Thần Mộc – Chương 44

Chương 44: Bạch Hồ

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

fox

.

.

Đang nói, cái chén Thí Địa nâng chén giữa chừng dừng một chút, quanh thân bày một tầng cấm chế phòng ngự, dường như không có việc gì tiếp tục uống rượu. Hắc yểm sư quay đầu, nhìn về phía hướng cửa sổ.

“Ầm” Một tiếng, một nam tử thân áo trắng, cả người đầy thương tích xông vào, ngã thẳng đất, vừa vặn ngã vào bên chân Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu dời chân đi một chút, Thí Địa bên cạnh nâng tay tóm gáy áo người nọ, một tay lấy nhấc người lên, lộ ra một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, bộ dáng thoạt giống như phàm nhân mười bảy mười tám tuổi.

“Ô……” Nam tử hôn mê trong nháy mắt đã mở mắt ra, thấy rõ mặt Thí Địa, nhất thời hoảng sợ tứ bề. Thấy được đại sư tử hình người mắt to hiếu kỳ đứng phía sau Thí Địa, lại thấy được đầu lông nhỏ lộ ra trước ngực Mạc Thiên Liêu, nam tử ôm chặt lấy cánh tay tráng kiện của Thí Địa, mở miệng cầu xin:“Đại nhân, ta bị bắt bán đấu giá, muốn chạy trốn, cầu ngài……”

Mạc Tiểu Trảo kéo tà áo đứng lên, lẳng lặng nhìn nam tử áo trắng nhiễm máu kia, đôi mắt lưu ly hơi hơi nheo lại. Y nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một con yêu thú, vừa biến hóa không lâu, còn rất suy yếu.

Hắc yểm sư không nói một lời, ở sau lưng đẩy đẩy chủ nhân nhà mình một chút, để gã đừng bóp chết người ta .

“Xông vào Tiêu Dao Lâu, vào xem.” Dưới lầu có giọng người ồn ào, với thần thức của Thí Địa, đương nhiên là nghe được rõ ràng thấu đáo.

Trong thành Bát Hoang, các phương thế lực đều nhường nhau một ít, muốn bắt người cũng phải đi vào cửa chính, thương lượng tốt với tú bà, tốn một ít thời gian, nhưng nếu muốn trốn dĩ nhiên không kịp.

Nam tử cắn răng, điều chỉnh dáng người quỳ trên mặt đất:“Đại nhân, ta là yêu thú biến hóa, ngài nhặt được ta, ta chính là của ngài , cầu ngài thu lưu.” Cậu nhìn rất rõ ràng, người trước mắt này lưng hùm vai gấu khí thế kinh người, thực lực phi phàm, hẳn là có thể bảo vệ được cậu, mà người này đã có ma sủng đính qua huyết khế, nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không làm gì cậu, đến lúc nào đó chạy trốn là được. Càng quan trọng hơn là, cậu ở bên ngoài cảm giác được hơi thở của đại yêu thượng cổ, nên nãy mới không quan tâm xông tới, nếu không phải ma sủng của người nọ, chẳng lẽ……

“Yêu thú?” Thí Địa nhất thời có hứng thú, nâng tay sờ sờ người nọ gương mặt non mịn, niết cằm người ta tò mò nhìn nhìn, xoay người hỏi sư tử nhà mình,“Đây là một yêu thú?”

“Ừ,” Hắc yểm sư lên tiếng, động động lỗ tai,“Người bên phòng đấu giá một lát liền lên đây, ngươi có muốn hay không?”

“Quy củ đại lục Thái Huyền, ai nhặt được thì chính là của người đó.” Mạc Thiên Liêu sờ sờ đầu nhỏ trong lòng, không nhanh không chậm nói, ý tứ rất rõ ràng, có lợi mà không chiếm thì chính là đồ ngu.

“Tôn giả, quấy rầy .” Thanh âm tú bà vang lên bên ngoài, đẩy cửa phòng ra, phía sau có vài Ma Tu cao lớn thô kệch, trong tay cầm xích khóa yêu, nhìn thấy Thí Địa, cũng không dám xằng bậy, đứng trang nghiêm hành lễ.

“Vị này là Thí Địa tôn giả,” Tú bà cười nói,“Tôn giả, đây là người bên phòng đấu giá Tiêu Dao.”

“Bái kiến tôn giả,” Người cầm đầu nửa quỳ trên mặt đất hành lễ, nhìn thoáng qua nam tử trong tay Thí Địa,“Đây là hàng hóa bên phòng đấu giá, đã quấy nhiễu nhã hứng của tôn giả, tiểu nhân đưa nó đi.” Nói rồi muốn tiến lên bắt lấy người.

Yêu thú kia sợ tới mức run cầm cập, ôm cánh tay Thí Địa không buông, một đôi mắt trong trẻo đong đầy nước, tràn đầy cầu xin nhìn hắn.

Thí Địa tôn giả đối với này ánh mắt ỷ lại này rất là hưởng thụ, hừ lạnh một tiếng nói:“Bổn tọa nhặt được, nó hiện tại là của bổn tọa .”

“Này…… Tôn giả thứ tội, đây là hàng hóa phòng đấu giá dùng nhiều tiền mua về, nếu không thể mang về……” Người phòng đấu giá đầy mặt khó xử, yêu thú biến hóa, trân quý vô cùng, nhưng lần này vận chuyển hàng hóa bán đấu giá, nếu làm mất bọn họ chịu trách nhiệm không nổi.

“Yêu thú vô chủ, ai nhặt được thì là của người đó ,” Mạc Thiên Liêu lành lạnh mở miệng,“Dù cho thế lực phòng đấu giá lớn như thế nào, cũng không thể phá hỏng toàn bộ quy củ đại lục Thái Huyền.”

Nhóm người kia nghe, nhất thời ra một đầu mồ hôi, lời nói này, giống như ám chỉ bọn họ đang khi dễ Thí Địa tôn giả vậy, cái này khó lường, tôn giả ma đạo, là đại năng hóa thần kỳ, nhóm người bọn họ này còn chưa đủ một đầu ngón tay người ta nghiền nát, dù cho thế lực sau lưng bọn họ lớn như thế nào, cũng không dám cậy thế khi dễ vị này nha !

Ma đạo không giống như chính đạo, gặp nguy hiểm báo xuất danh sư môn, lão tổ, có thể được người ta nể nửa phần mặt mũi tha cho ngươi một mạng. Ma đạo hoàn toàn là thực lực vi tôn, thực lực của chính mình thấp, còn không có mắt, bị người giết cũng không có nơi nói rõ lý lẽ cho.

“Hừ !” Một bàn tay Thí Địa đập xuống bàn rượu, bàn rượu khắc từ tinh thạch nháy mắt vỡ vụn.

Mạc Thiên Liêu nâng tay dùng tay áo che, mảnh vỡ một bên bắn vào thân mèo.

Uy áp Ma Tôn nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, mọi người không thể không bò quỳ trên mặt đất,  nam tử yêu thú vốn là bị thương nặng, bị ép phun ra một búng máu. Mạc Thiên Liêu bởi vì thần hồn so với Thí Địa còn mạnh hơn, ngược lại không hề phát hiện, tiếp tục nhàn nhã ngồi bên xem náo nhiệt.

“Chạy xa như vậy cũng không dễ dàng, đây là phí thưởng các ngươi vất vả,” Thí Địa nhếch khóe miệng, lấy ra một đống linh thạch ném tới trên đầu nhóm người kia,“Cút đi !”

Bị linh thạch đầy trời đập đầy đầu, mọi người cũng không dám nhiều lời, cúi đầu nhặt linh thạch lên. Việc này nếu nói tiếp, bọn họ cũng không để ý, yêu thú đích xác là ai nhặt được thì của người ấy, huống chi, phòng đấu giá cũng sẽ không nguyện ý đắc tội Ma Tôn, đành mang theo tiền thưởng của Ma Tôn, xám xịt đi.

Thấy những người đó đi, nam tử bị trọng thương rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi , hai mắt nhắm lời. Một luồng sáng lóe lên, biến thành một hồ ly con tuyết trắng.

Hồ ly này dường như đã gặp ở nơi nào rồi? Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới nữ tử bị bán đấu giá ở Lục Hợp phường kia, cũng là tuyết hồ như thế, sẽ không biết hai con hồ ly này có liên quan gì với nhau hay không.

Thí Địa cầm hồ ly trong tay, không biết quăng chỗ nào, liền phủi tay ném cho hắc yểm sư phía sau. Hắc yểm sư nâng tay tiếp được, cũng không biết đặt nơi nào, đều là yêu thú, ôm hồ ly vào lòng dường như không thích hợp mấy, chỉ đành hóa thành đại sư tử, giấu hồ ly vào bên trong lớp lông thật dày kia. Hồ ly trắng chỉ dài khoảng một thước, đặt trên tấm lưng rộng rãi của sư tử hoàn toàn sẽ không rớt xuống.

Không bao lâu, tú bà lại trở lại, mang theo một đám nữ tử tướng mạo thanh lệ, cười đến hòa khí đầy mặt, dường như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy, ân cần theo Thí Địa giới thiệu mấy cô nương này.

Nữ tu trong Tiêu Dao Lâu, phần nhiều là thể chất lô đỉnh, cái gọi là thể chất lô đỉnh, tức là chỉ song linh căn hoặc là đa linh căn, mà giữa các linh căn có tương khắc, muốn tu luyện lên rất là khó khăn, các môn phái lớn cũng sẽ không nguyện ý thu. Thế nhưng, dùng làm song tu, cùng các tu sĩ khác tu luyện lại là cực tốt .

Có vài người chuyên môn nuôi dưỡng loại lô đỉnh này, dùng để tặng người, Tiêu Dao Lâu dĩ nhiên cũng có dưỡng để bản, đương nhiên cũng không thiếu vài nữ tu có thể chất lô đỉnh tự nguyện tới nơi này, để kiếm chút linh thạch đồng thời tiếp tục tu luyện. Chung quy lô đỉnh được người nuôi, còn phải xem sắc mặt chủ nhân, trực tiếp đi ra làm ăn buôn bán, tốt xấu cũng có linh thạch thật sự.

“Hắt xì –” Mèo nhỏ trong lòng dị ứng hương phấn, nhất thời hắt xì, nâng vuốt lại cho Mạc Thiên Liêu một bàn tay, bắt đầu cáu kỉnh xoay tới xoay lui.

“Móng Nhỏ chịu không nổi nơi này, ta dẫn nó trở về trước, thúc thúc cứ tự nhiên.” Mạc Thiên Liêu đứng lên, lại nhìn biểu tình sáng tỏ đồng tình kia của Thí Địa, nhất thời cảm giác hàm răng ngứa ngáy, ôm mèo xoay người rời đi.

Tòa nhà Thí Địa tại Thành Bát Hoang, Mạc Thiên Liêu tự nhiên là biết, quẹo một góc đường là đến.

Thị nữ mang theo Mạc Thiên Liêu đi tới khách phòng liền lui xuống, đợi Mạc Thiên Liêu bố trí tốt cấm chế, mèo nhỏ trong lòng liền lủi ra, nháy mắt biến thành mỹ nhân sư tôn lạnh lùng, một tay đẩy Mạc Thiên Liêu đứng ở gần đó ra:“Đi tắm.”

Một bàn tay thon dài trắng nõn che ở chỗ miệng mũi, Thanh Đồng nhíu mày nhìn Mạc Thiên Liêu, mắt đầy ghét bỏ.

Mạc Thiên Liêu không còn cách nào, chỉ đành đồng ý , đi được hai bước nghĩ đến, mèo nhà mình cũng không tắm rửa, liền quay đầu hỏi:“Muốn hay ta tắm rửa cho em hay không?” Nói xong câu đó liền cảm giác không đúng, nhìn nhìn sư tôn sửng sốt, Mạc Thiên Liêu lập tức bôi dầu lên lòng bàn chân, xoay người liền đi.

“Nghiệt đồ !” Thanh Đồng phản ứng, nâng tay cho một hư chưởng qua.

Hai tay Mạc Thiên Liêu lập tức giao nhau, kết cấm chế phòng ngự, ngay khi cấm chế vỡ vụn, nhảy vào phòng tắm.

Hứ, đáng chết! Môi mỏng khẽ nhếch, Thanh Đồng xoay người biến thành mèo nhỏ trắng tuyết nhảy lên giường, dùng sức gãi gãi sàng giường. Đợi Mạc Thiên Liêu tắm rửa sạch sẽ đi ra, liền thấy sàng giường đầy lỗ, cùng mèo đại gia đang chiếm lấy giường.

Nâng tay dùng hỏa linh lực từ những ngón tay xuyên qua mái tóc, nháy mắt hong khô tóc, Mạc Thiên Liêu dày mặt nhảy lên giường, lấn đến chỗ mèo đại gia.

“Đêm nay Thí Địa sẽ không trở lại, sư tôn cùng ta trò chuyện đi,” Mạc Thiên Liêu đẩy đẩy cục bông nhỏ quay lưng lại với hắn,“Ta đã tắm xong, ngươi ngửi ngửi.”

“Chát!” Cái móng trắng tuyết nâng lên, một bàn tay đập rớt cái tay đang sờ loạn kia, một vầng sáng trắng lóe qua, mèo nhỏ lại biến thành mỹ nhân thân hình cao gầy.

Thanh Đồng nằm nghiêng ở trên giường, xem đồ đệ ngốc cười đến đầy mặt nịnh nọt, chậm rãi lại gần, ngửi ngửi thái dương hắn, không có mùi son phấn nồng nặc, chỉ có hương thảo mộc nhàn nhạt.

Hơi thở mềm nhẹ phun ở bên mặt, cách nhau gần đến như vậy, Mạc Thiên Liêu có thể cảm giác được độ ấm nhè nhẹ trên người sư tôn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn y.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng cũng nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở, thốt ra thanh âm như từ xa vọng lại, réo rắt động lòng:“Nói cái gì?”

Mạc Thiên Liêu dường như bị mê hoặc, chậm rãi lại gần, cách môi mỏng ba tấc đột nhiên dừng lại, trong chăn nhéo đùi mình một cái, nhanh chóng tìm chuyện nói.“Con hồ ly nọ, em cảm thấy nó có chút giống con ở Lục Hợp phường hay không?”

“Ừ.” Thanh Đồng lên tiếng, cũng không nhiều lời, cũng không cảm giác Mạc Thiên Liêu tiến lại gần như vậy có gì không đúng, chung quy bình thường hai người bọn họ ở chung chính là như vậy, chỉ là nhìn gần ngay trước mặt, lại có cảm giác ngứa tay, muốn thò tay cào cào.

Nghĩ như vậy, cũng liền làm như vậy, mèo đại gia hình người vươn tay, ngón tay mượt mà như ngọc duỗi tới mặt Mạc Thiên Liêu, nhẹ nhàng cong lại.

Đầu ngón tay hơi lạnh chầm chậm cào trên mặt, Mạc Thiên Liêu cứng người không dám nhúc nhích, cảm giác mềm nhẹ ngứa ngáy,  ngứa đến đáy lòng, chỉ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, một luồng khô nóng ức chế không được xung lan tràn toàn thân.

“Thanh Đồng……” Mạc Thiên Liêu nói giọng khàn khàn, có tâm muốn nhắc nhở sư tôn, cách hắn xa ra chút, dù bây giờ hắn là khúc gỗ, nhưng nam nhân cũng không thể chịu được sự trêu chọc như vậy! Tiếp tục kéo dài, bản thân mình làm ra chuyện gì cũng không thể nói trước được!

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng chậm rãi nheo lại, một bàn tay đẩy gương mặt trước mắt ra:“Nghiệt đồ, sao có thể gọi thẳng tục danh sư tôn!”

Rắc rắc rắc, không khí kiều diễm chẳng hiểu sao giữa hai người mạc, lại chẳng hiểu sao mà vỡ vụn.

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

[ Phần lúc nào có thể đường đường chính chính bàn chuyện yêu ]

Thợ Mộc: Sư tôn, môi của ngươi thoạt nhìn rất ngọt

Sư tôn: Nghiệt đồ, là muốn cắn ta sao?[ hạ miệng trước là thắng, cắn ]

Thợ Mộc:QAQ

One thought on “Thần Mộc – Chương 44

  1. Sư tôn quá ngạo kiều ~ Thợ mộc cần cố gắng nhiều hơn ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s