Thần Mộc- Chương 62

Chương 62: Hồ Ly

Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

red_panda_1

Tính tỏ lòng mà người ta chỉ coi mình là bàn cào thì phải làm sao? Gấp! Đang online chờ trả lời

.

.

Thần hồn chạm nhau, thoải mái đến mức khiến người mê say, Thanh Đồng đắm chìm bên trong trạng thái này, chưa từng chú ý tới động tác của Mạc Thiên Liêu.

Xúc cảm vào tay non mịn trơn bóng, ấm áp giống như nhuyễn ngọc dương chi, Mạc Thiên Liêu yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhắc nhở chính mình sờ một chút liền thu tay, song, tay này dường như bị hấp dẫn, rút như thế nào cũng không ra.

“Ư……” Không biết bị chạm đến nơi nào, Thanh Đồng đột nhiên phát ra một tiếng rên khẽ khó nhịn.

Thanh âm này truyền đến bên trong lỗ tai Mạc Thiên Liêu, kích thích hắn thở gấp một chút, thân thể cũng cùng nổi lên phản ứng, nhịn không được ôm Thanh Đồng vào trong lòng dùng sức xoa xoa.

“A!” Khi bàn tay nóng rực ấy mò đến làn da non mịn sau lưng, Thanh Đồng rốt cuộc phản ứng lại, hung hăng tặng cho bàn tay đang sờ loạn ấy một vuốt.

“Á–” Mạc Thiên Liêu nhe răng nhếch miệng lùi tay về

“Nghiệt đồ, ngươi……” Thanh Đồng dang muốn mở miệng quát lớn, thì thanh âm kiềm lại, bởi vì y phát hiện, phía dưới có thứ cứng rắn gì đó đang chọt y.

Mạc Thiên Liêu vội ho một tiếng, thân thể rụt lui về phía sau.

Hai người đều im lặng, không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Thanh Đồng trừng mắt nhìn hắn một lát, đá một cước lên cẳng chân hắn, lật người quay lưng lại không nói gì. Tên ngốc này, thế nhưng, thế nhưng dám đối với y……

Mạc Thiên Liêu hít sâu một hơi, điều chỉnh nội tức, luyện hóa lại tinh thần bị mỹ nhân kích thích, đợi nhiệt độ thân thể thoáng hạ  xuống, lúc này mới lại dán qua, dùng cằm cọ lỗ tai Thanh Đồng:“Còn đau không?”

“Mạc Thiên Liêu, lúc bổn tọa không lông, không thể sờ, ngươi hiểu không?” Thanh Đồng chôn nửa bên mặt ở trong gối đầu, thanh âm có chút buồn phiền.

Mạc Thiên Liêu hơi mím môi, không nói tiếp.

Thanh Đồng đợi một lát, không thấy ai kia trả lời, xoay người lại trừng hắn:“Ngươi câm ?”

“Ta biết, Móng Nhỏ của ta đã không phải là mèo con nữa ,” Mạc Thiên Liêu lại gần, cùng y trán chạm trán, thấy y lại muốn phát giận, vội vã nói tiếp,“Ta biết ta đây là đang cợt nhã em.”

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hơi hơi mở to một ít, biết đây là cợt nhã ngươi còn sờ?

“Nhưng ta có thể làm gì được đây? Ta nhịn không được, em có muốn cợt nhã lại ta hay không?” Mạc Thiên Liêu nghiêm trang bắt lấy môt ngón tay thon dài, dán lên ngực mình, hắn chỉ mặc áo trong, vạt áo đã sớm xả ra vì một hồi loạn cọ khi nãy, lộ ra một mảng ngực cơ thịt căng đầy.

Thanh Đồng ngơ ngơ bị hắn kéo tay, dưới tay là nơi y quyến luyến nhất, nơi ấy ấm áp an dật , mang theo tiếng tim đập trầm ổn. Ba trăm năm trước ở Thập Sát cốc, y hết một lần lại một lần cọ đầu ở nơi này, nhưng dù cọ như thế nào thì nó cũng không còn ấm nữa.

Mạc Thiên Liêu chậm rãi buông ra tay ra, tùy ý ngón tay thon dài kia ở  hắn trước ngực hắn gãi gãi.

“Ngực của ngươi có thể biến thành khúc gỗ sao?” Thanh Đồng hiếu kỳ dùng đầu ngón tay gãi gãi.

“Hử?” Mạc Thiên Liêu bị cào đến tâm thần vui vẻ, nghe thấy biến thành khúc gỗ, liền thành thành thật thật rút phiến thần hồn ra khỏi ngực, cơ thịt căng đầy lập tức biến thành ván gỗ mang theo chút vỏ xanh. Mắt Thanh Đồng sáng lên, hai tay biến thành móng vuốt, roẹt roẹt cào tới.

Mạc Thiên Liêu:“……”

Vì thế, Mạc Thiên Liêu nguyên bản chuẩn bị trải đệm để tỏ rõ tâm ý, cứ như vậy thẳng đờ nằm đó để người trong lòng mài móng vuốt suốt nửa đêm, bầu không khí gì cũng biến mất. Chỉ có thể yên lặng chua xót nuốt lệ vào trong bụng, đợi mèo nhà mình cào mệt rồi ngủ, lúc này mới biến ngực về, bất đắc dĩ thở dài.

Chậm rãi ôm người đã ngủ kia vào trong lòng, Mạc Thiên Liêu hôn hôn lên mái tóc y:“Ta cũng không phải là muốn cợt nhả em, chỉ là khó kìm lòng nổi.”

Ở  góc Mạc Thiên Liêu nhìn không tới, người đang chôn trong ngực hắn, lặng lẽ đỏ một đôi lỗ tai.

Ngày kế, Đinh Tử Kim quả nhiên lại tới cửa bái kiến.

Thanh Đồng còn đang ngủ, Mạc Thiên Liêu ở bên giường thiết cấm chế cách âm, miễn nhiễu giấc ngủ của y.

“Gia sư còn đang lĩnh hội đạo pháp, hy vọng Đinh huynh chớ trách thất lễ.” Mạc Thiên Liêu thỉnh Đinh Tử Kim ngồi xuống, đổ ly trà cho gã.

“Là vãn bối lỗ mãng ,” Đinh Tử Kim vội vàng giải thích cho sự đường đột của mình, âm thầm quan sát đồ đệ mà Thanh Đồng chân nhân có chút sủng ái này,“Mạc hiền đệ là lần đầu đến Lưu Vân Tông?”

Hai người một có tâm kết giao, một có tâm lợi dụng, ngươi tới ta đi , rất nhanh liền đã xưng huynh gọi đệ. Mạc Thiên Liêu làm một lão yêu quái, bản lĩnh nói lời khách sáo đã là đệ nhất. Lại hóa ra, Đinh Tử Kim này vẫn là vì đá Lạc Tinh mà đến, bởi vì Đinh gia một mạch đều là luyện khí, lần này ở đại hội nhất định sẽ tham gia thi đấu luyện khí, vì chèn ép thứ đệ, gã cực kỳ khát vọng có được đá Lạc Tinh.

“Hóa ra là như vậy,” Mạc Thiên Liêu cười cười,“Đá Lạc Tinh, gia sư ngược lại có cho vi đệ một khối nhỏ.”

Đinh Tử Kim trước mắt sáng lên, có được đá Lạc Tinh từ trong tay tu sĩ kim đan này, có thể dễ dàng hơn nhiều so với cầu Thanh Đồng chân nhân.

“Chỉ là……” Mạc Thiên Liêu hơi có chút khó xử vò đầu,“Ta cũng là luyện khí sư, thi đấu luyện khí lần này vốn cũng là muốn tham gia , nghe nói trong phần thưởng có quả Văn Ngọc.”

Đinh Tử Kim nghe nói hắn cũng là luyện khí , tâm nhất thời chìm xuống, lại nghe được hắn là vì quả Văn Ngọc, tinh thần lập tức dâng lên:“Hiền đệ nghe nhầm, trong phần thưởng cũng không hẳn có quả Văn Ngọc.”

Mạc Thiên Liêu nhíu mày, vẻ mặt rất là thất vọng.

“Nhưng mà, nếu hiền đệ muốn, vi huynh ngược lại có thể suy nghĩ biện pháp.” Đinh Tử Kim nói đến là khách khí, vẻ mặt lại có chút bình tĩnh.

“Lời này là thật?” Mạc Thiên Liêu mặt lộ kinh hỉ,“Thực không dám giấu diếm, tiểu đệ là vì được một khỏa quả Văn Ngọc, để về sau đến lúc kết anh dùng, nếu có thể sử dụng đá Lạc Tinh đổi, cũng không cần tốn sức đi tỷ thí .”

Hai người ăn nhịp với nhau, Mạc Thiên Liêu tỏ vẻ, bản thân muốn đi xem cây Văn Ngọc. Đinh Tử Kim chỉ nghĩ là hắn không yên lòng, cười cười mời hắn đi tham quan.

Cây Văn Ngọc là trấn phái chi bảo, nhưng khách quý đến vẫn có thể đứng xa xa nhìn.

Mạc Thiên Liêu đi đến lều linh thú ôm hồ ly nhỏ ra, nói đây là linh sủng sư tôn vừa thưởng hắn, mang theo ra ngoài kiến thức một chút. Hổ mập nghe bọn họ muốn đi ra ngoài chơi, cũng cùng đứng lên.

“Đại Béo ngoan, ở trong này bồi sư tôn.” Mạc Thiên Liêu xoa xoa đầu đại sư huynh,“Grao –” Con hổ mập nhe răng, sư đệ này, thật sự là càng ngày càng không tôn kính sư huynh !

Lưu Vân Tông quả nhiên như Mạc Thiên Liêu phỏng đoán, khắp nơi đều là cấm chế, trận pháp, trong tay Đinh Tử Kim có ngọc bài, đại đa số địa phương đều thông qua.

Hồ ly nhỏ ngồi xổm trên vai Mạc Thiên Liêu, ngưỡng đầu dùng sức ngửi, phân biệt hơi thở trong đó. Xuống núi, rẽ trái rẽ phải trên thềm ngọc thật dài, đi đến phía sau núi môn phái, hồ ly nhỏ đột nhiên tru lên lên.

“Làm sao?” Mạc Thiên Liêu ôm  cầu lông trên vai xuống dưới, cùng nó trao đổi ánh mắt.

Muội muội ! Ta ngửi đến hương vị muội muội! Muội muội bị thương !

Hồ ly nhỏ giãy dụa muốn xuống đất, Mạc Thiên Liêu làm bộ như không ôm được, để nó trốn thoát .

“Ai nha, hỏng rồi Đinh huynh !” Mạc Thiên Liêu kêu sợ hãi một tiếng, khiến Đinh Tử Kim ở phía trước quay đầu lại.

Đinh Tử Kim thấy yêu thú hắn chạy, không thèm để ý:“Dùng huyết khế triệu hồi nó là được.”

“Ta còn chưa đính huyết khế với nó!” Mạc Thiên Liêu nói liền muốn đuổi theo.

“Cái gì !” Đinh Tử Kim cả kinh, nhìn về phía phương hướng hồ ly kia chạy, hơi hơi nhíu mày, yêu thú chưa định huyết khế, bị người khác nhặt được thì là của họ, gã còn chưa lấy được đá Lạc Tinh, không thể đắc tội Mạc Thiên Liêu, không bằng nhân cơ hội giúp hắn để lấy chỗ tốt,“Phía sau núi cấm chế rất nhiều, người ngoài vào không được, đừng sốt ruột, ta mang ngươi đi tìm.”

Hai người lập tức đuổi theo phương hướng hồ ly nhỏ chạy.

Sâu trong rừng rậm, có một loạt nhà trúc, hồ ly tuyết trắng bị một con hồng hồ ly bức đến góc tường, run cầm cập. Cô bị huấn linh giác tra tấn đã lâu, sớm suy yếu không thể chịu nổi, dù cho đối mặt với yêu thú chưa khai linh trí này, cũng phản kháng không được bao lâu.

“Há há, đây chính là yêu thú biến hóa, sinh hạ thú con căn cốt khẳng định tốt.” Hai đệ tử Ốc Vân Tông canh giữ ở bên ngoài hàng rào, cười hì hì chờ hai con yêu thú giao hợp.

Hồng hồ ly mở ra một hàm răng nanh, chuẩn bị cắn cổ mẫu hồ ly để chế phục cô.

“Grao –” Một tiếng kêu thê lương vang lên, mọi người tập trung nhìn, không biết  từ nơi nào thoát ra một con hồ ly trắng tuyết, một ngụm cắn cổ hồng hồ ly kia, cường ngạnh xé rách một mảng da.

“Ca ca……” Hồ ly nhỏ trong góc tường run rẩy ngẩng đầu, không dám tin nhìn một màn này, sau một lúc lâu mới phản ứng lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s