Tại sao bạn không nên nói “vui lên đi” với một người đang buồn?

Cách đây vài tuần thì mình có tranh luận trên page Ngôn Tình Ném Đá Confession 2.0. về cách các bạn admin trả lời một cf. Nội dung cf ấy là một “anh trai” có em gái 14t viết teenfic với nữ chính/nam chính IQ 400/400 và sau khi bị ném đá dữ quá vì em ấy rơi vào trạng thái trầm cảm, rồi có ai đó (ko phải là dàn ad) ib riêng em ấy là nên đi chết đi, rồi em ấy uất ức quá đâm đầu vào xe tự tử, nhưng may mà cứu được. Giờ đang chữa trị trầm cảm…

Mình không bàn đến tính đúng sai của cf mà là cách một số các bạn nhìn nhận về bệnh tâm lý. Bạn ad rep lại khuyên người anh nên chăm sóc em gái mình, đừng đổ lỗi cho page, và kêu em gái ấy “nghĩ tích cực lên, đời không phải là màu hồng,” bạn ad cũng từng bị ném đá nhưng bạn ấy vẫn đứng lên được. Những suy nghĩ/ lời khuyên này nghe có vẻ không sai và nhiều người đã và đang làm thế rất là nhiều, nhưng thực tế, những lời khuyên này lại mang hơi hướm đổ lỗi cho nạn nhân và đẩy những người mắc rối loạn tâm lý vào cái hố sâu hơn. Tại sao ư?

Mỗi người có một sức bật, độ dẻo dai tinh thần riêng. Bạn vượt qua được những chuyện xấu trong đời là tốt cho bạn, nhưng bạn không thể nào cho rằng tất cả mọi người đều có thể vượt qua nó giống như bạn được. Kinh nghiệm trải qua không ai giống ai nên cũng đừng vì thế mà coi nhẹ trải nghiệm của người khác. Việc bạn dùng kinh nghiệm của mình rồi bảo đời không là màu hồng, tôi bị như thế này như thế kia nhưng tôi vẫn vượt qua được, nó khiến cho người khác cảm thấy tệ về bản thân, và dẫn đến suy nghĩ “chuyện nhỏ như thế này, người ta làm được mà mình làm không được. Mình đúng là vô dụng, mình chết là đúng.” Đổ lỗi cho nạn nhân chính là khi những gì nạn nhân phải chịu đựng là hoàn toàn hay một phần lỗi của họ. Trong trường hợp này, những điều này ám chỉ những gì em gái trong cf phải chịu là do em ấy không suy nghĩ tích cực và không đủ mạnh mẽ bằng các bạn để vượt qua. Trong khi người đáng lên án ở đây là những người miệt thị cô bé, chứ không phải vì cô bé chưa đủ mạnh mẽ.

Chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm nhưng đừng áp đặt nó lên người khác và cho rằng tất cả mọi người cũng thế, mà quên rằng mỗi con người là độc nhất và có trải nghiệm khác nhau.

Vì thế bài dịch này mới ra đời để giải thích rõ tại sao chúng ta không nên nói vui lên đi với những người đang buồn vì đó là điều cực kỳ vô nghĩa nhất
_________________

Nghiên cứu mới đã chỉ ra, kể cả khi những lời đó được truyền tải với mục đích tốt, nó có thể là công thức làm tăng thêm nỗi buồn.

Có gì còn khó chịu hơn chuyện cứ bị nói là vui lên đi, nghĩ tích cực hơn đi khi bạn đang buồn? Thật ra, có một thứ đó còn phiền hơn, đó là chiếc giỏ “hãy bình tĩnh và ăn một cái bánh ngọt“, nó là một thứ đáng ghét khó chịu nhất  mà con người tạo ra. Nhưng cụm từ “vui lên nào” theo sát sau đó, phần lớn là nhờ vào sự vô nghĩa của nó: nếu bạn có sự lựa chọn để vui lên, thì bạn đã làm nó từ lâu rồi.

Đó là điều cực kỳ vô ích khi nói với một người đang trầm cảm, và cũng là lý do tại sao mà  tờ báo Daily Mail lại gây ra rất nhiều tranh cãi và giận dữ mỗi khi đăng vài bài trong mục troll tranh luận rằng người mắc trầm cảm nên tự vui lên và cố gắng vượt qua (Ờ, thật ra đó cũng là lý do Daily Mail lập ra cái mục troll đó). Và đây cũng là một điều cực kỳ ghê tởm khi nó được dùng để trêu chọc những người phụ nữ bị quấy rối ở nơi công cộng.

Nhưng một nghiên cứu mới ở Canada được đăng trên tờ tạp chí Tâm Lý Tính Cách và Xã Hội, đã nhấn mạnh rằng, việc nói với người khác rằng hãy nhìn vào mặt tích cực là không nên và phản tác dụng kể cả khi nó được truyền tải với mục đích tốt đến thế nào đi chăng nữa. Những nhà nghiên cứu, dẫn dắt bởi Denise Marigold của trường Đại Học Waterloo không tìm được bằng chứng nào cho thấy việc “định hình lại sự tích cực” (positive reframing) có ích với những người có lòng tự tôn thấp – những người thường là mục tiêu của liệu pháp “vui lên nào”.

depressed-woman

From tinybuddha

Ngược lại, trong những cuộc thí nghiệm với những tình huống tưởng tượng, những câu hỏi và những sự nhập vai vào nhiều người khác nhau, những người này tiết lộ rằng họ không hề chào đón việc định hình lại sự tích cực. Thay vào đó, họ muốn “xác nhận sự tiêu cực” (negative validation)- những lời chia sẻ khuyến khích họ, khiến họ cảm giác rằng không có gì sai trái với việc bộc lộ cảm xúc tiêu cực cả. Đồng thời, những người ủng hộ họ cũng sẽ thu được kết quả tốt hơn khi từ bỏ lối tiếp cận tích cực. Cố gắng nâng cảm xúc của một người lên chỉ khiến họ càng thêm hoảng loạn và càng cảm thấy bản thân tệ hơn mà thôi.

Những nhà nghiên cứu giải thích kết quả họ tìm được thông qua học thuyết “sự tự xác nhận bản thân” (self-verification), giải thích rằng con người thường cố gắng giữ nguyên những góc nhìn về bản thân họ, kể cả khi những góc nhìn ấy chẳng tốt đẹp hay vui vẻ gì.

“Khi những người cung cấp sự ủng hộ về mặt cảm xúc chấp nhận sự tiêu cực của người thân hay bạn bè, họ truyền đạt được sự thấu hiểu và chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực, và cảm nhận liên kết với kinh nghiệm của những người nhận được sự ủng hộ đó, khiến cho những người có lòng tự tôn thấp cảm giác rằng người ủng hộ họ thật sự hiểu được con người họ.”

Nghiên cứu này khiến tôi vui rất nhiều, bởi vì đây chính là một bằng chứng khác ủng hộ suy nghĩ mà tôi đã từng thảo luận rất nhiều lần, đó chính là “suy nghĩ tích cực” luôn luôn phản tác dụng và bạn cần nên cân nhắc không nên tin bất cứ ai khuyến khích phương thức này. Trong trường hợp ở đây, lời khuyên nhủ tích cực đến từ những người khác thường có tác dụng ngược lại với những gì họ mong muốn. Nhưng một nghiên cứu vào năm 2009 ở cùng trường đại học (Waterloo) đưa ra giả thuyết rằng mọi thứ chẳng hề khá hơn chút nào khi chính bạn tự nhủ bản thân vui vẻ hơn. Trong cuộc thí nghiệm với những câu tự khẳng định bản thân như “Mình là một người dễ thương”, những người có lòng tự tôn thấp thường cảm thấy tệ hại hơn khi họ không dùng những câu tự khẳng định này.

Những điều trên chẳng hề ngạc nhiên tý nào. Nếu bạn tin rằng mình có thể ra lệnh cho tâm trí “cảm giác tốt hơn” và mong chờ nó sẽ tuân theo mệnh lệnh ấy thì bạn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Thay vào đó, khi bạn cố gắng đè nén một số suy nghĩ hay cảm xúc, bạn có nguy cơ đặt những suy nghĩ đó ở vùng trung tâm bởi vì bạn luôn để ý đến chúng. Hơn nữa, chúng ta thường có thiên hướng chống lại những hướng dẫn như vậy từ bản thân chúng ta hay từ những người khác để giữ lại quyền tự trị (tôi không có nghĩa vụ phải làm theo những gì anh nói). Và khi bạn bảo những người đang buồn bã hãy vui lên hay suy nghĩ tích cực hơn thì sự chỉ trích không – được – che – giấu đó là họ đang hành xử một cách không thể chấp nhận được và cần phải thay đổi: một thông điệp khó có thể khiến khí sắc của bất kỳ ai khá hơn.

Nói một cách ngắn gọn, bảo ai đó hãy vui lên giống như việc bạn hỏi ai đó vừa mới bị mất một thứ rằng “Ờ, lần cuối cậu giữ nó là khi nào?” Nó vừa khó chịu vừa vô nghĩa bởi nếu họ có thể trả lời câu hỏi đó thì đồ đã chẳng mất rồi. Và nếu “vui lên nào” có tác dụng, thì đã không có ai cảm thấy buồn từ đầu.

Dịch: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Nguồn: http://www.theguardian.com/news/oliver-burkeman-s-blog/2014/jun/26/cheer-up-two-words-feeling-blue

Advertisements

17 thoughts on “Tại sao bạn không nên nói “vui lên đi” với một người đang buồn?

  1. Em nghĩ việc nói với cô bé đó cuộc đời không phải màu hồng không phải là đổ lỗi cho cô bé. Đó đơn giản chỉ là nói lên một sự thật buộc người ta phải chấp nhận thôi. Nếu cô bé đó cảm thấy thế thì em nghĩ là do tâm lý vốn đã không ổn định, nghĩ gì cũng hơi hướm tiêu cực. Cái này người đang vui vẻ bình thường không hiểu mà cũng không đoán được. Một khi bị quan thì cái gì cũng nghĩ ra nghĩa khác thôi. Trong trường hợp đó em nghĩ em nên mặc kệ người ta thì hơn. Bởi cho dù có thiện ý cũng chỉ khiến họ tổn thương hơn.

    • Câu “Đời không phải màu hồng” nó đúng thật. Nhưng tuỳ theo cách em diễn đạt trong một câu hay một đoạn văn, nó sẽ mang nhiều nghĩa khác nhau, có thể khuyến khích hoặc cũng có thể là đổ lỗi. Em thử đọc hai câu này, một câu chị viết và câu còn lại là dựa trên ý bạn kia viết, đều mang cùng một ý nhưng cách diễn đạt khác nhau và thông điệp nó mang lại cũng khác nhau.

      “Cuộc sống luôn có những lúc bấp bênh như thế, nhưng nó sẽ dạy cho bạn nhiều bài học. Từ những mối quan hệ đổ vỡ bạn có thể học được nguyên nhân và tìm cách cải thiện nó.Từ những nhận thức lệch lạc của những người xung quanh tìm ra những yếu tố ảnh hưởng để tự bảo vệ bản thân mình và không ngừng phát triển bản thân lên.”

      “Đời không là màu hồng, tôi cũng từng bị như bạn nhưng tôi vẫn vượt qua, tại sao bạn lại không thể. Chỉ là do bạn quá yếu đuối mà thôi, bạn cần suy nghĩ tích cực hơn.”

      Như chị đã nói ở bên trên rằng không nên dùng hệ quy chiếu của bản thân và những trải nghiệm của bản thân ra nói rồi yêu cầu người khác cũng phải như vậy. Bởi vì khi em là em đã ngầm so sánh. Bất cứ sự so sánh nào cũng khập khiễng, và dẫn đến kết quả một bên hơn, một bên kém. Và đồng thời sự so sánh cũng dẫn đến phán xét rồi đổ lỗi. Mà mỗi con người thì có trải nghiệm, cách phản ứng, và độ dẻo dai tinh thần khác nhau. Nhất là phần rối loạn thần kinh/ hơi hướm tiêu cực (neuroticism), cái này có đến gần 40% là di truyền chứ không phải là do người ta chọn thế.

      Thông thường thì với những trường hợp này, lắng nghe là tốt nhất, đừng đưa ra những lời khuyên gì cả. Nếu em không thể hiểu được lo lắng buồn đau của họ thì cứ nói thật, “Mình không thể hiểu được nỗi buồn của cậu nhưng mà mình luôn ở đây lắng nghe cậu. Nếu cậu có cần gì thì cứ nói mình, mình sẽ cố hết sức trong khả năng.”

      Chị có một người bạn mắc trầm cảm và khi đi tư vấn thì được chuyên viên tư vấn bảo rằng. “Sao anh chị em của em cũng trải qua sự kiện như vậy mà họ vẫn bình thường còn em thì lại mắc rối loạn tâm lý?” Chị đã giận điên lên khi nghe câu này. Điều đáng sợ là chúng ta sống trong một xã hội đổ lỗi và thờ ơ. Những suy nghĩ trên cứ tiếp tục tái diễn vì nghe qua nó rất là đúng và chẳng ai buồn suy nghĩ sâu xa hay là chấp nhận sự khác biệt của một người.

  2. Hahaha mỗi khi tui buồn bực mà ai có ai đấy bảo thôi thôi đừng buồn nữa blah blah tui chỉ muốn một đấm cho người ta, biết ý tốt là thế nhưng buồn thì tui muốn nó tự vơi,đừng bảo là đừng buồn bởi vì ngay cả bản thân mình cũng đâu khống chế nổi nỗi buồn

    • Đó là lý do tui ít khi nào tâm sự với ai. Có chăng thì làm một bài sớ ra. Tui mệt vl khi nghe những câu sáo rỗng như vậy. Chỉ muốn tiễn vong đi ngay lập tức. Đó còn chưa đáng sợ bằng mấy người sùng đạo hay tôn giáo nào đó. Mở miệng ra là giảng một tràng về tại sao như vậy, ngậm miệng lại là phải thế này thế kia. Đời tui sợ nhất gặp mấy người sùng đạo. Cảm giác sóng não không hợp. Tui không có vấn đề gì với suy nghĩ của họ, chỉ cần họ đừng giảng và khuyên tui phải thế này thế kia là tui biết ơn lắm rồi.

      • Hahaha tui cũng sợ mấy bạn sùng đạo lắm,tui chỉ muốn nói với mấy bạn ấy là tui không có thiện tâm không có nhàn đâu,tui ác lắm nên khỏi khuyên,tui ổn với chuyện tui ác
        Với cả chuyện tâm sự,nói thật chứ tui thà tự ôm hết còn hết là nói ra,tại nói có ai hiểu đâu,toàn bảo thôi đừng buồn mạnh mẽ lên,tui kiểu bà đây mạnh như titan rồi lên tí nữa thì thành thần cmnr

    • Cùng nỗi lòng. Tui có con bạn sùng Phật và kiểu anti thuốc, mà tui lại đang cố gắng học y nên tui rất cởi mở với thuốc men đủ loại. Tui nói với nó cái gì cũng dc nhưng hễ dính đến chuyện thuốc là tui muốn lạy nó vì nó giảng cho tui một bài ca là thuốc “độc” như thế nào, trái tự nhiên như thế nào. Cái gì trái vs tự nhiên cũng không tốt hết. Tui bị trầm cảm vs lo âu mỗi khi trước và sau kinh nguyệt (tức là 2 tuần mẹ nó luôn rồi). Thế nên tui phải dùng thuốc tránh thai để điều chỉnh hóc môn, mà tui dùng loại an toàn nữa. Vậy mà nó làm thêm một tràng là phụ nữ bị thế là tự nhiên, tui phải chịu đừng dùng thuốc, thuốc độc lắm trong khi cái loại tui dùng là hơn 95% an toàn, ko gây ảnh hưởng phụ. Chịu chịu cái beep ấy. 1 tháng có 4 tuần mà hết 2,3 tuần vật vã như con điên sao chịu nổi.

      Gì chứ dính đến thuốc men là tui sợ mấy bạn theo Đạo lắm luôn.

      Thêm vụ nữa, có đợt tui bị trầm cảm tui nói vs bạn tui là “tui cũng xứng đáng được hạnh phúc vậy” (I deserve to be happy) Cái nó quất tui lại một câu “đừng nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc. Đó là lý do tại sao mày lại trầm cảm. Mày đã giúp gì được cho người khác chưa? Mày chưa giúp gì được cho đời thì đừng đòi hỏi.”

      Bao nhiêu câu quẩn quanh trong lòng tui, gom lại thành hai chữ “Cái đệt” (xin lỗi vì tui chửi bậy)

      Mà nó lại là con bạn thân duy nhất của tui ở xứ lạ quê người, ko bỏ dc. hu hu. Kể từ đó, mỗi khi nói chuyện vs nó, tui đều bảo “đừng đem Đạo ra nói chuyện vs tao, tao trần tục lắm, ko hiểu dc mấy thứ đó đâu.”

      Đời lắm lúc khổ vl.

      • Hahahahaha,cô vất vả rồi
        Bạn tui đạo nó là đạo chúa,nói chung thì cũng không có gì quá khó khăn,chỉ riêng việc lúc đầu nó có hơi bài xích với chuyện đồng tính,gần như là homophobia luôn, còn tui thì hihi, thế là tui cũng nhồi nhét mở mang cãi vã với nó nhiều lắm,nó mới bớt bớt một tí đấy

  3. Đọc bài này cảm thấy suy nghĩ của bản thân được ủng hộ. Mình không thích những ngữ như “Nếu tớ là cậu…” hay “Đổi lại là t, t sẽ…” Mình luôn quan niệm rằng không ai gặp hoàn cảnh giống nhau được cả bởi vì mỗi người là một cá thể riêng biệt. Vì vậy mình ghét kiểu người khác đặt họ vào trường hợp của mình rồi phán xét theo suy nghĩ của họ.
    Đã mấy năm rồi, mỗi khi bạn mình gặp chuyện mình đều chỉ có thể nói nó khóc đi, có t dỗ m, hay chỉ im lặng ngồi nghe nó bi quan về cuộc đời. Mình chẳng thể nói được một câu không sao cả hay hãy vui lên vì mình cảm thấy chúng nó thật giả tạo cà kệch cỡm. Trước khi đọc bài này mình nghĩ là do mình quá kém cỏi, không thể nghĩ ra được một câu lạc quan để an ủi người khác ^^ nhưng giờ thì an tâm hơn chút. Cám ơn bạn vì đã dịch. Mình thích đọc các bài tâm lý ở wp này lắm luôn

  4. Cảm ơn vì bài này ha ~ Tội vốn không phải là một người giỏi an ủi người khác vì vậy đồi với tôi bài post thật sự có ích vô cùng!

  5. Cảm ơn chị đã dịch bài này ạ. Nó làm em cảm thấy tự nhiên hơn hẳn ;))) đôi khi không hiểu vì sao mọi người hay tìm đến em để tâm sự, mà toàn chuyện não lòng, kiểu như gia đình, chồng con, người yêu, bạn bè, công việc, các thứ. Những lúc như thế em rất bối rối, đầu nghĩ loạn xem có cách nào an ủi hay giúp họ vượt qua hay không. Cuối cùng, bất lực đành ngồi im, chẳng nói được gì.

  6. Bài viết hay ơi là hay (y).

    May là khi mình u uất, chẳng ai bảo mình là vui lên đi cả, ko thì cũng bảo họ im miệng đi rồi.

    “Đi chết đi” đối với người trầm cảm tựa như cú xô ngã xuống vực thẳm. Ok, ko đồng ý với ngta nhưng đừng ác miệng như thế. Rồi khi ngta tự tử rồi lại nói do ngta yếu đuối chứ lời mình nói ko sai.

    Chẳng ai muốn bị trầm cảm bao giờ, đang lo sau này có con nó có bị di truyền ko đây. Khổ.

  7. Pingback: Nỗi Đau Nào Lớn Hơn? Của Bạn Hay Của Tôi? | Hải Đường Tĩnh Nguyệt

  8. Vậy nếu tớ k động viên họ thì tớ nên làm gì nhỉ? Tại nếu chỉ ngồi im lặng và lắng nghe thôi thì tớ cảm thấy bản thân mình hiện diện ở đó vô nghĩa kiểu gì ấy. Tớ k muốn trở nên bất lực khi gặp cảnh người thân hay bạn bè buồn phiền. Các cậu chỉ tớ một vài cách đc k?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s