Làm Vợ Của Quỷ – Chương 262+ 263

Chương 262: Ác Mộng

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

 

*Chương này dành tặng bạ Kora và bạn Hương, cảm ơn đã gửi bản word cho mình. Đã beta lại

.

.

 

Thành thật mà nói, Ngụy Thời phiền nhất chính là câu nói vừa rồi của giáo sư Tống.

Nghe cứ như thù sâu hận khổ gì ấy, một bộ vì muốn tốt cho cậu, trên thực tế cái gì cũng không, chưa dùng gì, ông cũng chưa nói gì, làm sao biết sẽ không có tác dụng? Nếu không có chuyện cầu người, mà giáo sư Tống này cũng quả thật là người được cho đức cao vọng trọng, Ngụy Thời thật muốn dán mặt ông.

Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ, Ngụy Thời vẫn lằng nhằng lời hay ý đẹp với giáo sư Tống.

Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, cũng phải bắt giáo sư Tống nói hết chuyện ông biết ra.

Ngụy Thời trái cầu phải lạy, lời hay ý đẹp đều nói ra hết, còn thiếu điều lăn lộn ra đất khóc lóc om sòm, cuối cùng mới khiến giáo sư Tống mở miệng, giáo sư Tống nhìn Ngụy Thời cười khổ lắc lắc đầu, “Người trẻ tuổi mấy cậu nha, sao lại cứng đầu không biết chuyện như thế, quên đi quên đi, tôi nói mấy chuyện tôi biết hết ra cho cậu, nhưng mà, cậu phải đồng ý với tôi, đừng nên coi mạng mình không ra gì.”

Ngụy Thời nghiêm túc gật gật đầu.

Hàn huyên với giáo sư Tống lâu như vậy, anh cũng đã hiểu rõ ràng, ban đầu giáo sư Tống sở dĩ không chịu nói rõ mọi chuyện cho anh biết, chính là sợ anh tuổi còn trẻ không hiểu được trời cao đất rộng mà ném đi mạng nhỏ của mình, sau đó sở dĩ giáo sư Tống chịu đồng ý nói những việc mình biết ra, cũng là bởi vì Ngụy Thời trong lúc vô ý đã lộ ra bản thân mình hiểu biết thạo nghề, đồng thời cũng hiểu nặng nhẹ trong chuyện này cho nên ông mới yên tâm.

Chỉ có người chân chính hiểu công việc, mới biết được cái gì không thể trêu vào.

Người không biết, mới thật sự không sợ.

Giáo sư Tống đốt một điếu thuốc, rít một hơi rồi để điếu thuốc xuống gạt tàn thuốc, cho nó tự mình đốt, ông vừa hồi tưởng lại vừa chậm rãi nói, “Chuyện này phải nói từ lúc tôi vẫn còn là nghiên cứu sinh, năm đó tôi học ngành kiến trúc ở Đồng Đại, theo học giáo sư Quách Ái Dân,  toàn bộ bản lĩnh bây giờ của tôi đều nhờ học được sơ sơ từ giáo sư Quách, năm đó, giáo sư Quách ném những chuyện khác qua một bên, cũng không làm kiến trúc thiết kế , chỉ chuyên môn nghiên cứu một chuyện, tôi là học sinh ông coi trọng nhất, cho nên, dù ít dù nhiều cũng được tiếp xúc với một ít nội tình bên trong.”

Ngụy Thời suy nghĩ một chút, “Chẳng lẽ chính là…”

Giáo sư Tống gật gật đầu, “Chính là bệnh viện số 3 phụ thuộc viện y học Đồng Thành.”

Giáo sư Tống nói tiếp, ” Trước giải phóng, chỗ bệnh viện số 3 trước kia vốn là một thôn nhỏ, cái này thôn nhỏ kêu là thôn Nam Hương, ngay trước giải phóng liền thành cái thôn không người, dựa vào ghi chép của huyện ghi lại, trong một đêm, toàn bộ người trong thôn Nam Hương giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cả người cả gia súc đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, thôn cũng thành một mảng phế tích. Mãi cho đến khi sau giải phóng, huyện Đồng Thành mới sát nhập vài khu chung quanh thành thành phố Đồng Thành, mở rộng quy mô nội thành, vị trí thôn Nam Hương bất tri bất giác liền thành trung tâm thành phố. Quy hoạch trong thành phố không có khả năng tiếp tục bỏ hoang mảnh đất lớn như vậy, liền chia nó cho viện y học Đồng Thành.”

Ngụy Thời không ngắt lời, chăm chú lắng nghe.

Giáo sư Tống thở dài, “Lúc ấy thầy cực lực phản đối, nhưng lý do ông phản đối lại không vững lắm, chỉ nói chỗ kia có điều kỳ lạ, xây phòng sẽ xảy ra chuyện, cậu nói, thời đại giờ còn ai tin mấy chuyện đó?” Giáo sư Tống có chút tự giễu, nở nụ cười một chút, “Cho nên cũng không ai coi lời nói của ông ra gì, thậm chí còn liên lụy đến cả công việc của ông, thiếu chút nữa chức danh giáo sư cũng không giữ được, thầy tôi là ai chứ, mặc kệ người khác nói như thế nào, ông làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, cho nên ông vẫn luôn muốn tìm ra một người trong đám học sinh để ông có thể chân chính truyền thừa y bát của mình, sau đó, ông tìm được tôi, nhưng mà, cũng bởi vì tôi thật sự tin tưởng mấy thứ này, cũng thật sự cảm thấy hứng thú.”

Ngụy Thời chậm rãi hỏi, “Có phải thật từng xảy ra chuyện hay không ạ?”

Giáo sư Tống nhìn điếu thuốc gần cháy sạch trên bàn, “Là chuyện xảy ra vào năm 84 sau đó, lúc ấy người bệnh tại bệnh viện số 3 đột nhiên toàn bộ phát bệnh chết hết, cũng là trong một đêm, chuyện này lúc ấy rất ồn ào, ảnh hướng rất lớn, phía trên dùng rất nhiều sức lực mới có thể áp chế mọi việc xuống.”

Ngụy Thời bĩu môi, sớm biết sẽ có chuyện mà.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người đều là dạng này. Hoặc nên nói, không phải người nhà mình chết thì không đau lòng.

Giáo sư Tống nói tiếp đi, “Năm đó thầy đã sớm đoán trước được sẽ phát sinh ra thảm kịch tương tự, chẳng qua năm đó tuổi thầy đã lớn, nói cũng không ai nghe, cho nên chỉ đành lo lắng suông, một chút biện pháp cũng không có, ông chỉ có thể giao mọi việc lại cho tôi, nói cho tôi biết nếu xảy ra chuyện thì làm như thế nào như thế nào, cái ‘Cung sát cục’ kia chính là sau khi xảy ra chuyện, những người đó cũng sợ , nghe lời tôi mà xây .”

Nghe đến đó, Ngụy Thời đầy một bụng câu hỏi.

Nếu đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện, cũng biết biện pháp giải quyết vấn đề, tại sao lại không đề ra biện pháp phòng bị từ trước mà chỉ sửa chữa sau khi chuyện xảy ra? Phải biết rằng những biện pháp khác có tác dụng như “Cung sát cục” cũng không phải là không có, cho dù hiệu quả có lẽ không tốt như “Cung sát cục”, nhưng mà tin tức nó gây ra lại không lớn lắm, ít nhất không cần phải xây dựng rầm rộ như vậy, đặc biệt xây nên một tòa nhà.

Giáo sư Tống nhìn Ngụy Thời, “Lúc ấy tôi cũng có câu hỏi y như cậu, sau này, tôi mới biết được, chuyện tình không có đơn giản như chúng ta tưởng.”

Ngụy Thời nhịn không được hỏi, “Vậy nguyên nhân là gì?”

Thế nhưng giáo sư Tống không có nói tiếp về chuyện bệnh viện số 3, mà chuyển đổi đầu đề câu chuyện, “Trước năm bệnh viện số 3 gặp chuyện không may, có một nhà máy hóa chất ở thành phố B sát bên cũng xảy ra chuyện, chất thải có độc, lúc ấy người ở chỗ này thiếu chút nữa chết sạch, mà lúc đó không chết thì sau này cũng bởi vì trúng độc mà vài năm sau lần lượt qua đời.”

Ngụy Thời không biết vì sao giáo sư Tống giữa chừng đột nhiên nói sang chuyện này, nhưng anh biết giáo sư Tống tuyệt đối không bắn tên mà không có mục đích.

Bàn tay giáo sư Tống đặt ở trên bàn, dây thần kinh nơi ấy dường như khẽ giật giật một chút, “Năm đó thầy phát hiện, giữa bệnh viện số 3 cùng nhà máy hóa chất kia, nhìn qua tưởng như không có một chút liên hệ, nhưng trên thực tế lại có khả năng tồn tại một mối quan hệ nào đó không muốn cho người biết.”

Giáo sư Tống lấy ra một tấm bản đồ, là bản đồ nội địa của tỉnh.

Là một tấm bản đồ nội địa tỉ mỉ chi tiết.

Ông đẩy hết đồ trên bàn qua một bên, mở rộng tấm bản đồ ra, vẫy vẫy tay, gọi Ngụy Thời lại đây, Ngụy Thời đi qua liền thấy, trên tấm bản đồ đó có mấy chỗ được đánh dấu màu đỏ, trong đó có một cái rõ ràng chính là bệnh viện số 3, một cái khác là chỗ ở trong thành phố B, còn cái còn lại là nằm trong một huyện thuộc thành phố H. Ba dấu hiệu tạo nên hình tam giác.

Giáo sư Tống gõ gõ ngón tay lên ba dấu hiệu kia, nói, “Lúc ấy thầy đang nghiên cứu làm sao giải quyết vấn đề ở bệnh viện số 3, khi tìm hiểu nguồn gốc thì tìm được hai nơi này, ông phát hiện, ba địa phương này chắc là một tà trận, liên quan lẫn nhau, một chỗ bị phá hủy, hai nơi khác cũng sẽ gặp chuyện không may, thầy suy nghĩ cả đời cũng không nghĩ ra biện pháp làm thế nào để phá tà trận này, đó cũng là tiếc nuối cả đời thầy.”

Cho nên lúc nhà máy hóa chất ở thành phố B gặp chuyện không may, bệnh viện số 3 Đồng Thành ở cũng theo đó mà xảy ra chuyện?

Ngụy Thời có chút không thể tin được.

Đây là thủ đoạn gì mà dữ như vậy, một trận pháp kéo dài vài thập niên, lan rộng qua cả một tỉnh!

Vốn  cái này đã đủ khiến người khiếp sợ , không nghĩ tới giáo sư Tống sau đó lại ném thêm một quả bom nặng hơn, “Mấy năm nay tôi theo bước thầy mình, tiếp tục nghiên cứu, phát hiện trận pháp này có thể là ‘Ngũ hành thất sát cục’ trong truyền thuyết, nói cách khác, có khả năng là có năm hoặc bảy nơi tương tự với nhà máy hóa chất thành phố B và bệnh viện số 3, mà quan trọng hơn là, tôi còn phát hiện, có người canh giữ tà trận này.”

“Ngũ hành thất sát cục” ? Nghe qua có chút ấn tượng.

Ngụy Thời nhíu mày suy nghĩ một chút, mới nhớ tới, cái “Ngũ hành thất sát cục” này vốn là một loại mộ cục, dùng để phòng trộm mộ hoặc là để bẫy hại người, sau lại có người cải biến bố cục “Ngũ hành thất sát cục” một chút, từ dưới lòng đất đưa lên trên, trong giới phép thuật, có gọi tên cục này là “Tuyệt trận”, tại sao lại nói nó tuyệt? Bởi vì “Ngũ hành thất sát cục” là dùng năm hoặc bảy sát trận có uy lực cực lớn, không liên quan gì đến nhau để tạo thành một đại trận, bởi vì đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc, lưỡng lưỡng tương quan, động một cái chẳng khác nào động cả năm hoặc bảy trận, trừ phi bạn một lượt phá cả năm hoặc bảy trận pháp cùng lúc.

Nhưng “Ngũ hành thất sát cục” thứ nhất là khó phát hiện, năm hoặc bảy sát trận thiên biến vạn hóa, hoặc xa hoặc gần, hoặc ẩn hoặc hiện, hoặc giống như Ngụy Thời hiện tại gặp được cái này, nếu không phải là do duyên phận đưa đẩy, đồng thời bản thân anh cũng biết nhiều trận pháp mộ cục này nọ, thì căn bản sẽ không nghĩ đến trước mặt mình chính là “Ngũ hành thất sát cục” ; hai là muốn đồng thời phá trận, khoảng cách gần thì còn được chứ cách khá xa , giống như hiện tại, khắp cả một tỉnh, không chỉ đơn giản có người cùng phối hợp phá trận là xong.

Về phần giáo sư Tống nói “Có người vẫn đang canh giữ trận pháp này” đương nhiên cũng khiến cho Ngụy Thời cảnh giác cao độ.

Ngụy Thời vội vàng hỏi, ” Giáo sư Tống, sao ông biết được có người đang canh giữ trận pháp này?”

Giáo sư Tống chỉ điểm đánh dấu thành phố B trên bản đồ, “Sau khi nhà máy hóa chất gặp chuyện không may, tôi đã từng đi một chuyến đến thành phố B, phát hiện chỗ nhà máy hóa chất đó có âm khí rất nặng, tụ mà không tan, đồng thời còn dẫn đến một chỗ trong thành phố, âm khí trong nhà máy hóa chất chậm rãi hội tụ tại địa phương kia, tôi có đi tìm, nhưng mà học nghệ không tinh, so ra kém thầy tôi, chỉ tìm được một vị trí đại khái, không tìm được địa điểm cụ thể, có thể xác định chính là, sau khi trận pháp ở nhà máy hóa chất bị phá hủy, có người ở gần đó bày một trận pháp mới, một lần nữa sửa chữa lại chỗ hổng trong ‘Ngũ hành thất sát cục’, tôi tìm thật lâu quanh vùng gần đó cũng không có phát hiện gì, đành phải trở lại, sau này, cũng thường thường tới đó xem, đều không có kết quả gì.”

Nói tới đây, trên mặt giáo sư Tống cũng có chút ảm đạm.

Ông vẫn luôn muốn hoàn thành nguyện vọng của thầy mình.

Giáo sư Tống nhìn Ngụy Thời như có điều suy nghĩ, “Tôi nói chuyện này cho cậu biết, là bởi vì ở phương diện này, cậu hiểu nhiều hơn tôi, có lẽ, cậu có biện pháp có thể hoàn thành nguyện vọng của thầy tôi, phá hủy trận pháp đã hại không biết bao nhiêu người này, khiến nó không thể nào hại người nữa, tôi cũng già rồi, cũng không biết còn chờ được đến ngày này hay không.”

Ngụy Thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Nếu anh lỗ mãng một chút, sẽ vỗ ngực nói với giáo sư Tống “Chuyện này giao cho cháu “, nhưng anh không thể làm như vậy mà anh cũng không phải là người như thế, bởi vì anh cũng không nắm chắc, cho nên anh chỉ có thể cùng giáo sư Tống nói “Cháu sẽ làm hết sức”, giáo sư Tống vỗ vỗ vai anh.

Trước khi Ngụy Thời, giáo sư Tống nói cho anh biết hai nơi dường như thuộc về “Ngũ hành thất sát cục” mà ông đã bỏ ra nhiều năm tìm kiếm.

Ngay lúc này, cái Ngụy Thời quan tâm nhất , đương nhiên không phải là “Ngũ hành thất sát cục”, anh nghĩ chính là làm cách nào khiến bệnh tình mẹ Ngụy bệnh khá lên, sở dĩ anh quan tâm đến những chuyện kì quái trong bệnh viện số 3 như vậy, cũng chẳng qua là vì mẹ Ngụy hiện tại nằm ở trên giường bệnh trong bệnh viện số 3, đồng thời tối hôm qua chẳng hiểu vì sao lại xảy ra chuyện.

Ngụy Thời trở về bệnh viện.

Anh cảm thấy bất cứ giá nào cũng không thể để cho mẹ Ngụy tiếp tục ở lại bệnh viện số 3 này, vốn thân thể đã có vấn đề, cứ tiếp tục ở lại cái nơi quỷ quái này thì bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng thêm, cho nên anh lôi cậu mình ra khỏi phòng bệnh, nói muốn chuyển viện.

Cậu anh đương nhiên không đáp ứng, nhưng mà Ngụy Thời cắn răng nói nhất định phải chuyển, không chuyển không được.

Cuối cùng Ngũy Thời bị cậu anh làm cho nóng nảy, hét lên “Nằm ở trên giường chính là mẹ của con, phải do con quyết định”, kết quả bị cậu anh cho một bạt tay, khóe miệng chảy máu, thiếu chút phải gọi y tá đến, Ngụy Thời nhìn cậu anh tức giận đến đỏ mặt tía tai, bộ dạng như muốn lên máu trúng gió, không dám la lối nữa , đành phải ăn nói khép nép tiếp tục cầu .

Cậu nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói, “Muốn chuyển cũng không phải không được.”

Ngụy Thời mừng rỡ.

Cậu trừng mắt liếc anh một cái, “Nhưng mà bây giờ thân của mẹ con còn đang suy yếu, không cần hoạt động, ít nhất phải chờ tới ngày mai bệnh tình ổn định rồi mới chuyển viện.” Cậu anh quái gở hừ một tiếng, “Bà là mẹ của cậu, nhưng mà vẫn là em gái ruột của tôi!” Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi mất.

Ngụy Thời biết mình chọc cậu dựng lông , đành phải cười khổ một chút.

Anh về tới phòng bệnh, ngồi ở bên giường mẹ Ngụy.

Mẹ Ngụy sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nằm ở nơi ấy vẫn không nhúc nhích, bên tóc mai có mấy cọng tóc đen nhánh nhô ra ngoài. Ngụy Thời nhìn xem sửng sốt.

Bây giờ là ban ngày, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Ngụy Thời nhìn một hồi, rốt cục không chịu đựng được nữa, đầu gật gà gật gù, bắt đầu buồn ngủ.

Ngụy Thời cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, anh từ từ đứng lên, chân hẫng khỏi mặt đất, bắt đầu bay, anh nhìn trái nhìn phải, một mảng bụi đen tối tăm mờ mịt, không có bất kỳ thứ gì, cũng không nhìn thấy cái gì cả, Ngụy Thời mờ mịt đi trong màn bụi mờ căm này, thật giống như đi trên một cánh đồng bát ngát hoang tàn vắng vẻ, cảnh sắc đơn điệu.

Không biết đi được bao lâu, vừa không biết mệt mỏi, cũng không biết điểm dừng.

Chỉ là, cứ mãi đi.

Đi tới đi tới, màn bụi phía trước càng lúc càng đậm.

Tay chậm rãi vươn ra, giống như đang đẩy một màn chất lỏng màu xám trắng, dính dính , tanh hôi , khiến người có chút ghê tởm, lại có điểm choáng váng, yết hầu Ngụy Thời phát ra tiếng kỳ quặc “khằng khặc —— khằng khặc ——”, nghe tựa như một con robot hỏng hóc đang cười, tiếng cọ xát khiến màng tai người đau.

Anh cứ tiếp tục đi về phía trước.

Muốn dừng lại, nhưng chân không nghe theo.

Phía trước rất nguy hiểm, không thể cứ tiếp tục đi, sâu dưới đáy lòng có một thanh âm đang quát to với anh, chân của anh ngừng một chút, nhưng mà, ngay sau đó, lại cứng ngắc tiếp tục tiến về phía trước, càng đi lại càng chậm, càng đi tay chân lại càng lạnh lẽo cứng còng.

Dường như đang đi trên con đường dưới âm phủ .

Ngay lúc này, đột nhiên có một cái tay lạnh như băng đặt trên vai Ngụy Thời, anh hơi hơi quay đầu lại, nhìn cái tay kia —— gầy gò, cảm nhận được từng khớp xương, bàn tay ấy giống như khắc ra từ băng, nó gắt gao nắm chặt bả vai anh lại, tay kia thì vòng qua ôm lấy thắt lưng, ngoan cố muốn giữ anh tại chỗ.

Chân Ngụy Thời còn đang đi về phía trước, thân thể tiếp tục ngã về đằng trước.

Anh giãy dụa , lại càng bị nắm chặt hơn, như bị nhốt vào chuồng. Thân thể anh tựa vào một cơ thể lạnh lẽo băng giá ở đằng sau,  có vẻ gầy yếu hơn anh, nhưng lại giống như kìm sắt chặt chẽ bao lấy, cố định anh ở tại chỗ, còn xoay người anh lại, vì thế, hai người đối mặt.

Ngụy Thời mờ mịt nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt này.

________________

Chương 263: Phát Tác

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Cái người đột nhiên xuất hiện không cho anh đi này, miệng đỏ sẫm hết đóng lại mở, không biết đang nói cái gì, Ngụy Thời huơ huơ đầu, liều mạng khắc chế xúc động muốn đi qua hướng đám bụi kia, nơi đó dường như có một động đen tản ra lực hấp dẫn vô cùng vậy.

Đột nhiên, Ngụy Thời cảm thấy thân thể của mình khụy xuống, lỗ tai nghe được một tiếng vang loảng xoảng thật lớn, trên người lập tức đau đớn khôn cùng, anh mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi lạnh, liền phát hiện mình và cả ghế dựa đang ngã ra trên mặt đất, người trong phòng đều nhìnanh trêu cười.

Bác trai đang canh giường ông cụ cách vách đi qua đỡ lấy tay anh, “Chàng trai, ha ha, chắc ngủ mơ hả, tôi thấy chân cậu hết đạp một cái thì ngã ra đất, không sao chứ?”

Trên mặt Ngụy Thời có chút hồng, ngại ngùng phẩy tay, nói liên hồi, “Không có việc gì, không có việc gì, không sao hết…” Anh nén đau ngồi lại, mông cứ đau từng hồi từng hồi, khiến cho cả đầu cũng đau theo, anh xoa xoa ấn đường, vừa rồi hình như mơ phải một giấc mộng không tốt lắm. Ngụy Thời đại khái nhớ tới chuyện xảy ra trong mộng, mặt mày âm u, không ngờ tới, giữa ban ngày ban mặt , anh thiếu chút nữa đã bị kéo hồn.

Tình huống ở bệnh viện này càng ngày càng nghiêm trọng .

Cái chỗ này dùng “Địa mạch tụ âm trận”, chính là lợi dụng âm mạch trời sinh dưới nền đất để tạo thành trận, tụ tập âm khí quanh đó để đạt mục đích của mình. Dưới loại trận pháp này, dương khí không nhập, âm khí không ra, năm rộng tháng dài, tất sẽ sinh biến, cho dù bên ngoài có “cung sát cục” trấn áp, cũng không bổ ích gì, nhiều lắm là làm chậm lại thời gian sinh biến cùng mức độ, nhưng mà “biến” thì vẫn sẽ là “biến”, phải coi “biến” như thế nào, và khi nào thì “biến” .

Ngụy Thời cau mày, vận khí thật sự là quá còng

Chết thì không chết, mà vừa khéo sao gặp phải lúc “sinh biến”.

“Cung sát cục” đã sắp không đè ép được âm khí trong bệnh viện, âm khí từng chút tràn ra bên ngoài, đó cũng là nguyên nhân tối đến trong bệnh viện sẽ có trăm quỷ du hành, những hồn phách còn lưu luyến ở trong bệnh viện đều bị địa phương nơi âm khí tụ tập kia hấp dẫn, muốn rời đi cũng không rời đi được.

Hiện tại muốn giải quyết chuyện này, chỉ có thể một lần nữa gia cố “Cung sát cục” .

Ngụy Thời trực tiếp gọi điện thoại cho giáo sư Tống, nói sơ tình huống với ông một chút. Làm chuyện này, không phải là dạng ồn ào nhỏ, một chút liền qua, mà là phải động thổ, phá hòn núi giả, là mũi tên hiện giờ của “cung sát cục”, xây lại một cái “mũi tên” mới cho  “cung”, lần này không thể dùng nguyên liệu như đất và đá được, áp không nổi âm khí ở bệnh viện đối diện, mà phải dùng sắt thép.

Giáo sư Tống rất lo lắng, xác nhận với Ngụy Thời mấy lần.

Ngụy Thời cũng không phiền không chán mà giải thích cho ông hết một lần lại một lần.

Hai người rốt cục nói rõ ràng , giáo sư Tống thở dài, “May mắn tôi biết mọi người ở trong tòa nhà kia, nếu không, chuyện sẽ khó mà thành, bây giờ thật sự là muốn cảm ơn cậu, tiểu Ngụy, buổi tối cùng ăn một bữa cơm, chúng ta lại bàn tiếp.”

Ngụy Thời đáp ứng.

Bởi vì buổi tối muốn cùng ăn cơm với giáo sư Tống, cho nên chuyện canh giường liền giao cho chú Hai Ngụy Kim Thành.

Trước khi Ngụy Thời đi, có để một tấm ” phù an hồn ” ở đầu giường mẹ Ngụy, lại dùng mực đỏ vẽ một cái “Cố hồn trận” ở dưới giường, để bảo đảm chuyện tối hôm qua sẽ không xuất hiện nữa, lại nhờ vả chú Hai trông coi thật tốt, lúc này mới thả lỏng người bước ra cửa.

Cùng giáo sư Tống gặp mặt là một chuyện khiến người rất khoái chí.

Giáo sư Tống dù là đối nhân xử thế hay là giải thích học thức đều khiến Ngụy Thời được ích lợi không nhỏ, đồng thời, giáo sư Tống cảm thấy rất  hứng thú với mấy thứ thần đạo mà Ngụy Thời biết đến còn có những chuyện anh trải qua mà thường nhân cảm thấy không thể tưởng tượng được, trong nhất thời, hai người kém nhau mấy chục tuổi trò chuyện thật vui.

Ngụy Thời cẩn thận nói về “Địa mạch tụ âm trận” với giáo sư Tống qua một lần.

Chờ đến mười giờ rưỡi tối, Ngụy Thời cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, vẻ mặt chưa thỏa mãn nói với giáo sư Tống “Cháu phải đi, lần sau chúng ta lại tán gẫu tiếp”, giáo sư Tống tự mình lái xe tới cho nên liền nói để ông đưa anh về nhà, Ngụy Thời cũng không chối từ, thời gian đã muộn, đại đa số bus xe cũng không chạy nữa, đón xe cũng không tiện lắm.

Ngụy Thời ngồi trên xe, câu được câu không trò chuyện với giáo sư Tống.

Đột nhiên, tốc độ xe chậm lại.

Giáo sư Tống bất đắc dĩ quay đầu nói cho Ngụy Thời nói, “Tắc đường rồi.”

Ngụy Thời có chút kinh ngạc, “Giờ này sao còn kẹt xe nữa?”

Ngón tay giáo sư Tống nhè nhẹ gõ gõ tay lái, “Phía trước xảy ra  tai nạn xe cộ.”

Đợi hơn nửa tiếng, đã hơn mười một giờ , xe phía trước chẳng thèm nhích lấy miếng nào, nhìn tư thế này, không biết còn kẹt tới khi nào, lúc đầu, Ngụy Thời còn có thể bình tĩnh ngồi chờ, sau đó, anh bắt đầu thấp thỏm , hoàn toàn không thể chờ nổi nữa, tay anh khẽ gõ lên cửa sổ thủy tinh của xe, thanh âm “cốc cốc cốc”, khiến người càng thêm phiền lòng nóng nảy.

Ngụy Thời suy nghĩ một chút, nói với giáo sư Tống, “Cháu vẫn không yên lòng, cháu đi trước đây, cảm ơn ngài, giáo sư Tống.”

Giáo sư Tống cũng biết mẹ của Ngụy Thời đang nằm viện, liền phẩy phẩy tay, ý bảo anh cứ đi đi.

Ngụy Thời len lỏi qua từng cái xe, đến ven đường.

Dòng xe cộ giống như một con sông màu đen vậy, liếc mắt không thấy được đầu, Ngụy Thời vùi đầu đi về phía trước, thông thường, những lúc kẹt xe như thế này đều rất là ồn ào náo nhiệt, có người kéo cửa sổ xuống mắng chửi, hoặc xuống xe bước đi , thỉnh thoảng những tiếng bóp còi vô cớ xen lẫn trong âm thanh, còn có tiếng ông ông từ ô tô, mùi hôi từ ống bô, khiến cả con đường giống như một nồi lẩu thập cẩm không nắp đang sôi sùng sục.

Nhưng mà, giờ đây, có lẽ là bởi vì đêm đã khuya, dòng xe ngừng không biết nhiều hay ít này, cũng rất an tĩnh, lúc Ngụy Thời vượt qua những chiếc xe đó, khóe mắt liếc qua một cái, người trong xe đều ngồi đó, mắt nhìn phía trước.

Ngụy Thời bước càng nhanh hơn.

Chuyện cổ quái đêm nay khiến anh có một loại cảm giác không tốt lắm, anh sợ xảy ra chuyện gì nên muốn chạy nhanh đến bệnh viện, vấn đề là chỗ anh đang ở hiện giờ cách bệnh viện có chút xa, cho dù anh chạy đi chăng nữa, không tốn nửa tiếng hoặc một tiếng thì cũng đừng nghĩ đến nơi.

Cho nên, chờ Ngụy Thời thở hổn hển trở lại bệnh viện thời thì đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ.

Ngụy Thời không đi thang máy.

Anh không quên tối hôm qua ở trong thang máy nhìn thấy những quỷ hồn đó, thang máy là một không gian bịt kín, dễ dàng gặp chuyện không may, cho dù anh có bản lĩnh cao, không bị quỷ hại, thì cũng không thể không xét tới khả năng thang máy xảy ra trục trặc gì, cho nên anh chọn đi thang lầu.

Dọc theo đường đi, nhìn thấy những quỷ hồn mờ mờ ảo ảo lướt qua bên cạnh anh.

Ngụy Thời nhìn không chớp mắt, tất cả đều coi như nhìn không thấy.

Anh cuối cùng cũng về tới phòng bệnh mẹ Ngụy, trong phòng bệnh có bật một ngọn đèn nhỏ, ngọn đèn mờ mờ, dường như chiếu không tới người, bên trong im ắng , hoàn toàn không có sinh khí như ban ngày, Ngụy Thời lặng lẽ đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy được tình huống bên trong phòng bệnh, mẹ Ngụy yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh, lộ gương mặt tái nhợt, chú Hai Ngụy Kim Thành còn ở chỗ này, chắc là vì không yên lòng rời đi khi anh chưa trở về, Ngụy Thời có chút cảm kích, đang định nhẹ giọng gọi ông một câu, thì chú Hai đang ngồi ở đó đột nhiên động .

Chú đứng lên, cúi người xuống, bàn tay hướng về phía mẹ Ngụy.

Ngụy Thời nhíu mày, anh không biết chú Hai tính làm gì, là giúp mẹ Ngụy lau mồ hôi hay là chỉnh chăn lại? Ngụy Thời sợ quấy rầy đến người bệnh đang nghỉ ngơi trong phòng, cho nên lặng yên không một tiếng động đi về phía trước hai bước, lúc này, đầu chú Hai càng buông xuống thấp, mặt ông đụng phải mặt mẹ Ngụy, tay xốc chăn mẹ Ngụy lên, sờ sờ lên quần áo của bà.

Ngụy Thời không thể tin được mà nhìn từng cử chỉ từng động tác của chú Hai.

Chú Hai có ý gì? Chẳng lẽ ông ta muốn… Ngụy Thời vẫn thật không dám tin, trong mắt của anh, vẫn coi và đối đãi chú Hai như nửa người cha của mình, một người như vậy, bây giờ lại táy máy tay chân với mẹ mình, Ngụy Thời chịu đả kích lớn, trong giây lát ngây ngẩn cả người, nhưng mà cũng chỉ sửng sốt vài giây đồng hồ như vậy, bởi vì động tác kế tiếp của chú Hai khiến anh hét lên một tiếng, “Chú Hai, chú làm gì?” Vừa hét vừa tiến lên, một đấm trực tiếp đánh trúng bụng chú Hai, khiến ông ta nằm úp sấp trên mặt đất.

Áo quần mẹ Ngụy bị cởi ra, tay chân Ngụy Thời lúng túng cài lại áo cho bà.

Tiếng động lớn như vậy cũng không đánh thức mẹ Ngụy dậy, Ngụy Thời vừa cảm thấy may mắn, lại cảm thấy phẫn hận, anh dùng ánh mắt như thể muốn giết người nhìn chằm chằm chú Hai té trên mặt đất, nhìn thấy ông sắp đứng lên, lại hung hăng đạp một cước, dùng sức dẫm lên lưng ông, nghiến răng ken két hỏi, “Chú Hai, vừa rồi chú đang làm cái gì?”

Ngụy Kim Thành khó nhọc ngẩng đầu đầu, gương mặt thoạt nhìn giống Ngụy Thời hai phần giờ lại khiến người chán ghét, ánh mắt đăm đăm, khóe miệng chảy ra một chút nước miếng, bả vai theo tiếng khóc của ông nấc lên từng hồi, thanh âm cổ quái mà lại áp lực, vừa giống như đang nói gì đó lại vừa giống như chẳng phát ra tiếng động nào.

Ngụy Thời nhớ tới mỗi lần anh trở về nhà, nhớ tới thái độ kỳ lạ của mẹ Ngụy, bà vẫn tránh ở trong phòng không chịu đi ra gặp người, trạng thái tinh thần cũng càng ngày càng kém, nhất là những lúc nhìn thấy chú Hai Ngụy Kim Thành, thì vẻ mặt càng sợ hãi, Ngụy Thời hung hăng đập đầu mình một cái, anh thật ngu, ngu đến không chịu được, anh vẫn luôn cho rằng đây là bởi vì mẹ Ngụy sinh bệnh , không ngờ tới, không ngờ tới là bởi vì nguyên nhân khác, hơn nữa lại là nguyên nhân như thế này, khiến người khó có thể tiếp thu, hai mắt Ngụy Thời đỏ bừng, anh hận không thể giết người đàn ông trước mắt này.

Nhưng mà, không được, tạm thời không được.

Đây là việc xấu trong nhà.

Ngụy Thời không muốn làm ầm chuyện ở trong này .

Ngụy Thời nắm chặt tay mình, để bản thân không ngừng hít thở, hít thở, cuối cùng khi lý trí trở về rồi, anh chậm rãi dời chân ra khỏi người Ngụy Kim Thành, Ngụy Kim Thành từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt sợ hãi, lúng túng còn có xấu hổ, miệng ông khe khẽ run , “A, A Thời à…”

Ngụy Thời cũng không quay đầu lại, “Câm miệng, đừng ép tôi phải giết ông ngay bây giờ.”

Ngụy Kim Thành im lặng trong chốc lát, đột nhiên ông mờ mịt mở miệng nói, “A, A Thời, chú là bị quỷ mê tâm, thật sự, chính là bị quỷ mê tâm, chú, chú thật không muốn làm ra loại chuyện này, chú đáng chết, chú đáng chết, cháu giết chú đi, giết chú đi.” Ông quỳ xuống, bò đến bên chân Ngụy Thời, cầm lấy ống quần anh khóc rống lên, Ngụy Thời bị ông khóc đến phiền lòng, nổi nóng, chú cho rằng ông đây không muốn giết chú sao? Nhưng mà ông muốn lưu mạng chú lại, qua nơi khác rồi sẽ thu về!

Ngụy Thời một cước  đá văng Ngụy Kim Thành ra.

Tiếng động vừa rồi lớn như vậy, cũng không đánh thức người bệnh trong phòng, Ngụy Kim Thành cứ đứng ở đó lẩm bẩm “quỷ mê tâm mình”, mặt Ngụy Thời bình tĩnh, có lẽ âm khí ở bệnh viện này quả thật ảnh hưởng đến Ngụy Kim Thành, bởi vì cho dù Ngụy Kim Thành không có đầu óc đi chăng nữa, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này ở đây, nhưng mà âm khí cũng sẽ không dẫn tới chuyện ông chưa làm qua hoặc chưa từng nghĩ qua.

Chuyện này giáng một cú nặng nề xuống người Ngụy Thời, đầu anh tựa xuống đầu giường, thỉnh thoảng dộng vào tường hai cái, ngay cả nhìn anh cũng không dám nhìn mẹ Ngụy, anh cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, anh không ngờ mình lại tự tay dâng mẹ mình cho cầm thú, đây đều lỗi của anh, đều lỗi của anh, Ngụy Thời càng nghĩ càng khó lay chuyển được suy nghĩ, càng khó lay chuyển lại càng tức, đầu cứ dộng vào tường bang bang bang.

Đúng lúc này, Ngụy Thời nghe được một tiếng nổ.

Đồm độp, lốp bốp, bình bịch , không dứt bên tai, giống như có trăm ngàn pháo nhỏ đồng thời nổ vậy.

Ngụy Thời ngẩng mạnh đầu lên.

Không tốt, âm khí trong bệnh viện lại phát tác.

Advertisements

3 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 262+ 263

  1. Lại 2 chap liên tục…sướng quá a….. *<* 😍😍😍 cảm ơn nàng nhìu nha nha nha. *lót dép* chờ nàng post tiếp a.
    Hun nàng 666666 cái 😚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s