Thần Mộc – Chương 55

Chương 55: Hiểu Lầm

Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Đôi lời: Hôm qua đến nay có chuyện gì xảy ra thì mọi người chắc cũng biết. Mình đã từng rất mừng khi một ngày trôi qua ko thấy bà Hạc share nhưng sáng dậy đau lòng  quá. Thực ra mình không yêu bà Hạc đến thế, cũng không biết gì về bả. Mình chỉ yêu Đồng Đồng, Mạc Thiên Liêu và nhân vật trong bộ Thê Vi Thượng và Quân Vi Hạ thôi.

Mình đã phân vân rất nhiều về việc tạm dừng hay là drop. Bỏ thì thương, vương thì tội. Có bạn nói mình bỏ, có bạn bảo mình tiếp tục. Đến giờ mình, khi chương này được đăng, mình vẫn phân vân rất nhiều. Thật sự.

Cuối cùng, mình vẫn quyết định edit cho xong nó. Chỉ bởi nó không liên quan đến chính trị, và thế giới trong truyện là thế giới không có thực ngoài đời, cũng không bôi đen VN. Bạn mình nói bà Hạc share ko cap xúc phạm. Âu cũng an ủi được chút.

Nhưng có lẽ sau khi xong truyện này mình, trả tình cho nó xong, mình sẽ không bao giờ edit truyện bà Hạc, Thuỷ Thiên Thừa, Ngữ Tiếu Lan San etc…cũng như chạm vào nó. Đồng thời, mình sẽ không bao giờ mua sách xuất bản hay sản phẩm  của họ. Đây là lập trường của mình.

Chuyện mình tiếp tục edit truyện này. Có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không vui. Nhưng mình hy vọng các bạn không thích thì hãy lặng lẽ đi ra, đừng nói lời cay đắng rằng mình là kẻ phản bội, hay không yêu nước này nọ. Mình cũng không hy vọng mang chuyện chính trị về nhà mình. Vốn dĩ mình muốn tạo ra một nơi an bình, tránh xa thị phi, nhưng mà vẫn thấy ray rứt nên quyết định nói một lần cho xong.

 

large

Đối với mèo nhỏ mất đi cha mẹ từ khi còn bé tí, tên khốn này là tất cả đối với y.

Cửu Hồn tinh màu tím bởi vì chạm rỗng, mà thoạt nhìn nhan sắc nhạt đi rất nhiều, hiện ra một màu nhàn nhạt như phấn, khiên bạc khảm nạm bên ngoài bao lấy mỗi một góc cạnh của tinh thạch, được mài mượt mà vô cùng, tuyệt sẽ không cắt phải da thịt. Nằm trong lòng bàn tay trắng nõn đến gần như trong suốt, càng lộ ra ánh sáng long lanh của tinh thạch.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thản nhiên nhìn Mạc Thiên Liêu trên mặt đất, không quan tâm, cũng không cười nhạo, chỉ là nhìn như vậy:“Ngươi bế quan mười ngày, là vì luyện này?” Quả nhiên thực dụng tâm, hừ.

“Ừ……” Mạc Thiên Liêu thở hổn hển, chuẩn bị bò lên, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhào người qua,“Ấy, đừng !”

Liền thấy bàn tay trắng nõn kia đột nhiên lật lại, mặt dây chuyền Cửu Hồn tinh trong lòng bàn tay cứ như vậy rớt thẳng xuống đất. Vốn dĩ Thanh Đồng chỉ là không vui, chưa từng thấy tên ngu ngốc này ngoại trừ luyện đồ cho y thì để bụng như thế với bất kỳ ai. Nay thấy Mạc Thiên Liêu không kể thân thể suy yếu, chạy tới đây, nhất thời cơn giận dâng lên, vung tay, mặt dây chuyền xém một chút rơi xuống tay Mạc Thiên Liêu, nháy mắt đã ra ngoài, nặng nề đập xuống lô luyện khí, phát ra tiếng vỡ vụn rõ ràng.

Mảnh tinh thạch bị bể văng lên đến mặt, Mạc Thiên Liêu lập tức biến sắc, nhịn không được lớn tiếng nói:“Em làm cái gì !” Vội đứng lên, nhanh chóng nhặt mặt dây chuyền lên, một luồng thần hồn vây ở trong đó lập tức muốn dật tán, Mạc Thiên Liêu mau mau nắm mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, bình tâm tĩnh khí, hấp thu luồng thần hồn không dễ dàng rút ra kia trở về.

Một luồng thần hồn cũng không nhiều, hắn bị tổn chút này thì cùng lắm lắm đau đầu vài ngày rồi thôi, nhưng trong này còn có thần hồn của Mạc Tiểu Trảo. Đối với thần hồn không trọn vẹn như y mà nói, mỗi một chút thần hồn đều cực kỳ trân quý, nếu bởi vì tổn thất một chút này mà dẫn đến về sau không thể chữa trị hoàn toàn, Mạc Thiên Liêu thật sự là không có chỗ để khóc.

Thanh Đồng bị hắn bất thình lình quở trách làm hoảng sợ, lui về phía sau một bước, rồi sau đó ngây ngẩn cả người. Mạc Thiên Liêu, lại dám vì luyện chế pháp khí cho người khác mà gầm rống với y! Chậm rãi xoay người, nhanh bước rời khỏi địa hỏa thất này.

Mạc Thiên Liêu mất sức rất nhiều mới hấp thu thần hồn trở về, mở mắt ra lau lau mồ hôi lạnh trên trán, linh lực nguyên bản đã hao tổn không còn, bị chà đạp như vậy, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận đen. Nuốt một viên đan dược hồi khí, lại hấp thụ một viên linh thạch, lúc này mới có khí lực tu bổ lại Cửu Hồn tinh bị bể.

May chỉ là bị quăng bể, tuy rằng thần hồn đã lộ, nhưng ngược lại pháp trận trong đó vẫn còn tốt, Mạc Thiên Liêu lại lấy một chút nguyên liệu khác, tu tu bổ bổ, rất nhanh đã sửa tốt vết vỡ ở bên ngoài, thoạt nhìn cùng ban đầu giống hệt nhau.

“Tuy rằng tui không định nhắc nhở anh, chủ nhân của tui, thế nhưng vừa rồi anh dọa mèo con bỏ chạy, lại không chịu đi dỗ, đêm nay cũng đừng mơ mà trèo lên giường người, chậc chậc.” Miệng rộng đồi mồi lành lạnh nói.

Mạc Thiên Liêu lúc này mới nhớ đến, hồi nãy mình cuống cuồng, lại phát giận với sư tôn, vỗ ót, nhấc chân chạy ra ngoài, mới vừa ra tới cửa liền ngã. Vừa luyện khí xong, lại hao phí thần hồn, hiện tại cả người Mạc Thiên Liêu đều không có một chút sức nào, nếu đưa gối đầu qua, lập tức liền có thể ngủ.

Vỗ vỗ mặt, để mình thanh tỉnh một chút, Mạc Thiên Liêu từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một hạt đan dược nuốt vào, cảm giác thân thể một lần nữa có khí lực, lập tức đứng lên, hướng cung Thanh Ninh đi.

“Y đây là làm sao?” Mạc Thiên Liêu vừa đi vừa hỏi Thái Thủy, mấy ngày này hắn luyện khí, mèo nhỏ cũng không có theo hắn, giờ vừa thấy mặt liền cáu kỉnh này nọ, tất nhiên là có nguyên nhân.

“Còn có thể như thế nào, mèo tức giận còn nói lý do sao?” Thái Thủy sung sướng khi người gặp họa,“Tâm lang quân đã đổi, lưu luyến mãi không về,  ý ỷ y y, lưu luyến mãi không về, thiếp đây phải làm sao*……” Nói nói, không ngờ lại ê a xuớng ca,  làn điệu không biết học được ở nơi nào, trăm chuyển ngàn vòng, rất là ai oán.

*Xin đọc với giai điệu cải lương

“Ngậm miệng!” Mạc Thiên Liêu xoa xoa thái dương, đầu có chút ân ẩn phát đau, làm một Ma Tôn, tính tình hắn không tính là tốt, kiên nhẫn cả đời, dịu dàng, đều dùng hết trên mèo cưng, chuyện hôm nay, nói không tức giận là giả, đại gia này được chiều đến càng ngày càng kỳ cục. Thế nhưng, Cửu Hồn tinh vừa vỡ một cái, bản thân hắn đã có chút đau đầu, liền sợ Thanh Đồng xảy ra chuyện gì.

Tới trước cung Thanh Ninh liền dừng lại, khoảng một hơi thở sau đã nhấc chân đi vào, Mạc Thiên Liêu vừa tự phỉ nhổ mình trong lòng, vừa đẩy cửa nội điện ra.

Cửa là nửa khép , không có bố trí cấm chế, Mạc Thiên Liêu tay chân rón rén đi vào đi, liếc nhìn liền nhìn thấy người nằm trên giường, quay lưng lại nên hắn không thấy rõ mặt, chắc là còn đang giận dữ. Trèo lên giường, Mạc Thiên Liêu hơi mím môi, kéo kéo bả vai sư tôn, chậm rãi lại gần:“Cái kia…… Thanh Đồng !”

Lời dỗ mèo còn chưa nói ra, Mạc Thiên Liêu đột nhiên kinh hô một tiếng, nhanh chóng nửa ôm người nằm trên giường vào trong lòng, một tay nôn nóng nâng tuấn nhan tái nhợt:“Làm sao? Đau không?”

“A……” Màn mi dài khẽ run rẩy, hơi hơi mở, đầu đầy mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống, há miệng thở dốc, lời thốt ra khỏi miệng cũng chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn trầm thấp, tay nắm chặt sàng giường, đã nổi lên gân xanh.

Hỏng, một phát vừa rồi tất nhiên đã động đến thần hồn Thanh Đồng.

Thanh Đồng đau đến không nhìn thấy rõ người đớn, trong lúc hoảng hốt cảm giác được là Mạc Thiên Liêu đến đây.

Người này, từ lúc y còn rất nhỏ đã ôm y đi, cho y ăn ngon, chơi đùa vui vẻ, tùy ý y hết cào lại căn, giữa đêm rét lạnh cho y kéo áo hắn ra mà ôm ngủ. Những yêu thương này, dù là sư phụ, sư huynh cũng không cho được . Đối với mèo nhỏ mất đi cha mẹ ngay khi còn bé tí mà nói, tên khốn mỗi khi cười nhìn có chút ngốc, là tất cả của y.

Chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày Mạc Thiên Liêu không còn yêu chiều y nữa. Biết hắn thích mấy thứ lông xù gì đó, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, Mạc Tiểu Trảo rất rõ ràng, vài vật nhỏ kia đối với Mạc Thiên Liêu cũng không bằng một phần vạn mình, cho nên, khi y biết Mạc Thiên Liêu giúp Sương Nhẫn luyện khí, mặc dù y có chút để ý, những cũng không giận dữ nhiều.

Chỉ là lần này dường như không giống tựa hồ với lúc trước, người này không cần thù lao gì, vì luyện chế thứ như vậy mà tiêu phí mười ngày, mệt như chó chết, còn không cho y đụng đến mặt dây chuyền, thậm chí còn nổi giận với y.

Ngực bỗng nhiên tê rần, Thanh Đồng vội vã rời khỏi địa hỏa thất, không muốn ở chỗ đó thêm một chút nào nữa, y tuyệt không muốn nhìn thấy gương mặt tức giận của Mạc Thiên Liêu.

“Ngươi…… Tránh ra……” Giọng nói Thanh Đồng run rẩy, nâng tay đẩy hắn.

Mạc Thiên Liêu đau lòng ghê gớm, làm sao mà nghe y, lục lọi  Ngưng thần đan trong vòng tay chứa đồ, lại bởi vì Thanh Đồng lộn xộn, căn bản không bắt được cổ tay y.

“A……” Thật vất vả bắt được cổ tay, Thanh Đồng đột nhiên kêu đau một tiếng, hai tay mạnh nâng lên, ôm lấy đầu.

“Thanh Đồng, Thanh Đồng !” Mạc Thiên Liêu ôm chặt lấy người,“Ngoan, không sợ, ta ở trong này.”

“Ừ…… Đau…… Đau quá……” Thanh Đồng đã có chút thần trí không rõ , tựa vào lồng ngực quen thuộc, thanh âm nhỏ bé yếu ớt, giống như đang làm nũng.

Mạc Thiên Liêu nghe đến tâm muốn nát ra, ôm y muốn đi tìm tông chủ, lại bị tay tay kia bám chặt cổ, môi mỏng mất đi màu máu chậm rãi kề sát lại, hôn môi hắn thật sâu.

Động tác ôm người lập tức dừng lại , Mạc Thiên Liêu mở to hai mắt nhìn, nhìn mỹ nhân trong lòng giống như mèo nhỏ, cọ nhẹ trên môi hắn không theo tiết tấu gì, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, nhất thời quên hết mọi thứ. Chậm rãi ôm sát cái tên vụng về này, một tay Mạc Thiên Liêu nắm chặt gáy y, trả lại một nụ hôn thật sâu.

Hương vị trong veo dây dưa giữa đôi môi, xúc cảm hơi lạnh làm người ta mê say, hơi thở phát ra từ tiếng hừ nhẹ kia chọc người phát cuồng, lướt qua liền ngưng, thoáng xoa dịu xúc động nổi lên, Mạc Thiên Liêu mạnh mẽ thu lại tâm thần, nhắc nhở chính mình, người trong lòng đang trong đau đớn, mình không thể sa vào hưởng lạc mà không để ý chết sống của y.

Đang định dời môi mình ra khỏi nơi tuyệt vời kia, bỗng nhiên nghe được tiếng lầm bầm thoải mái từ cổ họng Thanh Đồng tràn ra, Mạc Thiên Liêu sửng sốt, cẩn thận cảm thụ, thân thể căng cứng trong tay đã từ từ buông lơi, thậm chí mang theo chút thoải mái biếng nhác.

Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hôn có thể giảm đau? Mạc Thiên Liêu bị chính ý tưởng vớ vẩn này của mình làm kinh hãi, chậm rãi tách ra, môi mỏng kia lại giống như lần trước kề sát lại đây.

Xem ra là thật có thể giảm đau, lại có chuyện tốt như vậy!

Trong lòng Mạc Thiên Liêu ngũ vị trần tạp, đủ loại tạp niệm ùn ùn kéo đến.

Y là mèo của mình, tùy theo bản năng khi dễ y như thế là không tốt……

Y là sư tôn mình, cợt nhả y như vậy dường như là khi sư diệt tổ……

Thế nhưng, dụ hoặc như thế, là Phật Tu cũng ngăn cản không nổi……

Nhưng mà, mình thích y, cũng không định ngăn cản……

Y tỉnh lại, có thể cào mình thành vụn bào hay không……

Cuối cùng, tất cả tạp niệm rối thành một cục, vỡ nát thành cặn, chỉ để lại một câu,“Có lợi mà không chiếm là đồ ngu!”

Vì thế, Mạc Thiên Liêu vâng theo bản tính Ma Tu, tùy tâm sở dục, ôm mỹ nhân trong lòng ngã xuống giường mềm mại, hôn thật sâu đôi môi ngọt ngào kia, một tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại.

Thần hồn không ổn, mái tóc đen như mực ban đầu biến thành màu tuyết, tản ra trên chăn nệm mềm mại, đôi mắt Thanh Đồng biến thành lưu ly nhạt màu, đẹp không gì sánh nổi.

Mạc Thiên Liêu vừa chiếm tiện nghi, vừa xoa đầu cho y, làm dịu cơn đau đầu.

Thái Thủy im ắng biến thành nến, ngồi xổm trên đầu giường giả chết. Thời điểm như lúc này, dù không có mắt cũng biết phải ngậm miệng, bằng không khi hai người bừng tỉnh, chờ đợi nó chính là khảo nghiệm lửa băng giao hòa.

Từ lúc trong Ma cung bắt đầu luyện chế thần khí, còn mèo này liền không thiếu lần phun băng với nó, khi đó nó vẫn là linh trí nhu nhược vừa bị Mạc Thiên Liêu từ trong thiên tài địa bảo bóc ra, rất yếu ớt ! Bị đông lạnh như vậy, rất là đau , thế nên dù cho nay không gì không thể phá xác ra ngoài, nó vẫn như trước rất sợ hãi vụn băng của con mèo kia.

Về mộc trung hỏa phần kia…… Thái Thủy làm bộ rớt một giọt dung dịch màu đồi mồi, nói là rơi nước mắt.

“Ư……” Đôi môi thân thiết, đau đầu kịch liệt nhất thời được xoa dịu, theo nụ hôn càng sâu, nửa thần hồn kia tựa hồ cũng có thể thoáng tiếp xúc, cảm giác gương vỡ lại lành như vậy, thật sự rất tốt. Thanh Đồng dần dần khôi phục thần trí, ý thức được chính mình đang làm gì, lại không có đẩy Mạc Thiên Liêu ra, mà là tùy ý hắn làm.

Thứ nhất là không có sức, vả lại rất là thoải mái.

Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng trong trẻo kia mở, lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu một mảng thanh minh, sư tôn thanh tỉnh ! Thanh tỉnh rồi còn mặc hắn khinh bạc!

Mạc Thiên Liêu chỉ cảm thấy một luồng lửa nhanh chóng dấy lên trong cơ thể, thiêu tất cả lý trí có được thành tro tàn, càng hôn càng sâu, bàn tay đang vuốt máy tóc cũng chậm chậm dời xuống, đưa vào trong lớp áo màu tuyết.

“A!” Thanh Đồng mở to hai mắt, người này, đang làm cái gì? Bây giờ không có lông, vậy mà còn dám sờ loạn ! Bàn tay buông ở một bên chậm rãi giơ lên, năm vuốt sắc bén lạnh lẽo nháy mắt mở ra.

“Á! đau đau đau !” Thân mật lưu luyến, lấy tiếng kêu thảm thiết Mạc Thiên Liêu của tuyên cáo chung kết.

Thái Thủy vui vẻ bay qua, biểu lộ đồng tình với chủ nhân nhà mình, biến thành một đống vụn bào đồi mồi, tỏ vẻ cùng chủ nhân đồng cam cộng khổ. Mạc Thiên Liêu cực kỳ cảm động, thưởng nó một quả cầu lửa.

“Ấy da ! nóng nóng nóng !” Thái Thủy uất uất ức ức bay đi, biến thành hoa đồi mồi rơi xuống trên cửa sổ, lại tung ra vài cái cánh hoa giả nhu nhược.

Mạc Thiên Liêu sờ sờ mặt, chạm phải mấy đường trắng trên cổ, nhìn Thanh Đồng quay lưng lại không nói một lời, từ sàng giường bò qua, từ phía sau ôm lấy người:“Còn đau không?”

Thanh Đồng không nói một lời giơ tay lên, vài vuốt sắc kia còn chưa có lùi về đi.

Mạc Thiên Liêu ngượng ngùng rút tay lại, từ trong tay áo móc ra mặt dây chuyền Cửu Hồn tinh vừa luyện thành, chậm rãi đưa đến trước mặt Thanh Đồng:“Này, em mang đi, ta thu hồi thần hồn bên trong rồi, không sợ bể.” Mãi nghĩ đến việc tu bổ thần hồn cho y, quên mất mỹ nhân lạnh lùng trong trẻo này thực ra là mèo đại gia hiếu động, đụng đụng chạm chạm đều rất nguy hiểm. Chuyện xảy ra mới vừa rồi khiến lòng hắn đến nay còn sợ hãi, cũng không dám lại phóng thần hồn vào.

Thanh Đồng nhìn mặt dây chuyền đưa đến trước mặt, trừng mắt nhìn, đây là, cho y? Chậm rãi vươn tay, nắm mặt dây chuyền kia trong bàn tay:“Ngươi không phải luyện cho Sương Nhẫn sao?”

“A?” Mạc Thiên Liêu bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm đơ người, nửa ngày mới hiểu được lại, miệng chậm rãi nhếch lên, càng nhếch càng lớn, gần đến lỗ tai mới dừng lại, ho nhẹ một tiếng, từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một viên cầu,“Đây là giúp Sương Nhẫn luyện, cậu ấy cho ta khiên bạc, ta cuối cùng giữ được lời hứa.”

Thanh Đồng nhìn nhìn viên cầu kia, khiên bạc bao lấy bên trên rất là tùy tính, thoạt nhìn loạn thất bát tao, tinh thạch rõ ràng cũng được cắt đơn giản thô bạo, có nơi còn lộ góc cạnh. Lúc này mới vừa lòng, cầm mặt dây chuyền trong tay nhét vào phía dưới gối đầu, đem nửa bên mặt vùi vào trong gối đầu mềm mại.

Mạc Thiên Liêu nằm phía sau y, nhìn đôi tay màu tuyết bông bông ở trên đầu, khẽ nhấp khẽ nhấp biến thành màu phấn hồng.

“Bổn tọa mệt mỏi, ngươi lui xuống đi.” Thanh âm du dương mang theo chút biếng nhác, vẫn lạnh lùng uy nghiêm như trước, chỉ là đôi tai càng lúc càng hồng, xoay trái xoay mà không biết.

Mạc Thiên Liêu cảm giác mũi ngứa ngáy , nhanh chóng che mũi, tự niệm Thanh Tâm quyết một lần, kéo chăn mỏng một bên đắp lên người, lại không định đi, vươn tay ra kéo mỹ nhân không được tự nhiên vào trong lòng.

“Ngươi……” Thanh Đồng xoay người lại trừng hắn, lại người ta nhẹ hôn lên khóe môi, lỗ tai trên đầu lập tức vẫy, trên mặt lại tràn đầy hờ hững.

Mạc Thiên Liêu cố nén cười đến bụng đau, mặc kệ Thanh Đồng trừng hắn như thế nào, duỗi chân ra ôm lấy người, sờ sờ bên mặt tuấn mỹ vô song kia:“Ngoan, ta cũng rất mệt, luyện khí mười ngày, thần hồn lại bị quẳng ngã, lúc này bò cũng không bò được, chúng ta cùng nhau ngủ một lát.”

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

[ nàng tiên cá chi mèo nhỏ ]

Thiên Lang [ Phù thủy chó ]: Ngươi quyết định sao? Biến thành người, nếu hắn không yêu ngươi…

Móng Nhỏ [Vương tử mèo]: Ta quyết định , mặc kệ trả giá đắt như thế nào.

Thợ Mộc [Vương tử nhân loại]: A, yêu dấu , em trả giá đắt gì thế?

Móng Nhỏ: Nếu ngươi không yêu ta lại, thân thể của ngươi liền biến thành vụn bào

Thợ Mộc:…… Dường như có chỗ không đúng

 

Advertisements

7 thoughts on “Thần Mộc – Chương 55

  1. mình cũng rất đau lòng việc tranh chấp đường lưỡi bò ảnh hưởng đến cả đam mê và sở thích của chúng ta, rất nhiều editor mình yêu thích cũng đã từ bỏ vì nó TT^TT thực hạnh phúc khi bạn quyết định làm tiếp truyện này ^^ cố lên bạn nhé ^^

  2. Quả thật là tiểu kịch trường có chút ko đúng ~ =]]]]]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s