Thần Mộc: Chương 72

Chương 72: Dương Mưu

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

adorable-adorbs-animals-cat-favim-com-3379528

Ta còn không có đủ thời gian chăm cho mèo nhà mình, mắc gì phải đi gặp kẻ khác? 

.

.

“Đinh phong chủ có chuyện gì sao?” Tử Mạch phụ trách đón tiếp khách tới gặp Đinh Tử Ngọc tiến đến, nhiệt tình tiến lên tiếp đón.

Đinh Tử Ngọc cười cười nói:“Tại hạ quanh năm si mê luyện khí, muốn mời Mạc đạo hữu chỉ điểm một hai.”

Người xung quanh thấy gã dùng lý do như vậy, đều lộ ra vài phần hiếu kỳ, Đinh Tử Ngọc này đã bị vạch trần ra là không phải truyền nhân y bát của Đoán Thiên tôn giả, vậy mà còn dám tới tìm Mạc Thiên Liêu?

Mạc Thiên Liêu đang đút cá chiên cho sư tôn đang dựa vào đệm hổ, đợi Tử Mạch hỏi xong một hồi, mới chậm rãi quay đầu:“Mạc mỗ bất tài, cũng không dám chỉ điểm Đinh phong chủ.”

Đinh Tử Ngọc đi tới, cười nói:“Nghe nói Mạc đạo hữu không tính toán tham gia tỷ thí kế tiếp, đại hội còn vài ngày, không bằng đến luyện khí thất trên núi của ta ngồi một chút?”

Mạc Thiên Liêu cúi đầu, dùng muôi gỗ lấy lá trà bên trong bình ngọc ra, bỏ vào ấm, rồi dùng linh lực hệ hỏa thiêu nóng nước trong siêu, rồi đổ vào ấm trà để tẩy trà. Xông, tẩy, phao, pha, phất, một loạt động tác pha trà mây trôi nước chảy cảnh đẹp ý vui, đợi pha xong một ly trà, lại cầm ra một cái chén ngọc đổ qua đổ lại, lặp đi lại hai lần, đợi độ ấm hạ, lúc này mới đưa cho mỹ nhân Thanh Đồng bên cạnh tiếp nhận, nhấp môi một chút, thấy vừa miệng, lại uống từng ngụm nhỏ.

Thấy sư tôn uống, Mạc Thiên Liêu lúc này mới dời ánh mắt từ chén trà, bố thí cho Đinh Tử Ngọc một cái liếc:“Pha trà sư tôn không thể tạm dừng, Đinh phong chủ đợi lâu.”

Đinh Tử Ngọc âm thầm siết thành nắm tay, nhẫn nhịn không phát giận. Gã là tu sĩ nguyên anh, tu sĩ kim đan nhìn thấy gã đều cung kính nhún nhường , huống chi gã đã là chủ của một núi. Dù cho người này thật là Đoán Thiên tôn giả, nhưng nay chỉ mới tu vi kim đan, có tư cách gì lên mặt trước mặt gã chứ!

“Pha trà cho chân nhân, đương nhiên không thể chậm trễ,” Đinh Tử Ngọc vẫn cười đến ôn hòa như trước, tiến lên một bước, giống như lơ đãng lộ ra bảo hộ cổ tay trong tay áo,“ Nơi này của ta có vài món di vật của Đoán Thiên tôn giả, không biết Mạc huynh đệ có hứng thú giám thưởng một chút không?”

Mạc Thiên Liêu liếc nhìn cổ tay của gã, biến sắc, lạnh lùng trừng mắt nhìn gã một cái.

Đinh Tử Ngọc gật đầu, truyền âm cho Mạc Thiên Liêu:“Đêm nay giờ tý, gặp ở núi Luyện Ngọc.”

Mạc Thiên Liêu im lặng một lát, hơi hơi gật đầu.

Đợi Đinh Tử Ngọc đi, Mạc Thiên Liêu lập tức thu hồi ánh mắt tràn đầy lửa giận, bưng một ly trà cọ đến bên cạnh mèo nhà mình, cùng y xem thi đấu.

Tỷ thí pháp thuật không đấu qua đêm, lúc mặt trời lặn, mọi người liền trở lại nơi của mình để nghỉ ngơi.

Mạc Thiên Liêu cùng sư tôn trở lại tiểu viện, nấu xong nước liền gọi mèo nhà mình vào tắm, nhìn thấy Thanh Đồng tựa trên giường, ngẩn người nhìn tòa thủy tinh cung nho nhỏ kia.

“Bảo bối, tắm thôi.” Mạc Thiên Liêu lại gần, ôm chặt vòng eo nhỏ kia.

Thanh Đồng không để ý đến hắn, ngón tay thon dài vươn ra chọt chọt vách tường trong suốt lóng lánh:“Cái này trong suốt, nếu ngủ ở bên trong thì bên ngoài chẳng phải cái gì cũng thấy được hay sao?”

“Luyện hóa xong thì có thể đổi màu,” Mạc Thiên Liêu ôm lấy mèo đại gia đang lười biếng,“Tắm rửa xong ta dạy cho em.”

“Bổn tọa tự mình đi.” Thanh Đồng giãy giãy trong lòng Mạc Thiên Liêu, từ lúc đồng ý với Mạc Thiên Liêu, người này quay về bộ dạng đối xử với mèo nhỏ trước kia, khi y là hình người đi mới hai bước hắn đã muốn ôm, nếu ban ngày không phải có quá nhiều người, tên này khẳng định sẽ ôm y thẳng về nhà.

“Nền phòng tắm ướt.” Mạc Thiên Liêu tùy tiện lấy một lý do qua loa, đắc ý ôm mỹ nhân đi phòng tắm, tự tay cởi áo khoác cho y.

Áo lụa bên ngoài được làm từ da cá nhám, còn trường bào màu trắng tay rộng bên trong là do lông biến thành. Mạc Thiên Liêu cởi áo ngoài cho y, chuẩn bị mò tới vạt áo, lột trường bào kia xuống, thì xiêm y lập tức biến mất không thấy.

“Chát!” Bàn tay đã thò vào bên trong áo lót trúng một cái tát, Mạc Thiên Liêu ngượng ngùng rút về,“Ta giúp em cởi hết……”

Nói còn chưa dứt lời, Thanh Đồng đã mang theo quần áo nhảy vọt vào trong thùng tắm, áo lót màu trắng trên người nháy mắt liền biến mất không thấy. Thân mình mê người ngập trong nước, mắt Mạc Thiên Liêu gần muốn bay ra ngoài, nhưng cũng không thấy được bao nhiêu.

“Ngươi không phải đáp ứng đi gặp Đinh Tử Ngọc sao?” Thanh Đồng liếc mắt nhìn hắn.

“Ừm,” Mạc Thiên Liêu cầm một tấm vải bố mềm mại ra, thấm nước, từ từ chà lau cánh tay khoát lên cạnh thùng tắm,“Hôn ta một chút, ta sẽ không đi gặp hắn.”

“Hừ.” Thanh Đồng rụt cánh tay đi, nhắm mắt tựa vào thùng tắm, có muốn đi hay không, bổn tọa cũng mặc kệ ngươi!

Mạc Thiên Liêu cười cười, nhẹ nhàng hôn xuống những giọt nước trên cằm Thanh Đồng.

“Áu, đau đau đau !” Mạc Thiên Liêu đắc ý vênh váo, bị cắn cằm, cũng bị đuổi ra khỏi phòng tắm.

Thanh Đồng hứng nước, rửa rửa cằm mình. Ngu ngốc, bổn tọa vừa mới rửa sạch lại bị dính nước miếng, cứ như vậy đến lúc nào thì mới tắm xong?

Đinh Tử Ngọc chắp tay sau lưng đứng ở trên bình đài ở đỉnh ngọn núi của mình, sắc mặt lạnh lùng, bàn tay phía sau chậm rãi vuốt bảo hộ cổ tay trữ đồ trên cánh tay còn lại. Thứ này đối với Đoán Thiên tôn giả cực kỳ quan trọng, nếu người nọ thật là hắn, tuyệt đối sẽ tìm gã đòi. Nay Đoán Thiên chỉ có tu vi kim đan, lấy hắn tu vi nguyên anh kỳ, giết người nọ dễ như trở bàn tay.

Mây đen che khuất ánh trăng, bao phủ toàn bộ bóng ma bên trong Lưu Vân Tông. Đêm không trăng, gió thổi lạnh thích hợp giết người, giờ tý âm khí cực thịnh, đại hung !

Người đang giấu trong đêm tối, kiên nhẫn chờ đợi con mồi của gã, mà con mồi thì……

Mạc Thiên Liêu tắm rửa xong, thong thả ung dung theo Thanh Đồng song song nằm xuống giường.

“Lại đây, cho ta một giọt máu.” Mạc Thiên Liêu thò tay đến trước mặt mèo nhà mình.

Thanh Đồng nghiêng đầu nhìn nhìn ngón tay này, ngón tay vươn ra, toát ra móng vuốt bén nhọn, cào!

“Á –” Đầu ngón tay Mạc Thiên Liêu lập tức nổi lên một giọt máu,“Ta là nói máu của em.”

Dung hợp máu mình cùng Thanh Đồng lại, Mạc Thiên Liêu nâng tay, dùng giọt máu vẽ trận pháp giữa không trung, trong nháy mắt đánh vào trong thuỷ tinh cung. Tiên khí vốn dĩ lẳng lặng nằm ở trên giường lập tức nổi lên, xoay tròn trên không.

Sau khi luyện hóa, tiên cung còn có thể lại thu nhỏ lại vài phần, biến thành lớn như quả trứng gà, Mạc Thiên Liêu gọi nó lại đặt trong lòng bàn tay,“Thân mình em còn chưa tốt, nên không cần thu vào đan điền, chỉ cần ném vào trong vòng tay chứa đồ là được.”

Tiên khí cần dựa vào lượng lớn linh thạch để khởi động, chỉ dựa vào linh khí trong đan điền thì căn bản không đủ, đặt ở trong đan điền chỉ để tiện lấy ra mà thôi.

Thanh Đồng mệt mỏi nằm sấp một lát, sau đó tựa đầu trên vai Mạc Thiên Liêu:”Ừ.”

Mạc Thiên Liêu bị ép nằm ngửa trên giường, liền thấy một cánh tay bởi vì vừa tắm rửa mà hiện lên màu hồng nhạt, miễn cưỡng thò đến trước mặt, ý tứ rất rõ ràng, để hắn cất vào đi. Người này, thật sự là càng ngày càng lười. Bởi vì bị đè nặng không thể động, chỉ có thể dùng sức vươn tay lấy thủy tinh cung trên gối đầu lại đây, cất vào trong vòng tay chứa đồ.

Vòng tay chứa đồ khảm bảo thạch màu xanh đậm nằm trên cổ tay trắng nõn, nhìn rất là đẹp, Mạc Thiên Liêu nhịn không được hôn nhẹ xuống cánh tay ấy, trên đầu lại lập tức trúng một cái tát.

“Vừa mới tắm xong, đừng làm lông bẩn .” Thanh Đồng nghiêng người nằm ở trên giường, nhắm mắt lại.

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, theo sát qua ôm y, thân mình mang theo thanh hương sau khi tắm rửa, khiến hắn có chút kiềm nén không nổi :“Bảo bối……”

“Hở?” Thanh Đồng mở mắt ra nhìn hắn, bên trong đôi mắt trong veo không chứa một điểm chút chất, ánh mắt xinh đẹp ấy, có mệt mỏi buồn ngủ, có chút không kiên nhẫn khi bị đánh thức, cùng với, một chút không muốn xa rời mà bản thân y cũng không biết.

Lúc trước còn chưa tỏ rõ tâm ý, Mạc Thiên Liêu cũng không dám nghĩ nhiều, nay sáng tỏ, đương nhiên có thể nhìn thấy càng nhiều thứ ở trong đó. Tâm không hiểu vì sao mà đau nhói lên, khẽ khàng hạ xuống một nụ hôn nhẹ xuống đôi mắt ấy: “Không có việc gì, ngủ đi.”

Đạo song tu, chính là đạo bù đắp. Hai người tu vi không ngang hàng mà song tu, nếu không phải dùng tu vi thấp làm lô đỉnh mà sử dụng, thì sẽ tạo thành tổn thương đối với người có tu vi cao, dẫn đến linh lực chảy ngược. Cho nên, trước khi trở về hóa thần kỳ, Mạc Thiên Liêu còn phải chịu đựng, dù cho mỹ nhân ở trong ngực, cũng không dám chiếm tiện nghi nhiều, bằng không đến lúc nổi lửa, người khó chịu ngược lại là hắn.

“Ngươi không đi ?” Thanh Đồng ngáp một cái, chui vào hõm vai Mạc Thiên Liêu trong cọ cọ, cánh tay khoát lên trên ngực hắn.

“Ta lúc nào nói muốn đi?” Mạc Thiên Liêu kéo chăn qua đắp hai người lại, trong nháy mắt tắt ánh nến, còn bản thân thì tự ôn tập song tu pháp quyết của yêu thú cổ đại bên trong tâm trí.

Biết rõ đó là cạm bẫy, thì làm sao hắn lại nhảy vào cơ chứ, huống hồ hắn còn phải tắm rửa cho mèo bảo bối nhà mình, dỗ y ngủ, làm sao có thời giờ đi gặp người không liên quan.

Đêm không trăng gió thổi phần phật thích hợp giết người, Đinh Tử Ngọc ở  trên đỉnh núi toi công đứng một đêm.

Ngày kế, trên đường đi đại hội, Mạc Thiên Liêu bị vài đệ tử Lưu Vân Tông cản đường.

“Lúc trước tông môn ta bị mất mấy quả Văn Ngọc, còn thỉnh Mạc đạo hữu theo chúng ta đi một chuyến.” Mấy người lấy ra lệnh bài tông chủ cấp.

Mạc Thiên Liêu nhíu mày:“Quý phái mất đi quả Văn Ngọc, có quan hệ gì với tại hạ chứ?”

“Sự tình quan trọng, bất kỳ tu sĩ nào có hứng thú đối với quả Văn Ngọc đều phải bị kiểm tra, đạo hữu đi theo ta một chuyến, cũng để chứng minh bản thân” Kẻ dẫn đầu cười nhạt nói.

Trên sơn đạo có rất nhiều người, cũng có người của các môn phái khác bị dẫn đi, lúc này không đi, chẳng khác gì bảo mình chột dạ. Mạc Thiên Liêu nói với sư tôn một tiếng, liền theo những người đó đi.

Bởi vì sáng nay Đinh phong chủ đột nhiên báo cho tông chủ biết, gã đã tìm ra biện pháp bắt trộm, chuyện quả Văn Ngọc rất quan trọng, Lưu Mang chân nhân hạ lệnh tạm hoãn thi đấu, lập tức dẫn hết người có thể liên quan tới. Bởi vì lúc trước Mạc Thiên Liêu từng hướng qua Đinh Tử Kim muốn quả Văn Ngọc, bị Đinh Tử Ngọc thấy được, đương nhiên trở thành người đáng nghi nhất.

Đi xuống núi, xuyên qua rừng cây, một thân ảnh màu trắng đột nhiên từ sau lưng lủi lại, Mạc Thiên Liêu như có dự cảm xoay người, một phen tiếp được mèo nhỏ trắng tuyết nhào lại đây:“Thứ lỗi, đây là linh sủng của ta, mới vừa chạy ra ngoài chơi đùa giỡn .”

Mọi người hai mắt nhìn nhau không lại nhiều lời, làm tu sĩ kim đan ở đại tông môn được sư tôn sủng ái, hay là luyện khí sư, có linh sủng đều là chuyện rất bình thường.

Người Lưu Vân Tông dẫn theo bọn họ rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi tới trước đại điện Lưu Vân Tông, Lưu Mang chân nhân cùng Đinh Hộ đều ở đó, Đinh Tử Ngọc đứng ở bên cạnh tông chủ, sắc mặt âm trầm.

“Tên trộm kia ở  trên núi Ngọc Sơn đã chạm đến trận pháp Đinh phong chủ bố trí, chư vị chỉ cần đánh qua hai chiêu với Đinh phong chủ, thì thể kết luận có phải là trộm hay không.” Đệ tử Phụ trách nói chuyện ở Lưu Vân Tông giải thích.

Mạc Thiên Liêu nhếch nhếch môi cười, âm mưu bất thành, vậy giờ là tính toán dương mưu đường đường chính chính tới? Cúi đầu hôn một cái lên cái đầu lông đang kéo kéo vạt áo, vừa lúc đem đoạt lại bảo hộ cổ tay chứa đồ của mình.

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Sư tôn: Vì sao tường lại trong suốt ?

Thợ Mộc: Như vậy lúc mèo đi ngủ thì còn có thể nhìn đó!

Sư tôn: Vậy lúc hình người thì sao?

Thợ Mộc: Cái này……

Thái Thủy: Thì có thể ở trên vách tường làm ra vài chuyện xấu hổ!

Thợ Mộc: Đừng nói ra chứ cái tên khốn kiếp này!

Advertisements

One thought on “Thần Mộc: Chương 72

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s