Làm Vợ Của Quỷ – Chương 283

Chương 283: Chùa Miếu 

Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Dài vl, beta mãi mà ko xong….

6

.

Rất khó để siêu độ quỷ, dù là quỷ trên người có mang oán khí chết oan hoặc đột tử, hay là quỷ bình thường do mang chấp niệm mà lưu luyến nhân thế. Dân gian tương truyền, quỷ phải tìm thế thân thì mới có thể đầu thai. Trên thực tế, cách nói này chỉ đúng phân nửa, quỷ tìm thế thân mới có thể đầu thai, thì chỉ là quỷ chết oan hoặc đột tử, chúng nó phải giết người, mới có thể bình ổn oán khí trên người, sau khi oán khí tan hết, rồi mới đi đầu thai, nhưng thường thường người bị chúng nó giết chết rồi biến thành quỷ, cũng sẽ có oán khí, cho nên đây là một cái vòng chết tuần hoàn.

Từ lão tam từng nói qua chuyện này với Ngụy Thời.

Theo lời ông nói, cô hồn dã quỷ nếu chỉ bởi vì chấp niệm mà lưu luyến nhân thế, vậy tương đối dễ giải quyết hơn, nếu chấp niệm không quá sâu, chỉ cần hóa giải chấp niệm của nó, có thể khiến nó đi đầu thai, trái lại, nếu chấp niệm quá sâu, vậy thì nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu quỷ đến dương thế hại người, giải quyết ngay tại chỗ, không hại người, thì mặc kệ.

Phiền phức thật sự chính là quỷ chết oan cùng quỷ đột tử. Thứ oán khí này rất hung, khó hóa giải. Thường quỷ mang oán khí, đều là hung hồn lệ quỷ, không có lý trí, hầu hết đều hại người. Muốn bình ổn oán khí trên người quỷ, cũng chỉ có hai biện pháp, một chính là để nó giết người, cũng chính là cách nói tìm thế thân bên trên, còn một chính là người thân có pháp lực đủ cao thâm, tốn thời gian cố sức siêu độ cho nó.

Vì để cho một hung hồn lệ quỷ đi đầu thai mà lại hại chết một người sống, cái này đương nhiên không có khả năng, cho nên đã có người suy nghĩ ra biện pháp có thể lừa gạt quỷ, nguyên lý rất đơn giản, quỷ xác nhận vật sống không bằng ánh mắt, mà là dựa vào dương khí trên người vật sống ấy, hoặc là cũng có thể gọi là sinh khí. Sở học mỗi đạo sĩ đều không giống nhau, thủ đoạn bọn họ dùng cũng sai lệch ít nhiều, ví như trong Mao Sơn thuật chính tông, có một loại dương phù, có thể dùng để ngụy trang người sống, khiến quỷ cho nghĩ là mình tìm được thế thân, do đó bình ổn oán khí trên người.

Nhưng mà cách bên trên, chẳng có gì khác với cách giải quyết chấp niệm của những con quỷ thông thường khác, chỉ có thể giải quyết một ít hung hồn lệ quỷ không quá lợi hại hoặc là lợi hại giống nhau, đối với quỷ hồn đạo hạnh cao thâm, oán khí tận trời mà nói, là không có tác dụng lớn gì cả, với những hung hồn lệ quỷ lợi hại kiểu đó, nếu thuật sĩ bình thường không khéo gặp gỡ, thường thì giống nhau hoặc là người sống quỷ chết, hoặc là quỷ sống người chết.

Ngụy Thời lấy ra một tấm bùa vàng.

Bùa vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành đen, ngón tay sờ lên nhơm nhớp dính dính .

Phụ cận quanh đây quả thật có oán khí rất nặng, lời cụ Ngụy nói cũng không hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ, nhưng mà, nếu không có tận mắt xác nhận, Ngụy Thời vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.

Cũng không thể người khác nói cái gì đều tin hết được.

Ngụy Thời cúi đầu xuống thấp, bình tĩnh nhìn hình ảnh anh cùng Ngụy Hân phản chiếu trên mặt nước, anh nhìn ảnh ngược của Ngụy Hân trong nước, nói với cậu, “A Hân , cụ Ngụy nói ba biến thành khỉ nước, anh không tin lắm, đêm nay chúng ta lại đây nhìn xem, nếu con khỉ nước kia thật là ba biến thành, bằng giá nào cũng phải nghĩ biện pháp giải thoát rồi để ba đi đầu thai.”

Ngụy Hân chậm rãi vươn tay tới, nắm chắc tay Ngụy Thời.

Ngụy Thời cầm ngược lại tay Ngụy Hân tay, vỗ vỗ vai cậu, “Trưởng thành rồi, biết an ủi người rồi.” Trên mặt Ngụy Thời mang nụ cười mà nói, nhưng mà, nụ cười kia không tới đáy mắt anh.

Đến buổi tối, trời đổ mưa.

Lúc này đã gần vào thu, thời điểm ban ngày, nắng gắt cuối thu tàn sát khắp nơi, nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao, đến buổi tối, so với lúc mùa hè thì mát hơn rất nhiều, mưa rơi xong nhiệt độ không khí biến hóa càng rõ ràng , mặc áo ngắn tay ra khỏi cửa Ngụy Thời còn cảm giác có chút lạnh.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách giấu đi tiếng bước chân Ngụy Thời đạp trên đường đá.

Ngụy Thời bật một cái đèn pin không quá sáng, vầng sáng vàng nhạt mờ mờ, chiếu xuyên qua màn đêm cùng màn mưa, anh vội vã đi tới, không bao lâu sau, liền tới bờ sông, đi một hồi dọc theo sông, tìm được bãi nước cạn lúc ban ngày kia.

Nhánh cây rậm rạp ngăn mưa lại, khi thì có nước mưa đồm độp rơi từ lá cây xuống, đánh vào mặt nước, làm văng lên vô số bọt biển và bọt nước vô sắc, không khí chung quanh âm u lạnh lẽo rất nặng, phía sau lưng Ngụy Thời có chút run lên, một luồng áp lực vô hình tràn ngập, chân của anh sắp không bước nổi, động tác chỉ có thể thả chậm lại, từ từ đến bên bãi nước.

Giọt nước mưa từ trên lá cây còn rơi xuống độp độp.

Tí tách tí tách, cơn mưa cũng càng lúc càng lớn.

Mưa thành lớn, nước trên lá cây cũng rơi xuống càng nhanh càng nhiều, dần dần, bên ngoài trời mưa to, dưới tàng cây, cũng như đang mưa, trên trời là giọt mưa nhỏ tí tách tí tách rơi, dưới tàng cây lại là hạt mưa to đồm độp rớt, mưa to đánh vào người làm đau, mưa cũng trở nên sềnh sệch, những thứ bị nước mưa rớt qua bỗng nhiên mang theo mùi thối rất nhẹ, tràn ngập lan ra bốn phía.

Ngụy Thời cảm thấy mình giống như bị mưa dính thành một cục .

Mưa khiến cho quần áo và thân thể anh dính lại làm một, tứ chi dính vào một thể, gót chân đồng thời dường như dính vào mặt đất, những nơi trên người tiếp xúc với nước mưa như dính vào nhau, anh giống như bước vào trong một cái thùng nhựa cao su, tránh cũng không có biện pháp mà tránh.

Ngụy Thời tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh cũng biết rõ tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, bên lỗ tai như có người đang nói chuyện, “Đi thôi… Đi thôi…” Ngụy Thời mơ mơ màng màng hỏi, “Đi nơi nào…” Người kia nói, “Đi vào trong nước…” Ngụy Thời ngơ ngác đứng , nói, “Được.”

Giọng nói kia càng ngày càng rõ ràng, anh bước đi theo hướng âm thanh đó.

Thật thoải mái… Ngụy Thời nghĩ trong lòng.

Trước mắt là một mảng màu trắng sáng ngời ấm áp, Ngụy Thời nằm ở mặt trên, như đang ngủ trên một đống bông mềm nhũn, không, so bông còn thoải mái, bông chỉ có thể cho bạn ngủ thoải mái, lại không thể khiến bạn ấm áp từ tận đáy lòng.

Ngụy Thời thoải mái đến mức cả người nổi da gà.

Mặc dù thư thái như vậy, nhưng Ngụy Thời lại cảm thấy có chút không chân thật, trong lòng anh luôn run rẩy, có lẽ bởi vì rất thoải mái, cho nên mới có loại cảm giác không an toàn này, có một thanh âm không ngừng trấn an Ngụy Thời, Ngụy Thời khi thì đắm chìm trong cảm giác thư thái ấy, khi thì lại muốn tìm ra nguyên nhân cơn run rẩy kia.

Đột nhiên, lồng ngực của anh nóng rực đau nhức, ép anh kinh hoàng tỉnh giấc.

Ngụy Thời mãnh liệt mở mắt ra, anh phát hiện mình đang nằm trong dòng nước đen kịt, nước tràn vào miệng vào mũi anh, anh há to mồm, nuốt thứ nước đó vào bụng, Ngụy Thời sợ tới mức bắt đầu sặc sụa, liều mạng hoạt động tay chân, muốn trồi lên mặt nước, một thứ gì đó dùng móng vuốt lạnh như băng bắt lấy cổ chân anh, tha anh ngược lại trong nước, chân Ngụy Thời đạp không ngừng, đồng thời, gian nan đưa bàn tay vào trong miệng, lấy ra một tấm bùa vàng, lá bùa trôi nổi chung quanh anh, lực nắm nơi cổ chân liền yếu đi, Ngụy Thời dùng sức đạp một cái, rốt cục cũng thoát khỏi khỉ nước đang quấn lấy anh, vọt ra khỏi mặt nước, bò lên bờ.

Ngụy Thời chật vật ngã xuống bờ sông.

Ngay lúc này, Ngụy Thời cũng hiểu được, anh là bị khỉ nước mê hoặc thiếu chút nữa là làm thế thân cho nó, con khỉ nước này quá lợi hại, tuy rằng chiếm thiên thời địa lợi, nhưng mà không ngờ nó lại có thể dụ dỗ người đứng ở trên bờ biển, câu họ xuống, còn thiếu chút nữa thôi là nó thành công, nếu không đúng lúc tỉnh lại… sau một hồi lâu, Ngụy Thời vẫn còn sợ.

Trời vẫn còn đổ mưa.

Cái cảm giác dính dính người này lại biến mất không thấy .

Ngụy Thời biết mình sơ suất, anh không ngờ được đạo hạnh con khỉ nước này lại cao đến vậy, bởi vì trời mưa, nơi nơi đều là nước, con khỉ nước kéo dài địa bàn mình lên đến trên bờ. Sắc mặt Ngụy Thời rất khó coi.

Anh cảm thấy chuyện đêm nay hoàn toàn là do anh tự tìm lấy, anh học được chút bản lĩnh, cộng thêm được trọng dụng, giải quyết được sự kiện ở bệnh viện số 3 không lâu trước đó, thì có chút lâng lâng, theo như cách nói ở chỗ bọn họ thì làm chuyện xong được nghe khen, xương cốt toàn thân đều nhẹ đi hai lần. Nếu Từ lão tam ở đây, nhìn thấy bộ dáng anh như vậy đã sớm mắng cho ướt đầu rồi.

Loại tự cao này quá cao, bộ dạng vô trần không quan tâm sự đời như hiện nay, sớm hay muộn đều sẽ gặp chuyện không may.

Ngụy Thời nhắm mắt lại, suy nghĩ trước sau những chuyện mình làm gần đây một lần nữa, sau khi tự mình kiểm điểm sâu sắc một hồi, mới suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận, Ngụy Thời cũng liền tạm thời để những chuyện hồi trước qua một bên, hiện tại quan trọng nhất là, vẫn phải bắt con khỉ nước kia đã.

Anh quay đầu liếc nhìn cái cây ở đằng sau, thản nhiên nói, “Xuất hiện đi.” (oai vậy anh)

Ngụy Hân từ sau cây bước ra.

Từ khi anh ra khỏi nhà thì cậu đã theo sau, vừa rồi nếu không phải nhờ cậu, nếu anh muốn thoát khỏi kia con khỉ nước kia có thể cần phải tốn nhiều công sức hơn, Ngụy Thời vốn cho rằng đến buổi tối Ngụy Hân sẽ mất tích cho nên cũng không nghĩ tới việc buổi tối dẫn theo cậu đến nơi này, không nghĩ tới, Ngụy Hân lại tự đuổi theo … Cho nên mới nói, có một thằng em trai cũng không tệ lắm.

Ngụy Thời lấy ra một xấp bùa, vẩy về phía trước, lá bùa nhẹ nhàng bị gió đưa lên không trung, chi chít như sao trên trời, tay Ngụy Thời kháp vài bí quyết, trong miệng niệm vài câu, một xấp bùa kia có tổng cộng ba mươi sáu lá bùa dựa theo vị trí ba mươi sáu vì sao Thiên Cương bắn ra như mũi tên, vây quanh bãi nước kia chật như nêm côi.

Thông thường mọi người cho rằng, sao Bắc Đẩu là dương, Địa Sát là âm, lấy ba mươi sáu vì sao Thiên Cương trong quần sao Bắc Đẩu mà bày binh bố trận, sẽ khiến cho âm vật lâm vào trong đó cảm thấy dương khí chung quanh đốt thân, sau đó bố trí bên trong trận pháp của ba mươi sáu thiên cương trận một cái lỗ hổng nhỏ, lúc âm vật vây ở trong trận sẽ bị “dương hỏa” xua đuổi mà chạy về hướng cái lỗ hổng kia.

Mặt nước vốn là bình tĩnh lại bắt đầu nổi bọt.

Bọt nước là màu đen, tản ra mùi hôi thối.

Một ngấn nước* sềnh sệch màu đen đẫm từ ven bờ dần dần nổi lên, trườn bò tới lỗ hổng kia, Ngụy Thời cùng Ngụy Hân đứng sóng vai ở ngoài lỗ hổng, Ngụy Thời cười hì hì nhìn cái thứ đẫm nước y hệt như rắn kia, cái này gọi là vây ba phóng một.

*Ngấn nước: đường tiếp giáp giữa vỏ tàu và mặt nước luôn có một gợn sóng bọt. Gợn sóng bọt ấy gọi là ngấn nước.

Ngấn nước đen kia không ngừng vặn vẹo giữa trận pháp, toát ra khí đen hôi hổi, giống như nước đang sôi vậy, Ngụy Thời cầm trong tay một con dao găm bằng đồng, cắt qua bàn tay, dùng máu thoa khắp hai mặt dao găm, đợi cho ngấn nước đen kia từ lỗ hổng chui ra ngoài, anh vung tay lên, dao găm đâm vào ngấn nước đen, đồng thời miệng anh niệm chú ngữ Đạo gia, lại từ trong bao lấy ra một khối ngọc cổ màu vàng, bên trong dường như có chút vằn đen, Ngụy Thời đưa ngọc cổ vào trong ngấn nước, tiếng niệm lầm rầm vang lên, những ngấn nước đen đó không nhập vào hết trong ngọc cổ mà khiến ngọc cổ màu vàng biến thành màu đen, hoa văn màu đen vốn có trên ngọc cổ, giờ lại biến thành màu máu.

Con khỉ nước kia bị Ngụy Thời thu vào bên trong khối ngọc này.

Ngụy Thời đi qua, khom lưng xuống nhặt khối ngọc kia lên, tùy tay nâng vạt áo lên lau lau mấy vết dơ trên khối ngọc, thu thập đồ vật xong, bắt chuyện với Ngụy Hân vẫn luôn ở bên cạnh anh, “Xong chuyện rồi, chúng ta trở về ngủ đi, chuyện khác chờ ngày mai rồi hẵng nói.”

Ngụy Hân nhìn anh một cái, không cùng anh đi, ngược lại xoay người đi vào rừng cây.

Ngụy Thời nhìn thân ảnh cao gầy của cậu biến mất tại trong rừng cây, im lặng một chút, xoay người trở về nhà.

Về nhà ngủ một giấc cho thật ngon mới được. .

Ngụy Thời vừa tỉnh dậy, cũng không mở cửa trạm xá, anh không định mở cửa hôm nay, dù sao đây cũng không phải loại công việc đi chín về năm*, ngày nào cũng làm, anh cầm khối ngọc trong tay, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.

*ý chỉ loại công việc từ 9h giờ sáng đến 5 chiều

Làm sao để hóa giải oán khí trên người khỉ nước trấn trong ngọc này đây?

Dùng dương phù? Hay là ra ngoài tìm người đạo hạnh cao thâm đến siêu độ?

Muốn nói siêu độ, vẫn là pháp môn nhà Phật hữu dụng nhất, nghĩ vậy, linh quang trong đầu Ngụy Thời chợt lóe, đột nhiên cũng nhớ tới trong ngọn núi ở trấn Quảng Tể bên cạnh có chùa Hàn Thiền. Nói đến chùa Hàn Thiền này, Ngụy Thời cũng được nghe từ nhỏ đến lớn, tuy rằng giờ đến niên đại này, trải qua nhiều năm giáo dục chủ nghĩa duy vật như vậy, dù là Phật hiệu hay Đạo gia cũng đã không còn hưng thịnh như trước đây nữa, nhưng vẫn có một ít đạo quán chùa chiền nổi danh vẫn còn hương khói ngút ngàn, như chùa Hàn Thiền này.

Chùa Hàn Thiền có từ cuối thời Minh đầu thời Thanh, do một người không biết tên bỏ vốn xây dựng, rường cột chạm trổ, đền thờ trùng điệp, nghe nói còn cực kỳ linh, cho nên hương khói lượn lờ quanh năm, dù không tin phật, cũng coi như du ngoan danh lam thắng cảnh cổ xưa, cũng đáng đến một lần. Khi còn bé Ngụy Thời cũng đi qua mấy lần.

Nhưng mà, sở dĩ anh có ấn tượng đặc biệt sâu với chùa Hàn Thiền là một nguyên nhân khác nữa, đó là Từ lão tam cực kỳ tôn sùng phương trượng chùa Hàn Thiền, đại sư Tuệ Tâm, phải biết, Từ lão tam là cái loại ông đây là đệ nhất thiên hạ, ngoại trừ ông ra, những người khác không phải cặn bã thì cặn bã là người khác, khen ngợi một người như vậy, là chuyện cực kỳ hiếm.

Nghĩ đến liền làm, Ngụy Thời lập tức ngồi xe đi chùa Hàn Thiền.

Chùa Hàn Thiền cách thôn Ngụy cũng không quá xa, ngồi xe nửa giờ là tới .

Chùa Hàn Thiền thực lớn, diện tích khoảng sáu mẫu đất, cũng không biết làm sao mà vẫn may mắn tồn tại qua bao cuộc chiến loạn, mặc kệ là kiến trúc, hay là tượng phật đều không có tổn hại gì lớn, phần lớn vẫn thấy một ít thấy được dấu vết ăn mòn của gió mưa sương tuyết, càng có vẻ hương xưa sắc xưa, hàm ý sâu xa.

Ngụy Thời trực tiếp đi tới đại điện.

Một bé hòa thượng khoảng mười tuổi đang quét dọn loanh quanh ở đó, nhìn thấy Ngụy Thời tiến vào, làm lễ, trong miệng nói, “Vị thí chủ này là tới dâng hương hay là xem phật?”

Ngụy Thời hướng về phía tiểu hòa thượng cười cười, “Tiểu sư phụ, anh tới tìm Tuệ Tâm phương trượng.”

Tiểu hòa thượng nhìn anh một cái, để cây chổi qua một bên, lạch bạch chạy về phía sau điện, vừa chạy vừa nói, “Thí chủ, xin đợi ở chỗ này chờ một chút, em đi gọi phương trượng đại sư.”

Chỉ chốc lát sau, một hòa thượng lớn tuổi dẫn hòa thượng bé kia ra, chậm rãi đi tới.

Lông mày trắng tuyết của lão hòa thượng rũ xuống tới bên miệng, mặt mày hiền hoà, đoan chính uy nghiêm, một thân áo cà sa, ông nhìn Ngụy Thời, niệm thanh phật, “Thí chủ từ đâu mà đến?”

Ngụy Thời sờ sờ cái mũi của mình, lời nói này nghe có vẻ sắc bén, anh không biết nên trả lời như thế nào, phật gia giảng tuệ căn, giảng duyên pháp, Ngụy Thời cảm thấy bản thân mình cơ bản không có tuệ căn, duyên pháp cũng không thể tìm ra, cho nên anh cũng bắt chước làm lễ gặp mặt với lão hòa thượng, rồi cười hì hì đi tới, lấy khối ngọc ra, “Đại sư Tuệ Tâm, con biết được từ chỗ sư phụ con rằng người rất nhân từ khoan dung, phật hiệu cao thâm, bên trong khối ngọc này bị con trấn một con khỉ nước có oán khí sâu nặng, muốn mời phương trượng hóa giải oán khí trên người nó, để nó thoát ly bể khổ, một lần nữa đầu thai.”

Ngụy Thời hai tay cầm lấy khối ngọc đó, đưa tới trước mặt phương trượng Tuệ Tâm.

Phương trượng Tuệ Tâm trong miệng niệm câu “A di đà phật”, hai tay tiếp nhận kia khối ngọc kia, “Khối ngọc này chứa oán khí rất nặng, bần tăng cũng chỉ có thể làm hết sức.”

Ngụy Thời vội vàng nói “Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.” Trong lòng lại nghĩ, Từ lão tam nói một chút cũng không sai, phương trượng Tuệ Tâm quả nhiên là chỉ cần có người cầu tới cửa thì ai đến cũng không cự tuyệt.

Phương trượng Tuệ Tâm đặt khối ngọc kia trên án hương trước tượng phật.

Tượng phật trong đại điện hoặc trợn mắt lên, hoặc cầm hoa mà cười, hay mặt mũi hiền lành, các màu không đồng nhất, phương trượng Tuệ Tâm mang theo vài hòa thượng nhỏ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong đại điện, bắt đầu niệm kinh văn, Ngụy Thời cũng không có rời khỏi đại điện, mà cầm bồ đoàn ngồi xuống góc đại điện, nhìn phương trượng Tuệ Tâm cùng mọi người niệm kinh siêu độ.

Kinh văn nghe cũng không hiểu lắm, không lâu sau, Ngụy Thời có chút mệt mỏi muốn ngủ.

Chuyện niệm kinh siêu độ không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành, đại sư Tuệ Tâm nói cho Ngụy Thời, phải chờ bốn mươi chín ngày mới được… Ngụy Thời cợt nhả theo sát phương trượng Tuệ Tâm nài nỉ, nói mình ở xa không có phương tiện trở về, xin phương trượng Tuệ Tâm giúp cho, để anh ở lại chùa Hàn Thiền, đương nhiên, chi phí là do anh tự trả.

Phương trượng Tuệ Tâm bị anh nài nỉ hoài, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Bé hòa thượng quét dọn đại điện tên là Minh Chính, bé dẫn Ngụy Thời tới một gian phòng vắng lặng ở sau hậu viện, bên trong có một chiếc giường nhỏ, hai cái bồ đoàn, trên tường treo một tượng phật Thích Già Ma Ni, mở cửa sổ ra, bên ngoài chính là một mảnh rừng trúc thanh tịnh.

Khoảng thời gian kế tiếp, mỗi sáng sớm hay chiều tối khi phương trượng Tuệ Tâm giảng kinh, niệm kinh siêu độ, Ngụy Thời cũng ở một bên nghe, những lúc khác anh đều ở chùa Hàn Thiền rong chơi khắp nơi, quá không vài ngày, anh đã quen hết mười tám hòa lượng lớn hòa thường nhỏ từ trên xuống dưới trong chùa Hàn Thiền, mà ngay cả phương trượng Tuệ Tâm, cũng do anh quá mặt dày mày dạn hạ mà bại lui.

Chớp mắt một cái, đã qua bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Đây là giờ học tối cuối cùng, thần kinh Ngụy Thời lơi lỏng hơn một tháng lần thứ hai buộc chặt lại, mắt anh lom lom nhìn khối ngọc trên án hương, chịu nhiều ngày hương khói, màu trên trên khối ngọc đã biến mất, biến trở về thành màu vàng nhạt, mà hoa văn màu máu trên ngọc, tuy rằng cũng phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được.

Tiếng niệm kinh ong ong vang lên trong đại điện, tượng phật tỏa ra một ít vầng sáng vàng nhạt, những vầng sáng đó tụ tập đến trên khối ngọc, quấn quanh một chỗ với những hoa văn màu máu ấy, một ít hoa văn chậm rãi biến nhạt, lúc này, một bóng dáng màu bụi đen vặn vẹo hiện ra từ khối ngọc.

Ánh mắt Ngụy Thời thẳng nhìn cái bóng đen kia.

Ngũ quan mơ hồ, vẻ mặt thống khổ, Ngụy Thời thiếu chút nữa nhịn không được xông lên, tuy rằng đã cách nhiều năm không gặp, trong đầu đã không nhớ rõ ràng tướng mạo ba Ngụy nữa, nhưng mà, hiện tại chỉ nhìn thoáng qua, Ngụy Thời đã xác định, đó chính là hồn phách ba Ngụy.

Ba Ngụy chính là con khỉ nước kia.

Hồn phách ba Ngụy muốn trốn ra khỏi khối ngọc kia, lại bị phật quang chung quanh ngăn chặn, sau vài tiếng rít thê lương, không cam lòng mà bị trấn áp trở về trong ngọc. Mà cùng lúc đó tiếng niệm kinh cũng ngừng bặt, đã đến lúc chấm dứt giờ học tối.

Phương trượng Tuệ Tâm từ trên bồ đoàn đứng lên, đi đến trước án hương, hai tay nâng khối ngọc lên, đưa tới trước mặt Ngụy Thời, tuy rằng vẻ mặt ông vẫn bình thản an lành, nhưng mà Ngụy Thời biết, trải qua bốn mươi chín ngày cúng bái, đã khiến vị đại sư tuổi tác đã cao này mệt mỏi không chịu nổi, hai tay anh tiếp nhận khối ngọc, cuối đầu hướng phương trượng Tuệ Tâm vái thật sâu.

Phương trượng Tuệ Tâm niệm phật, mang theo các đệ tử ra khỏi đại điện.

Kỳ thật phương trượng Tuệ Tâm vừa rồi tuy rằng không nói gì thêm, nhưng mà ánh mắt của ông đã muốn nói cho Ngụy Thời, siêu độ suốt bốn mươi chín ngày tuy rằng đã hóa giải hơn phân nửa oán khí của khỉ nước, đó cũng là nguyên nhân vừa rồi khỉ nước có thể biến về bộ dáng khi còn sống trong thời gian ngắn, đồng thời, oán khí khỉ nước cũng không hóa giải hoàn toàn được, nói cách khác khỉ nước không cần đi tìm thế thân, không cần lại đi hại người, nhưng đồng thời cũng không có thể đi đầu thai, muốn hóa giải oán khí cuối cùng, phải đợi qua một thời gian, hoặc là tìm biện pháp khác.

Nói tóm lại, mục tiêu chuyến đi này đã đạt thành một nửa.

Vẻ mặt Ngụy Thời phức tạp mang theo khối ngọc trở về thôn Ngụy, anh dùng một lá bùa bọc khối ngọc lại tùy tiện đặt trong một cái ba lô nhỏ mang theo người. Bên trong ba lô là “Gia nghiệp” màTừ lão tam cho anh cùng những thứ anh mua trước đó hay sau này, như là đồng tiền, la bàn này nọ.

Hơn bốn mươi ngày không về thôn Ngụy, Ngụy Thời vừa về, điều đầu tiên là chạy về nhà Ngụy nhìn mẹ Ngụy cùng Ngụy Hân.

Đương nhiên, muốn nhìn mẹ Ngụy thì phải trộm nhìn mới được.

Nhìn Ngụy Hân thì đơn giản , trực tiếp trèo tường tìm đến phòng cậu là được.

Hiện tại tình huống Ngụy Hân như thế này, vừa không thể gặp gỡ người khác, cũng không thể ra ánh mặt trời quá dài, thường thì ban ngày đều ở trong phòng ngay cả cửa phòng cũng không bước ra khỏi nữa bước, hơn nữa ngay cả cơm cậu cũng không ăn, càng bớt việc. Ngụy Thời nhớ tới chuyện lần trước đút Ngụy Hân ăn cơm, cũng không biết chỗ nào trong đầu Ngụy Hân không đúng, vậy mà còn dám thành thành thật thật ăn hết, cậu hiện tại cũng không phải người, đương nhiên không thể ăn khói lửa nhân gian, những thứ đồ ăn đó đều mang dương khí , âm vật ăn vào, nếu không phải muốn chết thì chính là tự ngược.

Nhớ tới chuyện này, Ngụy Thời lại thở dài.

Kỳ thật anh biết vì sao Ngụy Hân lại làm như vậy, còn không phải bởi vì đồ ăn là do anh đút hay sao.

Lại nói tiếp, em trai nghe lời là chuyện tốt, nhưng biết rõ chuyện anh trai mình làm là sai vậy mà vẫn nghe theo, mù quáng như vậy, là tốt quá hóa dở.

Bước qua cửa phòng, liền nhìn thấy Ngụy Hân gương mặt âm u trầm lặng đứng ở đằng kia.

Không nên hỏi anh làm thế nào thấy được biểu tình âm u trầm lặng trên gương mặt xơ cứng cơ bắp của Ngụy Hân, ngay cả bản thân Ngụy Thời cũng không biết, anh chỉ nhìn thấy bộ dáng kia cùa Ngụy Hân, trong lòng chột dạ, vốn đang nghĩ trước tiên nên nói chuyện về ba Ngụy sau đó rồi hẳn tỉ tê tâm sự, cái chân kia đã có chút không thể khống chế được, muốn chạy ra khỏi cửa, không đợi anh thối lui tới cạnh cửa, rầm rập một tiếng, cửa gỗ tự mình đóng lại.

Ngụy Thời quay đầu lại, trưng ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, “A Hân, anh đã trở về.”

Ngụy Hân đương nhiên không có trả lời anh.

Ngụy Thời đành phải tiếp tục nói, “Đi ra ngoài hơn mười ngày, trong nhà không có chuyện gì chứ?” Ngụy Thời mặt dày đi đến bên người Ngụy Hân, “Tốt lắm, đừng giận mà, không phải anh đã trở về rồi đấy sao? Là anh sai, còn không được sao? Lần sau rời nhà nhất định sẽ nói cho em biết, nếu không, dẫn theo em đi cũng được, được rồi, được rồi, đừng tức giận, đừng tức giận , em xem, anh trở về ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống đã vội đi tìm em .” Hơn mười ngày khói huân lửa đốt, ngủ cũng không đủ, hơn nữa còn tận lực làm ra vẻ đáng thương, Ngụy Thời hiện tại nhìn qua quả thật cũng có chút tiều tụy.

Ngụy Hân chậm rãi đi tới, ôm lấy người kia vào lòng.

Ngụy Thời để cho cậu ôm.

Trong lòng lại thở dài, ai, cũng không biết từ chỗ nào học được tật xấu này, động không động liền ôm ôm ấp ấp, hôn hôn sờ sờ.

Ngụy Thời vì muốn sửa lại tật xấu này của Ngụy Hân, còn đặc biệt lên mạng post bài cầu xin giúp đỡ.

Đáp án trên mạng có đủ loại.

Cái tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là còn có một đám em gái gào hét “Cùng một chỗ, anh em dễ thương quá”, rất hung tàn , khiến Ngụy Thời đầu đầy mồ hôi, chạy trối chết.

Nhưng mà, cũng không phải không có hồi âm bài bản để cho Ngụy Thời cảm thấy cần phải suy nghĩ.

Ví như có một hồi âm nói là bị bắt cóc mất tích nhiều năm như vậy tạo thành bóng ma tâm lý, cần người trong nhà làm công tác tư tưởng thật tốt, một hồi âm nói có thể là chứng thèm khát đụng chạm, thích tay chân quấn quanh, động tác thân mật, mặc kệ là bóng ma tâm lý hay là chứng thèm khát đụng chạm, lúc đối mặt với Ngụy Hân, Ngụy Thời ngoại trừ bất đắc dĩ, cũng chỉ còn lại dung túng .

Nếu Ngụy Thời biết, nếu cứ tiếp tục dung túng sẽ đẩy bản thân vào hố lửa, vậy thì chắc hẳn anh sẽ tuyệt đối sẽ không tiếp tục cưng chiều Ngụy Hân .

Advertisements

5 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 283

  1. Cưng ứ chịu được… Hehe. Ko biết có xôi thịt ko nưa. Ài ài…
    Ths nàng nè. Nữa tháng rồi ta mới quay lại…thấy nàng post cũng vài chương nên ta ko thể ko đọc đc vì quá cám dỗ mà 😣 mặc dù giờ mới onl. Hehe

  2. ak mà sao ta thấy A Thời cứ như yêu đương vụng trôm ak. cứ phải leo tường ra leo tường vô đi gặp troai là sao ta?? bình thường ta thấy toàn chồng đi tìm vơ giờ ngược lại là cọc đi tìm trâu. thế đạo ngày nay thay đổi rồi ak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s