Thần Mộc: Chương 77

Chương 77: Săn Thú

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Mấy chương sau này đều dài dằng dặc như thế. Edit muốn nản…

 

white-cat-behind-the-tree

“Kẻ nào dám động đến bảo bối, giết không tha!!!”

.

.

 

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, bầu trời mịt mùng, có xu thế càng rơi càng lớn, dẫu đã gần chính ngọ, mà vẫn cực kỳ rét lạnh như trước. Mạc Thiên Liêu chà chà tay, từ trong bảo hộ cổ tay chứa đồ cầm ra một tấm áo choàng thuộc tính hỏa phủ thêm lên người, áo choàng này không dính mưa tuyết, thông khí giữ ấm.

Lúc trước bởi vì có ấn ký thần hồn, mà thần hồn Mạc Thiên Liêu chưa diệt, Đinh Tử Ngọc vẫn mở không ra, lại tư tâm không muốn để người khác đạt được những thứ bên trong, không có nhờ phụ thân giúp đỡ qua, cho nên, những thứ bên trong bảo hộ cổ tay đều vẫn còn nguyên.

Ba trăm năm trước lúc chạy trốn, linh bảo pháp khí có thể khắc địch bên trong đều bị dùng hết, nay còn lại, trừ một lượng lớn linh thạch, thì đều là mấy thứ áo choàng, quần áo, đồ dùng nhà bếp, cá khô này nọ……mà Mạc Thiên Liêu dùng hằng ngày.

Tính năng của bảo hộ cổ tay này so với vòng tay chứa đồ có thể kháng lôi kiếp còn thực dụng hơn nhiều, Mạc Thiên Liêu lấy mấy thứ bên trong vòng tay ra để qua bên bảo hộ cổ tay, vòng tay chuẩn bị đưa đến phường thị bán. Thái Thủy giả dạng bảo hộ cổ tay trữ vật giống như đúc, chỉ là nhan sắc không đổi được, vẫn là màu đồi mồi xấu xí như trước, so ra kém cái thứ trên tay trái thỉnh thoảng tỏa ra màu xanh đậm kia.

“Chủ nhân, sao lúc trước anh không khảm cho tui vài miếng bảo thạch?” Thái Thủy nằm sấp một lát chịu không được, biến thành miệng rộng bay đến trên đỉnh đầu Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu nhảy lên một tảng đá lớn dõi mắt trông về phía xa:“Ngươi cam đoan sẽ không ăn bảo thạch, ta sẽ khảm cho ngươi.”

Miệng rộng ngoác lớn, không thể phản bác.

Núi tuyết này cực lớn, một ngọn rồi lại một ngọn, nơi thuỷ tinh cung rơi xuống, chính là khe hở nối liền giữa hai đỉnh núi, nói là sơn cốc, kỳ thật đó là một cánh đồng tuyết cực lớn. Trước mặt là một mảnh rừng, đều là tùng bách có thể chịu rét, tràn đầy sương tuyết. Qua khỏi rừng mới dần dần không có tuyết, đến chân núi, thì đã là cảnh khác.

Nơi này chắc hẳn là núi Hàn Tùng nổi danh, sản xuất ra một loại đá tuyết tùng, trong suốt lóe sáng, bên trong có hoa văn hình hạt sương, bình thường dùng làm pháp khí thuộc tính băng. Cũng không phải là nguyên liệu thượng phẩm, nhưng thắng ở chỗ xinh đẹp, rất được nữ tu hoan nghênh, thường thường điêu thành trâm gài tóc, vòng tay linh tinh, bên trong ma cung Mạc Thiên Liêu, có cả một khối đá tuyết tùng khắc thành lương đình, ngày hè vào đó ngồi, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Mạc Tiểu Trảo rất thích nơi đó.

Quay đầu nhìn thuỷ Tinh cung phía sau, lấy thị lực của tu sĩ, có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống ở trong phòng, thấy Thanh Đồng ngoan ngoãn nằm ở trên giường, không khỏi nhếch môi cười cười, loại cảm giác có thê tử ở nhà ngủ nướng, còn trượng phu đi ra ngoài săn thú nuôi gia đình sống tạm qua ngày, thật sự là…… khiến người không biết vì sao mà vui vẻ.

Trên núi này có tuyết vạn năm không tan, cực kỳ rét lạnh, mà gió tuyết rất lớn, tu sĩ bình thường đi lên, nếu không có mang pháp khí giữ ấm sang quý, sẽ bị hao tổn linh lực rất nhanh, mà phàm nhân thì căn bản không thể sống sót. Ngược lại là một ít loại thú tầm thường, có thể an nhiên sống sót, ví như hươu lông dài.

Mạc Thiên Liêu gọi Thái Thủy đã biến thành tên trở về, nhấc con hươu lông dài đã chết lên ước lượng, là hươu đực cực kỳ to mập, đủ cho hai người bọn họ ăn. Ném toàn bộ con mồi vào bên trong bảo hộ cổ tay, Mạc Thiên Liêu lại chuẩn bị đi tìm chút nấm, linh thảo gia vị linh tinh. Mấy thứ này không mọc trong rừng tuyết, liền một đường đi xuống dưới núi, rừng tuyết rất rộng, đi rất lâu mới ra được bên ngoài. Vừa đến giữa sườn núi, bỗng nhiên nghe thấy có người tiếng hô quát.

“Mau, đừng để cho chúng nó chạy !”

“Qua hướng đông, giăng lưới, mau mau !”

“Huấn linh giác đâu?”

Âm thanh tạp nham ồn ào hướng qua phía đông đi, Mạc Thiên Liêu buông thần thức ra, trong rừng có ba tu sĩ kim đan, năm tu sĩ trúc cơ, hẳn là thợ săn yêu thú đang truy đuổi yêu thú.

Vốn không muốn xen vào việc của người khác, lúc Mạc Thiên Liêu đang định quay đầu, bỗng nhiên nghe được một thợ săn nói:“Đại ca, trên cổ hồ ly kia mang dây chuyền, có phải có chủ rồi hay không?”

“Quản nó có hay là không, bắt lại rồi hẵng nói.”

Hồ ly mang dây chuyền, sao nghe quen tai thế nhỉ?

Mạc Thiên Liêu quyết định nhảy lên ngọn cây, nhanh chóng tới gần nhóm người kia.

Hai con hồ ly màu trắng bị nhốt  bên trong một trận pháp nhỏ, dường như đã bị thương, bộ lông màu trắng dính từng điểm từng điểm máu, hồ ly mang dây chuyền che chở một con hồ ly khác sau lưng, trừng mọi người.

“Ngươi cầm cái này, một lát ta dẫn bọn họ rời đi, ngươi liền chạy lên núi, nhớ rõ vị trí trong tộc không?” Sương Nhẫn đưa pháp khí phòng huấn linh giác qua, dùng thú ngữ dặn dò muội muội phía sau.

Hai người bọn họ ở trong căn phòng nọ ở Lưu Vân Tông ngây người mấy ngày, muội muội bị sợ hãi, cần cậu ôm mới có thể ngủ yên, ngược lại khiến cho vài tên trông coi cho rằng hai người bọn họ có thể lai giống thành công, cung cấp đồ ăn thức uống. Chỉ là mấy tên đó không phân ngày đêm trông coi chằm chằm, vẫn không tìm được cơ hội chạy trốn.

Hôm qua đột nhiên truyền đến tiếng nổ thật lớn, đất rung núi chuyển, căn phòng khắc cấm chế kia cũng sụp, Sương Nhẫn quyết định thật nhanh, lúc mấy tên đệ tử còn chưa kịp bò ra khỏi đống đổ nát, liền biến thành hình người, ôm lấy muội muội, lấy phi kiếm ra bỏ chạy. Dây chuyền chứa đồ nhị sư huynh đưa cho, có lệnh bài ra vào Lưu Vân Tông, cậu ôm muội muội vào trong lòng, nhìn thấy tất cả mọi người bay qua ngọn núi kề bên, liền hòa vào đám người cùng chạy.

Phát hiện hồ ly chạy mất, người trông coi tìm kiếm chung quanh, làm sao cũng không ngờ được cậu đã xen lẫn trong đám người.

Sau đó sư bá Huyền Cơ cùng tông chủ Lưu Vân Tông đánh nhau, mọi người tránh ra xa xa, bởi vì cậu không nằm trong danh sách theo sư môn đến Lưu Vân Tông, nếu là cẩn thận kiểm tra tất nhiên trốn không thoát được, còn mang đến phiền toái cho tông môn, liền thừa dịp hỗn loạn rời khỏi Lưu Vân Tông, một đường trốn đến Tuyết Sơn. Linh kiếm của cậu không có nhẹ nhàng như Mạc Thiên Liêu, bay đến gần Tuyết Sơn thì linh lực hao hết , trùng hợp lại gặp được một đám thợ săn, thật sự là xui xẻo đến cực điểm.

“Ta không đi!” Hồ ly nhỏ bắt lấy nhúm lông sau lưng huynh trưởng.

Không chờ Sương Nhẫn khuyên nữa, vài thợ săn kia đã ra tay. Tám người vây kín quanh hai con hồ ly. Sương Nhẫn nháy mắt hóa thành hình người, ôm muội muội vào trong lòng trong lòng, giơ ngang kiếm chắn phía trước.

“Ha!” Vài tên thợ săn chưa từng gặp qua yêu tu biến hóa bị chấn động,“ Yêu tu biến hóa!”

Không chờ kịp mọi người phản ứng lại, Sương Nhẫn liền ra đòn phủ đầu, đánh tới tu sĩ trúc cơ có tu vi yếu nhất phía đông nam, liều mạng bị trận pháp đả thương, Sương Nhẫn trực tiếp nhảy ra khỏi trận pháp, linh kiếm mang theo khí thế vạn quân bổ về phía đầu người nọ. Tu sĩ trúc cơ kia bị dọa nhảy dựng, cuống quít nâng đao đón đỡ.

Kiếm này là Mạc Thiên Liêu cho, đương nhiên không phải pháp khí bình thường, thêm linh lực yêu tu kim đan, nháy mắt chém đứt đại đao, một kiếm giết chết thợ săn trúc cơ, ngự kiếm chạy lên núi. Lại đột nhiên bị thợ săn kim đan nhảy lên không trung chụp một chưởng xuống, đánh thẳng về ngực cậu.

Sương Nhẫn nghiêng người tránh né, một thợ săn kim đan khác đuổi theo, tung một chưởng lên lưng cậu.

“Phụt –” Sương Nhẫn phun ra một búng máu, lăn vòng trên mặt đất, quỳ một gối xuống , dùng linh kiếm chống thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người.

Đợi đến khi thấy rõ bộ dáng Sương Nhẫn xong, tham lam trong mắt thợ săn càng dày đặc. Nghe nói Lục Hợp phường xuất hiện một yêu tu biến hóa, bán đến giá trên trời, nếu bắt được thằng nhóc này đi bán, linh thạch đổi lấy đủ để bọn họ tu luyện đến kỳ nguyên anh.

Mấy thợ săn này đều là tán tu, cũng không có công pháp cao thâm gì, dưới tình huống tu vi gần nhau, thì không phải đối thủ đệ tử từ đại tông môn. Nhưng vấn đề là, Sương Nhẫn nhập môn không lâu, cùng Viêm Liệt học chưa được vài ngày, huống hồ lấy ít địch nhiều, căn bản đánh không thắng.

“Chư vị,” Sương Nhẫn đứng lên,“Ta biết hôm nay trốn thoát không được, nhưng ta nếu tự bạo yêu đan, các ngươi cũng đừng hòng sống sót.”

Mọi người nghe vậy, không khỏi đồng loạt lui về phía sau một bước. Yêu Tu biến hóa tự bạo yêu đan uy lực rất lớn, không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản được .

“Hồ ly nhỏ này là em gái ruột của ta, cực kỳ nhỏ tuổi, dù có bán cũng bán không được giá tốt,” Trên mặt thiếu niên tràn đầy quyết tuyệt,“Nếu có thể để nó rời đi, ta liền đi cùng các ngươi.”

Mấy người liếc nhau, nhìn  ngực Sương Nhẫn toát ra một cái đầu hồ ly, nho nhỏ quả thật không giống như có thể biến hóa  giá không đến một phần mười so với yêu thú biến hóa, sau một hồi so sánh, người cầm đầu liền đồng ý .

Sương Nhẫn buông hồ ly nhỏ trong lòng, nháy mắt với cô, ý bảo cô chạy nhanh lên. Cậu bị bắt, còn có thể nghĩ biện pháp chạy, nhị sư huynh đưa cho cậu ngọc giản đưa tin, nếu thật sự không được còn có thể hướng sư môn cầu cứu, vạn lần không thể để muội muội lại rơi vào trong tay những người này.

Hồ ly nhỏ nước mắt ròng ròng nhìn nhìn anh mình, quay đầu liền chạy.

Ngay lúc hồ ly nhỏ chạy ra khỏi vòng vây của mấy người kia, một tu sĩ kim đan nhanh chóng lấy ra huấn linh giác, dùng linh lực thúc dục, thanh âm chói tai bén nhọn nháy mắt truyền khắp núi non.

“Á–” Hồ ly nhỏ kêu lên một tiếng thảm thiết, tu sĩ trúc cơ cách đó gần nhất nâng tay bắt lấy cô, hai kim đan  trực tiếp đánh tới Sương Nhẫn. Bắt được hồ ly nhỏ, không sợ này hồ ly biến hóa không đi vào khuôn khổ.

Vốn tưởng rằng huấn linh giác này có thể khiến Sương Nhẫn bó tay chịu trói, ai ngờ sắc mặt cậu chỉ trắng bệch một chút, ra chiêu lại chẳng hề chậm đi, hai người cả kinh, người nhào tới nhanh nhất thẳng tắp đụng vào mũi kiếm.

Mà tu sĩ trúc cơ đi bắt hồ ly nhỏ, bị Sương Hoa bỗng nhiên hóa thành hình người đánh một chưởng xuyên thấu đan điền.

“Con này cũng biến hóa !” Mấy người nọ phản ứng lại, một tu sĩ kim đan còn lại lập nhào lại phía Sương Hoa.

“Vút–” Một tiếng kêu xé gió truyền đến, người nọ theo bản năng trốn tránh, bị một chỉ mũi tên nhọn sướt qua má.

Mũi tên tối màu ấy cắm sập vào đất, nháy mắt biến mất không thấy, ngay sau đó lại tiếp thêm một tên nữa. Thợ săn kim đan nọ lấy ra bảo khí của bản thân là một cây roi, một roi đánh vào mũi tên màu đồi mồi kia, khiến nó lệch qua một bên :“Người nào…… Á !” Còn chưa nói xong, mũi tên kia không ngờ tự mình rẽ lại, xuyên thấu ngực gã, lập tức máu tươi ba thước.

Người nọ ngã ra đất, nhanh chóng móc ra mấy viên đan dược nuốt vào, hai tu sĩ trúc cơ nhanh chóng chạy lại đây bảo vệ hắn.

Ba tu sĩ kim đan này, một là đội trưởng đội thợ săn của bọn họ, hai người khác đều là người của mấy thế gia chuyên săn yêu, nếu tổn thất, bọn họ cũng không cách nào nói với người ta được.

“Vút vút –” Vô số phi tiêu gỗ đổ ập xuống, mấy người trốn tránh muốn tè ra quần, đợi đến lúc lăn qua một bên ngẩng đầu nhìn, liền thấy một người mặc áo choàng đen tuyền, trong tay cầm một cây cung lấm tấm đồi mồi, khuôn mặt giấu sau mũ trùm rộng rãi không thấy rõ, chỉ cảm thấy hắn ta sát khí đầy người rất khiến người ta sợ hãi.

Mạc Thiên Liêu đứng ở bên cạnh Sương Hoa, liếc mắt nhìn mỹ nữ vô lực nằm xụi lơ trên đất, rồi dời đi, không hề có ý định ra tay đỡ lấy người đẹp. Nếu Sương Hoa hiện tại là bộ dáng hồ ly nhỏ, nể tình đám lông bông bông mềm mềm ấy, Mạc Thiên Liêu nhất định sẽ ôm cô lên, nay như vậy…… Vẫn để cô nằm trong tuyết đi, dẫu sao hàn sương hồ cũng không sợ lạnh.

“Ngươi là người nào?” Một tu sĩ kim đan, ba tu sĩ trúc cơ còn lại cùng Sương Nhẫn đang run rẩy, còn một kim đan lao lên đối phó với Mạc Thiên Liêu.

“Thợ săn.” Mạc Thiên Liêu không chút để ý đáp cung, theo dây cung duỗi ra, một mũi tên màu đồi mồi nháy mắt ngưng tụ thành.

Nghề nào cũng có luật của nghề nấy, giữa đám thợ săn cũng thường xuyên sẽ có chuyện hớt tay trên, chỉ cần ngươi có thực lực cao cường, đoạt được chính là của ngươi. Đây cũng là lý do tiểu đội thợ săn này có ba kim đan, từ lúc có người ở trên Tuyết Sơn bắt được yêu tu biến hóa, thực lực người đến đây săn thú càng ngày càng mạnh, vì phòng ngừa bị hớt tay trên, không gom đủ hai kim đan cũng không dám lên núi.

“Hậu kỳ kim đan!” Người cùng cảnh giới, có thể thấy được đẳng cấp của nhau, ở đây có hai sơ kỳ kim đan, một trung kỳ, không có ai có thể đối kháng với Mạc Thiên Liêu .

Mỗi một tiểu cảnh giới ở kim đan, linh lực tồn trữ đều cách nhau khá xa, ngoại trừ mấy lão yêu quái như Mạc Thiên Liêu, tu sĩ bình thường gặp được người có cảnh giới cao hơn mình đều tránh không được muốn lùi bước.

Mạc Thiên Liêu cũng sửng sốt, hôm qua hắn vẫn là trung kỳ kim đan, sao nay lại lên hậu kỳ  rồi? Xem bên trong thân thể, kim đan trong đan điền màu sắc diễm lệ, kết cấu ngưng thực, có thể so lớn nhỏ với một nguyên anh, đích xác là kim đan hậu kỳ! Chẳng lẽ là do song tu? Nhớ đến điều này, trong lòng không khỏi căng thẳng, tu vi hắn tăng lên, có phải đồng nghĩa với việc tu vi Thanh Đồng hạ xuống ?

Cảm thấy bắt đầu sốt ruột, Mạc Thiên Liêu cũng không còn nhẫn nại nói chuyện vô nghĩa với những người này, tên rời cung, mang theo linh lực dồi dào vọt tới tu sĩ kim đan đang nói chuyện.

Phản ứng của người nọ không ngờ lại rất nhanh nhẹn, nghiêng người tránh né, nhưng chỉ cần chủ nhân trong vòng một trượng, Thái Thủy chính là sống, một tên không trúng liền vòng về tiếp tục đâm.

“Bày trận !” Người nọ vừa trốn tránh, vừa hét lớn.

Mấy người còn có thể hành động nhanh chóng tụ lại, nhảy ra bốn hướng, người đang quần đấu cùng Sương Nhẫn cũng thoát ra. Sương Nhẫn nhanh chóng tiến lên ôm muội muội vào lòng, hội hợp cùng một chỗ với Mạc Thiên Liêu.

Lúc Sương Hoa rời đi khỏi lòng ca ca, đã đem pháp khí phòng huấn linh giác lưu lại trong quần áo ca ca, cho nên mới vừa nãy yêu hồn bị thương thật. Được ca ca ôm lấy, liền ngoan ngoãn biến thành hồ ly, lủi vào trong lòng.

Sư huynh đệ hai người liếc nhau, cũng không nói chuyện.

Mạc Thiên Liêu nhìn trận pháp mấy người nọ bày ra, ngạc nhiên “Hửm” một tiếng. Trận này cực kỳ tinh diệu, do trên bốn người bày trận, trận kỳ mượn dùng sáu mặt, sinh ra khốn trận, ảo trận có tác dụng rất lớn.

Cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, đất bằng thành ngàn vạn gai sắc, dường như thân đang ở địa ngục a tì, khắp nơi đều là máu tươi. Mạc Thiên Liêu ngự phi kiếm, bay lên trời, tuy rằng đây là ảo giác, nhưng cũng là từ linh lực chân thật biến thành, nếu không trốn tránh, thì sẽ bị công kích.

Sương Nhẫn còn lo lắng hơn Mạc Thiên Liêu mấy lần, cũng đằng không, hét lớn một tiếng, phóng về hướng nào đó.

Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, thằng nhóc này tất nhiên là đã nhìn thấy ảo giác nào đó, trận pháp này dựng nên hẳn là nhằm vào yêu thú, đối với yêu thú mà nói thì càng có hiệu quả hơn. Sương Nhẫn vung kiếm không ngừng với kẻ địch không tồn tại, Mạc Thiên Liêu ung dung quan sát trận này, nếu muốn phá trận, biện pháp nhanh nhất chính là tìm ra mắt trận, đương nhiên cũng có biện pháp khác, đó chính là ở bên ngoài trận phá hư trận pháp.

Hỏa vũ rơi xuống đầy trời, yêu thú linh trí thấp tất nhiên sẽ hoảng loạn, Mạc Thiên Liêu phất phất tay vẫy bay hỏa vũ, nơi này thoạt nhìn như là đồng hoang, ngoại trừ vài gai nhọn, thì hắc thạch nhiễm máu tươi, khắp nơi đều giống nhau, không có nơi nào đặc biệt.

“Này!” Một giọng nói du dương từ nơi không xa truyền đến, Mạc Thiên Liêu quay đầu nhìn, đồng tử co lại, người nọ mặc một thân áo trắng, đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt xinh đẹp tuấn mỹ đến không thể xoi mói, chính là Thanh Đồng.

Người nọ cười vẫy vẫy hắn, thấy hắn không qua, có chút buồn rầu, muốn tiến lên, đột nhiên, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện gai nhọn, đâm xuyên qua đôi chân trần trắng nõn kia.

“Á…… Đau…… Đau quá……” Tiếng rên rỉ nhỏ bé yếu ớt, là thanh âm mà y phát ra mỗi khi vết thương thần hồn cũ của Thanh Đồng.

“Bảo bối !” Mặc dù biết rõ là ảo giác, Mạc Thiên Liêu cũng không nhịn được cơn đau nhói nơi tim, muốn nhào lên ôm lấy hắn, ngay giây phút gần sát nhau, ánh mắt của Thanh Đồng ảo đột nhiên biến đổi. Mạc Thiên Liêu vội lui về phía sau mấy bước, cơn giận lập tức trào dâng trong lòng. Hắn biết mắt trận ở đâu, đó là vật sống trong ảo giác này, đối với yêu thú mà nói, rất có khả năng là con thú mà nó thân cận nhất, đối người mà nói thì là người mà trong lòng hắn nhớ mong, chỉ có diệt đi ảo giác này, mới có thể phá trận. Quả thật ngoan độc!

Mạc Thiên Liêu một chút cũng không muốn ra tay với Thanh Đồng, chẳng sợ biết rõ là ảo giác. Gọi Thái Thủy tới, hóa thành cung tiễn, tùy ý bắn về một phương hướng nào đó, hắn muốn phá trận từ bên ngoài! Thái Thủy là linh trí trời đất, không có hồn phách, đương nhiên sẽ không bị ảo trận mê hoặc, ở trong mắt nó chính là bốn người cầm một lá cờ nhỏ có vẻ kỳ lạ cổ quái đứng đó vung lên vung xuống, còn chủ nhân nhà mình ở tại chỗ nhảy lên nhảy xuống nhìn rất là dị.

Tên rời cung, căn bản không có ngắm chuẩn, Thái Thủy tự giác điều chỉnh phương hướng, thẳng tắp vọt về hướng một người đang cầm cờ.

Mấy người đang bày trận cũng không để ý, binh khí ở trong trận sẽ tự động lệch khỏi quỹ đạo , tuyệt đối sẽ không tổn thương đến……

“Á –” Còn chưa đắc ý xong, một tu sĩ trúc cơ cầm cờ liền bị bắn thủng đan điền, bổ nhào xuống đất.

Một góc ảo trận lập tức sụp đổ, cảnh tượng trước mắt cũng đổ sụp, Mạc Thiên Liêu triệu hồi mũi tên về, hóa thành trường đao, ảo giác biến thành Thanh Đồng khiếm tâm tình hắn thật không tốt. Cảnh tượng hôm qua không ngừng hiện lên ở trong đầu, tâm tình ma tôn không tốt, đương nhiên là muốn đại khai sát giới.

Trường đao màu đồi mồi, mang theo linh lực hệ hỏa mãnh liệt, nặng nề mà bổ qua, hai thợ săn kim đan hợp lực, mới ngăn cản được một đao này, Sương Nhẫn cũng tỉnh táo lại, tấn công về phía vài tu sĩ trúc cơ kia.

Trúc cơ cùng kim đan khác biệt rất lớn, một người đấu ba còn dư dả.

“Răng rắc!” Bảo khí bình thường làm sao chống đỡ được lực chém của thần khí, hai thanh đại đao đồng loạt gãy thành từng đoạn, cái này cũng chưa tính, ngọn lửa trên thân đao lại dọc theo chuôi đao chạy tới !

Hỏa cần mộc phụ trợ mới có thể cháy lan ra, dù cho đó là ngọn lửa ngưng kết từ linh lực hệ hỏa cũng như thế, nhưng ngọn lửa phiếm sắc xanh này quá mức quỷ dị, ngay cả đồng thiết cũng có thể thiêu đốt.

Hai người nhanh chóng vứt bỏ đao gãy trong tay:“Đạo hữu, bọn ta chẳng qua chỉ là săn thú sống tạm, nếu đạo hữu muốn hai con hồ ly này, chúng ta cũng không đoạt thứ tốt của người khác!” Ngụ ý chính là nhận thua, muốn hao tài giải tai.

“Hồ ly này vốn là của gia, đâu cần các ngươi tới đưa!” Mạc Thiên Liêu mặc kệ những người này cầu xin tha thứ, một lòng muốn giết bọn họ.

Mấy người thấy hắn nổi sát tâm, trốn không thể trốn, liền định liều chết một phen. Mạc Thiên Liêu lấy một địch hai, chẳng hề cố sức, tu sĩ kim đan kia bị bắn thủng ngực kia nuốt nửa bình đan dược xong, cũng xách đao vọt lại đây.

Vô số cây cỏ sinh sôi nảy nở, dây leo thô chắc ùn ùn kéo tới, vây kín mọi người. Đến hậu kỳ kim đan, linh lực dư thừa, có thể chống đỡ một lần đại chiêu. Mạc Thiên Liêu rốt cuộc có thể ra sức đánh một trận, rút sinh lực ra khỏi dây leo, tất cả dây leo đều nhanh chóng héo rũ biến khô, liệt hỏa hừng hực ầm ầm mà lên.

“A –” Ba người bị vây ở trong đó kêu thảm thiết, lập tức phá tan dây leo ý đồ dập tắt lửa, trong đó có một người có thuộc tính thủy, đưa tới suối băng Tuyết Sơn.

“Phựt phựt” Vài tiếng trầm thấp, lửa bên ngoài bị diệt hơn phân nửa, nhưng mấy đám lửa phiếm sắc xanh làm thế nào cũng không diệt nổi, bị nước tuyết tưới lên, ngược lại càng cháy rừng rực!

Mạc Thiên Liêu rất ít khi dùng mộc trung hỏa đối địch, mộc trung hỏa là linh hỏa trời đất hiếm thấy, cực kỳ trân quý, nằm ở  trong tay một tu sĩ kim đan quá mức chói mắt. Nhưng mà, hôm nay hắn muốn mạng mấy người này, người chết sẽ không tiết lộ bí mật ra .

Dám cả gan biến Móng Nhỏ của hắn thành ảo giác, không thể tha thứ, tựa như tên Đinh Tử Ngọc kia dám can đảm dùng bảo hộ cổ tay của hắn thương tổn Thanh Đồng, nên bị băm thành thịt nát.

Sương Nhẫn giải quyết kia ba tu sĩ trúc cơ kia, nhìn Mạc Thiên Liêu vung đao gần như hóa thành hư ảnh, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng, xông qua cầm chặt tay Mạc Thiên Liêu:“Sư huynh, đủ rồi!”

Mạc Thiên Liêu quay đầu trừng cậu, trong đôi mắt sâu tràn đầy máu đỏ, lúc thấy rõ người liền lắc đầu, màu đỏ nháy mắt biến mất, nhìn thấy một đám người đã chết hẳn, hơi hơi nhíu mày. Ý bảo Sương Nhẫn đi lấy túi chứa đồ của bọn họ, thuận đường hủy thi diệt tích.

Trong túi chứa đồ không có đồ tốt đặc biệt gì, nhưng có chút ít còn hơn không, Mạc Thiên Liêu đưa hết mấy thứ kia cho Sương Nhẫn.

Hai con hồ ly nhỏ đứa nghèo đứa mạt rất là vui vẻ, đang muốn ở tại chỗ đổ đồ ra kiểm tra tỉ mỉ một chút thì bị Mạc Thiên Liêu ngăn lại:“Chúng ta mau trở về, sư tôn lo lắng .”

“Sư tôn cũng ở gần đây?” Sương Nhẫn trước mắt sáng lên, lập tức thu hồi túi chứa đồ, vui vẻ theo sau.

Mạc Thiên Liêu nhìn Sương Nhẫn đầy mặt hưng phấn, nhất thời không vui: “Ngươi có muốn về lại tộc không?”

“Không vội, về tộc là vì tạm thời tránh né Lưu Vân Tông điều tra, nhưng nếu sư tôn ở gần đây, đương nhiên là muốn cùng sư tôn đi .” Sương Nhẫn cười nói, trong mắt cậu, sư tôn cứu cậu ra khỏi hang ma là thần của cậu, mỗi lần nhìn cũng không dám nhìn thẳng, chỉ cần có thể đứng ở bên cạnh sư tôn, liền hạnh phúc đến tột đỉnh rồi.

Nghe Sương Nhẫn ở phía sau lải nhải liên miên với muội muội rằng sư tôn tuấn mỹ như thế nào, cường đại như thế nào, Mạc Thiên Liêu hối hận không thôi, vừa rồi nên mỗi người đi mỗi ngả, sao lại miệng tiện mà nói ra sư tôn ở đây cơ chứ! Ghét bỏ tiểu sư đệ rất ồn, Mạc Thiên Liêu liền “tốt tâm” nhắc nhở thương thế của sư đệ, chi bằng biến thành cục bông để sư huynh mang trở về.

Thuỷ tinh cung trước mắt rộng lớn đại khí, xa hoa lộng lẫy, hai con hồ ly xem đến ngốc, ngơ ngẩn theo Mạc Thiên Liêu vào phòng. Trong điện ấm áp như xuân, cửa lớn lóng lánh trong suốt đóng lại, nháy mắt ngăn cách gió tuyết ở bên ngoài.

Mạc Thiên Liêu cởi áo choàng, móc hươu lông dài ra ném vào trong phòng bếp, bình bịch chạy lên lầu:“Bảo bối, em xem ta mang cái gì về đây……” Nói còn chưa dứt lời, Mạc Thiên Liêu nhất thời ngây ngẩn cả người, người trên giường dường như bị tiếng ồn dưới lầu động tĩnh, ngồi dậy, hai lỗ tai bông bông không biết khi nào ngủ lại trồi lên, lông có chút loạn, áo lót tuyết sắc để ngỏ , lộ ra một mảng lồng ngực trắng nõn mang theo điểm hồng.

Mạc Thiên Liêu đứng ở cửa cầu thang, không chút nghĩ ngợi ném hai con hồ ly trong tay xuống.

“Bẹp !” Sương Nhẫn ôm muội muội, nằm dài thành thảm hồ ly.

“Mang theo cái gì?” Đôi mắt lạnh lùng trong trẻo ngó lại, lỗ tai trên đầu bởi vì hiếu kỳ mà dao động trước sau.

Mạc Thiên Liêu chậm rãi đi đến bên giường, cười cười vươn tay muốn sờ đỉnh đầu y :“Mang theo đồ ăn ngon , em nhất định……” Nói còn chưa xong, hai mắt tối sầm, phịch một tiếng ngã quỵ trên giường.

Advertisements

One thought on “Thần Mộc: Chương 77

  1. Chương này dễ thương quá (●´ω`●) Hết nói nổi cái tên này. Có cơ hội là lừa cục bông ôm =)) Cám ơn chủ nhà nhiều >3>3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s