Thần Mộc : Chương 71

Chương 71: Lệnh Bài

Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

6239786449_73273c5bb8

Hắn chả có hứng thi đấu gì. Chơi với mèo nhà mình là quan trọng nhất!

.

.

.

Thi đấu tài nghệ kết thúc, bên luyện đan không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Tình đoạt giải nhất, cầm một hộp cỏ Vong Ưu trở lại trên đài Ốc Vân Tông. Xiêm y năm màu rực rỡ lướt qua không trung, nhẹ nhàng mà ưu nhã.

“Quả nhiên chỉ có Hoa đan mới có thể mặc xiêm y biến hóa đa dạng như vậy.” Nữ đệ tử môn phái khác đều nghị luận.

“Lúc trước còn cảm giác nam tử ăn mặc diễm lệ quá sẽ xấu, gặp qua Hoa đan sư rồi thì không còn nghĩ như vậy nữa.”

“Nghe nói hắn chỉ mới có hơn một trăm tuổi thôi đó!”

Dáng người Hoa Tình cao ngất, mắt nhìn thẳng, hơi hơi ngưỡng cằm, hướng về phía những ánh mắt sùng kính kia gật đầu thăm hỏi. Lúc gần tới đài cao của Ốc Vân Tông, đột nhiên, một thân ảnh trắng nhạt lướt lại.

Mọi người chỉ nhìn thấy Thanh Đồng chân nhân chợt xuất hiện, kéo Hoa đan sư đi, tưởng sư thúc quan tâm sư điệt, sợ hắn luyện đan hết sức lên đài không được, đều cảm khái bầu không khí trong Ốc Vân Tông thật hòa thuận.

“Bẹp!” Hoa Tình bị một bàn tay sư thúc đập ngã xuống đài cao Ốc Vân Tông, mặt hôn đất mẹ, may mà người tu tiên da dày thịt béo, ngã xuống như vậy cũng không có thương tích gì, nhưng mà……rất đau !

“Sư tôn cứu mạng !” Hoa Tình lập tức hướng sư phụ nhà mình cầu cứu, Huyền Cơ dừng tay đang thắt dây thừng, ngẩng đầu nhìn đồ đệ bị sư đệ đập rớt, lấy khuỷu tay chọt chọt Ngọc Ly ngồi xổm bên cạnh hắn chơi nước, ý bảo cậu đi nâng sư huynh dậy.

Ngọc Ly ngẩng đầu nhìn, không thể tin dược mà trừng sư phụ nhà mình, để cậu đi cứu sư huynh? Sư phụ người xác định là không phải muốn đồ đệ đi chịu chết chứ?

Không thể  trông cậy vào sư tôn nhà mình, Hoa Tình cực kỳ thuần thục ôm đầu nằm rạp trên mặt đất bất động, chỉ cần hắn không lúc ẩn lúc hiện, sư thúc sẽ không ra tay nữa.

Thanh Đồng đá đá sư điệt vẫn không nhúc nhích, cảm giác không thú vị, liền về lại chỗ ngồi của mình.

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, đi ra phía trước vỗ vỗ Hoa Tình còn đang giả chết:“Sư huynh, lấy được cỏ Vong Ưu chứ?”

Hoa Tình vẫn duy trì tư thế mặt dán đất mẹ, giơ một hộp ngọc lên cho hắn.

Mạc Thiên Liêu tiếp nhận, lấy hộp ngọc có chứa chạc cây Văn Ngọc đưa tới tay hắn, đứng dậy trở lại vị trí của mình, chậm rãi hộp ngọc mở ra. Một cọng cỏ nhỏ cực kỳ xinh đẹp lẳng lặng nằm trong hộp ngọc, nhành cỏ giống như lông chim, do rất nhiều rất nhiều lá nhỏ tạo thành.

“Đây chính là cỏ Vong Ưu?” Mạc Thiên Liêu hỏi Thái Thủy.

“Đúng đó, ăn thứ này, sẽ quên mất hết chuyện trước kia,” Người nhiều, Thái Thủy không dám biến lộn xộn, liền ở trong tâm trí nói chuyện với Mạc Thiên Liêu, “Anh có thể nghĩ ra, cho mèo ăn cái này xong, y có thể sẽ không nhớ rõ anh.”

Cỏ Vong Ưu tuy nói là linh thảo hiếm thấy, nhưng chung quy không so được với Đế Hưu, Đế Hưu có thể  giúp người xóa đi phiền não trong lòng, cỏ Vong Ưu lại có khả năng khiến người quên hết mọi thứ.

Mạc Thiên Liêu nhíu mày:“Vậy Đế Hưu thì sao?”

“Đế Hưu tốt hơn một chút, nhưng nếu anh chính là nguồn cơn ưu sầu của y, vậy thì y sẽ quên mất anh.” Giọng nói Thái Thủy dùng có chút thê lương.

Mạc Thiên Liêu hơi mím môi, thu cỏ Vong Ưu vào vòng tay chứa đồ. Vì yêu mà sinh sợ sinh buồn, cục bông nhỏ vốn nên vô ưu vô lo, lại nhớ hắn suốt ba trăm năm, cho nên, chính hắn mới là ưu sầu lớn nhất của Thanh Đồng. Nếu Thanh Đồng quên hắn, quên đi ký ức quý báu giữa bọn họ…… Dù chỉ mới nghĩ đến thôi, tim đau như có ai đó xé nát đi vậy.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không đi đến bước này! Dù sao bảo bối của  hắn cũng đã đồng ý rồi, như vậy, loại phương pháp đơn giản chữa trị thần hồn không thương tổn lẫn nhau này, có lẽ……

Nghĩ như vậy, Mạc Thiên Liêu nhịn không được nhìn lén sư tôn bên cạnh.

“Nhìn ta làm chi?” Một tay Thanh Đồng chống trán, nghiêng mắt trừng hắn.

“Không có việc gì, chỉ là muốn nhìn một chút.” Mạc Thiên Liêu lại gần, nâng tay muốn sờ sờ tóc y, Thanh Đồng cùng Huyền Cơ ngồi ghế dựa, có chỗ tựa lưng rất cao, thoạt nhìn giống như giường mềm, động tác nhỏ giữa hai người bọn họ, đệ tử phía sau nhìn không thấy .

“Mạc sư thúc, khi còn bé người quả thật ở ma cung Đoán Thiên nhóm lửa sao?” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lanh lảnh.

Bàn tay Mạc Thiên Liêu vừa vươn ra chợt dừng lại, chậm rãi rụt về, âm thầm mắng một câu đồ tiểu quỷ không có mắt nhìn, quay đầu, lộ ra nụ cười như gió xuân :“Nói chính xác thì cũng không phải.”

“Hở?” Nữ đệ tử mở miệng hỏi kia hiển nhiên là bị những người khác đẩy ra, được câu trả lời như vậy nhất thời không biết tiếp tục như thế nào.

Sau chỗ ngồi của trưởng lão là mấy chục tấm đệm hương bồ, đều là để bổn môn đệ tử tới tham gia đại hội ba phái ngồi. Nghe được lời ấy, có mấy người lộ ra biểu tình “Ta đã nói là hắn chém gió mà ”.

Mạc Thiên Liêu giương mắt, nhìn thấy Đinh Tử Kim đang mang theo một cái hộp đi tới, phía sau còn có Đinh Tử Ngọc sắc mặt không tốt lắm cùng theo, cười cười nói:“Nhóm lửa rèn sắt chỉ là một phần chuyện làm thường ngày, chủ yếu là hầu hạ người Đoán Thiên tôn giả yêu nhất.”

“A?” Phần đông các đệ tử nhịn không được tò mò,“Nghe Đoán Thiên tôn giả cũng không đạo lữ nha!”

“Đoán Thiên yêu nhất, là một con mèo tuyết trắng” Mạc Thiên Liêu vừa nghiêng đầu nói chuyện với mọi người, vừa thò tay đến chỗ sư tôn, mượn ống tay áo che dấu, cầm lấy một bàn tay,“Ngày thường, chuyện quan trọng ta phải làm, chính là hầu hạ con mèo kia ăn uống vệ sinh.”

Bàn tay dưới ống tay áo bị móng vuốt bén nhọn cào một chút, Mạc Thiên Liêu nhe răng, cũng không thấy đau mấy, ngược lại cảm giác một trận tê dại từ lòng bàn tay truyền đến lưng.

Đinh Tử Ngọc vừa vặn nghe được câu này, không khỏi cười nhạo:“ Con mèo kia của Đoán Thiên tôn giả tựa như bảo bối bản mệnh, cũng không cho người chạm vào.”

Mạc Thiên Liêu giương mắt, không dấu vết nhìn nhìn cổ tay Đinh Tử Ngọc lộ ra một chút màu xanh đậm, cười nói:“Đinh huynh năm đó vẫn đang nhóm lửa, đương nhiên không rõ ràng chuyện trong nội cung.”

“Ngươi……” Sắc mặt Đinh Tử Ngọc đỏ lên, mọi người đã bắt đầu hoài nghi địa vị truyền nhân của gã, mới vừa nghe đến huynh trưởng muốn tới Ốc Vân Tông gặp Mạc Thiên Liêu, gã liền không chút nghĩ ngợi theo lại đây, định xem người này thật giả ra làm sao. Vừa nãy tùy tiện mở miệng, cũng do cảm giác đây là cơ hội chứng minh mình tốt nhất.

“A, ta nói sai rồi,” Mạc Thiên Liêu vỗ vỗ đầu, tựa như vừa nhớ tới cái gì,“Sau này Đinh huynh cũng có qua nhóm rèn sắt.”

Đinh Tử Kim hết nhịn rồi lại nhịn, mới không cười ra tiếng. Tuy rằng gã không thể đoạt được giải nhất, nhưng tiện chủng kia cũng mất mặt thật lớn, điều này làm cho tâm tình gã tốt vô cùng:“Mạc huynh, đây là thứ lúc trước ta đáp ứng ngươi.”

Mạc Thiên Liêu đưa tay tiếp, thần thức đảo qua, liền biết được trong hộp ngọc là một quả Văn Ngọc, không khỏi nhướn mày, nay quả Văn Ngọc trong Lưu Vân Tông mất đi hơn phân nửa, Đinh Tử Kim này lại vẫn có thể lấy ra một quả, ngược lại cũng có vài phần bản lĩnh.

Đinh Tử Ngọc nhìn chằm chằm mặt Mạc Thiên Liêu, muốn cẩn thận phân biệt xem thử hắn có phải là Đoán Thiên đoạt xác trùng sinh, nhưng gã ở trong ma cung không có cơ hội nhìn thấy Đoán Thiên nhiều, tuy rằng nhớ rõ mặt hắn, nhưng lại không biết mấy về thần thái, phương thức nói chuyện của hắn.

Mạc Thiên Liêu không để ý đến gã, cá đã mắc câu, hắn cũng chẳng cần nóng nảy làm gì. Cùng Đinh Tử Kim hàn huyên vài câu, liền tiễn khách, ngồi lại vị trí của mình, mở hộp ngọc cầm lấy quả Văn Ngọc còn tươi mọng ra.

“Quả Văn Ngọc?” Hoa Tình trốn ở một bên mắt sắc nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp, lập tức nhảy qua, hai mắt tỏa ánh sáng,“Sư đệ, làm sao ngươi có được thế ?”

“Lấy nguyên liệu đổi ,” Mạc Thiên Liêu gạt bàn tay Hoa Tình đang muốn vươn tới,“Đây là để cho sư tôn ăn .”

Nghe Mạc Thiên Liêu nói đến sư tôn, Hoa Tình cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, đối diện với một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, vừa nãy kích động thế nhưng quên mất, lại chạy đến bên trong phạm vi đi săn của sư thúc.

Mạc Thiên Liêu cầm ra một thanh đao ngọc, cắt quả Văn Ngọc ra. Thịt quả giòn, cực kỳ rắn chắc, một đao bổ xuống cũng không có nước tràn ra, toàn bộ quả giống như một khối băng, còn có mẩu vụn rơi xuông. Hơi hơi nhíu mày, triệu Thái Thủy đi ra, biến thành một con dao cắt trái cây nhỏ màu đồi mồi, thần khí không có gì không thể phá, cắt mấy thứ cứng rắn như thế này giống như cắt đậu hủ, rất nhanh đã cắt quả Văn Ngọc thành từng múi nhỏ trên dĩa.

Đưa cái dĩa tới trước mặt Thanh Đồng, Mạc Thiên Liêu lấy lòng nói:“Nếm thử.”

Thanh Đồng cầm lấy một múi bỏ vào trong miệng, không có hương vị gì, nhai nhai, răng rắc răng rắc, ngược lại dùng để mài răng lại rất tốt.

Vì thế, Hoa Tình cứng ngắc đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn sư thúc coi quả Văn Ngọc trân quý trở thành đồ ăn vặt, nhai răng rắc :“Sư thúc, cái kia……” Tốt xấu gì cũng để lại cho hắn một chút chứ, với kỹ năng luyện đan của hắn, nhất định có thể luyện thành một viên nguyên anh đan đó!

“Hửm?” Thanh Đồng bỏ miếng cuối cùng vào trong miệng, giương mắt nhìn hắn.

Hoa Tình run run:“Không, không có gì.”

Ăn hết một dĩa trái cây mài răng, Thanh Đồng quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên Liêu, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy chờ mong, dường như còn muốn thêm một dĩa nữa.

Mạc Thiên Liêu bị nhìn đến mức tâm muốn chảy ra , cái gì cũng muốn đồng ý hết, nhưng nếu hiện giờ lại lấy ra thêm một quả nữa, chính là rõ ràng nói cho Lưu Vân Tông, trái cây đều là hắn trộm, đến gần bên tai sư tôn thấp giọng dỗ nói:“Lúc này không tiện, buổi tối có được hay không?”

“Một ngày chỉ có thể ăn một quả.” Dao cắt trái cây Thái Thủy nằm trên dĩa dùng thần thức nhắc nhở chủ nhân nhà mình.

“Đúng, không thể ăn nhiều, nếu không sẽ ê răng .” Mạc Thiên Liêu cầm lấy vuốt mèo đang cố gắng đào quả Văn Ngọc ra, xem ra không thể đặt quả Văn Ngọc ở Thanh Đồng chỗ rồi.

“Không phải là chuyện ê răng!” Thái Thủy không thể nhịn được nữa, nhảy dựng lên muốn biến thành miệng, bị Mạc Thiên Liêu nhanh tay lẹ mắt bắt được, thu hồi nó biến thành bảo hộ cổ tay.

“Ta biết, cần phải chậm rãi luyện hóa, dỗ mèo mà ngươi cũng tin.” Mạc Thiên Liêu đầy vẻ ghét bỏ nói ở bên trong tâm trí.

“……” Thái Thủy lập tức im lặng, về sau lại gặp phải loại chuyện này, có thiêu cháy nó cũng không thèm nói chuyện!

Thi đấu tài nghệ kết thúc, sau đó liền là tranh tài pháp thuật.

“Mọi người đều biết, Đoán Thiên là đệ nhất luyện khí sư của ma đạo, thậm chí là cả đại lục Thái Huyền, bên trong ma cung hắn, linh bảo, linh thạch có thể so với động phủ thời thượng cổ, có lệnh bài thông hành này, chư vị liền có thể tùy ý ra vào ma cung Đoán Thiên,” Lưu Mang chân nhân cầm một khối lệnh bài cất cao giọng nói,“ Lưu Vân Tông ta tốn ba trăm năm, rốt cuộc vẽ ra bản đồ ma cung Đoán Thiên, cơ quan quan trọng bên ngoài cung đều có đánh dấu, có thể đi vào nội cung hay không, liền nhìn vào tạo hóa của các vị .”

Cấm chế trong ma cung tầng tầng lớp lớp, nay chính ma hai đạo hợp lực lại dựng một đạo kết giới, chỉ có người nắm giữ lệnh bài mới có thể tiến vào.

Mạc Thiên Liêu cười cười, nói cái gì mà nghiên cứu ra phương pháp phá trận, chẳng qua là đại trận hộ sơn của hắn nhiều năm chưa từng có người mua linh thạch cung cấp, ba trăm năm trôi qua chắc hẳn cũng gần sụp đổ rồi, mới khiến vài người nào đó cảm giác có cơ hội. Nhưng mà cơ quan trận pháp trong ma cung quá nhiều, có người muốn tìm vài kẻ chết thay dò đường, mới nảy ra chủ ý như vậy. Nói vậy bên trong ma đạo nay cũng đang  phân phát loại lệnh bài này.

“Bảo bối, sao em không cung cấp thêm linh thạch cho đại trận của chúng ta?” Mạc Thiên Liêu cười hỏi Thanh Đồng, từ lúc biết Thanh Đồng nghĩ biện pháp bảo vệ ma cung của hắn, Mạc Thiên Liêu cảm giác chẳng có gì phải lo lắng, mãi cho đến mấy ngày trước đây mèo đại gia đề cập tới linh thạch dùng cho đại trận hộ sơn chắc gần sắp hết, hắn mới biết được, mấy năm nay Thanh Đồng căn bản chưa từng đặt chân tới ma cung Đoán Thiên.

“Ta không nhớ đường.” Thanh Đồng buông mi, lạnh lùng nói.

Mạc Thiên Liêu sửng sốt, cẩn thận nhớ lại một chút, tất cả cơ quan cấm chế trong ma cung đều mở ra cho Mạc Tiểu Trảo, năm đó tuy rằng mèo đại gia có thể chạy khắp mọi nơi, thế nhưng rất yếu ớt, chạy vài bước liền meo meo gọi hắn ôm, thế cho nên chưa từng một mình đi trong ma cung.

“Ta không ôm, em sẽ không chịu về nhà sao?” Trong mắt Mạc Thiên Liêu nổi lên ý cười, dù cho không nhớ đường, cũng có thể vào xem mà, tất cả các cấm chế đều sẽ không thương tổn tới y.

Thanh Đồng không nói lời nào, tựa vào đệm hổ, mắt khép lại: “Mấy kết giới kia không có lệnh bài không vào được, ngươi đi lấy một tấm về.”

Đang nói chuyện, liền có người hầu Lưu Vân Tông ôm ngọc giản rút thăm đến.

Mạc Thiên Liêu tùy tay rút một cái, kia người hầu lập tức nói:“Đây là thẻ dành cho tu sĩ nguyên anh, người nên rút cái này.”

Trong khay có hai loại ngọc giản màu vàng, màu trắng, màu vàng là tu sĩ kim đan , màu trắng là tu sĩ nguyên anh, Mạc Thiên Liêu cầm một khối màu trắng .

“Muốn tỷ thí cùng nguyên anh cũng có thể.” Thanh Đồng mở mắt ra nhìn hắn, lấy thủ đoạn của Mạc Thiên Liêu, đánh bại một nguyên anh sơ kỳ vẫn là có thể , chỉ là thắng được có chút vất vả chút mà thôi.

Mạc Thiên Liêu không chút do dự buông ngọc giản màu trắng xuống, lại rút màu vàng . Có thể thoải mái đoạt được lệnh bài, hắn cần gì phải phí sức cơ chứ, nhanh chóng lấy hạng rồi trở về bồi mèo nhà mình mới là đứng đắn.

Diễn võ trường thật lớn, phân ra làm mười tám khu vực, chỉ cần thắng được một trận, là có thể tiến vào thi đấu ngày thứ hai.

Mạc Thiên Liêu là trận thứ hai, khu vực được phân cách Ốc Vân Tông tương đối xa, đợi chiêng trống vang lên ba lần, lúc này mới chậm rì rì hạ xuống trên diễn võ trường.

“Tại hạ là Siêu Lãnh của Thanh Vân Tông.” Nam tử đứng đối diện thân đạo bào Thanh Vân Tông, cũng là tu vi kim đan trung kỳ, hướng hắn chắp tay hành lễ.

Mạc Thiên Liêu nghĩ đến, đồng lứa Thanh Vân Tông đời này mang chữ “Siêu”, nâng tay đáp lễ:“Ốc Vân Tông Mạc Thiên Liêu.”

Lời nói vừa xong, một con rồng nước đã đánh tới, Mạc Thiên Liêu không tránh không né, nâng tay vung ra một thân đại thụ rậm rạp.

“Răng rắc” Lực tấn công cực lớn bẻ gãy đại thụ thô to hai người ôm mới xuể, nước đã giảm lực nhanh chóng bao phủ Mạc Thiên Liêu, tưới hắn ướt nhẹp. Mạc Thiên Liêu ở trong nước ra tay, vung ra mấy cái phi tiêu gỗ. Thủy sinh mộc, gai gỗ bén nhọn ở trong nước thế như chẻ tre, tạo thành hình tam giác nhanh chóng đánh tới đối phương.

Siêu Lãnh thấy người đối diện đến không kịp né tránh, nên mới chiếm tiên cơ, ai ngờ một chiêu rồng nước còn chưa dùng xong, ba phi tiêu gỗ mang theo linh lực  từ trong nước xông đến, thẳng hướng tới bộ phận yếu ớt trên người hắn. Phi tiêu gỗ dựa vào linh lực trong nước bay đến là nhanh, hù Siêu Lãnh nhảy dựng, lập tức ra tay hóa dòng nước trước mắt thành băng cứng.

Mạc Thiên Liêu phá nước thoát ra, cầm một thanh kiếm dài màu đồi mồi trong tay, đâm thẳng vào băng cứng. Siêu Lãnh khinh miệt cười, băng cứng dày, chỉ bằng cây kiếm dài chừng ba thước kia làm sao có thể phá vỡ.

Lúc kiếm dài chạm đến mặt băng, liền nháy mắt hóa thành trường mâu, không cần dùng chút sức nào đã đâm xuyên tường băng.

Siêu Lãnh lấy làm kinh hãi, nhanh chóng buông tường băng, muốn thừa dịp trường mâu bị còn kẹt ở trong băng lại ra tay, ai ngờ trường mâu kia lại biến thành kiếm bén, nháy mắt rạch mặt băng, cùng lúc, mấy cây dây leo ùn ùn đánh về phía gã.

Với trình độ của tu sĩ kim đan, mỗi khi một chiêu, cần phải tạm dừng một lát, cho nên Siêu Lãnh mới có sắp xếp chiêu thức như vậy, ai ngờ người này giữa những chiêu thức với chiêu thức căn bản không cần dừng lại, một chiêu lại tiếp một chiêu, để người ứng phó không nổi, căn bản không cho đường đánh trả.

Siêu Lãnh không dám chủ quan, lấy ra bản thân linh bảo bản mạng, một thanh loan đao màu lam, ra sức cắt đứt dây leo trước mắt, đồng thời xuất ra vô số nhũ băng, đánh về phía Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu cầm một đầu dây leo, lửa nóng hừng hực dọc theo dây leo trực tiếp tấn công, không chỉ đốt tới Siêu Lãnh, cũng thuận tay thiêu đốt luôn nhũ băng.

“Á –” Siêu Lãnh thấy hắn vẫn dùng chiêu thức hệ Mộc, vốn tưởng rằng người nọ là tu sĩ hệ Mộc, nào ngờ hóa ra lại là mộc hỏa song linh căn, bất ngờ không kịp đề phòng đã bị thiêu cháy, nhanh chóng đưa nước tới dập tắt lửa, lúc này Mạc Thiên Liêu đã đánh tới, một cước đạp gã xuống diễn võ đài.

“Đa tạ.” Mạc Thiên Liêu nâng nâng tay, tùy ý hành lễ, đạp phi kiếm trở lại trên đài Ốc Vân Tông.

Siêu Lãnh nằm trên mặt đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhìn nhìn những người khác, tỷ thí vừa mới bắt đầu, mà gã đã thua?

Tu sĩ kim đan bình thường, đối với Mạc Thiên Liêu mà nói, rất dễ giải quyết, liên tiếp ba ngày, đều là thắng chẳng hề vất vả, rất nhanh đã chen chân vào hai mươi vị trí đầu, chiếm được lệnh bài đầu tiên.

Đinh Tử Ngọc bên kia nhìn Mạc Thiên Liêu cứ từng trận từng trận thắng thoải mái dễ dàng, trong lòng càng ngày càng hoảng.

Sau khi được lệnh bài, hai mươi vị đứng đầu còn có thể tỷ thí, có phần thưởng khác, Mạc Thiên Liêu lại không định tham gia. Đinh Tử Ngọc sờ sờ bảo hộ trên cổ tay, nhấc chân đi về phía đài cao bên Ốc Vân Tông. Vô luận người nọ có phải là Đoán Thiên tôn giả hay không, gã đều cần phải mau mau trừ bỏ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s