Thần Mộc – Chương 63

Chương 63: Bảo Thụ ( Cây Quý)

Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

main-panda-fat

Mạc Thiên Liêu thấy lòng ấm áp. Mèo nhỏ nhà hắn ngóng trông hắn trở về

.

.

Hai đệ tử Lưu Vân Tông kinh hô một tiếng:“ Yêu thú nơi nào đến?” Nói rồi, nâng tay muốn công kích.

Trong phòng trúc này thường xuyên có thanh âm huấn linh giác truyền ra, yêu thú trong Lưu Vân Tông e sợ tránh né không kịp, cho nên mặc kệ có linh trí hay không, nhận chủ hay không nhận chủ, trong Lưu Vân Tông hiếm có yêu thú nguyện ý tới gần đỉnh núi này. Nay đột nhiên có một con yêu thú xông vào, còn hung tàn như vậy, khiến bọn họ thật hoảng sợ.

“Hãy khoan !” Đinh Tử Kim đúng lúc đuổi tới, lớn tiếng quát bảo ngưng lại.

Sương Nhẫn bảo vệ ở  trước mặt muội muội, mắt lạnh nhìn hồng hồ ly kia đau đến mức đảo quanh tại chỗ, rồi sau đó nhe răng muốn xông lên cắn cậu, đi hai bước, lại bị khí thế trên người hồ ly nhỏ kia dọa.

An hồn hồ vốn là yêu thú có huyết thống tương đối cao, mà nay Sương Nhẫn là yêu tu hóa thần, yêu thú chưa mở linh trí, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Uy áp của yêu thú cấp cao, trụ cột thành lập dựa vào tu vi, mẫu hồ ly này lúc trước bị phong bế tu vi, thân thể lại suy yếu, mới có thể bị yêu thú bình thường như vậy bức đến đường cùng. Mà Sương Nhẫn lại không giống, ở Ốc Vân Tông tu dưỡng một đoạn thời gian, còn cùng Viêm Liệt học pháp thuật theo quy củ, linh rượu, linh nhục dưỡng lâu như vậy, tu vi củng cố, linh lực dư thừa.

“Cút!” Sương Nhẫn dùng thần thức công kích hồ ly kia, đối phương lập tức sợ tới mức dựng thẳng lông, cắp đuôi chạy trối chết, bị hai đệ tử Lưu Vân Tông ngoài phòng quay đầu bắt được.

“Ai nha, ta nói thằng nhóc này sao lại chạy nhanh như vậy, hóa ra là ngửi được mẫu hồ ly.” Mạc Thiên Liêu cùng chạy tới, nhìn thấy một màn trước mắt này, cười hì hì nói.

Đinh Tử Kim cũng nhịn không được cười cười:“Đây là Mạc sư thúc Ốc Vân Tông.”

Hai đệ tử trông giữ yêu thú hướng Mạc Thiên Liêu hành lễ, một người có chút bất mãn:“Chủng hồ bị cắn thương, không hoàn thành nhiệm vụ phong chủ cấp, làm sao ta báo cáo kết quả?”

Người khác kéo sư đệ bên cạnh một phen, người này rõ ràng là khách quý của Đinh sư thúc, không thể đắc tội .

“Ca ca, có phải anh hay không?” Hồ ly nhỏ lui vào trong góc tường, không dám tiến lên, nhìn tuyết hồ trước mắt cắn hồng hồ ly ghê tởm kia, vẫn bảo vệ trước người cô trừng vài người xấu ở ngoài hàng rào, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt mình.

Cô gọi là Sương Hoa, vẫn ở trên Tuyết Sơn, lúc trước bởi vì ham chơi, dừng ở  trong rừng Tuyết Sơn, bị một đám thợ săn yêu thú lên núi tìm kiếm thấy được. Những người đó chỉ có tu vi trúc cơ, cô nguyên bản không sợ, ai ngờ bọn họ cầm ra một cái kèn kỳ quái, vừa thổi, đã khiến đầu cô đau muốn nứt, khó có thể bảo trì hình người.

Ca ca đuổi tới cứu cô, trong vài thợ săn kia lại có tu sĩ kim đan thâm tàng bất lộ, cùng ca ca bất phân thắng bại, sau đó, lại dùng cái kèn kia ám toán, cũng mang ca ca đi. Bọn họ bị qua tay nhiều người bán cho phường thị, chủ phòng đấu giá nói, nữ tử bán rất tốt trong chính đạo, nam tử thì có giá ở Ma đạo, liền tách bọn họ ra. Từ đó về sau, cô chưa từng nhìn thấy ca ca.

Nghe nói người trong ma đạo làm việc không chút nào cố kỵ, người tu hành cũng thường thường cùng ma sủng mình làm chuyện kia, ca ca bị bán vào ma đạo, tất nhiên cũng sống không bằng chết. Sao có thể tới cứu cô chứ? Nhất định là cô sắp chết, cho nên xuất hiện ảo giác.

“Sương Hoa.” Sương Nhẫn thấy Mạc Thiên Liêu đến đây, liền nhẹ nhàng thở ra, xoay người ôm quả cầu lông ở góc tường vào trong lòng. Tuy rằng cậu có thể cảm giác được nhị sư huynh này không thích cậu lắm, nhưng vẫn theo bản năng tín nhiệm vị sư huynh này, trong mắt của cậu, nhị sư huynh tính tình không tốt so với đại sư huynh cứ ngây ngô cười còn đáng tin cậy hơn nhiều.

Sương Hoa bị ôm vào cái ôm quen thuộc, mới dám tin tưởng chuyện này không phải là mộng, nhất thời không ngừng được khóc lớn lên:“Ca ca, ca ca !” Cô vừa mới biến hóa, cái gì cũng không biết, đột nhiên bị những người tóm được, bắt cô động phòng cùng yêu thú không biết, rồi sinh ra thú con cho bọn họ bán, cô sớm đã có ý chết, nếu quả thật bị vài yêu thú kia chạm, cô liền tự bạo yêu đan, khiến những người này đều chôn cùng cô.

“Hử?” Đệ tử Lưu Vân Tông vốn đang hầm hừ sửng sốt nhìn về phía kia hai con hồ ly ôm thành một đống,“ Mẫu hồ ly này tính tình rất quật cường, chủng hồ đã bị cắn hai con, con này sao lại……”

“Có lẽ là màu lông gần.” Mạc Thiên Liêu dựa trên hàng rào, nhàn nhã xem náo nhiệt.

Sương Nhẫn ôm muội muội, liếm liếm đầu cô, hồ ly nhỏ sợ hãi vẫn chui vào trong lòng ca ca, hai tay gắt gao siết chặt chòm lông trước ngực cậu, lần này nói cái gì cũng không chịu buông tay. Có ca ca ở đây, cho dù chết cũng không sợ .

“Này ngược lại là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,” Đinh Tử Kim thấy Mạc Thiên Liêu cao hứng, liền ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ,“Nếu con hồ ly này của Mạc hiền đệ còn chưa đính khế, không bằng để nó thử cùng mẫu hồ ly xem sao, quay đầu còn có thể có được một một yêu thú.”

Loại sự tình này, người bình thường đều sẽ đáp ứng . Mạc Thiên Liêu chỉ suy xét một lát, liền gật đầu đồng ý.

Đinh Tử Kim truyền âm cho hai đệ tử Lưu Vân Tông kia, hai người đưa mắt nhìn nhau, phong chủ công đạo bọn họ, lập tức khiến nó mang thai. Dù có cấp cho hồ ly này bất kỳ con hồ ly xứng đôi nào, cũng vẫn không thành công, yêu thú chưa đính huyết khế trong Lưu Vân Tông chỉ có mấy con như vậy, bọn họ đều dắt qua đi thử hết rồi.

Mạc Thiên Liêu giả vờ không thấy được ba người kia tới tới lui lui, chỉ nhìn hai con hồ ly trong phòng ôm thành một đống:“Thằng nhóc thối, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền không đi nổi nữa?”

“Mạc sư thúc, lúc trước có đắc tội, nếu yêu thú này chưa đính huyết khế, có thể cho chúng ta mượn dùng mấy ngày hay không, dù sao trong lúc đại hội ngài cũng sẽ không rời khỏi Lưu Vân Tông.” Vị đệ tử tương đối biết làm người một ít kia mở miệng.

Mạc Thiên Liêu nhíu mày:“Tại sao còn phải mượn vài ngày?” Thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ bất mãn đối với chuyện người khác muốn lấy đi yêu thú của hắn lâu như vậy.

“Ngài có điều không biết, yêu hồ bản tính như thế, nếu muốn phối thành, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng .” Người nọ cười làm lành nói, chủ yếu là sợ một lần phối không thành công, sau này cũng không thể tìm được công hồ ly khiến mẫu hồ ly này ngoan ngoãn nghe lời. Mẫu hồ ly này được trưởng lão trong tông môn coi trọng, phối được một ổ, liền phải đưa cho trưởng lão, dù gì đi chăng nữa cũng không thể xảy ra sự cố, tốt xấu gì cũng phải kiếm lại tiền mua con hồ ly này về.

“Thế thì không được,” Mạc Thiên Liêu nhấc chân liền muốn đi vào ôm hồ ly ra,“Đây là yêu thú sư tôn vừa thưởng cho ta, còn chưa đính khế, nếu lưu ở chỗ này, chẳng phải thành yêu thú của các ngươi hay sao?”

Hai chuyện đều không đồng ý, người Lưu Vân Tông liền sợ hắn mang yêu thú đi mất hoặc là định khế ngay tại đây. Phải biết, con cái của yêu thú chưa đính huyết khế, có thể bán cho bất kỳ kẻ nào, mà nếu công hồ ly này ký kết huyết khế với Mạc Thiên Liêu, thú con sinh ra  chỉ có thể đưa cho những người có huyết thống với Mạc Thiên Liêu sử dụng .

Cuối cùng, hai bên nhường một bước, người Lưu Vân Tông đồng ý Mạc Thiên Liêu đeo một pháp khí lên cổ hồ ly, chứng minh đây là hồ ly của hắn, cũng đáp ứng sinh hạ hồ ly con thì sẽ cho hắn một đứa; Mạc Thiên Liêu đồng ý để hồ ly ở chỗ này cho đến khi đại hội kết thúc.

“Ta đi đây.” Mạc Thiên Liêu lưu luyến không rời nói với hồ ly ở góc tường, vừa nói vừa cho đeo dây lên cổ nó. Dây chuyền này làm từ tinh thạch nhìn rất là đẹp.

Sương Hoa thấy Mạc Thiên Liêu tới gần, cảnh giác nhe răng với hắn, thấy hắn quả thực đeo dây lên cổ ca ca, lập tức liền muốn đi cắn hắn, bị Sương Nhẫn nhấc chân đạp cái đuôi.

“Ca ca !” Sương Hoa ấm ức nhìn về phía huynh trưởng nhà mình.

Ở một góc không thể thấy, Sương Nhẫn hướng cô lắc đầu, giả bộ không tình nguyện bị đeo dây lên cổ, lập tức dùng thần thức xem xét. Vòng cổ này thực ra là vòng tay chứa đồ, bên trong không chỉ có pháp khí phòng huấn linh giác mà Mạc Thiên Liêu luyện chế cho cậu, còn có một cây linh kiếm, một ít đan dược cùng linh thạch, cùng với một ít pháp khí nhỏ cậu chưa thấy qua.

Muốn công khai trộm hồ ly đi, không hề dễ dàng như lúc ở trong ma cung Thí Địa, làm không tốt  sẽ bại lộ bí mật của Ốc Vân Tông, cần phải cẩn thận lại thêm cẩn thận.

Dàn xếp tốt cho hồ ly xong, Mạc Thiên Liêu cẩn thận mỗi bước đi theo Đinh Tử Kim nhìn cây Văn Ngọc.

Cây Văn Ngọc mọc ở ngọn núi đầy đủ linh khí nhất ở Lưu Vân Tông, còn chưa đi vào, liền cảm giác được một luồng khí an bình tường hòa, tươi mát linh động.

“Nơi này tên là Ngọc Sơn.” Đinh Tử Kim nhiệt tình giới thiệu cho Mạc Thiên Liêu, đang nói, vừa vặn gặp một người dẫn ba người khác đến tham quan, xem phục sức chắc là người Thanh Vân Tông.

Một đệ tử Lưu Vân Tông khác dẫn theo mọi người tham quan, nhìn thấy Đinh Tử Kim liền nói với người Thanh Vân Tông:“Vị này là Đinh khí sư của môn phái chúng ta.”

“À, ta có nghe nói qua, ấm tùng hạc* lần trước đưa cho Vân Tùng trưởng lão, là được Đinh khí sư luyện chế .” Một nữ đệ tử cướp lời nói, thanh âm có vẻ bén nhọn líu ríu, chọt đau lỗ tai Đinh Tử Kim.

Đinh Tử Kim sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói:“Gia đệ luyện chế cho vui, làm phiền cô nương còn nhớ rõ.”

Người Lưu Vân Tông đều biết hai anh em nhà họ Đinh không hòa thuận, nhất thời có chút xấu hổ, mà cô nương Thanh Vân Tông lại hiển nhiên không có mắt nhìn, còn ở đó thao thao bất tuyệt nói thứ đó tốt như thế nào.

Ấm tùng hạc kia là do thứ đệ Đinh Tử Ngọc của hắn luyện chế , nghe nói là phỏng chế thủ pháp của Đoán Thiên tôn giả, có thể gom hết nước trà lẫn mùi hương lưu lại bên trong ấm, một chút cũng không tiết ra ngoài, cầm trong tay thưởng thức như thế nào cũng sẽ không làm nước vẩy ra, chỉ có xoay tròn nút ấm mới có thể đổ ra, hoàn toàn có thể trở thành bầu rượu tùy thân mang theo bên người.

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, mùi sẽ không tiết ra ngoài, nước cũng không vẩy ra, cái này nghe kiểu nào cũng giống cái bô hắn luyện chế lúc trước. Tiểu xong rồi có thể tùy ý ném ở trên giường, không sợ mùi tiết ra ngoài, cũng không sợ nửa đêm ngủ mơ hồ đá bô làm nước tiểu văng ra đầy giường. Nghe kia nữ tu nói, Vân Tùng trưởng lão vẫn mang theo trên người. Mạc Thiên Liêu chuẩn bị chú ý một chút, đợi đến lúc đại hội chỉ cho Thanh Đồng xem, để y cũng vui vẻ một chút.

Dọc theo thềm ngọc đi lên, nham thạch ven đường từ màu nâu nhạt dần dần nhạt đi, hiển hiện ra nhan sắc ngọc thạch, càng lên cao càng rõ ràng, đến giữa sườn núi, tất cả đá đều thành ngọc thạch, cỏ xanh, cây thấp gian nan sinh tồn giữa những mối ghép của ngọc thạch.

“Cây Văn Ngọc cần bạch ngọc dưỡng.” Đinh Tử Kim thấp giọng giải thích một câu.

Mọi người giật mình, trách không được khắp nơi trong Lưu Vân Tông là bạch ngọc, hóa ra trấn phái chi bảo này cần bạch ngọc đến ôn dưỡng. Chất dinh dưỡng của cây Văn Ngọc là bạch ngọc, ngọc thạch trên núi này hàng năm đều phải thay mới.

Đỉnh núi chính là một mảnh đất bằng trống trải, chỉ có bụi cỏ thấp bé, một vài cây đại thụ cao lớn lẳng lặng đứng lặng ở giữa, thoạt nhìn không giống cây thật. Cành khô màu nâu, da cây như ngọc thô chưa mài dũa, so le không đều; Cành lá xum xuê, phiến lá mỏng như cánh ve, tựa như khắc từ thanh ngọc; từng viên từng viên ngọc đào treo tại ngọn cây, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng.

Gió nhẹ phất đến, bụi cỏ lung lay, cây nọ lại chẳng mảy may động.

“Đây là từ ngọc khắc thành?” Người Thanh Vân Tông, có người hoang mang rối loạn muốn tiến lên sờ sờ.

Mạc Thiên Liêu lại đứng đó chưa động, thần thức cường đại khiến hắn nhìn rõ ràng, mảng đất nhìn bình thường yên tĩnh này, lại ẩn giấu thiên la địa võng, trận pháp chằng chịt dày đặc xen lẫn nhau, tựa như mạng nhện.

“A –” Quả nhiên, đệ tử nóng nảy kia của Thanh Vân Tông bị tầng ngoài cùng của pháp trận đẩy ra ba trượng xa.

Mạc Thiên Liêu im hơi lặng tiếng để một mảnh ngọc giản trượt đến lòng bàn tay, khắc trận pháp trước mắt vào, rồi sau đó mới không nhanh không chậm nói:“Đinh huynh, cái này có thể đến gần xem?”

Đinh Tử Kim lắc lắc đầu:“Cây này chỉ có trưởng lão trong môn phái mới có thể tiếp cận, nếu là chạm phải trận pháp, rất nhanh sẽ có trưởng lão đến, chúng ta chỉ có thể ở đây nhìn thôi, đừng nhiễu trưởng lão thanh tịnh.”

Trên thực tế, pháp trận nơi này còn hung hiểm nhiều hơn những gì Đinh Tử Kim nói, đệ tử Lưu Vân Tông bên kia cũng bổ sung, nói trưởng lão một khi nhận ra có người trộm quả Văn Ngọc, trong vòng ba hơi thở sẽ chạy tới, lập tức giết chết đạo tặc. Mặc kệ ngươi là thật đến trộm thật hay là đi lầm đường. Dứt lời, chỉ chỉ tấm bia đá bên cạnh “Xâm nhập liền chết”.

Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, ba hơi thở……

Đinh Tử Kim thấy thế, liền lén truyền âm nói cho Mạc Thiên Liêu, thời điểm quả Văn Ngọc chín, phụ thân làm trưởng lão có thể phân được hai quả, gã sẽ nghĩ biện pháp đòi một đến cho hắn.

Trở lại tiểu viện, Thanh Đồng đã đứng dậy, đang nói chuyện với Huyền Cơ. Huyền Cơ cùng y thương lượng lễ vật gặp gỡ cho vãn bối Lưu Vân Tông.

“Nếu đưa dây thừng chắc là không quá thích hợp, đúng không.” Huyền Cơ buồn rầu nói.

“Ừ.” Thanh Đồng ngáp một cái, quay đầu nhìn thấy Mạc Thiên Liêu trở về, đôi mắt đẹp có chút mệt rã rời hơi hơi sáng một chút.

Mạc Thiên Liêu đương nhiên không bỏ lỡ biến hóa trong nháy mắt này, một trận vui sướng khó có thể nói thành lời lập tức ùa lên trong lòng, mèo nhà hắn ngóng trông hắn trở về! Nếu không phải ngại Huyền Cơ ở đây, hắn hận không thể lập tức nhào qua ôm lấy người vào trong lòng xoa xoa một hồi.

Hổ mập nằm bên chân sư tôn đứng lên, đi tới vây quanh hắn nhìn một vòng.“Grao” Tiểu sư đệ đâu?

“Sương Nhẫn đâu?” Mạc Thiên Liêu nghe không hiểu hổ mập nói, Thanh Đồng nghe hiểu được, liền thuận miệng hỏi một câu.

“Kéo đi lai giống rồi.” Mạc Thiên Liêu cười nói.

Hổ mập khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, lai giống?

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Ngực đại thấp: Tại sao sư đệ có thể lai giống

Thợ Mộc: Công hồ ly đương nhiên có thể lai giống

Ngực đại thấp: Vậy ta thì sao, ta cũng là công, so với công còn công hơn!

Thợ Mộc: Đúng, ngươi là công hổ trong công hổ, công công hổ

Ngực đại thấp:QAQ

*ấm tùng hạc

ấm tùng hạc.jpg

One thought on “Thần Mộc – Chương 63

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s