Thần Mộc: Chương 88

*Mấy nay có chuyện buồn nên đăng chương chậm. Sorry mọi người nghen~~~

Chương 88: Truyền Tống

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

Toàn bộ Ma cung bị một kết giới trong suốt bao kín, bằng lệnh bài có thể tiến vào. Nhưng bởi vì ma cung Đoán Thiên quá lớn, kết giới này muốn bao lại toàn bộ ma cung, đương nhiên phải bỏ thêm một tầng lại một tầng. Toàn bộ kết giới không có bất cứ khe hở nào có thể nhập, chỉ có thể thông qua một đường truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi vào.

Người ma đạo cùng chính đạo đứng ở hai bên, phân biệt rõ ràng, nhìn nhau chằm chằm.

Vài trưởng lão ma môn phần lớn đều là kỳ nguyên anh, thực lực thấp hơn mấy trưởng lão chính đạo khá xa, nhưng mà thắng ở người đông thế mạnh. Đối mặt một lát, liền trở nên giương cung bạt kiếm.

“Đây là di tích của tôn giả ma đạo ta, nên để ma đạo chúng ta đi vào trước.” Trưởng lão Vạn Quỷ Môn cười quái dị nói.

Người Vạn Quỷ Môn, trên mặt đều vẽ ác quỷ đồ, nhìn khiến người sởn tóc gáy.

“Nếu nói như vậy, thì vài đại tu sĩ thượng cổ kia đều là người trong chính đạo, nếu sau này gặp phải động phủ thượng cổ, ma đạo xếp sau !” Lưu Bích lắc lắc tấm khăn trong tay, cười lạnh nói.

“Ấn quy củ, hôm nay chúng ta vào trước.” Trưởng lão Vạn Quỷ Môn trực tiếp vẫy tay chuẩn bị dẫn người đi vào, dường như cam chịu lời nói của Lưu Bích. Nhưng suy nghĩ kỹ, cũng không có chuyện như vậy. Lời nói miệng mà thôi, lần này đi vào trước rồi hẵng nói, đợi gặp được động phủ thượng cổ, ai còn nói quy củ với mấy ngụy quân tử này.

Người trong chính đạo hiển nhiên cũng hiểu rõ ý trong đó, đương nhiên không muốn.

“Năm đó vây giết Đoán Thiên tôn giả, Vạn Quỷ Môn các ngươi tích cực nhất, giành trước đi vào, sẽ không sợ Đoán Thiên tôn giả tới tìm các ngươi nói chuyện phiếm sao?” Mạc Thiên Liêu dấu người ở bên dưới áo choàng, không nhanh không chậm nói.

Đám người Vạn Quỷ Môn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nghe vậy không khỏi dừng lại.

Năm đó lúc Khô Cốt lão tổ còn tại, Vạn Quỷ Môn trong mười đại ma môn là số một số hai. Khô Cốt lão tổ có cờ Phệ Hồn mà Mạc Thiên Liêu luyện chế, dù cho tu vi nguyên anh cũng có thể hoành hành ma đạo. Chỉ là nhân tâm không đủ, lúc trước vây giết Đoán Thiên, Khô Cốt lão tổ cũng là kẻ tích cực nhất.

“Thằng nhóc ngươi làm sao biết chuyện năm đó?” Trưởng lão Vạn Quỷ Môn nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Mạc Thiên Liêu che dấu dưới  áo choàng,“Thế nào? Người chính đạo giờ cũng che che lấp lấp sao.”

“Sợ xốc áo choàng lên dọa đến ngươi.” Mạc Thiên Liêu vẫn như trước không nhanh không chậm nói, khiến đám người ma môn tức gần chết.

“Thằng ranh con miệng còn hôi sữa!” Trưởng lão kia là hậu kỳ nguyên anh, bị Lưu Bích nói móc cũng không hề gì, lại bị một vãn bối sơ kỳ nguyên anh bất kính như vậy, đương nhiên trong lòng nổi giận, nâng tay một chưởng tát qua Mạc Thiên Liêu.

“Rầm!” Một chưởng hư không kia còn chưa tới, liền bị một bàn tay Thanh Đồng tát trở về.

Đại chưởng trong suốt lớn gấp đôi so với trưởng lão Vạn Quỷ Môn, nháy mắt nuốt lấy đại chưởng của lão, rắn chắc đập đến trên người lão ta.

Sắc mặt người kia biến đổi, lập tức vận công ngăn cản, liên tục lui ba bước mới gượng chống đỡ được. Mọi người lúc này mới phát hiện, thằng nhóc bên dưới áo choàng này được Thanh Đồng chân nhân Ốc Vân Tông bảo vệ bên người , chắc là đệ tử thân truyền có chút được sủng.

“Được rồi, cũng không nên cãi nhau!” Vân Tùng buông ra uy áp của tu sĩ hóa thần, cất cao giọng nói,“ Kết giới truyền tống một lần chỉ có thể truyền tống năm người, bất cứ môn phái nào cũng sẽ không đi trước toàn bộ.”

“Vậy trước tiên là năm người Ốc Vân Tông chúng ta là được rồi.” Mạc Thiên Liêu kéo cánh tay Thanh Đồng cười nói, thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo, rõ ràng chính là một tên khốn ỷ vào sư tôn che chở mà bừa bãi đắc tội với người.

“Nếu nói thế, chính đạo lấy Thanh Vân Tông cầm đầu, nên chúng ta vào trước.” Người Thanh Vân Tông nhất thời xem không được, có đệ tử căm giận nói.

“Siêu Phàm, im miệng.” Vân Tùng quát bảo đệ tử ngưng lại, Thanh Vân Tông từ trước tới nay luôn lấy tư thái quân tử làm việc, quyết không thể học theo đám ngườ Ốc Vân Tông không kiến thức kia được.

“Như vật chi bằng, từng môn phái ra một người,” Vân Diên đề nghị,“Mỗi lần năm người, năm người đều đến từ môn phái khác nhau, như vậy thì công bằng.”

Mạc Thiên Liêu cúi đầu, che lại ý cười nơi khóe miệng. Vân Diên này, thật đúng là suy nghĩ cho gia sản của Đoán Thiên tôn giả. Năm người đến từ môn phái khác nhau, có chính đạo có ma đạo. Đến thời điểm một lời không hợp, còn chưa bắt đầu tầm bảo, đã ra tay tàn sát nhau trước rồi. Dù cho có tìm được bảo vật, vài người này cũng sẽ chém giết lẫn nhau.

Vân Tùng tự cho là đúng bắt đầu chủ trì phân công trong chính đạo, mấy kẻ ma đạo cũng không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, thế nhưng cũng đồng ý đề nghị này.

“Bọn họ hoài nghi bản đồ Lưu Vân Tông đưa.” Huyền Cơ thấp giọng nói.

Đinh Tử Ngọc vẽ ra bản đồ ma cung Đoán Thiên, bao gồm cả cơ quan, trận pháp bên trong, Lưu Vân Tông tỏ ra hào phóng, công bố bản này đồ cho ba môn phái lớn, thậm chí còn đưa một phần qua ma môn.

Người ma môn hoài nghi Lưu Vân Tông có mưu mô, đương nhiên cảm giác thứ được đưa đến tay mình đã bị động tay chân, theo cách nhìn của bọn họ, đi cùng đệ tử chính đạo sẽ an toàn rất nhiều.

Mạc Thiên Liêu nhướn mày, xem ra dù cho hắn có nhúng tay vào hay không, thì cuối cùng đều sẽ biến thành phương pháp như vậy, ngược lại là hắn nhiều chuyện .

Mạnh Hổ làm “linh sủng”, muốn cùng Thanh Đồng một chỗ, cũng chiếm một vị trí. Linh sủng có huyết khế có thể dựa vào lệnh bài chủ nhân cùng nhau đi vào.

Trong lòng Mạnh Hổ có lệnh bài lấy từ chỗ Hoa Tình, làm bộ như cái gì cũng không lấy, cùng sư tôn đi.

Mạc Thiên Liêu bởi vì lúc trước nói năng lỗ mãng, bị Vân Tùng an bài ở tổ cuối cùng. Mắt thấy mọi người từng người đi vào, hắn chỉ có thể chờ không.

Bốn góc truyền tống trận khảm linh thạch thượng phẩm, năm người đứng ở năm phương vị, xác nhận cầm chắc lệnh bài, khởi động trận pháp, nháy mắt biến mất không thấy.

Nhìn những người này công khai tiến vào ma cung, cảm giác giống như là một đoàn chuột chui vào trong nhà mình, ghê tởm nói không nên lời. May mà trong nhà còn có mèo nhà mình.

Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Liêu không khỏi nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa.

Phạm vi trăm dặm quanh ma cung Đoán Thiên, bên ngoài là vách đá lạnh lẽo, không có bất kỳ cỏ cây gì, thoạt nhìn xơ xác tiêu điều âm lãnh. Ở  trên vách núi cao nhất, có khắc hai chữ “Đoán Thiên” rồng bay phượng múa.

Chữ kia viết cực kỳ kiêu ngạo, nhìn kỹ, sẽ bị sức mạnh ẩn chứa trong đó chấn nhiếp tâm hồn, dường như quả thật có thể cảm giác được, khí khái nung trời phá đất của người khắc chữ.

“Đoán Thiên chết đã ba trăm năm, thần hồn trên chữ này lại vẫn chưa diệt !” Vân Tùng thủ trận, nên không đi, cũng đồng thời nhìn về phía hai chữ kia, bỗng nhiên thả ra thần hồn, chạy về hướng hai chữ đó.

Mạc Thiên Liêu cảm giác được một trận trùng kích trong tâm trí, là Vân Tùng có ý đồ muốn xóa đi ấn ký thần hồn tạo thành trên chữ khắc.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn lưu lại ấn ký thần hồn ở trong đó, thứ nhất vì chấn nhiếp người tới, thứ hai vì cảm ứng tình hình bên ngoài ma cung. Hắn dám lưu ấn ký ở chỗ này, tất nhiên không sợ người khác tới khiêu khích.

Nheo mắt lại, Mạc Thiên Liêu thần niệm vừa động, hai chữ “Đoán Thiên” kia nháy mắt tỏa ra ánh sáng đen tuyền.

“A……” Vân Tùng thét lớn một tiếng, thần hồn lập tức hồi thể, chấn đến mức lão suýt nữa đứng thẳng không vững.

Người ma môn nhìn Vân Tùng không biết tự lượng sức mình, đều bĩu môi. Đoán Thiên tôn giả làm đệ nhất luyện khí sư ở đại lục Thái Huyền, thần hồn hắn mạnh đến độ có thể so được với yêu thú. Lúc trước cũng không biết bao nhiêu kẻ có ý tìm chết đến khiêu khích hai chữ “Đoán Thiên” được đánh dấu này, đều bị chỉnh thê thảm.

“Không có khả năng !” Vân Tùng không thể tin nhìn chằm chằm chữ khắc trên vách núi, tu sĩ một khi chết đi, thần hồn hủy diệt, ấn ký thần hồn hắn lưu lại lúc trước đều sẽ tiêu vong. Giống như vòng tay chứa đồ Mạc Thiên Liêu nhặt được từ tu sĩ độ kiếp, đó là Độ kiếp giả sắp phi thăng, bị sét đánh chết, như thường thần diệt đạo tiêu, vòng tay chứa đồ liền thành vật vô chủ.

Dù cho thứ Đoán Thiên luyện chế dùng thủ pháp đặc thù gì để lưu lại ấn ký, nhưng hắn đã chết ba trăm năm, ấn ký thần hồn này vẫn còn, nghĩ như thế nào cũng đều không hợp lý.

Có một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí, Vân Tùng nhìn về phía đám người ma môn, bọn họ lại mảy may không cảm thấy có cái gì không đúng. Người trong ma đạo đối với những thứ Mạc Thiên Liêu làm đã đến tình trạng sùng bái mù quáng. Chưa kịp suy nghĩ kỹ lại thì đã đến phiên tổ của Mạc Thiên Liêu này. Trừ một tổ này, liền chỉ dư lại Vân Tùng thủ trận cùng hai trưởng lão ma môn.

Đứng ở trên truyền tống trận, Mạc Thiên Liêu xoa lệnh bài trong lòng bàn tay, nhìn Vân Tùng ngoài trận sắc mặt trắng bệch, hơi hơi nhếch môi cười:“Trưởng lão Vân Tùng sợ cái gì, năm đó vây giết Đoán Thiên là sư huynh Vân Hạc của ngươi, mặc dù Đoán Thiên không chết, cũng sẽ không làm gì trưởng lão Vân Tùng đâu.”

Vân Tùng nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt nhìn, còn chưa kịp nói cái gì, trận pháp khởi động, nháy mắt không có bóng dáng.

Mạc Thiên Liêu cùng một tổ với ba người ma môn và một người Thanh Vân Tông, một luồng sáng trắng lóe qua trước mắt, thân thể dường như bị lật đi lật lại vài lần, đầu váng mắt hoa, sau một lát, năm người bị ném xuống một mảnh đất hoang.

“A !” Đệ tử Thanh Vân Tông sợ hãi kêu một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình bị ném tới bên vách núi, hoảng sợ không thôi.

“Cái này không đúng!” Một người ma môn lập tức đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Trận pháp truyền tống bình thường là cực kỳ ổn định , cho dù có mấy cái cửa, cũng nên là cố định, bọn họ đáng lẽ nên nhìn thấy người được truyền tống trước đó. Thế nhưng hiện tại, quanh mình một người đều không có, lại còn đang ở trên một vách núi, căn bản không giống như kết nối đã thiết lập từ trước.

“Trận pháp hỏng.” Mạc Thiên Liêu cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ tro bụi trên người, nhìn chung quanh một vòng.

Nơi này là bên ngoài ma cung, còn chưa tới đại môn, cách núi đá có hai chữ “Đoán Thiên” không xa. Cũng không biết người dựng trận này nghĩ như thế nào .

“Đây là trận pháp Đinh đại sư làm, sao có thể hỏng?” Người Thanh Vân Tông nọ không tin.

“Đinh Hộ?” Mạc Thiên Liêu sửng sốt, chợt nhịn không được cười ra tiếng. Vẽ trận pháp truyền tống, sẽ dùng đến thần hồn người lập trận, nay trận pháp không ổn, hoặc là công phu họa trận không đến nơi đến chốn, hoặc là thần hồn người này đã tổn hại. Nói thế, thần hồn lão thất phu Đinh Hộ kia quả thật bị hắn làm bỏng.

Vài người ma môn nhân chuẩn bị đi đến chỗ hổng của đại trận hộ sơn, đây cũng là các môn phái thương lượng tốt từ trước.

Mọi người sở dĩ đến đây,  là bởi vì đại trận hộ sơn của ma cung càng ngày càng yếu, có thêm bản đồ. Nhưng mãi đến hôm nay, đại trận còn chưa ngừng lại, nóng vội muốn đi vào, chỗ vào duy nhất là lỗ hổng bị mở ra lúc tấn công ma cung ba trăm năm trước, đó cũng chính là đỉnh núi tràn đầy vết máu kia.

Vài người phòng bị nhau hướng về phía đó, Mạc Thiên Liêu vẫn đứng tại chỗ bất động.

“Chư vị tự nhiên , tại hạ muốn đi tìm đồng môn trước.” Mạc Thiên Liêu vẫy tay, ý bảo bọn họ có thể cút.

Vốn không phải cùng một môn phái , tự nhiên không ai khuyên hắn, thản nhiên rời đi.

Mạc Thiên Liêu cười lạnh một tiếng, xoay người đi về hướng ngược lại. Đại trận hộ sơn của hắn, cứ vài ngày liền sẽ biến ảo, lỗ hổng ba trăm năm trước có thể tiến vào, nay lại không được. Nhưng mà trận pháp suy yếu, có hóa thần kỳ ở, phá trận là chuyện sớm muộn, hắn phải nhanh chóng tu bổ trận pháp mới đúng.

Về phần sao không đi cùng mọi người…… Làm chủ nhân, chẳng lẽ có cửa không đi, lại trèo tường giống như kẻ trộm sao?

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

[ Phần mèo cũng được dùng để bắt chuột]

Thợ Mộc: Móng Nhỏ, có chuột !

Móng Nhỏ: Cá suối lạnh đâu?

Thợ Mộc:[ bày đồ cúng] làm tốt rồi.

Móng Nhỏ: Bàn cào mèo đâu?

Thợ Mộc:[ xắn tay áo ] chuẩn bị tốt

Móng Nhỏ: Chuột đâu?

Thợ Mộc:[ mở trận pháp ] bắt đến đây

Móng Nhỏ: Làm không tệ, meo~

Thợ Mộc:……

Advertisements

3 thoughts on “Thần Mộc: Chương 88

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s