Làm Vợ Của Quỷ – Chương 268 + 269

Chương 268: Sau đó

Edit:  Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Đã beta

.

.

Xe vững vàng chạy ở trên đường, nhưng trong lòng Ngụy Thời cũng không cảm thấy thoải mái chút nào.

Ngón tay anh khe khẽ gõ gõ đùi mình, đột nhiên anh dường như nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho giáo sư Tống, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nữ ngọt ngào “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”, anh cau mày, cúp điện thoại, chốc nữa lại gọi tiếp, nhưng vẫn không có người nhận.

Ngụy Thời biết, nhất định là đã xảy ra chuyện.

Bây giờ sau những chuyện kia, giáo sư Tống sẽ không quăng di động qua một bên, nhất định là sẽ mang theo bên người, ông muốn liên lạc với nhân viên có liên quan đến việc tu bổ “Cung sát cục”, còn muốn giữ liên lạc  với Ngụy Thời để tùy thời có chuyện gì xảy ra hoặc có việc không thể quyết định thì cũng có người thương lượng.

Trong lòng Ngụy Thời gấp đến độ cong như vuốt mèo.

Chờ thật vất vả rốt cục cũng đến Đồng Thành, anh vừa xuống xe liền định trước tiên đi tìm giáo sư Tống, nhưng là chờ bên ngoài xe là bốn vị cảnh sát võ trang đầy đủ, bọn họ vừa nhìn thấy Ngụy Thời thì đã đi tới, ” Đồng chí Ngụy Thời, mời đồng chí theo chúng tôi một chuyến, hỗ trợ điều tra.”

Những người cùng xe đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Ngụy Thời.

Ngụy Thời trấn định cảm xúc nôn nóng một chút, nói với vị cảnh sát kia, “Tôi trở về chính là vì hỗ trợ điều tra, nhưng mà, bây giờ có thể để tôi tìm người trước hay không, tôi có việc gấp muốn gặp ông ta.”

Cảnh sát cũng không phải không hiểu nhân tình, thái độ Ngụy Thời rất hợp tác, cho nên lúc này nói, “Nếu như không tốn nhiều thời gian lắm thì được.”

Ngụy Thời cũng không biết sẽ tốn bao lâu, anh lấy điện thoại di động ra tiếp tục gọi điện thoại.

Đầu kia điện thoại vẫn  không có người tiếp.

Trong lòng Ngụy Thời càng lúc càng vội, sau khi ngồi trên xe cảnh sát xong, anh cũng không khách khí mà để cảnh sát trước tiên chạy xe đến cao ốc Hoàn Vũ đối diện bệnh viện số 3, cảnh sát vừa nghe anh muốn đi chỗ này, lập tức cả đám đều dùng một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá Ngụy Thời, Ngụy Thời bị ánh mắt bọn họ nghiêm nghị nhìn đến mức thần kinh căng thẳng cả lên lên, nói chuyện có chút lắp bắp , “Các, các anh nhìn tôi làm gì?”

Cảnh sát dẫn đầu nói với anh, “Chỗ cao ốc Hoàn Vũ cũng xảy ra chuyện.”

Ngụy Thời cũng không có biểu hiện đặc biệt ngoài ý muốn hay khiếp sợ, cảm xúc vốn kích động ngược lại ngoài ý muốn bình tĩnh xuống, anh hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì? Giáo sư Tống Kiến Quốc có gặp chuyện không may hay không?”

Cảnh sát dẫn đầu kinh ngạc nhìn anh, “Cậu biết giáo sư Tống? Công trường bên kia dùng ngòi nổ đã xảy ra nổ lớn, tạo thành sự cố bốn chết một trọng thương. ”

Ngụy Thời thấp giọng nói, “Người tôi nói muốn tìm hồi nãy là giáo sư Tống.”

Cảnh sát dẫn dầu ra hiệu bảo xe chuyển hướng, “Giáo sư Tống hiện tại ở bệnh viện, cậu muốn tìm giáo sư Tống, vậy phải tới bệnh viện trước.” Lúc này, bọn họ cũng không nhắc đến chuyện “hỗ trợ điều tra” , Ngụy Thời đoán, cảnh sát cũng không phải hoàn toàn không biết nội tình ở bệnh viện số 3, chắc cũng đại khái biết giáo sư Tống tìm những công nhân đó là định làm những thứ gì, hiện tại nhìn thấy mối quan hệ giữa Ngụy Thời với giáo sư Tống không phải cạn mà còn biết những chi tiết sâu xa, nhất định là muốn dọc theo hướng đi này tiếp tục điều tra xuống .

Đồng Thành ngày hôm nay, mất đi ồn ào náo nhiệt của ngày xưa, lại tràn ngập một bầu không khí đau đớn cùng bi thương.

Cảnh sát dẫn đầu lấy ra một điếu thuốc, “Người trong cả một bệnh viện đều chết hết, từ lúc lập nước tới nay chưa từng xảy ra vụ án nào lớn như thế.”

Ngụy Thời im lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Rất nhanh liền tới bệnh viện trung tâm, bốn cảnh sát theo sát  phía sau Ngụy Thời, vào bệnh viện, xem ra bọn họ cũng theo dõi giáo sư Tống, không hỏi một tiếng, trực tiếp dẫn Ngụy Thời đến phòng bệnh giáo sư Tống. Giáo sư Tống vẫn còn hôn mê bất tỉnh, một đầu tóc bạc, thần sắc mang bệnh, nhìn như qua một đêm già đi mười tuổi, hoàn toàn là bộ dáng ông cụ sáu mươi tuổi.

Bác sĩ lay lay giáo sư Tống một hồi, đợi chốc lát, giáo sư Tống chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt ông mờ mịt, dại ra nhìn bốn phía, ánh mắt chậm rãi chuyển động, thần trí dường như còn chưa thanh tỉnh lắm, Ngụy Thời đi tới bên cạnh ông, kéo bàn tay lạnh băng của ông, “Giáo sư Tống, là cháu, Ngụy Thời, cháu đến rồi.”

Giáo sư Tống nghe được giọng nói của Ngụy Thời, tay run rẩy khẽ động một cái, khóe mắt rịn ra một giọt nước mắt đục ngầu, ông mở miệng, cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, Ngụy Thời kề lỗ tai sát vào muốn nghe rõ những gì ông nói.

Giáo sư Tống đứt quãng nói, “Ngụy, Ngụy Thời, ta, thật xin lỗi, cậu, ta, thất, thất bại , công, công trường, xảy, đã xảy ra chuyện, người, người, đều, đều chết hết…”

Nói còn chưa nói xong, giáo sư Tống bị thuốc phát huy tác dụng, không còn sức lực.

Ngụy Thời nắm tay ông, “Giáo sư Tống, bác dưỡng bệnh cho tốt, chuyện kế tiếp giao cho cháu.”

Miệng Giáo sư Tống đóng mở, không phát ra âm thanh, Ngụy Thời nhìn khẩu hình khi phát âm, nhận ra được, đó là hai chữ “cẩn thận”, Ngụy Thời hướng về phía giáo sư Tống nặng nề gật gật đầu, ánh mắt giáo sư Tống chậm rãi nhắm lại, bác sĩ lại đây, nhìn một chút, “Người bệnh ngất rồi, mọi người nên rời đi, đừng quấy rầy người bệnh .” Bác sĩ rất là không vui đối với yêu cầu cưỡng ép đánh thức người bệnh ban nãy của cảnh sát.

Cửa phòng bệnh của giáo sư Tống cũng có hai cảnh sát canh giữ.

Ngụy Thời bị cảnh sát đưa đến cục, hai cảnh sát ngồi ở đối diện bàn, một đặt câu hỏi, một ghi chép, vị cảnh sát ghi chép có bề ngoài trắng nõn, mặt mày thanh tú, Ngụy Thời nhìn hắn một cái, ngược lại chẳng hề chú ý đến vị cảnh sát trung niên đang hỏi anh, cho dù người này cao to mạnh mẽ, mắt hổ mũi ưng, rất có lực uy hiếp, nếu người trong lòng có quỷ thấy hắn, chỉ sợ chân sẽ mềm ngay lập tức.

Cảnh sát trung niên đi thẳng vào vấn đề, muốn anh nói rõ một năm một mười chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Ngụy Thời không nói, anh đang lo lắng nên nói như thế nào, cuối cùng, anh đành phải bất chấp, trước tiên hướng về phía cảnh sát trung niên nở nụ cười một chút, sau khi cười xong lại quay sang, nói với cảnh sát ghi chép, “Anh và tôi chắc là người cùng đường đúng không? Không ngờ được, còn có người vào đơn vị công tác .”

Cảnh sát ghi chép buông bút cầm trên tay xuống, có chút kinh ngạc nhìn anh, “Làm sao cậu nhìn ra được?”

Ngụy Thời chỉ chỉ lỗ tai mình, “Nghe ra được, anh nói chuyện khác hẳn người bình thường.”

Lúc người cảnh sát nói chuyện, giọng nói có chút nhè nhẹ bay bay, có lẽ bản thân hắn cũng chưa chú ý, nhưng chỉ có người từng tu luyện qua đạo thuật Mao Sơn chính tông, giọng mới có thể như vậy, không giống giọng nói người bình thường luôn mang theo một chút khí bẩn, cho dù là giọng nói có thanh thúy cỡ nào, bùi tai đến bao nhiêu, cũng không tránh được điểm này, chỉ có nhiều hay ít, nặng hay nhẹ mà thôi.

Nhưng mà, có một “đồng hành” ở trong này, đã nói lên cảnh sát cũng vụ án này không giống những vụ án thông thường khác, trong lòng Ngụy Thời cũng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, anh còn sợ cảnh sát không tìm thấy hung thủ liền lung tung tìm người nào đó chịu tội thay, mấy chuyện kiểu này cũng không phải chưa từng xảy ra.

Cứ cẩn thận thì sẽ không mắc lỗi nặng.

Ngụy Thời cũng không muốn thuyền lật trong mương.

Anh nói hết một lần mọi chuyện từ đầu tới đuôi, ngay cả việc nhỏ không đáng kể cũng không bỏ qua.

Vị cảnh sát thoạt nhìn chính khí nghiêm nghị kia, không ngờ sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lắng nghe, không coi anh là người tuyên truyền phong kiến mê tín hoặc là thần kinh không được bình thường, thật đúng là khiến Ngụy Thời có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ lại, Ngụy Thời cũng hiểu được đây mới là bình thường.

Sau khi nói xong, hai cảnh sát đối diện đều lâm vào im lặng.

Cảnh sát trẻ tuổi mở miệng, “Ý của cậu là, công trình ở cao ốc Hoàn Vũ kia cần phải tiếp tục, hơn nữa phải nhanh chóng hoàn thành, nếu không sẽ còn xảy ra chuyện?”

Ngụy Thời gật đầu xác định.

Âm khí tán dật, nhất định sẽ ảnh hưởng đến xung quanh, cho dù trong khoảng thời gian ngắn tạo thành ảnh hưởng không nặng như bệnh viện số 3, nhưng mà lâu dài, người chết cũng sẽ không ít hơn bệnh viện số 3 là bao nhiêu. Người chịu ảnh hưởng của âm khí, nặng thì sẽ chết, nhẹ một chút cũng sẽ thể hư khí yếu, ốm đau quấn thân, vận rủi trước mắt.

Hai cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng lên, “Tôi đưa cậu đi cao ốc Hoàn Vũ nhìn một chút, chuyện này, nếu như chuyện ở bệnh viện số 3 không liên quan đến cậu, vậy thì chuyện kia vẫn hy vọng cậu giúp đỡ một chút.”

Ngụy Thời không có bất kỳ ý kiến gì đối với cái này.

Đoàn người đi tới cao ốc Hoàn Vũ, ở trên đường, cảnh sát ghi chép tự giới thiệu mình họ Ứng, Ứng Duy Đình, mà cảnh sát trung niên họ Lý, Lý Đại Dân, Ngụy Thời cũng một lần nữa tự giới thiệu một chút, thời điểm anh đang  nói chuyện với Ứng Duy Đình, hỏi bóng hỏi gió về xuất thân sư môn của hắn, nhưng mà ở mặt này Ứng Duy Đình giữ kín như bưng, né phải tránh trái nói cho anh, ba người tùy tiện nói chuyện, giết thời gian đi đường.

Bên ngoài ba tầng bệnh viện số 3 đều có ba lớp canh gác, chỉ nhìn thấy cảnh sát võ trang đầy đủ không ngừng tuần tra xung quanh, khuyên nhủ đuổi đi những người dân có ý đồ tới gần nơi này, dù có hai cảnh sát dẫn theo, Ngụy Thời vẫn là liên tiếp gặp mấy người thẩm tra, chờ đến khi anh đứng trước cao ốc Hoàn Vũ, cũng không khỏi không cảm thán canh phòng thật nghiêm ngặt.

Ánh mắt anh phức tạp nhìn bệnh viện số 3 phía đối diện.

Bảng hiệu màu vàng của bệnh viện số 3 dưới ánh mặt trời cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng, nguyên cả tòa nhà an tĩnh không tiếng động, lộ ra một cỗ tử khí nồng đậm, cho dù là người thường không mở mắt âm dương, cũng có thể rõ ràng cảm giác được ở đây có gì không đúng, rõ ràng đang giữa ban ngày ban mặt, âm khí lại che phủ khắp không trung nơi này, vốn nên giữa trưa nóng bức, mà giờ đây lại ý lạnh thấm người.

Thỉnh thoảng, còn có gió âm không biết từ chỗ nào thổi tới. Chạm vào người khiến da thịt run lên.

Ngụy Thời đứng trước đống phế tích vốn là cửa vào cao ốc Hoàn Vũ, trên đống phế tích vẫn còn vết máu đậm, từng bãi từng bãi , tỏ rõ nơi này đã từng xảy ra thảm kịch.

Anh đi vòng quanh phế tích vài vòng, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vê một chút bùn đất, đặt ở miệng nếm nếm, Ứng Duy Đình cùng ở bên cạnh hắn, “Cậu phát hiện cái gì ?” Ngụy Thời đứng lên, sắc mặt có chút không tốt, “Không khác biệt lắm so với những gì tôi nghĩ. Nơi này sáng sớm đã có người động tay động chân, khó trách ‘Cung sát cục’ trấn không nổi ‘Địa mạch tụ âm trận’ ở đối diện.”

Ngụy Thời có chút hối hận, nếu lúc ấy anh không về nhà, mà là ở lại giúp giáo sư Tống, có lẽ, những người này sẽ không phải chết, giáo sư Tống cũng sẽ không bị thương phải nhập bệnh viện. Trên đời có rất ít chuyện có thể vẹn toàn đôi bên , được cái này mất cái kia là chuyện thường xảy ra, cho nên suốt đời một người chung quy vẫn sẽ lưu lại rất nhiều tiếc nuối cùng thiếu sót, những tiếc nuối cùng thiếu hụt đó, sẽ làm người phiền muộn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đau đớn hối hận…

Muốn nói Ngụy Thời đau đớn hối hận thì cũng chưa đến mức đó, dù sao đó là lựa chọn mà anh quyết định sau khi trải qua suy tư đắn đó.

Nhưng mà, một ít áy náy là không thể tránh cho.

Ứng Duy Đình ở bên cạnh hỏi, “Vậy hiện tại nên làm thế nào?”

Ngụy Thời lấy lại tinh thần, “Trước tiên phải phá đi ‘Cung sát cục’ bị hư này, rồi sau đó tu bổ tốt ‘Cung sát cục’ một lần nữa, âm khí trong bệnh viện số 3 bị áp chế, qua ba năm tôi sẽ nghĩ cách dẫn đi một ít âm khí tụ tập từ nơi đó qua chỗ khác, có thể khiến mọi thứ đều khôi phục lại bình thường .”

Lúc này Ứng Duy Đình nói, “Được, tôi tin tưởng cậu, hết thảy đều nghe theo cậu an bài, cậu có yêu cầu gì cứ nói thẳng, chỉ cần có thể làm được, chúng tôi sẽ đáp ứng cậu.”

Ngụy Thời khẽ cười một chút, Ứng Duy Đình này sở dĩ tin tưởng anh, có lẽ phần lớn nguyên nhân là vì hồi nãy lúc nói chuyện anh có nhắc đến sư môn mình.

“Thật ra có chuyện muốn mời các anh phái người tới đây hỗ trợ.”

______

Chương 269: Phá Cục

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

Ngụy Thời khiến Ứng Duy Đình gọi cả ban cảnh sát đến đây, để cho bọn họ cạy nền xi măng trước cao ốc Hoàn Vũ ra rồi cẩn thận tìm dưới đất, coi có mấy thứ giống như gạo này nọ nằm trong đất hay không. Vì phòng ngừa chuyện cạy lung tung khiến cho mặt đất lộn xộn dẫn tới không tìm được đồ, Ngụy Thời chỉ huy Ứng Duy Đình phái mấy cảnh sát giỏi giang tháo vát tới, đào theo “mũi tên” dưới dạng núi giả dọc ra bên ngoài .

Ứng Duy Đình lo lắng đi tới đi lui.

Để Ngụy Thời tùy ý chỉ huy thủ hạ của mình như vậy, hắn cũng cần gánh chịu trách nhiệm thật lớn, nếu để xảy ra chuyện như tối hôm qua, chẳng những tiền đồ hắn hủy hết, chỉ sợ còn phải nhận trừng phạt trong nội bộ. Đương nhiên, những điều này đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là mạng người quan trọng.

Một tay Ứng Duy Đình đầy mồ hôi lạnh, kết quả điều tra sự cố đã có, cũng đã nghĩ xong lời giải thích bề mặt với bên ngoài, nhưng mà, chuyện này không thể cứ giải thích qua loa là được, vẫn cần phải tìm người chịu trách nhiệm, hiện tại Ngụy Thời còn có giáo sư Tống nói cho hắn biết, bệnh viện số 3 căn bản không nên xây ở đây, nơi này vốn là chỗ tà ma không bình thường, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, nói cách khác, đừng nghĩ tìm được người chịu trách nhiệm, trước khi chuyện xảy ra, chỉ sợ ngay cả thi cốt người cũng không tìm được.

Nghĩ đến đây, Ứng Duy Đình càng thêm phiền não.

Kỳ thật bản lĩnh hắn không lớn, nhưng là dựa vào quen biết rộng, gia thế sâu, Ngụy Thời cho rằng hắn xuất thân từ Mao Sơn chính tông, điểm này kỳ thật cũng không đúng lắm, chính xác mà nói, ông nội hắn mới là truyền nhân của Mao Sơn chính tông, ông nội hắn là một là một người rất có bản lĩnh, kết nhiều thiện duyên, biết rất nhiều người, những người đó gặp chuyện gì cũng sẽ tìm đến ông nội hắn.

Từ nhỏ Ứng Duy Đình đi theo bên người ông nội, nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người có quyền có thế, đến khóc cầu trước mặt ông nội hắn, làm hắn cảm thấy rất kiêu ngạo, rất tự hào, đồng thời, trong lòng cũng cực kỳ hâm mộ, nghĩ có một ngày, cũng muốn giống như ông nội. Nhưng tiếc thay, hắn không có thiên phú trong đạo thuật như ông nội hắn, chỉ học được chút da lông hù người, ngược lại học được đến bảy tám phần bộ dáng tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân của ông, đồng thời, tu hành quanh năm suốt tháng, cũng tẩy được một ít khí bẩn trong thân thể ra ngoài, điều này cũng là nguyên nhân vì sao Ngụy Thời nghe thấy giọng nói của hắn không giống với người bình thường.

Về sau lớn lên, dựa vào quan hệ và sức ảnh hưởng của ông nội, Ứng Duy Đình thuận lợi đủ đường, người khác thấy hắn cũng muốn phải gọi một tiếng “Sư phụ” hoặc là “Đại sư” .

Chẳng qua, Ứng Duy Đình vẫn là có chút chột dạ , cho nên lúc Ngụy Thời hỏi, hắn chỉ có thể giả điếc cho qua. Tuy rằng Ứng Duy Đình không có bản lãnh gì thật sự, nhưng nếu nói hắn có chỗ tốt gì, thì phải là kiến thức rộng, quen biết cũng rộng, còn có một chút, hắn lớn lên bên người ông nội mình, mắt nhìn người vẫn có , đồng thời, hắn rất tự biết bản thân mình, chuyện mình làm không được, hắn sẽ thả ra để cho người khác làm, chỉ cần kết quả tốt , hắn vẫn có thể để công lao dưới tên mình.

Lúc này đây, cũng giống như vậy.

Khi hắn từ miệng Ngụy Thời trong nghe được cái tên Từ lão tam nghe nhiều đến thuộc này, hắn chỉ biết, người trước mắt này chính là cọng rơm cứu mạng hắn lần này, chỉ cần hắn có thể giải quyết mọi chuyện chu toàn , sau khi trở về, nếu bàn công thì chính mình nhất định được  phần thưởng, thăng một cấp thậm chí thăng hai cấp, lập công hạng nhất không nói chơi, càng tốt hơn nữa là người này không phải là người bên trong ngành, nói cách khác, công lao lần này hoàn toàn có thể thuộc về mình.

Vì tính toán như thế, hắn mới không để ý Lý Đại Dân phản đối, khăng khăng cố chấp ủng hộ Ngụy Thời.

Ứng Duy Đình nhìn Ngụy Thời, trong lòng bồn chồn, cậu ngàn vạn lần phải cố gắng lên, tiền đồ của tôi nằm ngay trên tay cậu đó.

Ngụy Thời đang bề bộn bên kia cũng không quan tâm đến những suy nghĩ vòng vo mấy bận trong đầu Ứng Duy Đình.

Mười mấy cảnh sát dụng cụ cầm khai quật chuyên nghiệp, chỉ trong nửa tiếng đã cạy được một mảng lớn, đảo tầng đất phía dưới, không tìm được thứ Ngụy Thời nói, Ngụy Thời quỳ một gối trên mặt đất, tay cẩn thận xem từng chút một đống đất bên cạnh.

Không có, vẫn không có, Ngụy Thời nghi hoặc nhìn đống đất, không nên nha.

Anh dùng cái tay bẩn bẩn dính đầy đất sờ sờ cằm, trên cái cằm trắng nõn hiện, đột nhiên, Ngụy Thời nhìn thấy một cảnh sát đứng nghiêng ở phía trước anh đào được một đống đất, cảnh sát nọ dùng tay lục lọi một hồi, tìm một chút phát hiện không có thứ mình muốn liền bưng đất  lên, định ném qua đống đất kia, Ngụy Thời nhanh chóng hô một tiếng, “Chờ một chút.”

Cảnh sát ngừng động tác lại, Ngụy Thời chạy tới.

Anh ngồi xổm xuống, tay bốc lấy một thứ đen đen nhìn qua không mấy bắt mắt trên đống đất xuống, đặt ở trước mắt nhìn kỹ càng, còn dùng mũi cẩn thận ngửi lấy, lần này anh không dám dùng miệng nếm, sợ có độc. Xem xong rồi, ngửi xong rồi, ngón tay dùng sức, thứ màu đen đó liền biến thành bột phấn, hai ngón tay chà chà một chút, bột phấn liền rớt xuống dưới, chỉ còn sót lại một chút ở đầu ngón tay.

Người phá hư “Cung sát cục” này thật đúng là dụng tâm cực khổ, sợ bị người phát hiện, nên ngâm gạo trong nước mực, nhuộm thành màu đen, khó trách làm sao tìm mãi mà không thấy.

Nhưng mà, cuối cùng vẫn bị Ngụy Thời phát hiện ra.

Ngụy Thời gọi một tiếng, gọi người tập trung khối đất này, anhchỉ vào đường đất phát hiện ra gạo đen hồi nãy kia, để cho bọn họ tiếp tục đào theo đường ấy, có mục tiêu rõ ràng, tình huống sau đó đã khá lên nhiều, cảnh sát liên tiếp đào ra gạo đen, bỏ vào chén nhỏ Ngụy Thời đặt ở trước mặt.

Ngụy Thời giống như tên ăn xin ở ven đường xin cơm, ngồi xổm nơi đó, chờ bọn họ đưa “gạo” tới cửa.

Ứng Duy Đình đứng ở bên cạnh anh, chỉ vào chén, hỏi, “Đây là gạo?”

Ngụy Thời gật đầu.

Vẻ mặt Ứng Duy Đình tò mò, “Chôn dưới mặt đất lâu như thế, vậy mà cũng không phân hủy?”

Cao ốc Hoa Vũ không phải mới xây xong một hai năm mà đã có mười mấy năm tuổi rồi.

Ngụy Thời cúi đầu nói, “Được ngâm trong mỡ người chết, đúng rồi, ” Ngụy Thời ngẩng đầu, “Nếu anh có biện pháp, có thể tra ra nhân viên thi công năm đó xây dựng quảng trường này, mấy thứ này nhất định là một trong những người họ trà trộn mang vào .”

Ứng Duy Đình cảm thấy có lý, gọi Lý Đại Dân cách đó không xa lại đây, hai người kề tai thì thầm, sau đó Lý Đại Dân rời đi trước, Ứng Duy Đình nói với Ngụy Thời “Lý Đại Dân đi điều tra rồi, phương diện này phạm vi công việc của anh ta.”

Ngụy Thời gật đầu.

Cảnh sát đào nền xi măng được khoảng chu vi nửa thước rộng, hai mươi thước dài , mãi đến khi đụng phải đường ống chôn ở đầu kia thì mới ngừng lại được. Lớp đất bên dưới thiếu chút nữa phải dùng kính lúp mà tìm, lấy ra gần hết gạo đen nằm lẫn lộn trong đất rồi, đều đổ vào trong chén nhỏ. Rõ ràng , cái đường gạo này là hướng về bệnh viện số 3 ở phía đối diện . Mà đường ống kia, sau khi điều tra, cũng là ống dẫn nước thông với bệnh viện số 3 g.

Ngụy Thời để Ứng Duy Đình gọi mọi người ngừng lại nghỉ ngơi.

Bản thân mình lại bưng cái chén nhỏ kia, đi về hướng núi giả, Ứng Duy Đình ở sau lưng của anh hô một tiếng, “Cậu cẩn thận một chút đấy.” Ngụy Thời dùng tay ra vẻ không có việc gì, Ứng Duy Đình này cũng không phải người xấu, Ngụy Thời nghĩ thầm rằng. Người chợt nhoáng lên, chui vào núi giả.

Khi xưa lúc thiết kế, núi giả này được thiết kế thành nơi người ta có thể vào nghỉ ngơi, cho nên bên trong trồng nhiều hoa cỏ, có cả băng ghế dài, còn có suối phun theo thời điểm, rất thích hợp làm nơi dừng chân nghỉ mệt, hòa hợp tác dụng trấn tà lẫn nghỉ ngơi làm một, giáo sư Tống thiết kế cái “Cung sát cục” này, thật đúng là một nhân tài, Ngụy Thời cảm thán một câu.

Nhưng mà, hiện tại nơi này đã sớm bị ngòi nổ phá hư hết một nửa, khắp nơi lộn xộn, hoa cỏ bị tàn phá làm tăng thêm một chút thê lương, những thứ này đối Ngụy Thời mà nói, không có ảnh hưởng chút nào cả, anh đứng ở đằng kia, yên lặng tập trung suy nghĩ, cầm chén bên trong có chứa gạo đen hắt đi bốn phía, gạo đen rơi xuống mặt đất rồi giống như lò xo nhảy dựng lên, cũng không biết Ngụy Thời làm phép thuật gì, mấy trăm hạt gạo nhảy bình bịch, giống như thỏ, chậm rãi hội tụ lại một chỗ.

Ngụy Thời cẩn thận bước qua, chính là nơi này .

Anh hướng ra ngoài gọi người, để Ứng Duy Đình phái hai người vào. Những chuyện lao động như thế này, đương nhiên nếu có thể giao cho những người khác thì nên giao cho những người khác, Ngụy Thời để hai người cảnh sát đào chỗ gạo đen tập trung lại, hai cảnh sát tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sau đã đào được một cái hố sâu.

Đào đào , xẻng sắt đụng phải một thứ gì đó cưng cứng.

Là một cái bình thiết dày đậy kín. Trên mặt bình dùng thuốc đỏ vẽ chằng chịt những ký hiệu, trải qua lâu như vậy, thuốc đỏ không biết phải là vì ô xy hóa hay không mà chuyển sang màu đỏ đen, nhưng mà, sau khi Ngụy Thời ngửi được mùi hôi thối, liền hiểu được không phải màu thuốc bị không khí gây ô-xy hoá , mà vốn màu thuốc là đỏ đen, vì thuốc này chính là máu người.

Ngụy Thời thật cẩn thận mở cái bình được đậy kín kia.

Một mùi hôi tanh tưởi nồng nặc truyền đến, thiếu chút nữa làm Ngụy Thời dày đặc “kinh nghiệm sa trường” hôn mê bất tỉnh. Chờ mùi hôi tán đi một ít, Ngụy Thời bịt cái mũi nhìn vào bên trong bình, có một cái xác rắn đang nửa phân hủy. Người bày ra cục này, chính là muốn dùng súc vật làm thông đường tu tiên. Thông thường, dưới những tình huống như thế này, dùng đều là hoàng tiên, cũng chính là chồn, hồ tiên, cũng chính là hồ ly, nhím, rắn, rùa linh tinh, nhất là rắn được dùng nhiều nhất, bởi vì rắn tu tiên lâu, sức mạnh càng lớn, hơn nữa rắn đến mùa đông sẽ ngủ, sống cũng lâu, nếu như không có ngoại lực mạnh mẽ gây hại, thì có thể dùng trong thời gian rất dài.

Nhưng mà, Ngụy Thời nhìn một chút, cảm thấy con rắn này trước khi vào bình thì đã bị giết chết .

Người bày cục, không phải muốn kéo dài cục, mà là muốn cho cục mau chóng phát huy tác dụng, trên thực tế, gã cũng đã thành công .

Dùng gạo đen dẫn âm khí dưới nền đất trong bệnh viện số 3 lại đây, lại dùng bình thiết có rắn bên trong làm ngòi nổ, chậm rãi ăn mòn phá hư “cung sát cục”, qua năm rộng tháng, gã thật sự đạt thành mục đích, dụng tâm không thể nói là không ngoan độc, thâm sâu.

Sau khi phá cục này, chính là tu bổ “cung sát cục” một lần nữa.

Công việc sau đó cũng không phức tạp, lại có nhân vật nắm quyền Ứng Duy Đình ở đó, tiến độ công trình so với hồi có giáo sư Tống còn nhanh hơn nhiều lần, không đến nửa ngày, dựa theo những gì Ngụy Thời chỉ điểm, đem “tên” gắn lại trên “cung”, “cung sát cục” lại một lần nữa phát huy tác dụng.

Lúc này, bóng đêm đã sớm buông xuống.

Sương đêm bao phủ, bệnh viện số 3 phía đối diện tối đen không tiếng động, Ngụy Thời giương mắt nhìn, âm khí trên không bệnh viện che lấp mặt trời tụ thành mây đen đã tại chậm rãi tán đi, áp lực khiến người hít thở không thông cũng giảm bớt đi rất nhiều, cảnh sát còn đang canh giữ nơi đó, giữa ban đêm yên tĩnh phát ra một ít thanh âm rất nhỏ.

Ngụy Thời quay đầu nhìn thoáng qua Ứng Duy Đình đi theo bên cạnh, vẻ mặt như trút được gánh nặng nói, “Bây giờ chúng ta đi bệnh viện.”

Ứng Duy Đình giật mình nhìn anh, “Bây giờ, không cần chờ một chút? Tôi cảm thấy bên trong bệnh viện này vẫn rất nguy hiểm .”

Hắn tuy rằng bản lĩnh không cao, thế nhưng được thấm nhuần quanh năm suốt tháng, cũng ít nhiều có thể cảm giác được một chút gì đó.

Ngụy Thời chậm rãi nói, “Xong sớm tốt sớm. Trong nhà còn có người (chồng) chờ tôi trở về.”

2 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 268 + 269

  1. Chồng Hân…. Hí hí. A Thời thật thương, thật lo cho ck nha. Sợ bỏ đi nữa đó. Hihi.
    Nàng hảo, chăm ôn thi tốt nha. Chúng ta chờ nàng a😊😍😚😚😚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s