Tâm Tình Một Chút

Dạo gần đây bận  đến mức không thở được luôn. Hôm qua mình làm bài thi thử trước khi bắt đầu khóa luyện thi kéo dài hai tháng cho kỳ thi cuối tháng một của mình. Bài thi 6 tiếng, trong đó có một phần hai tiếng không tính thời gian. Thế mà làm cà rề thế nào (dò google, tìm công thức….) mà làm cả hai bài đến tận 12 tiếng mới xong. Làm từ 11h sáng đến 12h khuya. Làm xong tay chân rã rời, không lết đi được mà kết quả không mấy khả quan. Thế là rơi vào tình trạng lo âu khủng hoảng. Mai mà lên mạng đọc được ai lấy cái test đó thì cũng đạt tầm điểm như mình. Lại đỡ lo một chút và quyết định lao đầu vào học.

Tuần vừa rồi mình lại rơi vào giai đoạn trầm cảm. Cơ thể dường như không cử động nổi mà chật chờ ngất xỉu, chỉ có một chuyện nhỏ thôi, mà không liên quan đến mình cũng trở nên khủng khiếp. Cảm giác tuyệt vọng trống rỗng ăn mòn mình. Mọi thứ trở nên vô nghĩa với mình và mình bắt đầu muốn bỏ cuộc. “Học y thì sao, mày không có khả năng cứu hết mọi người”, “con người là thế, đều hai mặt cả, ngoài miệng thì đạo đức, còn bên trong thì lại lén lút hại nhau chỉ vì cái lợi nhỏ, mày có thể sống trong một thế giới như vậy sao”, “ước mong của mày là vô vọng, ngay cả bản thân mình mày còn không cứu được, mày còn đòi cứu ai”, “mày vô dụng, đừng cố gắng gì cả”… những suy nghĩ này vần vũ trong đầu mình. Nó khiến mình uất nghẹn, mình bảo với bạn trai rằng mình không muốn sống nữa, sống quá mỏi mệt. Mặc dù cuộc sống mình giờ đây rất tốt đẹp. Nguyên cả tuần trước, cứ đi làm về là lại vật ra khóc.

Cũng may là cảm xúc ấy kéo dài tầm một tuần rồi từ từ biến mất. Mình cũng đã quen với nó. Khi mới vừa bắt đầu học tâm lý, mình đã từng tuyệt vọng khi phát hiện ra có lẽ cả đời này mình cũng không thể nào thoát khỏi trầm cảm được. Mình đã từng trải qua khoảng thời gian 5 năm tệ hại nhất trong đời và những hệ quả từ các sự kiện tiêu cực gây ra cho não bộ khó có thể vãn hồi được. Và thế là mình học cách sống với nó. Cũng may là vẫn ổn.

Có đôi khi mình cảm thấy rất cô độc khi phải đối chọi với con quái vật này. Người nước ngoài mặc dù ít kỳ thị rối loạn tâm lý nhưng vẫn có những người không hiểu về nó hoặc nghĩ rằng nó chẳng bao giờ xảy ra với người thân mình. Bạn trai mình là một ví dụ. Anh ấy vẫn nghĩ rằng là do sự thay đổi tiết tố đến từ kinh nguyệt hằng tháng khiến cảm xúc mình bất ổn, chứ nó chẳng phải là trầm cảm. Cũng như khó có thể chấp nhận được việc mình phải đi gặp bác sĩ tâm lý, vì trong mắt anh mình là một người rất mạnh mẽ. Từ trầm cảm hay rối loạn tâm lý giống như là một từ cấm trong mối quan hệ của bọn mình. Không chỉ ở VN, mà ở nước ngoài, rối loạn tâm lý vẫn là một trong những dạng bệnh lý nhận được nhiều ánh nhìn, bình luận, và suy nghĩ tiêu cực nhất, chỉ là nó không thể hiện rõ ra như ở VN.

Ngay cả gia đình mình cũng không biết mình mắc trầm cảm. Có những chuyện không nói ra thì ba vui, mẹ vui, mình cũng không phiền, và đây là một trong những chuyện đó.

Hôm nay rảnh rỗi lên duyệt com, thấy rất nhiều com tồn đọng mà mình không kịp rep. Cảm thấy rất có lỗi. Mình luôn đọc com của các bạn, nó là nguồn động lực duy trì blog này qua 4 năm rồi. Mình thường xóa email như những email từ blog báo có người com hay có người follow mình luôn giữ lại. Như một kiểu thành quả từ những bài viết của mình.

Có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi viết ra lại chẳng biết nên viết thế nào. Thôi thì cầu mong bình yên sẽ đến với mình và với các bạn.

Ngày lành,

Nguyệt

24 thoughts on “Tâm Tình Một Chút

  1. *ôm* ngày trước mình cũng có một thời gian cảm thấy rất nặng nề, không muốn tiếp xúc với ai và đêm đến chỉ muốn chết quách cho xong và đã vượt qua một mình, vì mọi người quanh mình không coi đó là bệnh. Mình tìm thông tin trên mạng, đọc nhiều về tâm lý để tự an ủi mình, rồi biết đến Beautiful mind và bạn (thực ra đọc truyện, follow nên mới biết có liên quan) đã cho mình phương hướng để thoát khỏi nó. Mình rất thích bạn chủ nhà (hình như không phải nói lần đầu😛 ) không biết vì sao đâu, chỉ là cảm giác rất thích thôi *ôm ôm* cố lên nhé, luôn yêu bạn!

  2. Thật ra nhiều người, nhất là dân Châu Á đều xem nhẹ trầm cảm, cứ nghĩ là chả có chuyện gì lớn, cứ kệ nó rồi nó sẽ qua. Nhưng thật sự chỉ là đè nén cho đến lúc nó bùng nổ thôi. Có đợt mình cũng trầm cảm tới mức thử tự tử, cơ mà đau quá nên mới ngưng (ừ ta hơi bị nhát đau), may chưa thử cách không thể quay đầu được. Nếu bạn cảm thấy áp lực thì nên tìm counselor hoặc bác sĩ tâm lý để giải toả. Học y làm bác sĩ không có nghĩa là miễn dịch với bệnh tật, kể cả bệnh tâm lý, nên đừng nghĩ là bản thân còn không tự giúp được thì giúp ai. Bác sĩ bị bệnh nặng thì cũng chả tự chữa được, nên bạn hãy tìm kiếm giúp đỡ ở bên ngoài. Ngoài ra, bạn cũng nên thử từ từ phổ cập kiến thức từng chút một cho người thân, mưa dầm thấm đất, rồi cũng sẽ có ngày họ thấu hiểu trầm cảm cũng là một loại bệnh thông thường mà không phải “chả có gì to tát” hoặc “đó là bệnh điên”. Người ta thường sợ những gì mình không hiểu, vậy hãy phổ cập kiến thức một cách dễ hiểu nhất cho họ để họ có thể thông cảm chia sẻ với bạn. Chúc bạn có thể vượt qua được khó khăn, chiến thắng trầm cảm. Sẽ có lúc bạn thấy tuyệt vọng như thể cả thế giới đều quay lưng lại với bạn, nhưng mong bạn hãy tìm kiếm giúp đỡ trong những lúc như vậy, khi vượt qua rồi bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn và còn có tương lai và hy vọng trước mắt. Mong bạn luôn khoẻ mạnh 😘

  3. Cảm ơn chủ nhà. Có những người như bạn, cùng chia sẻ với mình thực sự đã giúp mình vượt qua được rất nhiều chuyện. Mong bạn luôn khỏe mạnh ./.

  4. Em học y năm nay là năm thứ 2, em vẫn mông lung không rõ mình có thực sự có thể theo đuổi nó đến cùng khi mà sau khi trải qua năm nhất trong khủng hoảng. Em thấy chị tháng 1 này thi, lại thi y bên Mỹ nữa, hẳn là sẽ khó hơn rất nhiều việc thi y ở vn. Mong rằng chị sẽ làm được. Đọc bài của chị đã lâu, nhưng em không biết nên comt thế nào. Em muốn học tâm lý, nhưng cuối cùng lại không chọn nó. Những bài viết của chị rất hữu ích, nó giúp em tin và hy vọng rằng đến một ngày nào đó, tâm lý sẽ là ngành em chọn sau khi học xong ở trường đại học. Em cũng chẳng biết nữa.
    Chỉ là mong chị sẽ làm hết mình và đạt được điều chị mong muốn. Và khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần để chiến đấu rồi cứu giúp một phần thế giới.😀

    • Có bạn hỏi chị như thế này, “Giữa một công việc bạn mơ ước nhưng không mang lại cho bạn nhiều tiền và một công việc mang lại cho bạn nhiều tiền mà bạn lại không thích nó lắm, bạn chọn cái nào?”

      Chị băn khoăn nhiều và chọn công việc mang lại cho mình nhiều tiền. Cũng có người chọn công việc họ mơ ước và hài lòng với khoản tiền nho nhỏ họ kiếm được. Nhưng mỗi người mỗi khác. Với chị, những nhu cầu cơ bản của chị phải được đảm bảo trước khi chị giúp đỡ một ai đó. Chị cho công việc nhiều tiền là một thứ nuôi dưỡng thể xác chị, còn công việc ước mơ là một thứ nuôi dưỡng tinh thần chị. Cả hai cái đều quan trọng nhưng nhu cầu thể xác phải được đáp ứng trước nhu cầu tinh thần với chị. Chị xác định chị không thể kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống với ngành tâm lý nên chị coi đó là một dạng đam mê. Và điều này chẳng có gì tệ cả. Em còn vài năm để xác định ngành em muốn theo (tai mũi họng, hay mắt hay ngoại khoa…) tìm ra ngành em thích nhất, không cần thích hơn tâm lý rồi theo đuổi nó và giữ tâm lý thành một dạng sở thích và đam mê. Như thế sẽ giúp em nhiều trong điều trị và giao tiếp với bệnh nhân đấy. Em phải hiểu tâm lý cơ bản để biết bệnh nhân cần gì và muốn gì thông qua đó đề ra một liệu trình điều trị thích hợp. Đó là cách em dùng đam mê vào với công việc và giữ lửa với đam mê lẫn công việc ấy.

  5. Mong bạn sẽ vượt qua được ^-^
    Mình cũng đã từng có khoảng thời gian cảm thấy thế giới thật u tối, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nên cũng muốn chết lắm, nghĩ nên chết như thế nào… Nhưng cuối cùng cũng ko chết được (vì mình cũng sợ chết lắm =))) Sau đó thì mình lại nghĩ rằng “Thây kệ, sống tiếp thôi, chuyện gì đến thì đến, chả sao cả”
    thế là mình lại giống như bình thường, ko u ám khiến cả phòng phát khiếp nữa, thích làm gì thì làm đó, yêu bản thân mình nhiều hơn. Và bây giờ thì mình cảm thấy thật tốt, mỗi ngày đều có chút niềm vui nho nhỏ có thể làm mình mỉm cười.
    Mình cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống như bây giờ. hihi
    Mình từng đọc một bài viết về cách vượt qua suy nghĩ tiêu cực của bạn, cảm thấy nó rất hay, rất bổ ích và nó rất đúng đấy (vì mình cũng làm như vậy mà =)))
    Không biết nói gì nữa, mong bạn sớm vượt qua, sống vui, sống khỏe. Fighting!!!!

    • Mình vẫn ổn, vẫn có những lúc cảm thấy trống rỗng nhưng rồi vẫn vượt qua được. Mình là một đứa nuông chiều bản thân, khi mình không vui thì mình sẽ làm những gì mình thích để cân bằng cảm xúc lại, như nghe nhạc, như ngồi khóc hoặc như đi ăn một mình.

      Mình không hẳn không sợ chết mình cũng không muốn tự tử. Mình đã từng cầm nắm thuốc ngủ rồi lại giấu nó đi vì sợ mình không có cơ hội làm lại, sợ đó chỉ là cảm xúc đánh lừa mình… cơ mà thay vào đó mình lại hành xác theo kiểu khác như ko ăn uống, thức khuya làm việc dưới áp lực nặng thường xuyên….

      Chúng ta rồi cũng sẽ ổn mà thôi, đúng không? Mình luôn nghĩ vậy và luôn giữ niềm tin vào điều đó.

  6. em ko phải là một con người tâm lý mà cũng chẳng thể nói mình hiểu cảm giác của chị nhưng em biết rằng dù chưa từng gặp nhưng em rất quý mến và khâm phục chị.
    * ôm ôm*

  7. Thấy dòng tâm sự của Tỷ tự nhiên lòng nhói nhói, nước mắt rưng rưng…không biết nói gì với Tỷ hết vì với em Tỷ luôn là người hiểu rõ bản thân Tỷ cần gì, muốn gì và làm gì để tốt cho bản thân Tỷ nhất. Tỷ đừng nói Tỷ không giúp được ai, thật sự nhờ quen biết Tỷ mà cuộc sống của em tốt hơn rất rất rất nhiều nên mong Tỷ đừng bỏ cuộc nhé!❤❤
    Chúc Tỷ mau khỏe và cố lên nhé!
    Chúc Tỷ hoàn thành tốt bài thi sắp tới

    • Thật hy vọng có dịp gặp em ở ngoài đời để cảm ơn em vì cổ vũ chị mỗi khi chị buồn. Thật ra chị ổn rồi, lê lên page viết những dòng này là ổn rồi chứ còn đang vật vã thì chẳng có tâm trí đâu để mà viết.

      Chị rất mừng khi những gì chị và BMVN làm có thể giúp cuộc sống của em và những người khác trở nên tốt hơn. Đây cũng là lý do chị lập ra page vì không muốn ai đó phải vật vã như mình.

      Thật ra chị cũng không “ngầu” như vậy đâu. Chị vẫn có nhiều trăn trở và lo âu, vẫn băn khoăn về con đường mình đã chọn, nhưng chị không cho phép bản thân quay lại mà điều này đôi khi khiến chị không bỏ cuộc mà cũng có đôi khi là gông xiềng giam giữ chị.

      Đừng lo nhé, chị vẫn ổn. Chị em mình cùng cố gắng nhé XD~

      • Với em, từ khi biết Chị đến bây giờ Chị chưa bao giờ hết “ngầu”:)))))
        “Gông xiềng” kia một ngày nào đó sẽ trở thành thứ ngọt ngào nhất. Cho đến lúc đấy, Chị hãy cứ kiên cường như bây giờ xử đẹp mấy cái ngáng đường Chị nào,em phụ Chị đập nó nhé!!!!Mọi thứ rồi sẽ ổn❤❤ Em cũng mong được gặp Chị lắm ý, lần trước Chị về tổ chức offline BMVN ấy, em bỏ lỡ tiếc hùi hụi luôn❤❤

  8. Nguyệt học y mà tự xác nhận tâm lý mì h đang không ổn thì nên tìm hiểu nguồn gốc rồi đưa phương án để xử lý. Không giải quyết được toàn bộ thì cũng phải chi phối được nó, biến nó thành ưu điểm để phát huy chứ đừng để ăn quá sâu vào tâm thần thì không ổn. Nếu tự mình chưa có biện pháp thì có thể nhờ sự giúp đỡ từ các chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm. Vy cũng từng là bệnh nhân tự kỷ và cũng mất thời gian loay hoay để tìm đường.
    Mong Nguyệt vạn sự an yên.

    • Cảm ơn Vy.
      Thật ra cái khó ở đây là chẳng có nguyên nhân cố định nào gây ra trầm cảm hay tất cả các dạng rối loạn tâm lý khác. Cảm xúc đến từ suy nghĩ và từ những cơ chế hoá học tự động trong cơ thể. Mình có thể cố gắng thay đổi suy nghĩ nhưng những cơ chế hoá học ấy vẫn tồn tại và vẫn ảnh hưởng đến bản thân mình và ngoại trừ dùng thuốc thì khó có thể tự bản thân thay đổi nó được. Tâm lý học mới được coi là một môn khoa học tầm mười năm gần đây và còn rất nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, đó là lý do Nguyệt không muốn dùng thuốc. Bởi thuốc tác động lên cơ chế hoá học của não bộ và một khi thay đổi đã xảy ra thì không thể nào quay ngược lại được. Và vì thế chữa trị trong tâm lý học không nhắm vào mục tiêu chữa khỏi mà là ngăn tái phát và quản lý triệu chứng.

      Nguyệt từng đi khám chuyên gia tư vấn trị liệu. Mỗi một lần đều rất mắc, nhưng phần nhiều những gì họ nói lại là những gì Nguyệt đã biết và cuối cùng thì Nguyệt vẫn phải tự mình tìm cách vượt qua vì không đủ khả năng tài chính để chi trả cho mỗi lần khám như thế.

      Thật sự bây giờ Nguyệt rất ổn, Nguyệt đã tìm được cách giảm tải tần suất tái phát của những cơn trầm cảm xuống thành tầm 3 tháng một lần vì nó đến từ nội sinh nhiều hơn. Có những lần rất tệ do nhiều yếu tố khách quan như đợt vừa rồi vì nhóm xảy ra vấn đề, lại có những lần không tệ đến mấy. Chỉ là cảm giác mỏi mệt khi nó đến để rồi vần vũ trong những cảm xúc tiêu cực mặc dù lý trí mình bảo là không sao đâu, chỉ cần qua mấy ngày này là ổn.

      • Có lẽ Vy dễ tìm ra con đường chữa trị cho mình nhanh hơn Nguyệt bởi vì từ nhỏ Vy đã sống trong bệnh viện và có 1 ý thức tự yêu thương mãnh liệt bản thân mình. Vy luôn nuông chiều chính bản thân lên trước nhaasrt, kiểu như “Mình không vì mình trời tru đất diệt”. Và thêm tâm lý mọi người trong gia đình cũng kiểu thấy mình luôn trong tình trạng bên bờ cái chết nên cũng cực kì nuông chiều. Vì thế Vy luôn là người thích làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra, không tự ức chế bản thân, không tự đưa mình vào khuôn khổ của xã hội mà chỉ sống cho nguyên tắc của bản thân. Có lẽ vậy mà tinh thần của Vy luôn trong tình trạng thoải mái và thả lỏng vì thế Vy có thể đối mặt được với tự kỷ hoặc cái đen tối nhát của bản thân mình rồi sống chung với nó.
        Vy không học y, nhưng do bản thân có khiếm khuyết và vì Vy làm công tác nhân sự vì vậy Vy cũng có tìm hiểu về các vấn đề tâm lý, tâm thần, trầm cảm hay tự kỷ, tự bế vì vậy Vy nhận thấy chủ yếu là do chính tinh thần phải vượt qua và có cả sự tác động của xung quanh nữa.
        Nguyệt cố gắng lên nhé. Nguyệt nếu đã tìm được mối rối thì Nguyệt sẽ dần dần gỡ ra được thôi, chỉ cần Nguyệt kiên nhẫn với chính mình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s