ lệ hồn, mang theo một cỗ sát khí âm hàn, thần quỷ không dám tới gần, Từ lão tam thổi phồng nó lên, Ngụy Thời chỉ hy vọng cái chông sắt này có ít nhất một nửa tác dụng mà ông đã nói.

Chông sắt ghim vào lòng bàn tay, âm ỷ đau

Ngụy Thời lê bước chân nặng nề đi đến cửa phòng.

Quỷ hồn không theo sau, những cái xác vùng dậy đó cũng không đuổi theo.

Ngụy Thời quả thực không thể tin được bản thân mình cũng có loại vận may này, anh nhìn chông sắt trên tay mà hai mắt tỏa sáng, thứ này quả thật là bảo vật, Từ lão tam không có lừa anh, Ngụy Thời bước nhanh ra khỏi nhà xác, bên ngoài là bóng đêm an tĩnh, tuy rằng âm khí vẫn nồng đậm, nhưng mà so với nhà xác âm u đáng sợ, thì bên ngoài không thể nghi ngờ là vẫn đáng yêu nhiều lắm.

Ngụy Thời không có chú ý tới.

Trong đám quỷ hồn đứng cúi đầu ấy, có một bóng quỷ nhìn còn rõ ràng hơn đám quỷ hồn mơ mơ hồ hồ kia, nó đứng xa xa nhìn Ngụy Thời, chờ Ngụy Thời ra khỏi nhà xác rồi nó vươn tay, tóm được một quỷ hồn màu xám ở bên cạnh, cho nó vào miệng, “răng rắc răng rắc” tiếng nhai nuốt vang lên trong không gian yên ắng tịch mịch ở nhà xác.

Quỷ hồn phát ra tiếng huýt gió sắc nhọn, chạy khắp bốn phía.

Những cái xác vùng dậy đó lắc lư đi được vài bước, lại bùm một tiếng, ngã ra đất.

Ngụy Thời cõng mẹ Ngụy trở về phòng bệnh.

Bên trong khu nội trú vẫn im ắng, mặc kệ là người bệnh, hay là người nhà chăm bên giường, hoặc là bác sĩ y tá có trách nhiệm, đều im hơi lặng tiếng, tòa nhà lớn như vậy mà giống như không có lấy một người sống, Ngụy Thời vào thang máy, ấn nút đi lên tầng năm, thang máy nhẹ nhàng vang lên một tiếng, Ngụy Thời rõ ràng cảm giác được cả người trĩu xuống một chút, sau đó, thang máy chậm rãi đi lên.

Đèn chỉ thị màu đó, cứ sáng lên từng tầng, từng tầng lầu

Đến lầu bốn, thì thang máy ngừng lại, cửa tự động mở ra.

Bên ngoài thang máy là hành lang trống rỗng, Ngụy Thời yên lặng xích qua bên cạnh một chút, giống như có rất nhiều người tiến vào chật cả thang máy, cửa thang máy lại đóng, Ngụy Thời nhìn quỷ hồn đứng ở bên cạnh mình có cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, vẻ mặt thần sắc có bệnh, sắc mặt xanh trắng—— bệnh viện này vào buổi tối, chính là ngăn cấm người sống, trăm quỷ đi đêm hay sao?

Ngụy Thời đưa mẹ Ngụy về phòng bệnh.

Mẹ Ngụy nằm ở nơi ấy, hô hấp coi như ổn định, Ngụy Thời cũng coi như thả lỏng tâm được một nửa.

Anh suy nghĩ một chút cũng nghĩ không ra, vì sao nửa đêm mẹ Ngụy lại chạy đến nhà xác.

Cho dù là thân thể suy yếu, hồn phách không ổn, bị cái chốn tụ âm không tan dễ chiêu quỷ dẫn hồn kia hấp dẫn, vậy thì đáng ra cũng chỉ mỗi hồn phách đi, còn thân thể hẳn vẫn phải ở lại trên giường, Ngụy Thời nghĩ tới nghĩ lui chuyện này nhiều lần, ngược lại tìm được một hai nguyên nhân, chẳng qua cũng không mấy phù hợp.

Anh cũng không dám ngủ tiếp, đành phải gắng thức.

Cuối cùng gắng đến hừng đông, Ngụy Thời mở to đôi mắt đầy tơ máu, nhìn cậu đến thay ca, cậu nhìn bộ dáng anh tiều tụy thì hoảng sợ, bắt anh mau mau trở về ngủ một giấc, miệng nhắc nhở “Mấy đứa trẻ tuổi bây giờ thể lực thật là yếu, mới có một buổi tối thôi mà thành ra cái dạng này rồi.” Ngụy Thời có khổ nói không nên lời, buồn bực rời đi.

Ngụy Thời cũng không có về ngủ, anh ngược lại đến tòa nhà cao tầng gần bệnh viện.

Tòa nhà cao tầng ấy là kiến trúc cao nhất quanh đây, có thể nhìn rõ ràng toàn bộ bệnh viện cùng với khung cảnh xung quanh. Quan sát kỹ một lát, lại đồ đồ vẽ vẽ trên giấy một chút, anh mới rời khỏi tòa nhà, sau đó tìm một quán net, lên mạng một chút, từ tiệm net đi ra, Ngụy Thời lại đón taxi, trực tiếp đến nơi thiết kế công trình bệnh viện kia, tìm nhân viên công tác nơi đó nói muốn gặp giáo sư Tống Kiến Quốc.

Nhân viên công tác vừa thấy gương mặt ngây ngô của Ngụy Thời, liền lắc đầu, “Không phải là chuyện liên quan tới công việc, giáo sư Tống sẽ không gặp người lạ, cậu về đi.”

Ngụy Thời đưa bản nháp viết vẽ loạn xạ hồi nãy của mình cho nhân viên công tác, “Phiền chị giúp một chút, đưa tờ giấy này cho giáo sư Tống nhìn một cái, nếu xem xong rồi ông ấy vẫn không chịu gặp tôi thì tôi sẽ đi.”

Nhân viên công tác cầm tờ giấy nháp ấy lại.

Trên giấy đầy những đường cong lộn xộn, còn có chữ viết như gà bới khiến nhân viên công tác ngẩng đầu vẻ mặt hoài nghi liếc nhìn Ngụy Thời một cái, mặt Ngụy Thời có chút hồng, chữ anh viết nhìn không đẹp lắm, cho nên anh xấu hổ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nhân viên nọ, có lẽ là thái độ anh rất tốt, bộ dạng cũng thật sự không giống như loại người cố tình gây sự, cho nên nhân viên công tác cuối cùng vẫn cầm bản nháp kia đi tìm giáo sư Tống.

Giáo sư Tống là kiến trúc sư nổi tiếng nhất viện kiến trúc thiết kế ở thành phố này.

Trong thành phố Đồng Thành có rất nhiều tòa kiến trúc nổi tiếng đều do ông thiết kế hoặc tham gia thiết kế, nhưng mà ông đã sớm không nhận công việc thiết kế nữa, hiện giờ chủ yếu làm một ít việc nghiên cứu, đồng thời là giảng viên tại một trường đại học kiến trúc, bây giờ người bình thường bên ngoài đều không rõ tên tuổi giáo sư Tống lắm.

Nhân viên công tác đi không bao lâu, đã quay lại.

Trên mặt cô còn mang theo chút kinh ngạc, hướng Ngụy Thời gật gật đầu nói, “Giáo sư Tống đồng ý gặp cậu, mời.”

Ngụy Thời nói một câu, “Cám ơn.”

Nhân viên công tác dẫn Ngụy Thời vào một văn phòng, kệ sách to lớn là cái dễ thấy nhất trong văn phòng, một cụ già đầu tóc bạc trắng đang ngồi sau một bàn làm việc bằng gỗ lim to lớn, đang xem một bản vẽ, ông nhìn người đi vào, liền ngẩng đầu lên, tháo kính mắt xuống, còn phất phất tay để nhân viên công tác đi ra.

Giáo sư Tống vẻ ngoài anh tuấn, tuy rằng vẻ mặt phong sương nhưng sức hấp dẫn không giảm chút nào, như là rượu lâu năm, càng ủ càng thuần.

Ông ôn hòa nhìn Ngụy Thời, “Cậu trai, là cậu muốn tìm tôi?”

Ngụy Thời gật đầu, “Mạo muội đến quấy rầy, cháu ở trên mạng tra được cao ốc Hoàn Vũ là do ngài thiết kết, cho nên muốn đến tìm ngài nói chuyện.”

Vẻ mặt giáo sư Tống hứng thú nhìn Ngụy Thời, “Cậu trai, vậy cậu muốn nói với tôi chuyện gì?”

Ngụy Thời im lặng một chút, “Cháu làm việc tại bệnh viện số 3 phụ thuộc viện y học Đồng Thành đối diện với cao ốc Hoàn Vũ.”

Giáo sư Tống kinh ngạc nhìn anh, “Xem ra cậu biết cái gì đó mới tới nơi này tìm tôi.”

Ngụy Thời lại gật gật đầu, “Cháu biết ngài dùng cao ốc Hoàn Vũ để bày ‘Thiên sát cung’ cục.”

Ngụy Thời vẫn luôn hoài nghi vì sao bệnh viện này dương khí không nhập, âm khí không tiêu đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, cho nên hôm nay anh đi đến tòa nhà cao tầng gần đó, cẩn thận quan sát kiến trúc cùng địa hình chung quanh một chút, phát hiện bệnh viện không khác gì so với lúc trước anh xem xét qua, nhưng là tòa cao tầng trước cửa bệnh viện kia lại có điều kỳ lạ, tòa nhà đó có kiến trúc ở khuôn viên phía trước hình cung, một vòng cỏ xanh* nối tiếp nhau thành hai đầu cung, tạo thành hình dáng một cái cung, mà núi giả sơn chính giữa, không biết vì sao chỉ cao tầm hai mươi thước, giống như một pho tượng thấp bé giữa núi rừng, cũng giống như mũi tên trên dây cung, mà phương hướng mũi tên chỉ, đúng là bệnh viện nơi Ngụy Thời làm.

Chỉ cần người hiểu phong thuỷ nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, đây là một “Thiên sát cung” cục. Kiến trúc bình thường tuyệt đối sẽ không xây như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, cung tiễn là hung khí, mang theo một cỗ sát khí, người ở trong loại kiến trúc như thế này, buôn bán thì phá tài, sinh sống thì phá gia. Nhưng là, loại cục này, ở một số thời điểm cũng có tác dụng trấn sát.

Hiển nhiên, cao ốc Hoàn Vũ sở dĩ xây như vậy, chính là vì trấn sát.

Bởi vậy cũng có thể biết, kiến trúc sư thiết kế tòa nhà lớn này, nhất định cũng là một người thạo nghề, ông biết bệnh viện đối diện là một nơi đại hung, cho nên ông dùng biện pháp như thế để áp chế sát khí trong bệnh viện, điều này cũng là nguyên nhân vì sao bệnh viện vốn là nơi đại hung nhưng lại không phát sinh đủ loại thảm kịch.

Thời xưa, xây nhà đều sẽ mời thầy phong thủy đến coi, đến hiện đại xã hội này, người hiểu phong thuỷ là càng ngày càng ít, đa số phần lớn các kiến trúc cũng không dùng thuật xem nhà này nữa, trừ phi nền nhà dựng trên bãi tha ma hay là nơi đã từng xảy ra những chuyện kỳ quái. Phần lớn các kiến trúc sư cũng giống như những thợ xây nhà thời xưa, không hiểu về phong thuỷ, nhưng cũng có một số ít các kiến trúc sư, thân kiêm hai việc, chẳng những có thể thiết kế, mà cũng có thể xem nhà.

Cho nên Ngụy Thời mới dùng mọi biện pháp tìm được giáo sư Tống.

Bản nháp anh để nhân viên công tác đưa vào chính là bản anh vẽ kết cấu bệnh viện cùng cao ốc Hoàn Vũ, hơn nữa còn vẽ một cây cung bên cạnh cao ốc Hoàn Vũ.

Giáo sư Tống nở nụ cười, “Bây giờ người tuổi trẻ quả không đơn giản a, cậu muốn biết bệnh viện cậu làm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đúng không?”

Ngụy Thời dùng ánh mắt bức thiết nhìn giáo sư Tống, “Nhờ giáo sư Tống chỉ cho!”

Giáo sư Tống lắc lắc đầu, “Không phải là tôi không muốn nói cho cậu, mà là nói cho cậu biết cũng vô dụng.”

__________

*vòng cỏ xanh nối tiếp nhau hình cái cung mà chương này đề cập giống với bức hình dưới đây. Nếu hai nửa vòng tròn cỏ màu  nằm cùng hướng thì tạo thành hình cái cung.

vòng cung

Advertisements

7 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 260 +261

    • Ta thấy ta giựt tem mà. Ta cmt lâu quá nên thành ra là nàng giựt ròi. Hu hu. Có ai tin ta cmt 1 tin mà đi luôn gần nữa tiếng đồng hồ ko? Tin ta đi. Hu hu.

  1. Oa… Oa…. Tem a, ta giựt tem a. (đâu phải lúc nào cũng may mắn zậy đâu nà) hí hí…
    Ths nàng đã post cùng lúc 2 chương luôn a. Ráng post đều đều nhà nàng. Nếu có Pass nhớ lấy câu hỏi trong cặp Hân-Thời này nè, cho chúng ta dễ tìm na. 😘
    Nàng xem cái đoạn này:
    “Ngụy Thời đưa Ngụy về phòng bệnh.” —–>> chổ này là “đưa mẹ Ngụy” về mới đúng há nàng?

  2. càng ngày càng hấp dẫn, hay quá nàng ơi, chúc nàng tháng mới tràn đầy năng lượng (để viết truyện cho ta xem hí hí) và luôn vui vẻ, hạnh phúc nhá, yêu thương nhiều *ôm ôm*, đợi đợi đợi ta đợi ^^ nga ~~~~~~~~~~~

  3. oa huhu sau 2 tuần bế quan, trở ra được thưởng ngay 3 chap >/////
    p/s: chủ nhà làm ơn đừng set pass TT^TT up từ từ cũng được, set rồi mở t ko nhớ đc đọc tới chap nào rồi mất ọ_ọ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s