Đổ lỗi cho nạn nhân: Hiện tượng chưa bao giờ chấm dứt

Mấy ngày nay ai ở thường hay lướt facebook chắc biết vụ một em nữ sinh ở trường THPT PĐP bị bỏng cấp độ 3 do trò nghịch dại của bạn đúng không? Bên dưới confession của em ở fanpage trường là một loạt các com victim blaming- đa phần đến từ chính học sinh của trường và cựu học sinh với những quan điểm như sau:

1. Nhà em giàu nên đừng lên kêu gọi sự thương hại?

– Đây là một trong những ý kiến vô duyên nhất, từ khi nào giàu có được dùng làm thước đo cảm xúc? Tại sao người giàu không được quyền cảm thấy bất công hay không được phép nói về những gì họ chịu đựng? Hơn nữa, việc em ấy giàu hay không, không thay đổi được chuyện em ấy là nạn nhân trong chuyện này.

2. Em ấy vẫn đi chơi game những ngày Tết nên vết thương không nặng.

– Em ấy bị bỏng cấp độ ba có giấy chứng nhận bác sĩ và vụ việc xảy ra vào đầu tháng 1, tức gần một tháng trước Tết, khoảng thời gian này em có thể đã hồi phục lại một phần sức khỏe và muốn được đi chơi. Chính em đã nói rằng em muốn thử được “sống như người bình thường”. Chẳng lẽ theo các bạn em ấy phải ở nhà, phải khóc lóc, phải vật vã thì mới xứng đáng có được sự đồng cảm từ các bạn? Các bạn đang cố ép người ta vào một khuôn mẫu (stereotype) để rồi khi người ta không hành xử theo đúng khuôn mẫu ấy thì các bạn phủ định đi sự thật rằng em ấy là nạn nhân trong chuyện này.

3. Phỏng nhưng vẫn có thể rep tin nhắn bình thường

– Gõ phím dễ hơn viết rất nhiều vì đã có sẵn hàng lối và các bạn không phải vận dụng dây thần kinh nhiều. Chưa kể, nếu gõ thật chậm thì chắc chắn cũng sẽ xong. Và chẳng lẽ, giấy chẩn đoán của bác sĩ không đủ để các bạn ấy tin hay sao? Có một số bạn quá đáng hơn còn đòi em ấy ấy chụp ảnh selfie để chứng minh rằng mình bị bỏng.

4. Vì em ấy mà học sinh trường mang tiếng.

– Đây là scapegoating, thay vì đồng lòng cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ bạn ấy vượt qua khó khăn thì có những người trách móc nạn nhân chỉ vì em ấy đứng lên đòi công bằng cho mình, khi sự việc đã xảy ra hơn một tháng và em ấy không thấy một động thái nào từ những bên liên quan. Có rất nhiều bạn trong lớp yêu cầu em phải gỡ bài xuống và ngay cả admin của page confession cũng bị yêu cầu như thế vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng trường.

Mặc dầu vậy, tuy chậm trễ nhưng nhà trường cuối cùng vẫn có những phát biểu về vấn đề này một cách chính thức trên báo chí và đây là một tín hiệu đáng mừng.

5. Em ấy có một phần lỗi vì phỏng mà chạy để lửa cháy lan ra.

– Xin hỏi rằng cấp ba đã ai học được cách xử lý khi bị bỏng cồn chưa? Và liệu đã học rồi thì khi sự việc xảy ra bạn có đủ bình tĩnh để đứng đó chờ được dập lửa? Hay theo bản năng các bạn sẽ chạy đi tìm nước để dập tắt lửa trên người?

Chuyện của em ấy là một ví dụ của scapegoating.

Thuyết scapegoating chỉ xu hướng đổ lỗi cho một người vế vấn đề của họ, một quá trình thường dẫn đến cảm giác thành kiến với một người hoặc một nhóm người bị đổ lỗi. Scapegoating được nhiều người lạm dụng để giải thích những sự việc không may trong khi đó vẫn giữ nguyên hình ảnh tích cực của bản thân.

Trong văn hoá ngày nay, các nhà tâm lý học dùng thuật ngữ này để thảo luận một số dạng ngược đãi. Một trong những ví dụ điển hình của scapegoating. Một đứa trẻ con của một gia đình nghiện rượu có thể bị đối xử như scapegoat và là mục tiêu bạo hành của cha mẹ. Đứa trẻ “vô tội” nhưng nhận phải những lời trách móc đổ lỗi cho những vấn đề xảy ra trong nhà.

Tại sao scapegoat lại xảy ra thì đây là một vấn đề khá phức tạp. Scapegoating giải toả nhu cầu của nhóm người có ảnh hưởng hơn trong xã hội, khiến họ cảm thấy tốt hơn về bản thân. Nó giải toả trách nhiệm của một nhóm người về vấn đề của bản thân bằng cách cô lập một đối tượng nào đấy và đổ lỗi lên anh/cô ta. Người bị scapegoated trở thành nguyên nhân cho những khó khăn trong cuộc sống.

Trên page BMVN có đăng lại những comment ác ý mang hơi hướm đổ lỗi cho nạn nhân mà trong đó quan điểm đổ lỗi được dùng nhiều nhất là em D.A đang chuyện bé xé ra to làm xấu mặt nhà trường, gây ảnh hưởng tới sinh viên khác. Đọc đến đây máu trong người mình sôi lên. Còn có cả com bảo gia đình bạn “nghịch dại” ấy đã bồi thường rồi (30tr) thì D.A cũng nên tha thứ cho bạn.

Trong đầu mình lúc đó là câu, how’s about đéo? Mình muốn chửi thề các bạn ạ. Mình muốn hỏi các bạn học sinh, cựu học sinh rằng học trường điểm làm cái éo gì thì những nguyên tắc làm người cơ bản cũng không biết? Rằng tự bao giờ cái danh dự nhà trường còn cao hơn tính mạng, sức khỏe và cả tương lai của con bé? Ngày xưa, mình chỉ bị cào nhẹ trên mặt thế thôi mà mẹ mình đã quạt cho thằng cháu mới có 5t (mình 7t) thì cái tội đó, ba mẹ nó xin lỗi rối rít, còn mẹ mình thì xót sợ mình để lại sẹo. Đấy chỉ là vết sẹo nhỏ thôi, mình lại còn nhỏ, da sẽ lành lại, vết sẹo sẽ mờ đi theo năm tháng. Còn con bé ấy nó mới 17t, cả một tương lai đang đợi nó ở đằng trước, nó phải sống sao với những vết bỏng kéo dài từ mặt xuống cổ và tay?

Có com bảo rằng D.A cũng có một phần lỗi do chạy đi làm lửa cháy to hơn, lúc ấy mình chỉ muốn nhảy vào quăng cho nó một cục pháo nổ thật to để xem nó chạy hay nó đứng lại ;____;

Mấy đứa nhỏ bây giờ, có nhiều đứa rất hiểu chuyện và có nhiều đứa cực đoan vô cùng và nhập nhằng đúng sai.

Kết bài bằng một com rất dài mà mình gửi tặng bạn kia.

Mình rất không đồng tình với ý kiến của bạn là chuyện xảy ra một phần do lỗi của D.A vì thiếu kỹ năng sống chạy đi khi bị phỏng. Bạn ạ, chúng ta có thể học bài học từ tai nạn của D.A rằng không nên chạy đi khi bị phỏng cồn, tuy nhiên, chúng ta không thể trông chờ vào việc em ấy sẽ biết những kỹ năng ấy hoặc đủ bình tĩnh để giải quyết chuyện này. Xin bạn đọc lại luận điểm số 5 của page. Lớp 12 đã học được cách xử lý khi bị phỏng cồn chưa hở bạn?

Bản thân mình hoàn toàn không thấy tí ti một phần lỗi nào của D.A trong chuyện này và theo mình thấy cô bé cảm thấy tiêu cực như thế là chuyện rất bình thường. Trong khi bạn bè vui vẻ hào hứng, và lo lắng với kỳ thi sắp tới thì cô bé phải đau đớn với những vết bỏng trên người. Mình hỏi bạn một câu mà mình đặt ra ở trong bài, với một xã hội nơi mà ngoại hình nằm trong yêu cầu xét việc thì tuơng lai em ấy sẽ ra sao đây? Khi em ấy ra đường, người ta nhìn vào vết sẹo ấy, liệu người ta có cố gắng thử tìm hiểu xem em đã bị làm sao hay phản ứng đầu tiên sẽ là chỉ trỏ và xì xào bàn tán sao lưng? Liệu em ấy sẽ sống ra sao?

Bạn cho rằng D.A post những status vui vẻ mong ngóng đi học nghĩa là cô bé khôi phục hoàn toàn? Phản ứng bên ngoài không thể làm minh chứng cho những suy nghĩ cảm nhận bên trong cô bé? Chẳng lẽ cô bé phải vật vã, phải khóc lóc, phải tự tử thì mới có được sự cảm thông hay sao? Bạn có biết danh hài Robin Williams hay không? Trước khi tự tử ông cũng là một người vui vẻ yêu đời, không ai thấy được bất kỳ dấu hiệu trầm cảm nào nơi ông và đến khi ông mất đi họ mới biết được ông đã đấu tranh trong câm lặng bao nhiêu lâu.

Mình hiểu rằng bạn muốn tốt cho D.A và cho cả Vũ, nhưng vì tốt cho Vũ mà yêu cầu D.A phải tha thứ nó ích kỷ lắm bạn ạ, trong khi rõ ràng tuơng lai con bé sẽ mất rất nhiều thứ hơn cả Vũ. Nếu bạn muốn giúp cả hai thì bạn có thể nói chuyện với Vũ, khuyên Vũ xin lỗi D.A một cách chân thành hơn, giúp đỡ D.A trong học tập chứ không phải để mẹ Vũ làm bố D.A lên cơn đau tim như thế. Vì Vũ là người có lỗi trước thì Vũ phải xuống nước, phải làm cách nào đó để đả động D.A chứ không phải bắt D.A tha thứ như thế này. Chuyện xảy ra một tháng rồi D.A mới nói ra thì vấn đề nằm ở cách giải quyết tình huống của gia đình Vũ chứ không phải D.A vì nếu muốn làm to chuyện thì con bé đã làm ngay từ đầu chứ không phải đợi đến bây giờ.

Và một điều nữa thưa bạn, chính cách xử sự thiếu chuyên nghiệp, tắc trách và bao che lẫn nhau của quý trường là điều khiến cho danh tiếng trường và cả học sinh trường bị ảnh hưởng chứ không phải D.A. Chuyện xảy ra một tháng, nếu trường có động thái giải quyết tốt mọi việc, giải thích cho D.A hiểu quy chế của trường và cam kết sẽ xử lý tốt thay vì im ỉm và yêu cầu D.A phải im lặng thì liệu sẽ có cái confession này sao? Điển hình của scapegoating là đây bạn ạ, cô lập một cá nhân và cho rằng cá nhân ấy là nguyên nhân của mọi vấn đề mà nhóm đang gặp phải trong khi chính bản thân cách xử lý của nhóm mới là nguyên nhân.

Và nếu như bạn nói D.A thiếu kiến thức sống được phổ biến khắp trên mạng internet vậy Vũ thiếu cả kiến thức trường dạy trong sách vở và điều ai cũng biết là không nên nghịch hoá chất à? Bạn ơi, đổ lỗi cho nạn nhân vừa vừa thôi.

Trường học là nơi dạy dỗ và bảo vệ học sinh chứ không phải là nơi lấp liếm bao che sự tắc trách để mặc học sinh chịu khổ như vậy.Chuyện xảy ra một tháng mới kêu cá nhân có liên quan xuống viết bản kiểm điểm?

Khi Brock Turner, một sinh viên của trường đại học danh tiếng Stanford tấn công và cưỡng bức một phụ nữ, bạn có biết trường đã làm gì không? Cấm Brock đến bất kỳ khuôn viên nào trong trường, một hình phạt nặng nề nhất đối với sinh viên. Đây là cách trường học nên bảo vệ sinh viên học sinh của mình chứ không phải lấp liếm như trên. Và ngay cả liên đoàn bơi lội cũng cấm, không bao giờ chấp nhận và cho phép Brock tham gia thi đấu trong đội tuyển quốc gia. Cả hai vụ D.A và vụ này, tuy tình huống khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ là những chấn thương tâm lý nó gây ra cho nạn nhân rất lớn, chưa kể D.A còn chịu những chấn thuơng thể xác. Giấy bác sĩ không thể làm giả được đâu bạn ạ.

Đương nhiên, chuyện của Vũ không nặng bằng Brock nhưng thiết nghĩ nên có hình phạt thích đáng vì 18t là độ tuổi đủ lớn, đủ kiến thức để biết được rằng không nên nghịch hoá chất, ảnh hưởng đến bản thân và người xung quanh. Đây là kiểu vô trách nhiệm, không quan tâm đến người xung quanh chứ không còn là cái “nghịch dại” nữa.

Btw, link tới bài trong BMVN, đọc com còn có rất nhiều ảnh cap victim blaming các bạn giữ lại: https://www.facebook.com/beautifulmindvn/posts/1834337846835196

 

Advertisements

11 thoughts on “Đổ lỗi cho nạn nhân: Hiện tượng chưa bao giờ chấm dứt

  1. Bạn làm mình nhớ vụ Minh Béo, nghệ sĩ Cát Phượng cũng từng đổ lỗi cho nạn nhân là “dụ dỗ MB phạm tội”. Thật sự không hiểu lúc đó chị ấy nghĩ gì, bản thân vốn rất thích CP mà từ vụ này bắt đầu không ưa chị ấy. Dường như xã hội có xu hướng victim blaming thì phải, gặp vụ việc nào xảy ra, điều đầu tiên họ làm là phân tích cái ‘sai’ của nạn nhân mà không đứng lên kêu gọi sự công bằng cho chính nạn nhân đó. Ngoài lề: mình rất thích cái nhìn của Nguyệt về tâm lí và nhiều vấn đề khác, hi vọng có thể đọc nhiều bài viết của Nguyệt về chủ đề này hơn :3

    • Thật ra nó là một phần tâm lý chung nữa, giống như giả thuyết về thế giới công bằng ấy, rất khó chấp nhận rằng chúng ta không hề an toàn trong thế giới này, hay bất kỳ ai cũng có thể gặp những tai nạn bất ngờ. Họ không thể tin được cô bé là nạn nhân vô tội vì nếu đúng như thế thì họ cũng có thể gặp những nguy hiểm bất ngờ nào đó nên họ phải đào bới cho ra lỗi nạn nhân với suy nghĩ rằng “nếu mình không hành xử như cô ta thì mình sẽ an toàn.”

      • Uh, còn trẻ thì dễ lành sẹo hơn vì tốc độ phát triển của các tế bào nó còn mạnh mẽ chứ 18t tuổi rồi thì sợ là sẽ để lại sẹo mãi mãi chứ khó có lành, bỏng cấp độ ba, mà chưa chắc là bỏng cồn mà là bổng hóa chất nữa, chưa chi thấy tiêu tùng đời con gái. Con bé còn bị hoại tử ở tai và gáy nữa. Thương không hết, tui thật không hiểu tụi kia nghĩ gì, tụi nó bảo con bé nói quá lên thế giấy bác sĩ làm giả à ;___; Hôm nay còn đọc thêm một bài ca về “chuyện đã rồi, thôi em nhé.” Tui tức muốn quá trời

  2. bạn cùng lớp em cũng đang làm một dự án KHKT để dự thi cấp quốc gia về vấn đề victim blaming này chị ạ. em thấy nhiều người đang quan tâm về vấn đề này lắm

    • Nó xảy ra nhan nhản mà em. Với lại chị nghĩ giờ xã hội công nghệ lên cao thì sự quan tâm đến tâm lý con người cũng lên cao theo luôn, hồi chị còn ở VN cách đây 8 năm, TLH còn là thứ gì đó xa xôi lắm, thế mà mấy năm gần đây đã phổ biến hơn. Mà chị cũng hy vọng nhiều người quan tâm để giúp đẩy lùi lại hiện tượng này, chứ đọc bất kỳ bài viết nào về tai nạn cũng thấy dăm ba bạn đổ lỗi cho nạn nhân thấy xót gì đâu.

  3. Nói thật đọc mấy cái nhận xét của mấy đứa trách nạn nhân mà ta muốn nguyền rủa mấy đứa đó bị y vậy cho biết mặt. Đến lúc đó để xem có la làng không nhé. Đúng là đứng nói không đau thắt lưng, chưa xảy ra cho mình thì cứ thánh tướng =”=

  4. chị hải đường ơi , hì em gọi thế nhé , chị có thể cho em lời khuyên được không ạ , em rất yêu tthích ngành tâm lý học , em muốn học tập để về sau trở thành 1 bác sĩ và em có ý định đi du học , chị biết nên đi du học ở nước nào thì tốt về ngành này không ạ , có thời gian chị trả lời em nhé , em cảm ơn chị nhiều lắm , em thích ngành này lâu lắm rồi , đến giờ mới biết đến trang này của chị , chị viết rất hay nữa , thật may vì em biết đến trang này và biết chị :))

    • Chào em,

      Rất tiếc phải xin lỗi em vì TLH không phải là ngành học của chị nên chị ko rành về top các trường du học. Với lại khi xưa chị đi du học thì do gia đình ở NJ, nên đã quyết định vào trường ở New Jersey, vì thế không tìm hiểu nhiều về các trường khác, cho nên chị cũng không rành mấy.

      Em có thể lên bảng xếp hạng US News hay các bảng xếp hạng trường học uy tín nào đó và tìm hiểu xem trường nào nổi về Social Sciences, vì Psych là thuộc mảng Social Sciences và từ đó tìm hiểu thêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s