Tại Sao Tỷ Lệ Tự Tử Ở Nam Giới Lại Cao Hơn Nữ Giới

Và tại sao tôi lại ủng hộ bình đẳng giới?

Khi cuộc tranh cãi giữa tôi và bạn trai trở nên căng thẳng và không thể tìm được hướng giải quyết ngay khi đó, có đôi lúc anh khóc. Và trong những cuộc nói chuyện giữa chị em bạn dì với nhau, khi nghe chuyện này không ít người thốt lên “Con trai mà khóc à?”

Nếu là tôi vài năm trước có lẽ tôi sẽ khinh thường anh vì sự “yếu đuối” ấy vì trong suy nghĩ của tôi đàn ông phải mạnh mẽ và không ủy mị. Nhưng rất may là tôi được học, được thấy, được chứng kiến nhiều thứ nên tôi không thấy anh yếu đuối mà ngược lại mặc dù có hơi mệt mỏi nhưng tôi phần nào lại yên tâm khi thấy anh khóc, và bộc lộ cảm xúc của bản thân thoải mái. Tôi cũng yên tâm khi biết rằng mình sẽ không mất anh bởi những định kiến ngu ngốc nào đấy.

Tỷ lệ nữ giới mắc rối loạn cảm xúc, như rối loạn trầm cảm thường dẫn đến tự tử, cao hơn nam giới nhưng tỷ lệ nam giới tự tử lại cao hơn gấp nhiều lần so với nữ giới. Trong số 5812 người chết do tự tử ở Anh năm 2012, có 3/4 là nam giới, và ở Mỹ năm 2010 con số này là 79% (1).

Ngoài những nguyên nhân như nam giới thường chọn cách tự tử bạo lực hơn như dùng súng, treo cổ và nam giới thường bốc đồng (impulsive) hơn nữ giới, thì những định kiến xã hội về nam giới cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tỷ lệ tự tử ở nam giới tăng mạnh trong những năm gần đây. Nam giới đang phải vật lộn trong tuyệt vọng để thể hiện cảm xúc của mình và sự khó khăn này ảnh hưởng mạnh đến chất lượng cuộc sống của họ.

 

 

2000px-igualtat_de_sexes-svg

Trong một xã hội mà mọi người coi việc thể hiện cảm xúc là đặc quyền của phụ nữ thì những câu như “đừng có mít ướt” hay “dừng ngay việc hành xử như một đứa con gái lại” ép buộc người đàn ông phải chối bỏ hay giấu đi sự nhạy cảm mà tự nhiên ban cho. Họ không dám tìm kiếm sự giúp đỡ, không dám đi gặp bác sĩ khi bản thân có thể mắc rối loạn tâm lý, không dám bộc lộ cảm xúc của mình, và họ ép mình sống sau chiếc mặt nạ “nam tính” để phù hợp với định kiến xã hội. Như một hệ quả, những cảm xúc ấy chất chồng và biến thành giận dữ – một cảm xúc được “cho phép” thể hiện ra ngoài ở nam giới. Đúng như những gì mà nhà tâm lý học người Mỹ James Gilligan nói trong bộ phim tài liệu Chiếc Mặt Nạ Bạn Sống Cùng – A Mask You Live In, bộ phim tài liệu tìm hiểu sự nam tính ở bé trai và thanh niên nam giới: “Dù cho đó là giết người bạo lực hay tự tử bạo lực, người ta chỉ tìm đến những hành vi tuyệt vọng như vậy khi họ cảm thấy xấu hổ hay bị sỉ nhục hoặc cảm thấy họ sẽ bị như thế nếu họ không chứng minh được mình là một người đàn ông thực thụ.” Đối với nhiều người đàn ông, cảm giác như có một thủy triều cảm xúc dâng lên bên trong họ và làn sóng ấy sẽ nuốt chửng họ nếu họ không giữ sự im lặng tuyệt đối. Henry David Thoreau, một nhà triết học đã viết vào giữa thế kỷ 19 rằng “phần lớn nam giới sống trong sự tuyệt vọng im lặng” và chẳng hề có sự thay đổi nào cho đến ngày nay (2).

Và đó là lý do tôi ủng hộ bình đẳng giới, không phải chỉ để tôi, một nhà khoa học nữ, được trả lương bằng nam giới trong ngành mà nam giới chiếm phần trăm khá lớn, không phải chỉ để tôi được học cao hơn mà không cần nghe những câu nói như “con gái học cao khó lấy chồng”, “con gái học cao để làm gì”, mà còn để bảo vệ ba tôi, anh tôi và bạn trai tôi, những người đàn ông quan trọng trong đời tôi, để họ có quyền được bộc lộ cảm xúc, để họ không bị gò ép trong khuôn mẫu cổ hủ và định kiến, để tôi không mất họ vì những lý do như thế.

Bình đẳng giới không hạ thấp vị thế nam giới mà nó giải phóng nữ giới và cả nam giới ra khỏi những định kiến xã hội gò ép họ. Họ có cơ hội được hưởng sự công bằng về mặt xã hội và kinh tế và có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn với bạn bè và người thân (3). Lượng công việc họ phải làm sẽ giảm đi. Trong một nghiên cứu dài 15 năm ở Mỹ, tiền lương của nam giới tăng 6% với từng đứa con họ có, trong khi ở nữ giới thì số tiền đó lại giảm 4%. Tuy nhiên, việc tăng lương đi kèm với lượng công việc nặng hơn, giờ làm cao hơn, và không có thời gian chăm lo gia đình cũng như nuôi dưỡng mối quan hệ cha-con. Nghiên cứu khoa học mới đây cho biết những người đàn ông nghỉ thai sản thường tham gia nhiều vào quá trình nuôi dưỡng và dạy dỗ con mình và con họ thường có kết quả tốt hơn với một số bài kiểm tra khả năng nhận thức và suy nghĩ.

Bên cạnh đó, nam giới cũng có sự lựa chọn ở nhà nuôi con nếu họ muốn và kinh tế cho phép. Đồng thời bình đẳng giới cũng tạo ra một tương lai tươi sáng hơn với con gái của họ. Nghiên cứu từ hiệp hội khoa học sinh lý báo cáo rằng nam giới tham gia vào những “việc phụ nữ” ở nhà như rửa chén, dọn dẹp hay giặt đồ thì con gái của họ thường lựa chọn những ngành nghề đa dạng hơn. Và dù cho có những người đàn ông ủng hộ bình đẳng giới nhưng nếu ở nhà họ vẫn phân biệt công việc nam – nữ thì con gái của họ thường hình dung bản thân với những ngành nghề chủ đạo cho phụ nữ như giáo viên, y tá, hoặc ở nhà nuôi con. Câu hỏi khó tránh khỏi ở đây là “Bạn có muốn con gái mình làm việc cho một công ty có kỳ vọng khá thấp với cô ấy? (4).

Sự thay đổi nên bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ bạn và tôi.

Viết: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Tham khảo:

(1) https://www.theguardian.com/…/suicide-gender-men-women-ment…

(2) http://www.theguardian.com/…/men-express-themselves-profess…

(3) http://www.lehman.edu/…/womenstudies-to-b…/pdf/Section10.pdf

(4) http://www.fastcompany.com/…/4-important-ways-men-benefit-f…

15 thoughts on “Tại Sao Tỷ Lệ Tự Tử Ở Nam Giới Lại Cao Hơn Nữ Giới

    • Không có gì cô. Cô đọc và com tui cảm động lắm lắm. Hu hu, thường những chủ đề này đọc ít, like ít, com ít thấy thảm luôn.

      Nhưng nó lại là những chủ đề tui hứng thú nhất mỗi khi bị xì chét.

      • Thật ra tui khá thích đọc những bài viết phân tích tâm lý này bởi đôi khi nó giúp mình hiểu một người hơn và tìm thấy sự đồng cảm với người ta
        Tui có một người bạn,bị bệnh tự kỉ,mà hầu như ngoài gia đình và bản thân người đó ra thì không ai biết hết,thế là mọi người xa lánh bạn ấy vì bạn ấy hành xử kì quặc

      • Tôi thấy không chỉ riêng tự kỷ mà hầu hết các dạng rối loạn tâm lý đều bị xem nhẹ ở VN, do các suy nghĩ mê tín như “bị ma nhập”, “bị điên”…. và chữa bệnh bằng những phương thức thời trung cổ…. Thế mới thấy sự thiếu hiểu biết và ngu muội nó gây hại đến thế nào.

        Thêm vào đó xã hội VN du nhập lối sống của nước ngoài quá nhanh mà không suy xét đến những giá trị văn hóa khác biệt thành ra nó là một phiên bản “lỗi”. Đa số các vấn đề tui gặp khi tư vấn là về các mối quan hệ giữa gia đình và bạn bè là chủ yếu. Cha mẹ ko hiểu được con cái, hay bạn bè ko tôn trọng bản sắc riêng của nhau. Ây.

        Thế nên dù lắm gian truân nhưng tôi vẫn cứ muốn học lên bác sĩ dù rằng ở đây học bác sĩ tốn gần 10 năm với số nợ khổng lồ ;_____;

      • Hahaha thì ra là cô đi du học à
        Ở VN thì tui thấy nghề tâm lý chưa phát triển mặc dù tui cảm thấy ở đây có rất nhiều ca cần tư vấn,chắc có lẽ chuyện tư vấn tâm lý còn quá mới mẻ chăng???
        Mỗi khi căng thẳng stress thì tui khá bức xúc vì không thể chia sẻ được với ai,ngay cả cha mẹ hay bạn bè tại tui luôn có cảm giác họ không hiểu mình ấy

      • Tui nói thật là thông qua mấy ca tui tư vấn cũng như tiếp xúc sơ sơ, tui có ấn tượng hơi xấu với giới tư vấn tâm lý VN.

        Thật ra tâm lý là một môn khoa học xã hội. Nếu một cái xã hội cứ thích đổ lỗi, thích giả dối, thích phù phiếm, tôn sùng quá mức một thứ gì đó thì sẽ đào tạo ra những con người như thế mà thôi. Giới tâm lý học cũng vậy. Trừ những người được đào tạo ở nước ngoài thì có thể họ thấu cảm hơn. Nhưng những người được đào tạo ở VN thì có thể chưa biết thấu cảm là gì. Tui có cô bạn bị trầm cảm, đi tư vấn thì người ta bảo “Em có nghĩ đến chuyện sao anh chị em trải qua chuyện như vậy mà họ ko bị trầm cảm còn em lại bị ko?” Tui thề ai mà nói câu đó với tui, tui tặng một cái dép vào mặt khỏi tư vấn gì luôn.

        Một phần khiến tâm lý ko phát triển được là vì nước ta mới qua giai đoạn chiến tranh chừng 41 năm. Nếu xét theo tháp nhu cầu của Maslow thì chúng ta mới ở 3 tầng đầu tiên tức là nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, và nhu cầu được thuộc về một tập thể nào đó mà vẫn còn nhiều khó khăn với ba tầng đó. Những người ở trọng điểm như HCM hay HN thì có thể tiến lên tầng thứ 4, tức là tầng về lòng tự tôn, về cách họ nhìn nhận bản thân (nội tâm lý). Đó là lúc các vấn đề tâm lý được quan tâm. Trong khi ở các nước phát triển khác thì họ đã ở tầng 5,6 rồi =))))

        Thế cho nên chỉ ở HCM hay HN thì mới có tư vấn tâm lý tốt, còn các tỉnh khác thì rất hiếm. Đó cũng là lý do tại sao có khoảng cách giữa thế hệ. Thế hệ ba mẹ mình thì sống trong chiến tranh, đối với họ thì sự an toàn, có ăn , có mặc là hạnh phúc, còn với những đứa sống trong hòa bình như mình thì mấy cái đó được ba mẹ cho sẵn, ko cần phải lo lắng nên chúng ta tiến đến tầng mong muốn được yêu thương, chấp nhận. Mà cha mẹ lại ko hiểu được=> dẫn đến xung khắc.

        Uầy, nói dài quá =))))))

        Tui ở nước ngoài. Đi cũng dc 8 năm rồi. Tết vừa rồi là lần đầu tiên tui về VN. Hãi cực kỳ, tui mà sống ở đó chắc tui điên sớm.

      • Hahaha cô đi lâu quá rồi chứ
        Cái xung khắc với bố mẹ lớn nhất chính là trong trong hệ thống tư tưởng,bố mẹ VN thường thích đặt con cái vào khuôn mẫu nhất định,cô giáo AV ngày xưa của tui có rất nhiều phụ huynh kì quái,họ vạch sẵn con đường cho con cái,bắt con cái đi theo ngành họ muốn,ngành họ cho là danh giá các kiểu mà không cho con được tự do bay lượn
        Mẹ tui ngày ấy tha thiết muốn tui vào học ĐH kinh tế ngoại thương gì đấy,nhưng mà tui đâu có chịu,đã vậy còn dám nói cuộc sống của tui tui tự quyết,mẹ đừng có quyết thay,thế là giận tui cả tháng hahaha
        Rồi tui có một đàn anh,anh ấy nấu ăn rất giỏi,tha thiết muốn làm đầu bếp nhưng mẹ anh ấy lại khinh rẻ cái nghề ấy,bảo là nghề dành cho phụ nữ,tui kiểu ==|| thế bác có biết Gorden Ramsey rồi Wolfgang Puck không ==||, hai mẹ con giận nhau ngót nghét 3 năm rồi haha

      • Nhờ cái tư tưởng nho giáo của Tàu du nhập vào nước ta đấy. Mấy cái “Quân tử không gần nhà bếp”. Chứ hồi xưa nước ta theo văn hoá phồn thực, mấy câu ca dao hương sắc diễm tình quá trời, nói đến tình dục bình thường luôn. Vai trò người phụ nữ chưa bị hạ thấp đến khi Nho giáo du nhập vào.

        Nhà tui là do tui rời nhà năm 16t, tự bươn chảy, tự kiếm tiền trả tiền học nên họ để tui quyết định hết. Cũng đỡ. Tính tui đó giờ bướng ngầm. Tui kiểu nằm gai nếm mật chờ ngày quật lên. Ba mẹ tui cũng ko dám ép tui vì sợ mất con =)))) tui thì kiểu trách nhiệm của con thì con sẽ gánh như mong muốn con thủ thỉ với ba mẹ, chia sẻ này nọ thì con ko làm đc.

        Anh bạn cô cứ làm những gì ảnh muốn. Dùng thành công của ảnh để nói chuyện.

        Tui đi đc 8 năm nên lúc về tui rất shock văn hoá. Tui ko thể chịu được cách nói chuyện hay suy nghĩ của một số người. Dịch vụ ở Vn cũng rất tệ. Tui cảm giác ko đc tôn trọng.

        Ngôn ngữ ở Vn phân chia thứ bậc đàng hoàng. Những người gọi tui là em thì cung cấp dịch vụ như cớt, còn những người gọi tui là chị thì dịch vụ ổn và đc. Vì cách xưng hô như vậy gắn liền với cái cách xử lý ăn sâu vào tâm lý họ. Là em thì ko cần quan tâm mấy. Con nít chả biết gì. Đại loại vậy.

      • Không phải tui là người HCM nên bênh đâu nhưng tui cảm giác dịch vụ trong này ok hơn ngoài HN nhiều,ra ấy bị chặt chém nhiều nếu không có người gốc HN đi theo,nhà tui là Bắc vào Nam sống,vậy mà ra đó vẫn không thích ứng được,cả cái vẻ đẹp cổ kính của HN 10 năm trước cũng k còn,và thay vào đó là nhà cao tầng chung cư building rồi kẹt xe không khí ngột ngạt

      • tui chưa ra HN, chỉ quanh quẩn ở vài quận HCM. Cá nhân thì thấy dịch vụ phục vụ ở quận 1 tốt nhất (mà cũng mắc nhất, toàn phục vụ cho Tây). Có mấy đợt gặp mấy ông taxi mắc dịch lắm, tui tính phàn nàn ngay tại chỗ luôn mà bạn tui cản tui lại =))))) Tui còn ko chịu dc phục vụ lẫn dịch vụ HCM, nên tui nghĩ ra HN chắc một ngày tui nổi nóng trăm bận quá. Tại điều quan trọng nhất là lịch sự, lễ phép và tôn trọng mà tui thấy nhiều người còn ko làm dc. Tui đi vs bạn trai (người Mỹ) thì dc đối xử khác, tui đi một mình thì đối xử khác. Tại cái mặt tui nó trẻ mà nó cũng ngơ lắm, nhìn có vẻ dễ bị lừa, với mặc đồ rất bình thường nên đi spa hay đi gội đầu toàn bị nghĩ là đi nhầm chỗ….

      • :)) mà tui thấy phục vụ mấy quận khác cũng ok,tui hay lòng vòng khu quận 3,khu ấy cũng rất ok,chắc tại tui ra đường toàn trưng bộ mặt khủng bố :)))
        Chỉ có một lần rất bực,lúc đó tui đi ăn ở một quán mỳ trên Mạc Thị Bưởi,thằng cha giữ xe thấy tui tới đừng nói là giúp dẫn xe,một liếc mắt còn không cho,lúc về tui gặp khó khăn lúc dẫn xe xuống,nó liếc cái rồi lại dính vô cái đt,tui tức xùng máu,muốn xông vô xé xác nó ra :))

      • Cái mặt tui nó ngu lắm, lúc nào cũng cười =)))) Toàn bị chửi là ngơ, phản ứng chậm =)))) còn khi bật mood “cao quý lãnh diễm” lên thì bị chửi là làm màu, lạnh lùng, chảnh chó =)))

        Mà do tui sống ở nước ngoài quen nói thẳng, tui về VN bạn bè chọc hay nói kháy mà tui cứ tưởng thật không. Đến mức bạn tui nó hỏi rằng “bộ em ko phân biệt dc anh nói giỡn hay nói thật hay sao.” Tui bảo hông. =)))) Nên tui ko thể quen cách nói chuyện của một số bộ phận thanh niên ở VN. Bạn tui bảo tui nghiêm túc quá =)))

        Nhà tui ở BH mà tui chưa lên SG bao giờ. Bữa về cận Tết nên bạn bè ai cũng bận, ko có ai dẫn đi chơi nên tui dẫn bạn trai đi thăm nhà thờ Đức Bà, dinh Độc lập, bưu điện thành phố rồi thôi. Sau đó nó về Mỹ thì tui về nhà ăn tết. Nguyên cái tết ở trong nhà ngủ, uống cà phê vs bạn bè, hết. Với lại tính tui trạch quá nên ko có hứng đi đâu mà về có hai tuần nên chẳng đi đâu dc. Mà nóng vs ồn quá nên đi cũng ko vui. Nóng muốn khùng luôn.

  1. Bài viết thật hay.
    Ừ, ta cũng thấy cái kỳ thị nam phải thế này nữ phải thế kia thật sự bất công và gây stress cho cả hai phái.
    Mà nam thì không chỉ thể hiện cảm xúc tiêu cực bằng tự tử, có khi họ còn hại cả người khác như người thân, bạn bè, người dưng nữa.
    Tư vấn tâm lý bên Mỹ cũng phát triển, nhưng không phải ai cũng đủ sức trả, vì nó khá mắc (đi bác sĩ mà), trừ khi là có bảo hiểm, nhưng mà cũng vẫn tốn thời gian và tiền bạc.
    Ta may mắn thuộc dạng bức xúc lúc đó rồi thôi, không để trong lòng mấy, nhưng mà đúng là khó tìm người chia sẻ thật, không hiểu là một phần, sợ bị nhiều chuyện cả xóm đều biết mới là chính =v=!

  2. Em vẫn muốn lấy một người có khả năng chăm sóc gia đình, vì em tự hiểu bản thân mình không làm được. Nhưng mà định kiến nặng nề tới nỗi em không hiểu làm sao thay đổi được nó. Em không thể ngăn cản người khác sỉ nhục người em thương bằng những từ ngữ như đồ đàn bà hay thằng núp váy phụ nữ. Ngay cả khi có khiếu và thích chăm sóc gia đình hơn thì họ cũng không thể, không dám. Cho dù có cổ vũ động viên, thuyết phục những người xung quanh thì vẫn có quá nhiều ác ý, mà em không phải người trực tiếp gánh chịu, em không có quyền, cũng không dám cổ vũ nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s