Nguyên Tắc

Lâu rồi, trong bài viết “Gửi cho tuổi trẻ dại khờ” mình có viết “Đừng quan tâm nhiều đến những thứ bên ngoài xã hội và chạy theo nó. Nó biến đổi liên tục, thay vào đó hãy chú trọng bản thân, hãy thử hình dung bản thân bạn là ai, bạn muốn gì và tìm ra những giá trị đạo đức, nhân văn hay tính cách mà bạn tin tưởng.” Những giá trị mà mình nhắc đến trong bài chính là những nguyên tắc sống và làm việc các bạn tự đặt ra cho bản thân mình. Và chính những nguyên tắc ấy sẽ định hình lối suy nghĩ, phương thức làm việc và cả tính cách con người của bạn.

Nguyên tắc hay các giá trị đạo đức nhân văn ấy không phải là thứ gì đó cao xa cả, nó có thể là những thứ tưởng chừng như rất đơn giản trong cuộc sống hằng ngày của bạn, ví dụ như đúng giờ, đúng hẹn, ví dụ như có trách nhiệm với những việc mình làm.

Chị của mình đã từng nói với mình một câu, “Em đã không học thì thôi, đã học thì phải học thật tốt!” Câu nói ấy vẫn đi theo mình trong việc học, trong công việc, và cả trong những công việc tình nguyện không lương. Đã không làm thì thôi, còn làm thì phải làm hết sức. Bạn trai mình từng hỏi, “Những công việc của BMVN không cho em được gì, tại sao em phải tốn nhiều công sức cho nó vậy?” Công việc nghiên cứu mình làm đem lại nguồn kinh tế cho bản thân thế nên mình phải cố hết sức để có thể kiếm được tiền nuôi miệng. Công việc của BMVN đem lại những giá trị tinh thần, những hy vọng, lẫn nguồn động lực để mình tiếp tục phát triển bản thân và vì thế, mình cũng cần phải nghiêm túc. Khi bạn dốc hết tâm sức vào một cái gì đó, dù có thể làm ra tiền hay không, thì bạn đều tìm được những ý nghĩa những bài học trong công việc đó. Thế nên mình thường khó hiểu khi nhận được câu hỏi “Tại sao lại phải cố sức cho công việc đó?”, tại sao mình lại không thể cố sức? Những gì mình nhận được trong đó, những người nào chưa từng dồn hết tâm huyết vào một thứ gì đó sẽ khó có thể hiểu được. Mà cũng có lẽ, mình chỉ một lần muốn sống đúng với tuổi trẻ, không phải lo âu toan tính gì, cứ cháy hết mình với những gì mình làm, mặc kệ bản thân sẽ gặt hái được nhiều ít.

Mình từng làm việc với nhiều bạn trẻ. Đó là những người tài giỏi, nhiệt huyết, năng nổ nhất mà mình từng biết. Nhưng các bạn trẻ ấy dường như có chung một điểm chung đó là chưa nghĩ ra nguyên tắc sống cho chính bản thân mình. Các bạn có thể hào hứng với một project với đầy những dự định tốt đẹp, nhưng khi bắt đầu rồi thì là hằng hà sa số những lý do về học tập, về thể chất, về tình cảnh xung quanh khiến các bạn không thể hoàn thành project, hoặc hoàn thành nó nửa vời để những  dự định tốt đẹp khi project ấy hoàn thành chết đi một nửa. Các bạn có thể biện hộ vì là nó miễn phí nên không cần phải cố sức làm gì. Chính cái tâm thế như vậy giết đi động lực, giết đi niềm tin và huỷ hoại một phần số phận của các bạn bởi vì bạn không có trách nhiệm với bản thân, không có trách nhiệm với công việc bạn đang làm và không có trách nhiệm với những người cùng làm chung với bạn. Và nếu như vậy thì làm sao bạn tiến xa trong cuộc sống? Bạn không có trách nhiệm với những việc đòi hỏi ít trách nhiệm và ít stress, vậy thì sao bạn có thể có trách nhiệm với những công việc đòi hỏi cao hơn và stress nhiều hơn?

Bạn có thể nói, vì những người khác làm có nhiêu đó nên tôi chỉ làm đến đó mà thôi. Thế nhưng người khác làm sai không có nghĩa bạn được làm sai theo. Năng lực bạn có thể làm nhiều hơn nữa nhưng bạn  lại giới hạn nó ở điểm đó trong khi năng lực lại là cái cần tôi luyện mới có thể phát triển được. Những công việc miễn phí cũng có nghĩa là nếu bạn có làm sai thì bạn cũng sẽ không bị mất gì, là một cơ hội tuyệt vời để bạn học và rèn luyện kỹ năng và con người bạn và đó cũng là giá trị và lợi ích nó mang lại cho bạn.

“Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận.” (danh ngôn)

Nguyên tắc giống như một thước đo để bạn cân nhắc suy nghĩ hành vi của mình. Nguyên tắc của bản thân mình là tôn trọng, không sỉ nhục người khác, có trách nhiệm hết mình khi làm việc, luôn báo trước nếu không thể hoàn thành được việc. Tôn trọng, không sỉ nhục người khác cũng có nghĩa là khi mình bị chửi vô cớ thì mình cũng sẽ không vì thế mà hạ nhục nhân cách hay tấn công cá nhân người khác. Mình chỉ đơn giản im lặng và kết thúc cuộc nói chuyện vì mình không muốn bị kéo xuống cùng vị thế với họ, yếu đuối đến mức phải tấn công cá nhân người khác bằng lời nói để bảo vệ bản thân. Mình từng thấy nhiều trường hợp các bạn bảo vệ một người bằng cách nhục mạ người khác. Các bạn bảo không nên victim blaming, hay body shaming vì đó là xúc phạm, làm tổn thương người khác, nhưng song song bên cạnh đó các bạn cũng chửi rủa những người nói ra câu đó như “thiểu năng” hay “ngu dốt”. Chẳng lẽ chỉ vì họ sai thì chúng ta có quyền nhục mạ họ tổn thương họ sao? Có ai trên đời này chẳng hề sai lấy một lần?

Luật hấp dẫn nó nằm ở chỗ đó. Bạn suy nghĩ, hành xử như thế nào thì xung quanh bạn sẽ có những người hành xử, suy nghĩ cũng giống bạn. Vậy bạn muốn là một người điềm tĩnh, nói lý lẽ, nhận sai khi biết mình sai, hay bạn muốn mình là một con người vô lý, chanh chua, đạo đức giả? Chúng ta đôi khi bị hoang mang, bị mờ mịt bởi vì chúng ta chưa rõ được những nguyên tắc của bản thân là gì, và vì thế nên dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi ở môi trường xung quanh. Cứ tưởng tượng, môi trường xung quanh mình như một cơn lốc, nếu bạn không có một chỗ dựa vững chắc thì bạn sẽ dễ bị cuốn theo cơn lốc đó và dần dần, suy nghĩ của bạn, quan niệm đúng sai của bạn sẽ bị đồng hoá. Mà chỗ dựa vững chắc ấy lại chính là những nguyên tắc của bản thân bạn. Nó có thể làm bạn cô đơn hơn, nhưng cũng sẽ làm bạn chín chắn hơn.

Đã đến lúc các bạn tự hỏi nguyên tắc của mình là gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s