Thần Mộc – Chương 60

Chương 60: Của quý của hổ

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

“Đồ đệ nhà người ta cả đám cun cút theo hầu sư tôn. Ngẫm lại đám nhà mình chỉ toàn quăng sư tôn qua một bên mà hưởng thụ.”

.

.

Đoàn người trước tiên đi gặp tông chủ Lưu Vân Tông — Lưu Mang chân nhân.

Mạc Thiên Liêu đối với đạo hào này trầm mặc một lúc lâu sau, mới rõ ràng nói ra miệng.

Lưu Vân Tông có truyền thống, một khi đổi tông chủ, những người đồng lứa với liền phải sửa tên có chữ lót là “Lưu”. Nghe nói vị tông chủ này ban đầu gọi là Vi Mang chân nhân, sư huynh đệ của lão lần lượt là Vi Trần, Vi Thiện này nọ, sau này ông ta làm tông chủ, các sư huynh khác đều thay tên, nghe vào tai không có gì khác lạ cả, duy độc tông chủ có chút…… Không được như người ta tưởng.

Các sư huynh đệ làm trưởng lão, có thể không cần xưng đạo hào, ví như vị luyện khí sư Đinh trưởng lão kia. Nhưng tông chủ không giống, tông chủ đại biểu toàn bộ môn phái, cần phải xưng đạo hào để tỏ vẻ tôn kính.

Ngẩng đầu nhìn cặp mắt tam giác của tông chủ Lưu Vân Tông, Mạc Thiên Liêu cảm giác, sư tôn Lưu Mang chân nhân lúc trước cho lão ta cái tên này, khẳng định là có thâm ý.

“Thanh Đồng, đã lâu không gặp, ngươi vẫn…… trẻ tuổi như thế……” Lưu Mang chân nhân nguyên bản đang ngồi ở trên chủ vị, nhìn thấy Thanh Đồng lập tức đứng lên, không thèm để ý tới Huyền Cơ cũng đang chào lão.

Mạc Thiên Liêu nhíu mày, mắt thấy bàn tay vươn ra gần sắp đụng tới mèo nhà mình, quyết định dùng một hộp ngọc chặn giữa hai người:“Đây là tông chủ chúng ta tặng cho chân nhân .” Nói xong, liền không nói thêm lời gì mà nhét hộp vào trong tay Lưu Mang chân nhân.

“Thiên Lang thật sự là phí tâm ,” Lưu Vân Tông tông chủ cũng chẳng thèm xem, đưa hộp ngọc cho đồ đệ phía sau,“Các ngươi đường xa mà đến, chắc cũng mệt mỏi, ta cũng không để các người ngồi đây lâu.”

Thanh Đồng rụt nắm tay vươn ra một nửa trở về, thật sự là đáng tiếc, nếu đồ đệ ngốc không chắn một chút, y có thể đánh lệch mũi Lưu Mang.

Toàn bộ Lưu Vân Tông xây cực kỳ xa hoa đại khí, tất cả thềm đá quan trọng đều được trải bạch ngọc. Bạch ngọc bình thường ở Tu Chân giới cũng không đáng giá, nhưng dùng nhiều như vậy, tiêu phí cũng rất lớn. Núi non nơi này rất là kỳ dị, có rất nhiều dãy núi giống như cái phễu, trên rộng dưới hẹp, thêm mây mù lượn lờ quanh, thoạt nhìn thoáng như tiên đảo giữa biển mây.

Thu trưởng lão mang theo đoàn người Ốc Vân Tông đi đến một cái “đảo”, nơi này là một cung điện hoàn chỉnh, có ba mươi gian sương phòng, năm sân độc lập, ngoài ra còn có thị nữ, tôi tớ, chuyên dụng để chiêu đãi khách quý.

Mạc Thiên Liêu nhìn hoàn cảnh bốn phía nơi này, tuy rằng u tĩnh không người quấy rầy, nhưng đồng thời cũng ngăn cách đoàn người bọn họ với những nơi khác trong Lưu Vân Tông, có thể phòng ngừa mọi người dò xét bí mật trong môn phái.

Năm tiểu viện đều có đặc sắc riêng, Huyền Cơ để Thanh Đồng chọn trước, Thanh Đồng liền không khách khí chọn nở sân đầy hoa tử đằng, Huyền Cơ liền chọn sân có ao nước .

“Còn lại ba, các ngươi có thể tự tiện.” Huyền Cơ nói với vài đệ tử thân truyền.

Đệ tử bình thường liền ngụ ở trong sương phòng kia, Tử Mạch lắm miệng phụ trách quan sát bọn họ, Ngọc Ly cùng Hoa Tình cùng nhau ở sân cách xa sư thúc nhất, Tử Mạch cùng Bạch Lạc dự định trụ một sân, dứt lời mọi người đều nhìn Mạc Thiên Liêu.

“Sư tôn bên cạnh không ai hầu hạ, ta cùng sư tôn đi.” Mạc Thiên Liêu cười đến đầy mặt thuần hiếu.

Huyền Cơ sửng sốt, quay đầu nhìn hai đồ đệ nhà mình, Hoa Tình sớm biến thành bướm lớn chạy đi hái hoa ngắt cỏ, Ngọc Ly trừng một đôi mắt cá chết nói:“Sư tôn, cho mượn ta ao ngâm một lát đi.”

Nhìn nhà đồ đệ người ta vội vã cuống cuồng theo sau sư tôn, hổ mập cũng cùng đi làm đệm chân, Huyền Cơ che ngực, không nói một lời tiến vào sân. Ngọc Ly ngược lại cũng cùng hắn đi vào, nhưng mà lại đi thẳng đến ao nhỏ trong veo kia, phù phù một tiếng nhảy vào, khoái trá phun bong bóng.

“Sư tôn, xuống đây cùng nhau ngâm đi !” Cá chép bạc rất là cao hứng vẫy đuôi.

Huyền Cơ ngồi xổm bên ao nhìn con cá kia, an ủi chính mình, ít nhất đồ đệ còn biết rủ sư tôn cùng nhau ngâm tắm……

Này thời tiết đã là cuối mùa thu, hoa tử đằng sớm nên rụng, nhưng trong tiểu viện này hoa vẫn nở rực rỡ. Trong viện dùng khúc gỗ dựng thành một cái giá khoảng một trượng vuông, dây tử đằng bò đầy toàn bộ giá gỗ, tạo thành từng chuỗi hoa tử đằng buông xuống đến, rậm rạp thành màn.

Thanh Đồng đứng ở dưới giá gỗ, chậm rãi nâng tay lên, sờ sờ một chuỗi hoa tử đằng, hoa kia tựa như chuông nhỏ run run rẩy rẩy lay động.

Mạc Thiên Liêu tựa vào một trụ gỗ, lẳng lặng nhìn mỹ nhân dưới giàn hoa, không đành lòng quấy rầy. Gió nhẹ thổi bay vạt áo lụa màu tuyết, nhẹ nhàng phiêu đãng, bàn tay thon dài như ngọc lại chạm nhẹ vào đóa hoa màu tím nhạt, sau đó, biến ra móng vuốt, nhanh chóng cào vài cái.

Mạc Thiên Liêu:“……”

Xoay người, ở chung quanh sân bố trí một trận pháp, lại dựng vài đạo cấm chế, đợi bận rộn xong, phát hiện sư tôn nhà mình đã bày một cái đệm mềm dưới giàn hoa, tựa vào hổ mập ngủ gà ngủ gật . Mạc Thiên Liêu đi qua cho đắp chăn cho y, lại vào nhà tuần tra một vòng.

Bài trí trong phòng rất là tinh xảo, giường bạch ngọc, bàn bạch ngọc, hương án bạch ngọc, Mạc Thiên Liêu cẩn thận kiểm tra tất cả mọi nơi, xác định không có thứ gì không tốt, cũng không có pháp khí ẩn giấu, hay thứ gì nhìn trộm, lúc này mới yên tâm. Đi kéo chút nước giếng, dùng hỏa linh lực đun nóng, pha một bình trà, lại đi phòng bếp nhỏ làm chút điểm tâm.

Thái Thủy nghẹn một đường không nói chuyện, đã sớm không nín được . Mạc Thiên Liêu cởi bảo hộ cổ tay trên tay ra, tùy nó biến thành miệng rộng:“Chủ nhân, chúng ta khi nào đi trộm quả Văn Ngọc?”

Lúc trước Mạc Thiên Liêu hỏi Thái Thủy, trừ song tu còn có biện pháp gì tu bổ thần hồn, Thái Thủy có thể dùng vật để thông linh, thứ này cần mấy thứ quý hiếm trên thế gian, quả Văn Ngọc, Đế Hưu Thảo, Phản Hồn Thụ, Cửu Hồn Tinh, ngoài ra còn để người thụ thương trước tiên nuốt Tam Tang Ngưng Thần Quả, phụ trợ người học di hồn thuật.

Mạc Thiên Liêu xoa xoa ấn đường, biết là muốn đi trộm đồ, còn nói đến đúng lý hợp tình như vậy:“Không có chuyện quan trọng, cần phải đổi cách nói chuyện.”

Tam Tang Ngưng Thần Quả sư tôn đã nếm qua , Cửu Hồn tinh hắn cũng có, lần này đến Lưu Vân Tông ngoại trừ bồi sư tôn ra, quan trọng nhất là phải tìm được quả Văn Ngọc này.

Quả Văn Ngọc mọc trên cây Văn Ngọc, chính là nguyên liệu thiết yếu luyện chế nguyên anh đan. Tu thành nguyên anh, quan trọng nhất là ngưng luyện thần hồn thành hài nhi (anh), mà quả Văn Ngọc tựa như keo, có thể phụ trợ thần hồn ngưng kết thành hình, nếu là dùng quả luyện thành nguyên anh đan, xác suất kết anh có thể gia tăng hai thành.

Toàn bộ đại lục Thái Huyền, chỉ có Lưu Vân Tông có một cây Văn Ngọc, đây cũng là nguyên nhân giá nguyên anh đan cao không hạ.

Thái Thủy lại bị chủ nhân ghét bỏ, bay ra ngoài phòng, thấy hổ mập còn mở mắt đùa hoa rơi, lập tức kích động bay qua:“Ui, hổ mập, nghe nói ngươi bị thiến.”

Hổ mập ngẩng đầu, hướng miệng rộng kia nhe răng, hắn đã gặp qua thứ này , cũng không biết sư đệ là làm sao làm ra, sư tôn không cho hắn nói ra ngoài, hắn đương nhiên cũng biết, đồ vật có thể nói có thể biến hình, tất nhiên không phải vật phàm. Chỉ là, lời này nói ra nghe sao mà chẳng lọt tai nổi thế này?

Miệng rộng biến thành bộ dáng ngọc thế, cường điệu là ngọc thế của hổ, dưới đáy còn thêm một tầng lông mao thật nhỏ, nhưng mà cứng rắn như cương châm, xoay quanh  trước mặt hổ:“Hôm nay con báo cái kia rất xinh đẹp , có muốn ta giúp đỡ hay không?”

“Grao–” Một tiếng hổ gầm vang tận mây xanh.

Thanh Đồng mắt cũng không mở nâng tay, cho đệm hổ một bàn tay.

Đợi Mạc Thiên Liêu pha trà, làm điểm tâm xong đi ra, liền nhìn thấy trong miệng hổ mập ngoạm một cái ngọc thế màu đồi mồi, cắn vui vẻ, hình ảnh này thật sự là…… Khó coi.

“Lạch cạch !” Nhìn thấy vẻ mặt dường như nuốt phải ruồi bọ của sư đệ, hổ mập mới ý thức được chính mình đang làm cái gì, miệng rộng há ra, Thái Thủy trừng phạt đúng tội liền rơi xuống đất, thân thể dính nước miếng hổ nhất thời lăn một tầng bùn đất.

Mạc Thiên Liêu từ trong phòng kéo một cái bàn thấp đi ra, mình ngồi xuống trên đệm mềm, đổ hai ly trà nóng, một ly để nguội, một ly chính mình uống. Chờ hắn uống xong một ly trà, lúc này mới cầm lấy cái ly không còn nóng kia, yên lặng khẽ đẩy người bên cạnh:“Sư tôn, uống chén trà đi.”

“Ư……” Người kia tựa vào hổ ngủ say sưa hàm hồ lên tiếng, cuộn tròn thân mình, chuyển đầu qua trên đùi Mạc Thiên Liêu, ngủ tiếp.

Bàn tay bưng ly trà của Mạc Thiên Liêu cứng ngắc, chậm rãi đặt ly xuống, kéo chăn mỏng qua đắp cho y, nâng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài như mực kia:“Móng Nhỏ, em……” Em có biết hình người thân cận với ta như vậy, đã vượt ranh giới không? Em biết mình đang làm gì sao?

Cúi đầu nhìn bên mặt tinh xảo kia, tay chậm rãi trượt, sờ sờ chiếc cằm nhỏ xinh, Thanh Đồng chậm rãi đưa cằm ra cho hắn sờ, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.

Thật ngoan…… Mạc Thiên Liêu nhịn không được nhếch môi cười, tưởng khom lưng hôn y, nhưng hai đùi là ngồi duỗi thẳng, muốn cúi xuống có chút khó khăn.

Đang lúc Mạc Thiên Liêu hưởng thụ “Mỹ nhân nằm trên đầu gối” thì  đột nhiên có người động cấm chế ngoài cửa. Cửa lớn rộng mở , Mạc Thiên Liêu có thể nhìn rõ người tới, nhưng lúc trước bày ra mê trận, người ngoài không nhìn thấy tình hình trong viện, nhìn được cũng chỉ là cánh cổng lớn đóng chặt, dù có đẩy thế nào cũng không ra.

Mạc Thiên Liêu đã gặp qua người tới, tên khốn lần trước ở Lục Hợp phường ra, ý đồ ngăn lại bọn họ đòi đá Lạc Tinh, hình như là gọi Đinh Tử Kim .

“Vãn bối Đinh Tử Kim, đến đưa bản chương trình đại hội.” Đinh Tử Kim rất giữ quy củ đứng ở trước cửa, trong tay cầm một ngọc giản.

Mạc Thiên Liêu hướng Thái Thủy nâng nâng cằm, chuyện đưa giấy này, ai tới đều được, Đinh Tử Kim này lần trước vừa bị Thanh Đồng đập một bàn tay, còn dám tới, liền chứng minh là có lời muốn nói. Chuyện người khác, đều không quan trọng, mèo nhà mình buồn ngủ, cũng không thể để mấy chuyện nhàm chán này quấy nhiễu.

Thái Thủy mang theo một thân bùn bay đến phía sau cửa, nắn giọng nói:“Chân nhân đã ngủ, nô tỳ không thể mở cửa, còn thỉnh đặt đồ vật ở trước cửa, nếu muốn tiếp kiến, ngày mai lại đến.”

Giọng nói kia nhỏ nhẹ yếu ớt, chẳng khác gì thị nữ cung Thanh Ninh.

“Vậy, vãn bối ngày mai lại đến quấy rầy.” Đinh Tử Kim đặt ngọc giản ở trên thềm ngọc trước cửa, chắp tay hành lễ đối với đóng chặt môn, xoay người rời đi.

“Gã ngược lại là biết quy củ.” Thanh Đồng tựa vào trên đùi Mạc Thiên Liêu, ngáp một cái.

“Ồn đến ngươi ?” Mạc Thiên Liêu ôm lấy người tỉnh lại, đút y uống nước.

Thanh Đồng miễn cưỡng tựa vào trước ngực Mạc Thiên Liêu, cũng không giơ tay, dùng tay hắn giúp y uống cạn một ly trà :“Hai ngươi mới vừa nói cái gì quả Văn Ngọc?”

“Dùng tu bổ thần hồn dùng,” Thái Thủy mang theo bùn lại biến trở về thanh âm ầm ĩ, vui vẻ bay qua đến hiến ân cần, không đánh đã khai đem chuyện tu bổ thần hồn cần gì đó đều lải nhải nhắc ra, cuối cùng ý do chưa hết nói,“Thực ra không cần như vậy phiền toái, rõ ràng có biện pháp đơn giản chủ nhân không cần, óa, nóng nóng nóng !”

Một đoàn mộc trung hỏa lập tức nướng  tầng bùn đất bên ngoài ngọc thạch thành đất sét.

___________

Về phần tên của Lưu Mang chân nhân, mình không biết tiếng Trung nên ko rành nó có ý nghĩa gì mà Mạc Thiên Liêu bảo là có thâm ý, nhưng mà chắc cũng chẳng tốt lành gì. Tiếng Việt thì Lưu Mang đọc trại thành Lưu Manh =)))))

One thought on “Thần Mộc – Chương 60

  1. À mà Mạc Thiên thật quá quân tử, chả như vài vị công khác ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s