Trải Lòng Một Chút

Mấy nay đang stress vì chuyện xét tuyển, tìm trường, viết luận văn về cuộc đời của mình. Điểm thi có rồi, thấp nhưng mà nếu apply nhiều trường, tầm 20-30 trường thì chắc sẽ có cơ hội. Mình cũng hơi buồn vì điểm nhưng cũng đoán được nó như thế nào nên cũng không cảm thấy tệ mấy. Chỉ là khi viết luận văn nhớ lại mấy chuyện cũ nên mới mệt mỏi trong người thôi.

Đã vậy nay vào group hỗ trợ Serene land của BMVN có một bạn so sánh những người tự tử với những người khuyết tật, bảo họ ích kỷ, rồi bảo mấy bạn trong nhóm, những người mắc rối loạn tâm lý là “đồ điên”. Đọc xong tự dưng tâm trạng tuột mẹ xuống dốc.

inked-_li

Mình qua đây năm 17 tuổi. Một thân một mình nơi đất khách quê người, ở cùng với họ hàng. Tiền không có một đồng, làm nhiêu đóng tiền học hết, có khi đi học còn không có một đồng ăn cơm vì vừa mới trả tiền học xong. Bốn năm đầu tiên là bốn năm kinh khủng nhất. Đúng kiểu nước mắt trộn cơm. Bị người ta xỉa xói, đá qua đá lại, không muốn nhận mình, rồi còn bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng vẫn mặt dày ở lại vì nếu đi là sẽ chết thiệt, trong túi không có một đồng, lại thân cô thế cô thì làm sao mà sống? Thời điểm đó ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, lo đau đáu tương lai như thế nào, lấy tiền đâu mà đóng tiền học. Có đôi lúc áp lực đến mức, tủi nhục đến mức muốn chết đi cho xong, nhưng điều đầu tiên mình nghĩ là, “lấy tiền đâu chuyển xác về VN?” . Cũng không dám nói cho gia đình vì bị la là “lớn rồi, ko giúp được gì cho ba mẹ thì cũng đừng làm ba mẹ phiền lòng.” Có những hôm mình ngồi trong xe bật lò sưởi lên, rồi nghĩ nếu bây giờ mình ngủ luôn thì chắc sẽ rất hạnh phúc biết bao nhiêu.

Vẫn may mình cố lết được đến lúc trời sáng.

Chuyện tự tử ấy, chỉ những ai từng trải qua hoặc từng tuyệt vọng cùng cực rồi mới hiểu. Vì dẫu sao bản chất con người là muốn sống. Đứt tay một tý mình đã thấy đau, đã sợ thì nói gì đến chuyện tự giết bản thân? Phải tuyệt vọng thế nào? Phải mệt mỏi thế nào? Phải đau đớn thế nào mới nghĩ đến chuyện tự tử chứ? Còn tệ hơn tự tử là chuyện muốn chết mà vẫn phải sống. Mình nói câu này trong những trường hợp bệnh nhân ung thư thời gì cuối không còn thuốc chữa. Ba bạn mình nằm trong trường hợp đó nhưng bác sĩ từ chối giúp ông ra đi thanh thản vì họ không thể làm trái lời thề Hippocrates là không tổn thương đến bệnh nhân. Nhưng như thế họ lại gián tiếp làm bệnh nhân đau đớn hơn với những cơn hành hạ từ triệu chứng. Rốt cuộc ba bạn mình chết vì mất nước (dehydration), một cái chết dài và đầy đau đớn. Việc cố gắng sống khi những suy nghĩ tự tử cứ lởn vởn trong đầu đôi lúc cũng khó khăn như thế.

Thế nên mình rất phục những người có thể vượt qua những suy nghĩ tự sát, vượt qua những đêm đen tưởng chừng không có lối ra ấy, để rồi tìm được an yên của mình. Nhưng không phải ai cũng thế. Một cô gái bị cha ruột bạo hành tình dục suốt chục  năm. Để rồi khi cô còn đang trong độ tuổi hai mươi thì đã bị PTSD đến mức chỉ có thể nằm trên giường, và bị những khoảng ký ức khủng khiếp ấy tra tấn. Thuốc không có tác dụng, trị liệu tâm lý vài năm không có tác dụng, ngày qua ngày cô sống trong ký ức ấy, và trải nghiệm ký ức ấy như thể nó đang xảy ra. Và cô xin bác sĩ để cô được chết. Vụ việc này gây chấn động châu Âu vào năm ngoái vì bác sĩ đồng ý, nó dấy lên tranh cãi rằng chuẩn mực nào xác định rằng rối loạn tâm lý không thể chữa được, và trợ chết nhân đạo (assisted suicide) có nên áp dụng với rối loạn tâm lý hay không. Với cương vị là một người theo đuổi ngành y, mình không đồng ý vớ bác sĩ vì đây là một ngành vẫn còn mới và đang trên đà phát triển. Thế nên vẫn còn nhiều cơ hội giúp bệnh tình cô gái ấy khá hơn. Nhưng đứng trên quan điểm cô gái, mình có thể hiểu được vì sao cô ấy làm như vậy. Hy vọng vào thuốc, vào chữa trị nhưng lại bị dập tắt, cứ hy vọng đợt thuốc này sẽ khá hơn, rồi lại bị dập tắt. Cứ như thế, tuần hoàn như vậy đã rút mòn đi ý chí còn sót lại của cô. Phải đợi đến bao giờ thì lối ra mới hiện ra?

Thế cho nên nếu ai đó nói về chuyện tự tử thì mong bạn đừng vội chỉ trích mà hãy lắng nghe thật kỹ. Bởi vì sự lắng nghe của bạn, bờ vai của bạn, có thể tiếp thêm cho họ động lực trong cuộc chiến của bản thân họ.

Advertisements

6 thoughts on “Trải Lòng Một Chút

  1. em không hiểu tại sao lại có người có thể phát ngôn như vậy được , họ nói ra cho sướng miệng rồi không quan tâm những lời đó có thể tác động như thế nào đến người trong cuộc … Đến giờ em mới biết về chuyện của chị , thực sự em rất khâm phục chị , cảm ơn chị nhiều lắm , chị giúp em hiểu được thêm rất nhiều điều ❤

  2. em theo dõi chị lâu rồi mà giờ mới biết chuyện của chị, khâm phục chị thật sự luôn ấy. Cảm ơn các bài viết của chị rất nhiều, chúc chị luôn vui vẻ lạc quan nhé

  3. Pingback: Trải Lòng Một Chút — Hải Đường Tĩnh Nguyệt | Yên Vũ Tiêu Quân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s