Về Kháng Sinh, Ung Thư và Chuyên Gia

Chuyện về kháng sinh

Đợt vừa rồi một sản phẩm của công ty bị nhiễm khuẩn. Thế là hơn hai tháng trời vật vã tìm cách giải quyết. Phải gửi qua chuyên gia ở trường đại học khác để nuôi cấy xác định chủng loại vi khuẩn và sau đó là quá trình diệt trừ nó. Nhưng số tui vốn nhọ, thế nên chả lạ gì khi gặp phải loại vi khuẩn kháng hầu hết các loại kháng sinh. Dùng chất bảo quản thì phải dùng nồng độ cao gấp 5 lần bình thường (tức gây hại cho người) thì mới có thể giết nó được. Tóm lại sau bao ngày nuôi cấy thử từ nồng độ pH thấp, zinc chloride  đủ loại chất phụ gia, đến mấy loại kháng sinh thì mới tìm ra được một loại kháng con vi khuẩn này mà không gây ảnh hưởng mạnh lên sản phẩm. Nhưng đến đây vẫn chưa kết thúc, kháng sinh chỉ hoạt động trong thời gian ngắn vài ngày , nếu vi khuẩn sống qua được thời gian đó thì coi như kháng sinh này vô dụng và phải tìm cách khác. Thế phải vừa hì hục nuôi cấy mẫu để coi còn vi khuẩn sống không. Nó dai tới nỗi cấp trên chuẩn bị tinh thần dùng tia phóng xạ (gamma) để khử trùng sản phẩm trước khi tung ra thị trường.

Việc dùng kháng sinh vô độ trở thành một vấn đề nhức nhối khi càng ngày càng có nhiều loại vi khuẩn kháng hầu hết các loại kháng sinh mà con người tìm ra. Khi tui còn nhỏ (à, cả bây giờ nữa), mỗi lần có hắt xì, ho, cổ họng hơi đau hay sổ mũi một cái là mẹ lại lôi kháng sinh ra bắt uống. Đôi lúc tui cự nự lại bảo “Cảm cúm là do virus, uống kháng sinh vô dụng, còn cổ họng đau thì có khi là do thứ gì đó như bụi chui vào khiến nó bị kích thích”, thì mẹ tui lại nói “Cứ uống đi, biết đâu là do vi khuẩn thì sao.” Chính vì cái “biết đâu” này (mà tui nghĩ hầu hết mọi người dùng kháng sinh bất kể bệnh đều có) mà chúng ta vô tình nuôi mầm tai họa. Tui chỉ nghĩ đơn giản thế này, trong người chúng ta cũng có mấy loại vi khuẩn sống cộng sinh (điển hình là E.coli), mỗi lần dùng kháng sinh vô độ thì chúng ta giết luôn các loại vi khuẩn cộng sinh ấy hoặc có thể làm yếu đi hệ miễn dịch (do có những vi khuẩn trong cơ thể tương tác tích cực với hệ miễn dịch)  và góp phần thúc đẩy chúng tiến hoá. Và biết đâu chừng một ngày, loại vi khuẩn cộng sinh ấy sẽ tiến hoá thành loại ký sinh ngay trong cơ thể mình. Đến lúc đó thì…thôi không dám nghĩ.

antibiotics-for-infection-672x372

Ung thư

Bên cạnh việc dùng kháng sinh vô độ thì có một vấn đề khác khiến tui khá nhức nhối là các bài viết về “Thần dược chữa ung thư giai đoạn cuối” hay những bài nghiên cứu khoa học bị phân tích chỉ đúng một nửa. Năm ngoái fb tui rộn ràng các bài share về việc tế bào ung thư dùng glucose làm nguyên liệu chính để phát triển thế nên chỉ cần hạn chế tiếp thu glucose thì sẽ hạn chế tế bào ung thư phát triển. Nghe thật đơn giản đúng không nào? Vậy sao không bác sĩ nào khuyến cáo bệnh nhân? Hay đúng là bác sĩ giấu thông tin để làm tiền bệnh nhân!!!!

Khoan bàn đến việc liệu tế bào ung thư có dùng glucose chính hay không, glucose là nguồn nguyên liệu năng lượng được ưa dùng nhất trong cơ thể bởi vì bộ não chỉ dùng glucose để chuyển hoá năng lượng, trừ khi bị thiếu hụt lâu dài (starvation) thì não bộ mới chuyển qua dùng nguyên liệu khác như ketone bodies hay amino acids. Nhưng việc dùng các nguồn năng lượng khác như ketone bodies qua một thời gian có thể sẽ dẫn đến biến chứng ketoacidosis mà nhiều người mắc tiểu đường hay mắc phải, khiến cho máu có độ acid cao, nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến chết. Thế nên nếu dùng phương pháp giảm thiểu đường để chữa trị thì đồng thời phải dùng các biện pháp phòng tránh những biến chứng từ việc dùng các nguồn nguyên liệu khác (mà tui không biết phải dịch làm sao) kèm theo cả hoá trị lẫn xạ trị. Mà những biện pháp phòng tránh lẫn chế độ kiêng đường đều cần sự theo dõi từ bác sĩ chứ không tự mình làm ở nhà được như một số bài viết ám chỉ. (1)

Tuy nhiên, việc giảm thiểu đường không thể áp dụng với toàn bộ khối u. Không thiếu những trường hợp chữa trị thông qua phương pháp kiêng đường thất bại dẫn đến việc khối u lan nhanh hơn. Những nghiên cứu mấy năm gần đây chỉ rằng có những tế bào ung thư không dùng glucose làm nguồn nguyên liệu chính. Nói một cách chi tiết hơn, chỉ những tế bào ung thư có protein  PKCζ (Protein kinase C, zeta type) thì khối u mới chuộng glucose và có thể hạn chế sự phát triển của khối u bằng cách hạn chế glucose. Những tế bào ung thư không có protein PKCζ thì việc thiếu glucose sẽ khiến cho chúng phát triển dữ dội hơn. (2)

Mới đây một nghiên cứu ở MIT đã tìm ra được rằng chính amino acid, mà không phải đường, cung cấp building blocks cho khối u, hứa hẹn một phương pháp điều trị ung thư mới (3). Tất nhiên, những nghiên cứu này còn đang được thử nghiệm. Hầu hết những nghiên cứu về có liên quan đến sức khoẻ đều phải qua ít nhất ba lần thí nghiệm lâm sàng (clinical trials) có sự đồng ý của bệnh nhân về độ rủi ro duới sự theo dõi gắt gao của bộ y tế, sau đó phải được bộ y tế thông qua trước khi được áp dụng rộng rãi. Có thể nghĩ được quá trình này tốn biết bao nhiêu thời gian, chưa kể sự thất bại trong quá trình thí nghiệm. Thế nên đừng vội trách bác sĩ, họ cũng phải làm theo luật để giảm thiểu độ rủi ro nhất cho bệnh nhân bằng cách áp dụng những phương pháp chữa trị được thông qua, chứ không phải là những phương pháp còn đang trong vòng thử nghiệm chưa biết mức độ thành công.

Vị trị của chuyên gia

Nhưng cái làm tui nản lòng nhất ở đây là khi ý kiến chuyên gia không được coi trọng bằng một bài thuốc “thần dược” nào đó không dựa trên bất kỳ bằng chứng khoa học nào mà là “ông A, bà B, dì C ở cạnh nhà tui dùng cái này chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối.” Điều này làm cho một đứa đang vật vã luyện thi, gần bứt rụng hết tóc như tui đau lòng hết sức. Bạn thử nghĩ coi, bạn bỏ mười năm đèn sách, mồ hôi, nước mắt tiền bạc công sức, mang trong lòng hùng tâm chí tráng mong muốn giúp đỡ mọi người nhưng ý kiến của bạn trong chính nguyên ngành của bạn không đưọc coi trọng bằng một bài viết lá cải hay ý kiến của người ngoài ngành không biết chút gì. Xót xa không nào?

…Tôi sợ rằng chúng ta đang chứng kiến “cái chết của tinh thông”: một sự sụp đổ được châm ngòi bới Google, Wikipedia và blog, sự sụp đổ của vạch vôi phân chia những người chuyên nghiệp và dân thường, người thầy và học sinh, người từng trải và kẻ ngẩn ngơ – nói cách khác, giữa những thành tựu trong một lĩnh vực và vô minh. Mà này, ý của tôi không phải là cái chết thực sự của chuyên môn đâu nhé, tức những kiến thức về những chuyên môn lãnh vực chuyên biệt. Vì sẽ luôn có bác sĩ, kĩ sư, luật gia và những chuyên gia các lãnh vực thôi. Chính xác mà nói, cái tôi sợ nó đã chết rồi chính là sự công nhận vai trò của chuyên môn, của tinh thông, đóng vai trò lớn ảnh hưởng đến suy nghĩ hoặc thay đổi cuộc sống của chúng ta.

Tình hình rất là tình hình đấy nha. Vâng, thì đúng là chuyên gia đôi khi cũng mắc sai lầm, như bi kịch vụ nổ tàu con thoi Challenger luôn nhắc nhở chúng ta chẳng hạn. Nhưng trong đa số trường hợp, các chuyên gia thường có tỉ lệ ghi bàn cao hơn người thường: bác sĩ, bỏ qua chuyện sai sót, giỏi cứu chữa bệnh hơn mấy thầy bà cúng kiếng hay cái món thuốc cao bá đạo của dì Hai nhà bạn. Chuyện gạt bỏ quan điểm chuyên môn và  thay bằng sự phô trương mộ đạo cuồng tín về việc ý kiến cá nhân của bất cứ ai cũng đều đúng, quả là ngốc.

Chưa kể, nó còn rất nguy hiểm. Cái chết của tinh thông là sự bác bỏ không chỉ kiến thức, mà còn về cách mà chúng ta thu được kiến thức và học hỏi về sự vật sự việc. Cơ bản mà nói, đó là sự bác bỏ về khoa học và lẽ phải, vốn là nền tảng của chính nền văn minh phương Tây. Vầng, tôi đề cập về “Văn minh phương Tây”, cái đường lối gia đình trị, phân biệt chủng tộc, văn hoá thượng đẳng đã lót đường để tạo ra bom nguyên tử và một đống thứ kinh khủng dớ dẩn, nhưng cũng tìm ra cách giữ cho người béo phì sống khoẻ, đáp những cỗ máy bay khổng lồ xuống đất trong đêm tối và viết ra Hiến chương Liên Hiệp Quốc…

(Trích: “Cái chết của tinh thông – The death of Expertise. Bản dịch của anh Trương Huyền Đức (4))

Đây là đoạn trích mà tui cực kỳ tâm đắc bởi nó nói đúng lên thực trạng ngày nay, khi vị trí chuyên gia bị hạ thấp. Khi những căn bệnh như ho gà, measle, hay mumps đáng đáng ra đã bị diệt trừ lại bị mang trở lại bởi những lời khẳng định vô căn cứ như tiêm vaccine gây tự kỷ.

Có lẽ tâm lý con người khi ở hiểm cảnh hay đối mặt với một căn bệnh không thuốc chữa thì họ luôn mong chờ một phép màu nào đó và dù không biết bài thần dược hay phương pháp ấy có tác dụng thật không, nhưng ít ra nó cung cấp cho bệnh nhân một hy vọng rằng mình sẽ giống như ông A, bà B, ông C nào đó, sẽ được chữa khỏi. Tuy nhiên có không ít trường hợp niềm hy vọng ấy lại trở thành liều độc dược khi bệnh nhân từ chối chữa trị theo y học, chọn tin vào mấy “thần dược”, mấy thầy lang băm để rồi phải trả cái giá khá đắt, có khi bằng cả tính mạng mình.

Mạng xã hội ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc thông tin dễ dàng được chia sẻ hơn, cả tốt lẫn xấu. Đừng bị động tiếp nhận thông tin, mà hãy không ngừng tự hỏi, nguồn thông tin này từ đâu ra, nó được viết bởi ai, người đó có phải là chuyên gia trong lĩnh vực này không, kết luận của người đó có cơ sở khoa học hay không và độ chính xác của nó là bao nhiêu. Sự thiếu hiểu biết có thể giết chết một người.

Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Nguồn tham khảo:

  1. http://www.mercola.com/article/sugar/sugar_cancer.htm
  2. http://beaker.sbpdiscovery.org/2013/01/cancer-cells-rewire-metabolism/
  3. http://news.mit.edu/2016/how-cancer-cells-fuel-their-growth-0307
  4. https://www.facebook.com/notes/duc-truong-huyen/c%C3%A1i-ch%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-tinh-th%C3%B4ng-tom-nichols/10154522824680691/

 

 

7 thoughts on “Về Kháng Sinh, Ung Thư và Chuyên Gia

  1. Uầy, cái này ta cũng thấy hoài nè. Bệnh quái gì cũng lôi kháng sinh ra uống, còn chơi đô cao mà lại uống nửa vời không đủ liều vì thấy bệnh đỡ đỡ, tất nhiên là gây lờn thuốc. Ngoài ra còn mấy bài báo rầm rộ chữa ung thu bằng vài bài thuốc đông y hoặc dân gian… Nếu thật chữa được thì cái người đó đã thành cứu tinh của cả thế giới và giờ đã giàu sụ rồi, hông hiểu sao nhiều người vẫn tin như đúng rồi =v=!

    • Tại vì họ quá tuyệt vọng nên họ bám víu vào những thứ có thể mang lại cho họ hy vọng. Với bác sĩ thì đương nhiên ko chữa được thì họ sẽ nói ko chữa được, nhưng với thầy bà thầy cúng, mấy bài thuốc gì gì đó đó thì dù có ko có chữa được, họ cũng nói chữa được mà thôi. Mấy bài viết ấy đánh vào tâm lý tuyệt vọng ấy và mình nghĩ là nó cực kỳ ác độc.

      • Ừ, ta cũng thấy quá đáng, kiếm tiền trên nỗi tuyệt vọng của người khác, còn cho người ta một cái hy vọng hão, lương tâm của mấy ông thầy bà cúng bị chó gặm mất rồi. 😓

  2. Mẹ em nằm trong trường hợp bị cấm sử dụng đường, chẳng được ăn uống gì có chứa đường trừ cháo trắng
    Đọc bài của Chị xong thấy xót xa quá :'(((((
    Thương Chị❤❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s