Làm Vợ Của Quỷ – Chương 280

Chương 280: Hôn Môi

Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

 

Xung quanh đây cũng không có nước, Ngụy Thời nhíu mày, nước trong sông tạm thời anh không dám dùng, ai biết trong đó có lẫn nước âm tanh tưởi hay không, anh vò lá bùa thành một cục định bỏ vào miệng, trực tiếp nuốt xuống như thế.

Trong nước truyền đến thanh âm rầm rầm.

Ngụy Thời nghiêng đầu vừa thấy, Ngụy Thời đạp nước, từ trong mặt nước bước ra.

Cây xanh nước biếc, gió nhẹ rì rào, thiếu niên giống như dính sương sớm tựa như mỹ ngọc, từ trong nước bước ra, so với ánh nắng bừng bừng sức sống bên ngoài, càng thêm hấp dẫn ánh mắt Ngụy Thời, anh nhìn chằm chằm Ngụy Hân, giọt nước chảy dài theo gương mặt cực kỳ  tái nhợt của cậu, đọng lại nơi quai xanh nhỏ nhắn, ngực hơi lộ ra, nếu như gặp phải người có tâm tư, chỉ sợ hận mình không thể biến thành những giọt nước đó, thân mật tiếp xúc với thiếu niên trước mắt này.

Ngụy Thời đương nhiên sẽ không có ý tưởng như này với em trai mình.

Anh chỉ là cảm thấy cậu em nhà mình cực kỳ xinh đẹp, đẹp hơn nhiều người mà anh đã từng gặp qua, thân là anh trai nó, cũng lây được chút tiếng thơm, nhưng mà, anh lại nhớ tới, Ngụy Hân đã không còn là… Nhất thời, gương mặt vốn im lặng lại nặng nề thêm một chút.

Cả người Ngụy Hân ướt đẫm bước về phía anh.

Những nơi cậu đi qua để lại một dấu chân sũng nước.

Cậu đứng bên người Ngụy Thời đang ngồi dưới đất, cầm lấy lá bùa ra khỏi tay Ngụy Thời, Ngụy Thời không biết cậu muốn làm cái gì, nhưng anh luôn luôn đối xử với Ngụy Hân có phần dung túng, cho nên cũng mặc cho cậu làm gì thì làm, Ngụy Hân chậm rãi quì một gối, đầu từ từ cúi xuống gần Ngụy Thời.

Trong lòng Ngụy Thời có chút sợ hãi, cưỡng ép bản thân không nhúc nhích mà ngồi im ở chỗ kia.

Lập tức, anh trừng lớn mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, xúc cảm lạnh băng mà lại mềm mại trên môi một lần lại một lần vang vọng trong đầu anh, tèo rồi, tèo rồi, tèo rồi, tèo rồi, vô số câu tèo rồi đang điên cuồng quét qua đầu anh.

Anh bị hôn, bị em trai mình hôn.

Chuyện này thực sự đả kích Ngụy Thời khiến anh nhất thời không lấy lại được tinh thần, hoàn toàn ngu người.

Mà người đang ngậm môi anh lại không chút khách khí, ngựa quen đường cũ mở cánh môi anh ra, mập mờ phớt qua hàm răng anh, Ngụy Thời bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi mở miệng ra, cũng càng giúp đối phương dọn đường mở cửa, lưỡi lạnh băng cũng quấn lên đầu lưỡi Ngụy Thời.

Đậu xanh rau má. Fuck my life!

Ngụy Thời bị sét đánh trúng rốt cục cũng hồi thân, anh mãnh liệt dùng sức, hung hăng đẩy Ngụy Hân còn đang tàn sát bừa bãi trong miệng anh ra, dùng ống tay áo ướt đẫm chà chà ngoài miệng mình, còn nhịn không được nhổ ra một ngụm nước miếng, hôn lưỡi đó, đờ mờ, ông đây không ngờ bị chính em trai mình hôn lưỡi.

Sự thật này không ngừng lặp đi lặp lại, truyền tới truyền lui trong đầu Ngụy Thời.

Một màn vừa rồi cũng như cảnh phim không ngừng chiếu lại .

Những chi tiết bị xem nhẹ lúc hôn môi cũng phóng đại lên, hồi tưởng lại.

Sắc mặt Ngụy Thời đã đen đến mức có thể nhỏ ra nước, anh che miệng, trừng Ngụy Hân, ngón tay chỉ thẳng mặt cậu, “Đầu óc mày bị nước vào rồi hả, thấy rõ ông là ai không? Ngay cả anh mày mà mày cũng hôn được, ông đây phải đập chết mày mới được!”

So với Ngụy Thời nổi trận lôi đình, vẻ mặt Ngụy Hân lại bình tĩnh.

Hoăc có lẽ là bởi vì thân thể cậu đã không thể làm ra hành động gì được nữa.

Ngụy Thời còn đang mắng cậu, đột nhiên, anh nhìn thấy bên khóe miệng Ngụy Hân còn lưu lại một vệt nước đen, tiếng mắng chợt ngừng lại, “Em vừa rồi là muốn giúp anh hút nước đen anh nuốt vào hồi nãy ra?”

Ngụy Hân gật gật đầu.

Ngụy Thời nghẹn họng, mắng không nổi nữa, làm sao mà mắng cho được, nó đều là vì mình nên mới làm thế, tuy rằng hành vi khiến người khó có thể tiếp nhận một chút, nhưng là động cơ vẫn là tốt, nhưng mà, tuy rằng như thế, loại hành vi này cũng chỉ làm một lần này thôi, anh dùng lời nói thấm thía mà nói thông đạo lý này cho Ngụy Hân nghe.

Ngụy Hân ngoan ngoãn gật đầu.

Ngụy Thời vừa lòng , đứng lên vỗ vỗ bả vai Ngụy Hân.

Em trai nghe lời như vậy, mà lại cứ mắng nó nữa, vậy thân làm anh trai như mình quả không biết thương em.

Sau một hồi ngoài ý muốn cộng một chút không được tự nhiên, cuối cùng Ngụy Thời để mọi chuyện ra sau đầu, không quá một lát, cảm xúc cũng dần hồi phục lại, anh nhớ tới chuyện vừa rồi, Ngụy Hân nuốt sạch con khỉ nước kia, anh vội vàng dò xét trên dưới Ngụy Hân một lần, “Em vừa rồi ăn sạch con khỉ nước kia, thân thể không có việc gì chứ?”

Ngụy Hân lắc lắc đầu.

Ngụy Thời nhẹ nhàng thở ra, “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”

Lập tức, Ngụy Thời lại nghiêm mặt, bắt đầu dạy dỗ Ngụy Hân, “Đừng có cái thứ gì cũng nuốt vào trong bụng, nếu như ăn trúng phải cái gì thì làm sao bây giờ? Mấy thứ giống khỉ nước này cứ thẳng tay giết là được, nuốt vào làm chi, nếu như em đối phó không được thì không phải còn có anh hay sao? Lần tới cũng đừng làm như vậy nữa.”

Ngụy Hân nghiêng đầu nhìn anh lải nhải, không trả lời.

Ngụy Thời cũng không trông cậy cậu sẽ trả lời mình, chỉ là nhịn không được mà nhiều lời dong dài vài câu.

Thật giống như những người cha người mẹ tha thiết dặn dò muôn vàn thứ cho con mình, muốn cho bọn nó đừng đi đường vòng, tránh đi sai bước, Ngụy Thời hiện tại đối với Ngụy Hân chính là mang tâm lý như vậy, bởi vì Ngụy Hân sẽ không nói, bởi vì cậu đã không còn là người sống, cho nên càng thêm nóng ruột nóng gan, chỉ sợ xảy ra chuyện gì.

Lúc này, đám con nít chơi đùa bên bờ sông đã bị người lớn dẫn trở về.

Bờ sông một mảnh an tĩnh, chỉ có côn trùng khàn giọng kêu, buồn tẻ lại chán ngắt, nghe vào tai cứ như nuốt phải một đống vụn gỗ, lỗ tai cùng yết hầu đều cực kỳ khó chịu.

Đây là môt buổi trưa làm người ta mệt mỏi muốn ngủ nhưng lại cứ trằn trọc không yên.

Ngụy Thời nheo mắt nhìn ánh nắng nóng bức bên ngoài, vốn nghĩ trở về lại đổi ý, anh lên bờ, nhặt một cục đá tương đối sạch sẽ, ngồi xuống, sau đó, vỗ vỗ một tảng đá khác bên người, ý bảo Ngụy Hân ngồi xuống.

Ngụy Hân thuận theo ngồi xuống.

Ở ngoài vòng râm, vừa ẩm lại vừa nóng, trong vòng mát mẻ, vừa âm vừa lạnh

Ngụy Thời ngậm cọng cỏ, nhìn mặt sông yên lạnh.

Qua một hồi lâu sau, dường như khiến người cho rằng anh đang ngủ, thì đột nhiên anh dùng khuỷu tay đụng người Ngụy Hân một chút, “A Hân , em nói coi trong sông còn có khỉ nước hay không?”

Thôn Ngụy không có quỷ .

Nghe nói tổ tiên thôn Ngụy lúc dựng thôn, vì để bảo vệ cả thôn bình an đã dùng chút trận pháp kỳ môn bát quái, âm vật không ngóc đầu lên nổi trong thôn Ngụy.

Nhưng mà, trong sông thôn Ngụy đã có khỉ nước.

Ngụy Thời nhớ tới lần trước lúc đi đến nhà Ngụy Thất gia, lúc bước trên cầu gỗ, ảnh ngược của mình xảy ra dị trạng, bây giờ nhớ tới, có lẽ chính là khỉ nước giở trò quỷ, nhưng mà, trong thôn Ngụy không phải là không có âm vật sao? Vì sao khỉ nước lại có thể tồn tại bình yên vô sự? Chẳng lẽ là bởi vì phạm vi trận pháp có hạn? Ngụy Thời vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy.

Anh thở dài, nhớ tới những đứa bạn khi còn bé rơi vào trong nước chết đuối, ký ức sâu nhất đại khái chính là Ngụy Tích. Bởi vì bộ dạng Ngụy Tích cùng Ngụy Hân đều xinh đẹp, phương diện cá tính, cũng cùng loại không được tự nhiên và u sầu. Một người là bởi vì hàng năm sinh bệnh, về phần đứa bên cạnh mình thì sao? Ngụy Thời liếc nhìn Ngụy Hân một cái, cái này, cũng chỉ có thể nói vốn tính cách nó đã như vậy.

Ngụy Thời nằm cảm thấy có chút nhàm chán, hai mắt anh sáng ngời, từ trên mặt đất nhảy dựng lên.

Ngụy Hân bên cạnh nhìn hắn.

Ngụy Thời sờ sờ cằm, vẻ mặt bí hiểm, “A Hân , chúng ta đi làm chút chuyện tốt, giải quyết sạch trọi đám khỉ nước trong sông đi.”

Như vậy, trẻ con trong thôn Ngụy sẽ không gặp phải thảm kịch nữa.

Advertisements

4 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 280

  1. “A Hân , chúng ta đi làm chút chuyện tốt ” điiiiiiiii
    Thịt của tuôi đâu *quắn quéo* ( ̄^ ̄)ゞ hôn có một cái ăn cháo lưỡi một tí mà còn bị đẩy ra thế thì đến bao giờ mới ăn đc món chính Ọ~Ọ

    Trong tất cả các chàng trai nhà họ Nguỵ , coi bộ (Nguỵ quân tử :P) Nguỵ Lâm Thanh vẫn là gừng càng già càng cay TT^TT xử nam trăm năm chứ cưới về sau là thịt thà đầy đủ :))))))

  2. “Ngụy Thời nghiêng đầu vừa thấy, Ngụy Thời đạp nước, từ trong mặt nước bước ra”
    Chỗ dấu phẩy là “Nguỵ Hân” phải ko nàng ơi ^.^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s