Thần Mộc: Chương 81

Chương 81: Về Tông Môn

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

7011864-cute-white-cat

.

.

Mạnh Hổ bị bắt, đó là do có người phát hiện hắn là yêu thú chưa định khế, nếu bị xem như yêu thú bình thường mà bắt thì vẫn còn tốt, ngược lại nếu bị người khác phát hiện hắn là yêu tu biến hóa, vậy thì hỏng.

Mấy năm qua, Mạnh Hổ làm đệ tử thân truyền trong Ốc Vân Tông, cũng kiếm được chút tên tuổi, trong chính đạo người nhận thức hắn không ít, nếu để người biết được Thanh Đồng dùng danh nghĩa đồ đệ nuôi dưỡng yêu tu biến hóa, như vậy tông môn liền nguy hiểm. Khát vọng của người trong giới tu chân đối với yêu thú không phải tầm thường, mà yêu thú bởi vì sau khi bị bắt giữ sau liền định khế nên càng ngày càng ít, rất nhiều tu sĩ cấp cao đều không chiếm được một con yêu thú. Nếu đám yêu tu tông môn bảo hộ bị bại lộ, nghênh đón chính là họa diệt môn.

Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, giống như ma tôn Đoán Thiên năm đó vậy.

Việc này không nên chậm trễ, hai người lập tức xuống lầu, thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Thực ra cũng không có gì thu thập nhiều , chỉ là thu hồi thịt khô đang phơi trên tầng ba, cộng với đùi gà đông lạnh, cuộn lại thảm da hươu trải trên xích đu, đẩy cửa đi ra ngoài thu hồi thủy tinh cung là được.

Vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai con hồ ly nhỏ ngồi xổm trước cửa, ngóng trông nhìn bọn họ.

Sương Nhẫn cùng về tông môn thì còn có lý, còn Sương Hoa thì lại là sao?

“Ta biết tư chất mình không tốt, nhưng cầu có thể làm thị nữ ở bên cạnh đại yêu.” Sương Hoa biến thành hình người, dè chừng nói. Sương Nhẫn cũng không có nói cho muội muội biết chuyện tông môn, cô chỉ biết là Thanh Đồng là sư phụ của huynh trưởng, thứ nhất không muốn cùng huynh trưởng tách ra, vả lại cũng muốn học một chút bản lĩnh, xem xem thế giới bên ngoài.

Tuyết Sơn cô tịch, yêu thú nơi này đều dựa vào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt chậm rãi tu luyện, tuy rằng ngày ngày trải qua vô ưu vô lo, nhưng cũng rất nhàm chán.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đảo qua trên người Sương Hoa, rồi sau đó nhìn về phía Sương Nhẫn.

Sương Nhẫn lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội:“Sư tôn thứ tội, nhưng đồ nhi của có một mình muội muội là người thân, thật là không yên lòng để con bé đơn độc ở lại trong cốc.”

“Vậy thì làm thị nữ đi.” Thanh Đồng buông mắt, tuy rằng Ốc Vân Tông không quan tâm đến tư chất xuất thân, phàm là yêu thú tiến đến tìm kiếm che chở đều sẽ thu lưu, nhưng y thu đồ đệ lại rất coi trọng tư chất cùng hợp mắt. Không có vuốt sắc cùng thân thể mềm mại, thu một đứa đã là miễn cưỡng, sao có thể thu thêm đứa thứ hai, ngược lại để làm thị nữ là thích hợp.

Sương Nhẫn cực kỳ vui mừng, lập tức kéo muội muội dập đầu bái tạ, cậu cũng không hi vọng xa vời có thể để muội muội bái sư, làm thị nữ lưu lại bên cạnh cậu là được.

Mạc Thiên Liêu có chút bất mãn, một đứa đã đủ chướng mắt đủ phiền , lại lĩnh thêm một đứa trở về làm gì. Thanh Đồng tỏ vẻ, trong đám yêu tu ở tông môn không có nữ tử cũng không tốt, nếu các đệ tử đến lúc đó đều thích nam tử, thỉ không có cục bông nhỏ để chơi.

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, không biết nói gì đáp lại.

“Chúng ta làm thế nào quay về?” Thanh Đồng nhìn về phía Mạc Thiên Liêu, đường xá xa xôi, có lẽ không thể ngự kiếm trở về? Mấy ngày nay Mạc Thiên Liêu chỉ biết làm mấy chuyện không đứng đắn, đều không có luyện chế thuyền bay hay thứ gì. Giờ thì tốt rồi, không còn cách nào để đi.

Mạc Thiên Liêu gãi gãi đầu, mò trong bảo hộ cổ tay chứa đồ một lúc lâu sau, ngoại trừ một đống linh thạch, cái gì cũng không tìm được. Năm đó lúc chạy trốn đều dùng hết, thuyền bay tuyệt thế vô song của hắn cũng bị hủy, quay đầu nhìn Thái Thủy, tuy rằng nó cũng có thể biến thành thuyền bay, nhưng nguyên liệu làm ra  Thái Thủy chỉ có bấy nhiêu  biến trường kiếm, rìu…thì tốt, nếu là biến thuyền bay, thì sẽ cực kỳ mỏng manh, thậm chí còn có lỗ thủng, căn bản chống đỡ không nổi.

“Ừm, có thể ngồi ổ mèo quay về.” Mạc Thiên Liêu quay đầu nhìn về thủy tinh cung phía sau còn chưa thu hồi nói.

“Hửm?” Thanh Đồng quay đầu, nhìn cung điện cao ba trượng kia,“Cái này có thể làm thuyền bay?”

“Chỉ cần linh thạch đủ dùng.” Mạc Thiên Liêu cười cười, thỉnh mèo trong lòng đi vào, còn mình ở bên ngoài thi pháp. Hai tay kết ấn, đánh ra một liên hoa ấn phức tạp, đồng thời khảm vài chục viên linh thạch thượng phẩm trên các chỗ lõm trong góc tường thủy tinh cung.

“Ầm –” Một tiếng vang lớn nổ ra, thủy tinh cung vọt lên, trôi nổi giữa không trung.

Mạc Thiên Liêu ngự kiếm bay lên, cung điện này tựa như thuyền bay tầm thường, đung đưa một lát, đột nhiên nhào ra ngoài.

Thanh Đồng bất ngờ không kịp phòng, té ra giường, Mạc Thiên Liêu cũng nhảy lên theo, ôm y lăn lộn:“Thế nào, ổ mèo ta làm dùng tốt chứ?”

“Thứ này bay nhanh được sao?” Thanh Đồng nhìn mây bay lướt qua ngoài tường, bộ dáng thoạt nhìn cũng không chậm.

“Cũng từa tựa thế,” Mạc Thiên Liêu nhào lên, ôm lấy mèo bảo bối vào trong lòng, cùng y xem phong cảnh ngoài tường,“So với cái thuyền bay lớn kia của tông môn thì nhanh nhiều.”

Lúc trước ngồi thuyền bay của tông môn đến Lưu Vân Tông, ước chừng một tháng có thừa, thủy tinh cung bay cũng không nhanh lắm, nhưng trong vòng mười ngày trở lại tông môn vẫn là có thể .

Nửa tháng sau chính là ngày đi ma cung tìm tòi bí mật, bởi vì trong ba tông môn lớn, Ốc Vân Tông cách ma đạo gần nhất, trong chính đạo phàm là người đến lấy lệnh bài, đều sẽ tụ họp ở Ốc Vân Tông trước tiên, rồi sau đó cùng nhau xuất phát.

Như vậy, nếu Mạnh Hổ bị bắt, Huyền Cơ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa người cùng hổ về tông môn lý luận.

Sự thật không ngoài sở liệu, chờ đến khi bọn hắn trở lại Ốc Vân Tông, bọn Huyền Cơ cũng vừa vặn trở về, bị người hai tông môn còn lại vây quanh, tại trước cửa nhao nhao ồn ào .

“Hổ vằn kia là của sư đệ Thanh Đồng chân nhân ta, dù là yêu tu biến hóa chưa định khế, thì cũng đã định là linh sủng của y, các ngươi dựa vào cái gì lấy đi?” Huyền Cơ niết xác rùa trong tay, cố nén xúc động muốn đập mấy tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo.

“Hừ, Thanh Đồng chân nhân một mình chấp thuận yêu thú chưa định khế tu luyện biến hóa, cái này là uy hiếp lớn đối  với Tu Chân giới.” Trưởng lão Vân Tùng của Thanh Vân Tông, vốn không ưa gì Thanh Đồng, đương nhiên bắt lấy cơ hội hung hăng bấu víu xỉa xói một phen.

Thấy sư huynh khí thế bức nhân như vậy, trưởng lão Vân Diên Thanh Vân Tông đi ra hoà giải:“Thanh Đồng chân nhân nay còn chưa hiện thân, có lẽ y có nỗi khổ , ta đợi nghe y giải thích xong rồi hãy quyết định.”

“Yêu thú chưa định khế ai bắt được thì là của người đó, nay là Lưu Vân Tông chúng ta bắt được, đương nhiên về chúng ta.” trưởng lão Lưu Bích của Lưu Vân Tông the thé nói. Lưu Bích cũng là nữ tử, lần này đại hội ba phái, Đinh Hộ trọng thương hôn mê, Lưu Mang chân nhân lại không thể rời tông môn, liền chỉ có thể phái bà dẫn đệ tử đến.

“Úi chà, chạy đến trong nhà người ta bắt yêu thú, mệt các ngươi nói được ra miệng,” Tử Mạch hừ lạnh một tiếng nói,“Nói như vậy, chúng ta đều ra phía sau núi Lưu Vân Tông đi một vòng, gặp được yêu thú chưa định khế đều ôm đi, dù sao ai bắt được là của người ấy.”

Mọi người đều biết Lưu Vân Tông nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú, nghe được lời ấy, đều tỏ vẻ tán đồng.

Lưu Bích bị nghẹn một chút, đang định nói gì đó, trên bầu trời bỗng nhiên phủ xuống một bóng ma, mọi người ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tòa cung điện cực lốn nổi ở trên đầu mọi người, không khỏi đồng loạt ngây dại.

Thủy tinh cung này tất cả mọi người đều nhận ra, chính là pháp khí không gian mà Mạc Thiên Liêu luyện chế tại đại hội ba phái, hóa ra còn có thể bay sao? Không chờ mọi người nghĩ lại, thủy tinh cung kia bỗng nhiên hạ xuống, thoạt nhìn giống như không khống chế được như vậy, thẳng tắp rớt xuống. Toàn bộ bóng ma đều phủ lên tất cả mọi người, nếu không đúng lúc né tránh, liền sẽ bị đập thành thịt nát.

“Á –” Mọi người tay chân cùng sử dụng tránh qua một bên, không thiếu nữ đệ tử đi theo rít the thé.

Thủy tinh cung kia cũng mặc kệ mọi người như thế nào, cứ bá đạo cực kỳ ầm ầm rơi xuống đất như thế.

Mấy người tu vi cao ngược lại còn có thể bảo trì phong độ, đệ tử tu vi thấp thì có chút chật vật .

Mạc Thiên Liêu đứng ở tầng hai cười đến ngã ra.

Hai hồ ly bởi vì bỗng nhiên hạ xuống, lăn đến góc tường, Thanh Đồng vững vàng đứng ở bên cạnh Mạc Thiên Liêu, trừng mắt nhìn Mạc Thiên Liêu gây chuyện, lập tức cũng nhịn không được hơi hơi nhếch môi cười. Thật rất thú vị.

Đợi Thuỷ Tinh cung rơi xuống đất, cửa tầng hai mở ra, một thân ảnh tuyết sắc lướt qua, cùng một người mặc hoa phục đen tuyền.

“Sư thúc !”

“Đồng Đồng !”

Người Ốc Vân Tông nhân vui mừng nghênh đón, còn lại sắc mặt người các môn phái  còn lại khác nhau.

“Thanh Đồng chân nhân trở về, thật sự là quá tốt.” Trong mắt Vân Diên tràn đầy ý cười.

“Còn chưa định thân, liền dính như vậy, nếu như bất thành, chẳng phải là làm trò cười cho tất cả mọi người?” Lưu Bích không hợp với Vân Diên, nhịn không được lên tiếng đâm bà.

“Ngươi……” Mặt Vân Diên đỏ bừng, trừng mắt liếc nhìn Lưu Bích, lại chưa phủ nhận lời nói “Định thân” này.

Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, mấy nữ nhân này là sao thế này? Tiến lên nửa bước, hộ sư tôn ở sau người, mỉm cười nói:“Thời gian trước xảy ra chút chuyện, sư tôn cùng ta ở bên ngoài mấy ngày chưa từng trở lại, không biết đã xảy ra chuyện gì?”

“Hừ, Thanh Đồng chân nhân tư tàng yêu thú, chúng ta đến đòi một lời giải thích.” Vân Tùng âm dương quái khí nói.

Tốt lắm, ác nhân cáo trạng, muốn giữ lấy yêu thú người ta, còn đến đòi giải thích? Mạc Thiên Liêu đối với độ dày da mặt đám người Thanh Vân Tông cực kỳ hiểu rõ, năm đó Vân Hạc trưởng lão mang theo mọi người đến Ma cung bao vây tiễu trừ hắn, cũng nói như vậy.“Tôn giả ngươi tự tiện luyện xuất thần khí, uy hiếp an nguy đại lục Thái Huyền, chúng ta đến đòi giải thích.”

“Ai dắt đi hổ của bổn tọa?” Thanh Đồng lại không vô nghĩa với bọn họ, lạnh giọng hỏi.

Mạc Thiên Liêu thu hồi thuỷ tinh cung đ, không coi ai ra gì kéo tay Thanh Đồng, cất vào vào trong vòng tay chứa đồ trên tay y.

Mọi người chỉ lo nói chuyện yêu thú, không chú ý đến động tác nhỏ này, Huyền Cơ đứng ở bên cạnh bọn họ lại nhìn thấy đến mức tròng mắt sắp rớt ra, cứ cảm giác trong mấy ngày sư đệ biến mất, đã xảy ra chuyện ghê gớm gì.

“Người tới đều là khách, chư vị đến  Ốc Vân Tông, sao lại không đi vào, đứng ở trước cửa nói làm gì?” Một thanh âm hùng hậu ổn trọng từ trên núi truyền xuống, không bao lâu, Thiên Lang chân nhân một thân đạo bào xám trắng giao nhau cười đi tới, thỉnh mọi người đi vào uống trà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s