Làm Vợ Của Quỷ – Chương 288

Chương 288: Anh trai

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

amazing-forest-night-nightmare-favim-com-1075372

.

.

Ngụy Thời vẫn im lặng, anh im lặng là bởi vì nỗi tình cảm nặng nề lắng đọng ở trong lòng không có nơi trút ra.

Qua thật lâu sau, chân đã tê rần, anh mới chậm rãi đứng lên.

Cũng không để ý mấy người cụ Ngụy bên cạnh, xoay người liền hướng đến đài đá, nơi đó, có chuyện anh phải làm, và chuyện đó cũng chỉ anh mới có thể làm. Muốn chấm dứt đau đớn của Ngụy Hân, thì phải khiến cậu hoàn toàn trở thành tồn tại chẳng người, chẳng quỷ, chẳng thi. Vừa rồi cụ Ngụy cũng nói, tế thần đêm nay, chính là vì chuyện này. Lúc thân thể Ngụy Hân cùng hồn phách chia lìa, hồn phách vẫn quanh quẩn trong sông âm, chịu sự tra tấn của âm sát khí, để  cậu trở thành một nửa “Quỷ thủ” của Ngụy gia thì phải ngay lúc thân thể cậu lần thứ hai hợp lại thành một với hồn phách, ngâm trong sông âm, chịu âm khí xâm thể, sát khí đục hồn, mới có thể thành công.

Hiện tại, qua bảy năm, thời cơ rốt cục đã tới.

Ngụy Thời nhớ tới nội dung của vài cuốn sách kia, đối với chuyện mình cần làm sau đó, anh biết rõ ràng, nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là anh không đau khổ, không sợ hãi. Ngược lại, tay chân anh như nhũn ra, mấy lần thiếu chút nữa đã ngã khỏi thềm đá.

Ngụy Thời nghiến răng nghiến lợi.

Có một số việc một khi đã lộ chân tướng, lúc không biết, còn có thể yên tâm thoải mái, sau khi đã biết rồi, chính là long trời lở đất. Áp lực nặng nề khiến anh không thở nổi, khiến lưng anh còng xuống, không thể đứng thẳng được.

Mặc kệ là cha, hay là Ngụy Hân, đều vì anh mà làm mọi chuyện, vì anh mà hy sinh, rất nhiều, rất nhiều.

Ngụy Thời đứng ở trước mặt Ngụy Hân.

Anh cúi đầu nhìn Ngụy Hân, một giọt nước rơi xuống mặt Ngụy Hân, chậm rãi chảy xuống.

Lúc này Ngụy Thời mới kịp phản ứng, vừa rồi anh khóc.

Anh cầm lấy dao găm bằng đồng vẫn luôn nắm trong tay, vạch xuống lòng bàn tay mình, tay anh không còn sức, chỉ rạch được vài đường nhợt nhạt, không đủ, bàn tay Ngụy Thời bủn rủn dùng sức nắm chặt thanh dao găm, lần thứ hai cắt qua lòng bàn tay, máu tươi đậm đặc từ miệng vết thương ào ào chảy ra, bàn tay Ngụy Thời vươn ra giữa không trung, trên mặt Ngụy Hân, tay hơi hơi nghiêng, máu tươi tí tách nhỏ xuống mặt Ngụy Hân.

Máu đỏ sẫm, nhỏ trên mặt Ngụy Hân.

Máu giăng khắp nơi trên gương mặt nhợt nhạt của cậu, hình thành một bộ đồ án quỷ mị mà diễm lệ.

Máu càng chảy càng nhiều, càng chảy càng nhanh, mất máu quá nhiều cộng thêm cảm xúc quá mức kích động khiến trước mắt Ngụy Thời có chút biến thành màu đen, anh vươn tay tựa vào mép giường đá, gắng gượng đứng vững. Ngụy Thời có chút nghi hoặc nhìn nhìn tay mình, lại nhìn nhìn Ngụy Hân, trên sách nói, chỉ cần làm như vậy, thân thể Ngụy Hân sẽ hoàn toàn dung hợp cùng hồn phách, bởi vì anh và Ngụy Hân là cùng một huyết mạch, nhưng mà, qua lâu như vậy, dùng nhiều máu như vậy, lại không có gì biến hóa. Ngụy Thời nhìn chằm chằm Ngụy Hân, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ.

Bây giờ anh cũng mặc kệ Ngụy Hân là người chết hay người sống hay là nửa chết nửa sống hoặc là không chết không sống, chỉ cần còn có thể nhìn thấy Ngụy Hân, chỉ cần Ngụy Hân còn coi anh là anh trai, vậy anh đã thỏa mãn rồi. Nhiều hơn nữa, anh cũng không cưỡng cầu, mà cưỡng cầu cũng không tới. Chờ chuyện Ngụy gia xong, anh liền đưa Ngụy Hân đi, đi đến một nơi ít người, cùng nhau sinh sống.

Dù như thế nào, anh tuyệt đối sẽ không bỏ Ngụy Hân.

Lúc này, Ngụy Thời cảm thấy một luồng hơi nóng từ mông hướng đến lòng bàn tay, thật giống như có một ngọn lửa cháy dọc theo tuyến đường này, thiêu cháy khiến Ngụy Thời thiếu chút nữa kêu thành tiếng, tay anh run lên, máu tươi vẫn còn chảy, nhỏ xuống cổ và ngực Ngụy Hân.

Lòng bàn tay bị cắt qua, giống như là đốt một ngọn nến, ánh nến không ấm không nóng đốt miệng vết thương, khói xanh bốc lên, tản ra mùi thịt, Ngụy Thời dường như có thể ngửi được mỡ ở bên trong bị đốt phát ra tiếng tách tách. Đau rất là đau, nhưng mà cái đau này so với nỗi đau trong lòng anh vừa nãy thì vẫn có thể chịu được. Đồng thời trong cơn đau, máu ở trong lòng bàn tay cũng từ từ ngừng lại.

Ngụy Thời mở tay ra thì thấy, miệng vết thương không ngờ đã nửa khép lại rồi.

Vài đường rạch sâu cạn không đồng nhất, miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, đường cắt khép lại, biến thành đường đỏ sậm, bên trên còn đóng vẩy, miệng vết thương truyền đến cảm giác ngưa ngứa, cứ một hồi như vậy, vết thương của anh đã hoàn toàn khỏi, vẩy đã tróc ra.

Lòng bàn tay Ngụy Thời sạch sẽ, một chút cũng không nhìn ra mới vừa rồi còn có vết thương dữ tợn.

Mà trong lòng bàn tay, nơi vốn là miệng vết thương, lại xuất hiện năm điểm hồng giống giọt máu. Ngụy Thời cảm thấy năm điểm này rất quen thuộc, suy nghĩ một chút mới nhớ ra, đây là vết bớt trên mông anh chuyển tới lòng bàn tay, Ngụy Thời nhìn năm điểm hồng giống giọt máu kia, dùng ngón cái chà xát, ngoại trừ chà đỏ cả mảng thịt, thì điểm hồng không có bất kỳ biến hóa gì. FML, cái bớt hồng không biết từ đâu mọc ra này là muốn nghịch thiên hả, không ngờ nó còn có thể tự mình đổi chỗ.

Lúc này, Ngụy Thời cảm thấy cổ tay mình bị một thứ gì đó lạnh như băng mà lại cứng ngắc chặt chẽ bắt lấy, anh ngược lại không cảm thấy kinh sợ gì, bởi vì trước khi tay bị tóm lấy thì anh  đã thấy được tay Ngụy Hân động đậy một chút.

Ngụy Hân mở đôi mắt đen tuyền ra nhìn Ngụy Thời.

Mới vừa tiếp xúc với tầm mắt cậu, trong lòng Ngụy Thời còn chưa kịp nảy ra cảm xúc gì, đã cảm thấy trong đầu giống như có thứ gì đó trồi lên, đó là một đoạn ký ức anh sớm quên từ lâu. Buổi tối hôm đó, Ngụy Thời mới vừa học một chút quẻ thuật gà mờ, đã chạy tới hang núi này, vào hang lại tiến vào trong sông âm, là Ngụy Hân cứu anh ra khỏi sông âm, anh nhìn thấy vô số quỷ hồn vây quanh Ngụy Hân, chúng nó cắn xé lẫn nhau, triền đấu cùng một chỗ. Có quỷ hồn ôm lấy Ngụy Hân, khiến cậu không thể động đậy, có quỷ hồn kéo lấy cổ chân cậu, tha cậu vào trong sông, có quỷ hồn cắn xé máu thịt Ngụy Hân, không ngừng nuốt, mà Ngụy Hân, giữa lúc chúng nó trái cắn phải xé, không ngừng mà chiến đấu, không ngừng mà cắn nuốt, từ nhỏ yếu dần dần trở nên mạnh mẽ.

Ngụy Hân chính là như thế mà đi từng bước từng bước một đến ngày hôm nay.

Ngay buổi tối hôm đó, Ngụy Hân vì cứu anh, để anh ký một cái “Quỷ khế” với chính mình, trao đổi năm giọt máu với nhau, năm giọt máu trong lòng bàn tay anh chính là bằng chứng Ngụy Hân cho anh, mà sở dĩ Ngụy Hân nhất định phải kết “Quỷ khế” này với anh cũng chẳng qua là vì có thể tách ra ngoài một hồn hai phách để ở bên cạnh anh, vì như thế, Ngụy Hân phải ở trong sông âm chịu tra tấn thật lâu, mà một hồn hai phách cùng ở bên cạnh anh, cũng cực kỳ không ổn định, một khi hơn phân nửa hồn phách ở lại sông âm gặp phải nguy hiểm, một hồn hai phách ở bên cạnh anh cũng có khả năng tiêu tán, cũng có khả năng hình thể không ổn định, quỷ con thường thường biến thành quỷ lớn, mặc kệ là quỷ con hay vẫn là quỷ lớn, chỉ cần có cơ hội đều cố gắng cắn nuốt thật nhiều hồn phách, đều bởi vì nguyên nhân như thế.

Có lẽ là khôi phục toàn bộ ký ức, liên quan đến trao đổi máu cho nhau, Ngụy Thời có thể thần kỳ cảm giác được suy nghĩ, cảm xúc của Ngụy Hân, tuy rằng cảm giác cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà về việc vì sao bộ dạng quỷ lớn quỷ nhỏ lại không giống Ngụy Hân cho lắm, anh cũng biết được nguyên nhân .

Nguyên nhân lại khiến Ngụy Thời dở khóc dở cười, không ngờ là bởi vì khi còn bé anh từng chê cười bộ dạng Ngụy Hân giống như con gái, tương lai khẳng định không tìm được bạn gái, kết quả, thằng nhóc này theo bản năng liền biến gần một nửa hồn phách của mình thành một người đàn ông cao lớn oai hùng.

Ngụy Thời sờ sờ đầu Ngụy Hân, vẫn còn chưa lớn đó.

Anh và Ngụy Hân đã sớm kết “Quỷ khế”, căn bản không cần phải kết một lần nữa.

Chẳng qua, mười mấy năm trước, lúc đó, Ngụy Hân vừa mới chia lìa hồn phách cùng thân thể, hồn phách ở trong sông âm nhận hết tra tấn, dưới tình huống gian nan như vậy, mà không ngờ cậu có thể thành công khiến Ngụy Thời kết thành “Quỷ khế” với mình, cũng không biết làm sao mà cậu làm được, vì thế mà đã trả cái giá mắc như thế nào.

Ngụy Thời thở dài trong âm thầm, lại duỗi tay, sờ sờ mặt Ngụy Hân.

Đây chính là đứa em vì anh mà liều lĩnh làm mọi việc. Anh làm anh trai , vẫn luôn nghĩ rằng mình chăm sóc em trai, anh còn cảm thấy bản thân mình trả giá rất nhiều, những khi quá sức mỏi mệt, hoặc bị cuộc sống bức bách, anh còn từng cảm thấy Ngụy Hân là một gánh nặng, là một phiền phức, hiện tại nghĩ lại, quả thực xấu hổ vô cùng, chân tướng sự thật hóa ra là ngược lại! Cho tới nay, đều là Ngụy Hân vì anh hy sinh, chăm sóc anh, trợ giúp anh, vô tư, không cầu hồi báo …

Ngụy Thời nhịn không được hỏi Ngụy Hân, “A Hân, sao em lại làm chuyện này?”

Ngụy Hân há miệng thở dốc, như là muốn nói lại không thể phát ra thanh âm nào, Ngụy Thời vươn tay, giống như trước kia để Ngụy Hân viết chữ trong lòng bàn tay mình, nhưng mà  lúc này đây Ngụy Hân cũng không có làm như vậy, miệng cậu hết đóng rồi lại mở, cực kỳ gian nan, sau khi cố gắng nhiều lần, trong miệng rốt cục phát ra một chút thanh âm nhỏ bé yếu ớt, đứt quãng, khó nghe.

“Anh.”

Ngụy Thời nghe, nở nụ cười, trong nụ cười lại mang theo chút nước mắt, anh dùng sức gật đầu, “Ừ, anh là anh em, nhưng lại chẳng có trách nhiệm gì cả, để cho người làm em trai như em làm nhiều chuyện như vậy, ăn nhiều khổ như thế, em yên tâm, về sau cũng sẽ không, anh sẽ không bao giờ tự cho là đúng, nhất định học bản lĩnh cho thật tốt, để em có thể đi theo anh ăn ngon uống mát …”

Ngụy Hân lại há miệng thở dốc, có lẽ là vừa mới hoàn toàn dung hợp hồn phách cùng thân thể, cơ bắp cứng ngắc không chịu khống chế, cho nên cậu nói chuyện vẫn rất khó khăn, cậu nghe Ngụy Thời lải nha lải nhải, dường như có chút vội vã, đôi mắt đen láy sâu không tháy đáy, cậu chuyên chú nhìn Ngụy Thời, ánh mắt không chớp, miệng đóng mở một lúc, rốt cục lại phát ra một chút thanh âm, giọng nói của cậu lạnh như băng lại mang theo một chút khàn khàn, thật giống như sông âm kết thành băng, chỉ nghe thanh âm, có thể khiến người theo bản năng kéo áo cao thêm một chút, ngăn trở khí lạnh không tồn tại.

“Em, nguyện ý, vì, anh.”

Ngụy Thời lại gật đầu, “Anh biết em nguyện ý, anh cũng nguyện ý làm những chuyện đó cho em.”

Ánh mắt Ngụy Hân trầm xuống, anh không hiểu, hay là anh không nguyện ý hiểu.

Ngụy Thời vung tay lên, “Tốt lắm, không nói chuyện này nữa, dù sao cuộc sống sau này hãy còn dài.”

Sự tình ngay lúc Ngụy Thời vung tay lên, đã qua. Về phần Ngụy Thời rốt cuộc nghĩ như thế nào, có lẽ ngay chính bản thân anh cũng không biết.

Ngụy Thời nâng Ngụy Hân từ giường đá dậy, vài người dưới thềm đá, vẻ mặt kích động nhìn hai anh em Ngụy Thời, cụ Ngụy dùng sức gõ cây trượng xuống mặt đất vài cái, luyên thuyên, “Được, tốt, tốt, Ngụy gia chúng ta đợi mấy trăm năm, rốt cục đã đợi được ngày này , rốt cục đã đợi được ngày này , anh…” cụ Ngụy đột nhiên khóc hướng về bốn phía hô to, “Anh ơi, lứa chúng ta rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy được ngày này, dù là chết cũng có thể nhắm mắt .”

Lúc cụ Ngụy kêu to, dưới thềm đá đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng mông lung.

Cái bóng càng ngày càng rõ ràng, cũng là hai quỷ hồn.

Đó là Ngụy Lâm Thanh cùng Ngụy Tích.

Ba “Quỷ thủ” rốt cục tề tụ.

4 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 288

  1. cậu nghe Ngụy Thời lải nha lải nhải, dường như có chút vội vã, đôi mắt đen láy sâu không tháy đáy, cậu chuyên chú nhìn Ngụy Hân, ánh mắt không chớp, miệng đóng mở một lúc -> cái sau phải là Ngụy Thời chứ nhỉ, hay là em hiểu nhầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s