Thần Mộc – Chương 45

Chương 45: Thần Khí

Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Những chương có ghi beta, nghĩa là đã beta rồi.

.

 

kitchen-knife-cutting-tool-kill-pig-chef-slaughter-knives-hot-selling-bs421-cannonading-vegetable-knife-hot

Thần khí đại danh đỉnh đỉnh là…một thanh đao giết heo!

 

.

Nửa đêm, có người động vào cấm chế ngoài cửa, Mạc Thiên Liêu đột nhiên mở mắt ra. Người bên ngoài ý thức được mình động phải cấm chế, cũng không nói nhiều, nhanh chóng rời đi, chắc có thể là thị vệ tuần tra ban đêm này nọ.

Quay đầu nhìn mèo đại gia bên cạnh, nằm nghiêng đối mặt với hắn, thân thể cao gầy hơi hơi cuộn lại, đôi mắt nhắm chặt, dường như chẳng có ý tỉnh lại gì cả.

Gần thành Bát Hoang có ngọn núi tuyết, cho nên ban đêm có chút lạnh, Mạc Thiên Liêu chậm rãi nâng tay, giúp sư tôn dịch góc chăn. Thanh Đồng đang ngủ ngon, bị hắn đụng vào, theo bản năng dịch về hướng bên này, ngón tay mảnh dẻ khoát lên ngực Mạc Thiên Liêu, nhẹ nhàng quấn lấy tà áo, đầu đưa đến gần vai hắn, tiếp tục ngủ.

Rõ ràng là yêu tu hóa thần, tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều, tai cũng thính hơn tai hắn, vậy mà lại ngủ say như thế. Là vì ngủ ở bên cạnh mình sao? Nghĩ như vậy, khiến cho Mạc Thiên Liêu nhịn không được, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi lại gần, nương ánh trăng cẩn thận nhìn tuấn nhan độc nhất vô nhị này, nhẹ nhàng thả xuống một nụ hôn trên mái tóc mềm kia. An tâm ngủ đi, trời sụp xuống, đã có ta ở đây.

Ngày kế, Mạc Thiên Liêu mở mắt ra, mỹ nhân bên cạnh đã không ở đây, dưới tấm chăn trên ngực nổi lên một cục nhỏ, nhẹ nhàng xốc lên, liền thấy cục bông nhỏ trắng tuyết không biết bò lên khi nào, ngủ khò khò, một bàn chân lông còn với vào trong áo lót của hắn.

Sư tôn này, như vậy có tính là đang cợt nhả với đồ đệ hay không? Mạc Thiên Liêu nhếch môi cười, thò tay gãi gãi đầu mèo.

“Meo……” Mèo trắng nhỏ càu nhàu một tiếng, đè lại ngón tay gây rối của hắn, ngáp một cái, chậm rãi mở mắt ra, màu mắt lưu ly nhạt màu, trong nắng sớm càng có vẻ trong suốt lấp lánh hơn. Đứng lên, tao nhã duỗi thắt lưng, bước đi thong thả đi đến gần, móng vuốt đặt trên cằm Mạc Thiên Liêu, thân mình đứng lên.

Sáng sớm ấm áp như vậy, thật muốn tiếp tục ngủ, Mạc Thiên Liêu thò tay, giúp mèo đại gia thuận lông, lại bị thưởng cho một bàn tay. Nghiệt đồ, mau đứng lên, còn muốn mua phế vật kia hay không?

Đi ra ngoài hỏi thăm Thí Địa tôn giả có trở về hay không, ngoài ý muốn biết được tối hôm qua tên kia đã trở lại, đang chờ hắn ở phòng trước. Mạc Thiên Liêu có chút ngạc nhiên, đi đến chính sảnh đi, nhìn nhìn Thí Địa như thể đang xem náo nhiệt, chẳng lẽ thằng cha này “không được” thật?

“Tối hôm qua kia hồ ly gần như không xong, hắc yểm sư ồn ào muốn về.” Thí Địa nhìn thấy Mạc Thiên Liêu, lập tức mở miệng giải thích, cơ mà nghe qua vẫn có chút cảm giác giấu đầu hở đuôi.

Mạc Thiên Liêu ra vẻ hiểu rõ gật gật đầu, một bộ biểu tình “Ngài không cần nhiều lời, ta đều hiểu được”, nhất thời khiến Thí Địa giận sôi lên, nâng tay tóm lấy bờm đại sư tử bên chân.

“Grao –” Hắc yểm sư bất mãn quay đầu lại rống gã,“Chuyện này sao lại rơi xuống người ta!”

Mãi cho đến khi đoàn người đi đến phòng đấu giá thành Bát Hoang, một người một sư còn đang ồn ào không ngừng bên trong tâm trí.

Thành Bát Hoang nằm trong một thung lũng bốn phía núi vây, phòng đấu giá trong thành, chính là nằm dưới mặt đất, qua khỏi cửa, đi vòng xuống như xoắn ốc. Thảm đỏ trải dài đến bậc thang cuối, đá nhật quang khảm đầy vách tường, ánh sáng chiếu ra sáng rọi.

Bên trong mờ tối, không thấy rõ tình hình giữa sân, thị nhân nhìn thấy Thí Địa , không nói hai lời liền trực tiếp dẫn gã đi nhã gian dành riêng. Ma đạo là đẳng cấp rõ ràng, giống phòng đấu giá lớn ở Bát Hoang này đều dành cho mỗi Ma Tôn một nhã gian riêng, nằm ở giữa là đệ nhất tôn giả ở Ma đạo, phòng Thí Địa ở bên trong, Mạc Thiên Liêu dùng mũ trùm che mặt, giống như lơ đãng nhìn về hướng bên kia.

Nhã gian lớn nhất dành cho Ma đạo đệ nhất tôn giả, trước cửa lấy màu xanh làm nền, bên trên viết chữ “Minh”, phòng sát bên lấy màu đỏ làm nền, bên trên viết chữ “Tường”. Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, trên cửa gian phòng thứ hai này, vốn viết chữ “Đoán”, chính là vị trí của hắn.

Lúc trước Mạc Thiên Liêu là thổ hỏa song linh căn, thực lực trong đám Ma Tôn cũng thuộc loại trung, nhưng bởi vì hắn có cả đống linh bảo cùng pháp khí, cộng thêm ai cũng có lúc cần cầu hắn, mặc kệ tình huống gì, vị trí của hắn đều là thứ hai. Nay đã bị người thay thế , chỉ là “Tường” này là ai, hắn chưa từng nghe qua có Ma Tôn gọi nào “Tường”. Bỗng nhiên nhớ tới bên trong Bách Văn Các có biểu tượng đầu chim ưng, không biết hai cái này có liên hệ gì không?

Thí Địa thấy đèn trong phòng đệ nhất tôn giả sáng, không khỏi dừng chân, thấp giọng hỏi người hầu:“ Hôm nay Minh Yên tôn giả cũng ở đây?”

“Vâng.” Người hầu cung kính đáp.

“Các ngươi đi trước đi, ta tới chào lão đại cái,” Thí Địa phất phất tay để thị nữ, thị vệ đi tới nhã gian gã trước, ngược lại nhìn về phía Mạc Thiên Liêu,“Cháu ngoan, muốn hay không cùng thúc thúc đi gặp Minh bá bá của cháu?”

Dưới mũ trùm, Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, vội nói:“Ý tốt của thúc thúc, cháu vô cùng cảm kích, nhưng nay tu vi còn thấp, tùy tiện để thúc dẫn tới, e rằng sẽ va chạm tới tôn giả.”

Ma đạo đệ nhất tôn giả Minh Yên, khi Mạc Thiên Liêu vừa thành danh, người ta đã là đệ nhất tôn giả , thực lực sâu không lường được, tất cả mọi người nói hắn đã sớm tới độ kiếp kỳ, đơn giản là không thể khống chế tâm ma nên lâu rồi mà vẫn không phi thăng. Kiếp trước Mạc Thiên Liêu cùng người này cũng không có thâm giao, nếu là để bán tiên độ kiếp kỳ nhìn ra manh mối gì, vậy thì phiền toái.

Thí Địa cũng chỉ hỏi khách sáo thôi, gã cũng không tính dẫn luyện khí sư có thể hoàn thành thần khí đến cho người khác gặp, nếu Minh Yên muốn tranh với gã, gã chỉ có thể trừng mắt đứng nhìn, phòng Thí Địa cùng nhau phong cách với Ma cung, thoạt nhìn phong nhã, nhưng thật ra đầy mùi thổ tài xa hoa.

Trong phòng trải đại đệm mềm, hắc yểm sư tiến vào liền nhào tới, lăn qua lăn lại bên trên. Đầu mèo trắng nhỏ ló ra từ trong vạt áo Mạc Thiên Liêu, quơ quơ móng vuốt cũng muốn đi xuống chơi.

Mạc Thiên Liêu nhìn chung quanh, phòng này cấm chế tầng tầng, cực kỳ an toàn, vài thị nữ bên trong Ma cung mang theo đều chỉ tu vi luyện khí, không đủ gây sợ hãi, mà thị vệ thực lực cao đều canh giữ ở ngoài cửa. Thoáng yên lòng, Mạc Thiên Liêu lúc này mới móc mèo nhỏ từ trong lòng ra, để cho nó chơi trên đệm mềm.

Mèo nhỏ từ lòng bàn tay Mạc Thiên Liêu nhảy xuống, chuẩn xác nhảy tới trên đầu đại sư tử, nhào vào trong đám lông thật dày cổ kia, ngửi ngửi đám lông còn dính chút máu, nhớ kỹ mùi của con hồ ly trắng nọ.

Đại sư tử quay đầu muốn nhìn mèo nhỏ, nhưng nhìn không tới, liền cố sức quay đầu, sốt ruột nên chân cũng động theo, xoay tại chỗ ba vòng, cũng không thấy được mèo nhỏ. Mèo nhỏ nhảy xuống, lăn lăn trên đệm mềm, đại sư tử lập tức hưng phấn nhào qua nó, bị một bàn tay đập lên mũi.

“Grào –” Đại sư tử bị quạt bay, lăn đến chỗ khác trên đệm mềm.

Đợi Thí Địa trở về, liền thấy Mạc Thiên Liêu nhàn nhã ngồi  một bên uống trà, con mèo nhỏ của hắn ngoan ngoãn ngồi trên đệm mềm liếm móng vuốt, còn sư tử ngốc nhà mình nằm ngửa phơi bụng bên cạnh mèo nhỏ. Mà vài thị nữ xinh đẹp phong nhã của gã kia, miệng há to chẳng tao nhã tý nào, tựa như vừa thấy chuyện gì khó có thể tin được.

Chợ đấu giá ma đạo không bảo thủ giống như chính đạo, cái gì cũng đều dám bán.

Lô đỉnh xinh đẹp, công pháp quý hiếm, yêu thú vô cùng đặc biệt, cách dùng đan dược kỳ dị, linh khí nham hiểm, cái gì cần có đều có. Bởi vậy, cũng có rất nhiều người trong chính đạo xen lẫn trong phòng đấu giá, tới tìm những thứ mà đám ngụy quân tử chính đạo không dám bán.

Người bán đấu giá là hai người một nam một nữ, một biết ăn nói, một diện mạo xinh đẹp, không khí rất là náo nhiệt.

“Kiện bảo vật thứ chín này, chính là thứ nam tu ước mơ tha thiết,” Người bán đấu giá nữ cười đến ái muội, cầm ra một bình ngọc trắng nhỏ,“Thiên cấp Hợp Hoan Lộ, chư vị nam tu, nếu đạo lữ là nam tử, thì không thể bỏ qua.” Nói rồi, mở nắp bình, lấy ra một chiếc đũa ngọc, chấm vào bên trong một chút, rồi từ từ giơ lên.

Chất lỏng lóng lánh trong suốt, mang theo một mùi hương thoang thoảng như có như không. Hợp Hoan lộ đan dược phụ trợ mà giữa hai nam tu song tu cần. Theo lý mà nói, thiên địa âm dương tương hợp, song tu chi pháp vẫn nam nữ là thích hợp nhất. Nhưng trên con đường tu tiên, vẫn có những người không đi con đường tầm thường, nghiên cứu chế tạo loại Hợp Hoan lộ này, để cho giữa nam tử cũng có thể song tu. Cũng chính là vì lý do này, tú bà Tiêu Dao Lâu cũng sẽ đề cử nam lô đỉnh.

Thiên cấp Hợp Hoan lộ, nghe nói là dùng linh thảo ngàn năm làm thành, dùng cái này, không chỉ không thương tổn tới đạo lữ song tu, còn có thể ngăn cản song phương bởi vì tu vi không ngang hàng mà xuất hiện hiện tượng linh lực chảy ngược, để tránh trường song tu đạo lữ biến thành lô đỉnh luyện công.

“Hiện tại người giống như cha ngươi quả thật không ít.” Thí Địa uống một ngụm linh rượu, nhìn phía bộ dáng đọ giá khí thế ngất trời bên dưới, chậc chậc lên tiếng.

Mạc Thiên Liêu nhướn mày, cái này có quan hệ gì tới hắn?

“Cha ngươi, hắn không thích nữ nhân.” Thí Địa lắc lắc đầu.

Mạc Thiên Liêu đang uống một ngụm trà liền sặc, lúc trước người ta dâng nữ nhân cho hắn đều thấy hắn ném người đi nhóm lửa, sau đó cũng đưa thiếu niên xinh đẹp qua, cũng không phải giống như bình thường bị hắn đưa đi rèn sắt hay sao? Cái tên ngu ngốc này chỗ nào nhìn thấy hắn thích đàn ông? Trong đầu bỗng nhiên hiện ra tuấn nhan tuyệt thế vô song dưới ánh trăng tối hôm qua, cùng với ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng quấn lấy tà áo hắn, bỗng dưng có chút chột dạ không rõ.

Theo bản năng nhìn sư tôn, mèo trắng nhỏ ở đối diện đang đập đập đầu sư tử, đại sư tử liền ngoan ngoãn tựa trên đệm mềm nằm yên để cho y đập.

Thiên cấp Hợp Hoan lộ có mười bình, cứ bán một bình rồi lại một bình. Đợi đến khi bộ bán xong, có thị nhân bưng khay tiến vào, đặt một bình ngọc trắng nhỏ xuống, chính là một bình Hợp Hoan lộ.

Đại sư tử ngẩng đầu, nhìn chủ nhân nhà mình khó có thể tin được.

Thí Địa rút tay ra khỏi tinh thạch đấu giá, cầm lấy bình ngọc nhỏ kia, nâng tay ném qua chỗ Mạc Thiên Liêu:“Qua vài ngày nữa chính là ngày giỗ cha ngươi, thay ta đốt cho hắn.”

“……” Mạc Thiên Liêu tiếp được bình ngọc kia, sau một lúc lâu nói không ra lời, mài mài răng cấm phía sau xong, từ trong kẽ răng thốt ra một câu,“Ta thay phụ thân cảm ơn ý tốt của tôn giả.”

Thí Địa không thèm để ý vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần cảm kích.

Những thứ sau này, giá càng ngày càng cao, mấy con yêu thú bán ra giá cực cao. Bởi vì linh thú ký kết huyết khế, sinh ra tiểu thú sẽ bị huyết khế ảnh hưởng, chỉ có thể đưa cho người có quan hệ huyết thống với chủ nhân, người khác không thể đính khế, đây cũng là lý do yêu thú vô chủ càng ngày càng hiếm.

Những nơi giống như phòng đấu giá Tiêu Dao này, sau lưng tất nhiên là có người chuyên môn nuôi dưỡng yêu thú vô chủ, để cho bọn nó sinh sản xong lại bắt yêu thú đi bán .

“Kế tiếp, là một kiện bảo vật cuối cùng của chúng ta,” Hai người bán đấu giá vẻ mặt đều nghiêm túc hẳn lên,“Ba trăm năm trước, đại sư luyện khí Ma đạo Đoán Thiên tôn giả, cơ duyên xảo hợp luyện chế một thanh pháp bảo có thể dẫn phát thiên tượng, bảo vật này, là tồn tại siêu việt, sở hữu tiên khí, chính là từ sau khi Thượng Cổ thần ma đại chiến, chưa từng hiện thế qua, Thần khí !”

“Kiện cuối cùng?” Bên trong nhã gian tên Minh, một người thân trường bào màu xanh, tay áo rộng, khớp xương rõ ràng, tay cầm một chén ngọc xanh, rượu màu hổ phách bên trong khẽ lay động.

“Yêu tu biến hóa kia, tối hôm qua, tối hôm qua đã trốn.” Đại chưởng quỹ phòng đấu giá Tiêu dao khom người đứng ở một bên, đầu cũng không dám nâng.

“Chạy đi nơi nào ?” Trong thanh âm lạnh giá, mang theo sát ý như ẩn như hiện.

“Trốn, chạy trốn tới Tiêu Dao Lâu, bị Thí Địa tôn giả lấy đi.” Đại chưởng quỹ không dám giấu diếm, cuống quít nói ra tình hình thực tế.

Trong phòng đấu giá một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ thần khí kia khiến cho vô số đại năng lưỡng đạo tranh giành đến chết kia. Truyền thuyết năm đó Thập Sát cốc máu chảy thành biển, đá ở núi Viêm Hỏa đến nay vẫn còn đỏ, tôn giả ma đạo chết ba, vài ma môn cũng tổn thất thảm trọng, thế lực chính đạo lại một lần nữa thay đổi.

“Thần khí, chính là do thần linh Thượng Cổ sử dụng, nghe đồn một chiêu có thể động thiên hạ,” Người bán đấu giá nói đầy nhịp điệu,“ Thập Sát cốc năm đó, chính là một kiện tiên khí thượng phẩm, có thể nghĩ, siêu việt tiên khí, Thần khí,  đủ để hủy thiên diệt địa !”

Mèo trắng nhỏ nhảy về trên đùi Mạc Thiên Liêu, cùng hắn liếc nhìn. Mạc Thiên Liêu vội ho một tiếng, ôm mèo nhỏ vào trong lòng.

Nâng tay, có người bưng ra một giá đao cực kỳ hoa lệ, cái giá kia chính là khắc từ ngọc xanh nằm dưới biển sâu mà thành, bộ dáng đại bàng giương cánh, cực kỳ đồ sộ. Trên đỉnh giá đao, có phủ một tấm gấm nhung màu lam đậm.

Thí Địa cũng siết chặt tay vịn bên cạnh, đến nay gã còn chưa gặp qua chân thân thần khí kia.

“Chư vị hãy nhìn cho kỹ !” Hai người bán đấu giá đồng thời kéo lấy một góc của tấm gấm, miếng vải màu lam sẫm giống như thác nước, chợt trượt xuống.

“Hô –” Mọi người còn chưa thấy rõ, liền nhịn không được phát ra than sợ hãi, đợi thần khí phía sau tấm gấm hiện thế, toàn bộ hội trường lại chợt lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

Chỉ thấy trên giá bảo thạch màu lam hình đại bàng giương cánh  kia, đường đường chính chính đặt một thứ, toàn thân tối đen, sắc lạnh lóe sáng, dài chừng một thước, mượt mà – là đao giết heo !

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Đại chùy: Đây là Thần khí sao, ngươi con mẹ nó lừa ta

Thợ Mộc: Làm sao?

Đại chùy: Thần khí sao lại là đao giết heo?

Thợ Mộc: Nếu như ngươi thật sự không thể tiếp nhận được, cũng có thể coi nó là dao mổ trâu……

One thought on “Thần Mộc – Chương 45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s