Thần Tiên – Chương 1

Chương 1: Tri Thú

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt 

.

.

Mọi người đều nói, tên một người đại biểu toàn bộ kỳ vọng của cha mẹ đối với mình.

Ngô Tri Thú mỗi lần nghe người khác gọi tên của cậu, là có thể hiểu được sự hiện hữu của cậu không “tri thú” đến cỡ nào. (tri thú = biết điều)

Nói đến tu chân thế gia La gia cũng là nhà có danh vọng dưới núi La Phù nhất, Ngô Tri Thú thân là con riêng của đại lão gia La gia La Mộng Tiên, sự hiện hữu của cậu quả thật là có chút không biết điều.

Cha ruột họ La, Ngô Tri Thú họ Ngô, ngay cả dòng họ người ta cũng không mang được, có thể thấy được địa vị của Ngô Tri Thú tại La gia.

La gia không thừa nhận cậu, nhưng cũng sẽ không mở mắt trừng trừng nhìn Ngô Tri Thú chết đói, chỉ đơn giản xử lý đưa người đến một linh trang rất xa, làm một đệ tử ký danh trong nhà, mắt không thấy tâm không phiền, đổi được thanh tịnh.

Nói là đệ tử ký danh, danh dễ nghe chút, trên thực tế chẳng qua là nô bộc làm việc nặng thôi.

La gia thân là gia tộc tu chân không lớn không nhỏ trong phạm vi xung quanh núi La Phù, hơi có chút nội tình. Đương nhiên, chút nội tình ấy không thể nào so sánh được với La Phù Môn, môn phái tu chân lớn nhất núi La Phù, nhưng so với mấy gia tộc nhỏ tương tự, cũng mạnh hơn rất nhiều.

Tu chân là chuyện cực kỳ chú ý thiên tư, theo hiểu biết mấy năm nay của Ngô Tri Thú, không phải người người đều có thể tu chân, đầu tiên trong thân thể ngươi phải có một thứ gọi là “linh căn”. Dù sao, chỉ có người có được linh căn, mới có thể bước trên con đường tu chân. Nếu không có linh căn, dù ngươi có xinh đẹp như hoa tài thông quỷ thần như thế nào, muốn tu chân, không có cửa đâu.

Linh căn lại phân nhiều loại, thông thường chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại làm gốc. Còn có một ít dị biến linh căn hiếm thấy, như phong, lôi, băng, ám cực kỳ hiếm thấy.

Đương nhiên, linh căn cũng phân chia ưu khuyết tốt xấu, thí dụ như dị linh căn tại đẳng cấp cao liền trội hơn linh căn bình thường. Còn nữa, người có đơn linh căn có thiên tư càng cao hơn so với người nhiều linh căn.

Giống như Ngô Tri Thú, cậu là ngũ linh căn, một loại linh căn kém nhất, chỉ mạnh hơn người phàm không thể tu tiên một chút thôi.

Lúc Ngô Tri Thú hơi có chút hiểu biết về thế giới này, cậu liền hiểu được, thế giới này, hoàn toàn không phải là thế giới mà cậu từng biết.

Trước khi Ngô Tri Thú tới đây, thế giới của cậu ở đó máy bay có đại bác có xe lửa có điều hòa, thế giới này lại có tiên thuật có pháp bảo có tu tiên có trường sinh. La Tri Thú mỗi khi nghĩ tiểu thuyết tu chân kiếp trước đọc được liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, nhân vật chính trong truyện đều có khí phách vương giả lan tỏa, hậu cung ngựa đực đủ loại vẹn toàn. Kết quả, Ngô Tri Thú đến đây, chỉ có một chữ thảm bao trọn gói. Trải qua sinh hoạt mài luyện, Ngô Tri Thú hoàn toàn không dám mơ hậu cung ngựa đực gì đấy vân vân, cậu chỉ muốn bình an cơm no áo ấm sống qua ngày là được.

Ai biết, tại thế giới thần tiên khắp nơi như này, muốn bình an, khó nha.

Tánh mạng người phàm so với linh thú trên núi còn yếu hơn, thí dụ lúc trước một đệ ký danh tên Bảo Lai ở cùng phòng với Ngô Tri Thú, lúc cho mấy con linh hỏa hiểu của La Đạo Tri ăn, không cẩn thận gặp phải đám chim đang trong thời kỳ mãn kinh, tính tình không tốt, miệng chim phun ra một ngọn lửa, trực tiếp hoả táng Bảo Lai trốn tránh không kịp.

Ngô Tri Thú là một người có tình nghĩa, đợi La Đạo Tri nhốt kỹ linh hỏa điểu, Bảo Lai cũng không thể khởi tử hồi sinh, huống chi người người đều khen linh hỏa điểu của La Đạo Tri thần thông tuấn kiệt vô cùng, ai lại nhớ rõ Bảo Lai uổng mạng.

Sau đó, Ngô Tri Thú lặng lẽ thu thập tro cốt bị thiêu đốt của Bảo Lai, tìm một cái tráp gỗ chôn dưới tàng cây một gốc tùng già trên núi La Phù.

La Đạo Tri cũng là con riêng của La Mộng Tiên.

Nhưng mà, đồng nghiệp lại chẳng đồng mệnh.

La Đạo Tri là trời sinh được đơn hỏa linh căn, từ nhỏ liền thích hợp tu tiên. La Mộng Tiên có được La Đạo Tri, giống như được bảo bối, hận không thể coi như tổ tông mà hầu hạ. Từ lúc La Đạo Tri sinh ra, La Mộng Tiên kiểm tra biết được linh căn La Đao Tri, liền ôm người trở về nhà, nuôi trong kim tôn ngọc quý, dù cho cay nghiệt như Đại phu nhân —— phu nhân Mộ Tiên cũng chưa dám phản đối.

Phải biết, La Mộng Tiên dù sao cũng là gia chủ La gia, cũng là người tu chân, tư chất trung bình, hiện giờ sáu mươi lăm tuổi, đã là tu vi kỳ trúc cơ.

Trẻ con La gia đều bắt đầu tu tiên từ lúc vỡ lòng, La Đạo Tri hai mươi tuổi đã là trúc cơ, hưởng thụ danh thiên tài ngợi khen khắp núi La Phù Sơn, được chưởng môn La Phù Môn, môn phái tu chân lớn nhất núi La Phù, La Phù chân nhân thu làm đệ tử đích truyền, toàn bộ La gia đều lấy La Đạo Tri làm vinh dự.

Ngô Tri Thú nghĩ bản thân mình là xác non tâm già, cho dù tư chất kém chút, chim ngốc cũng có lúc bay, vẫn có thể theo kịp. Trên thực tế, có đôi khi thiên tư thật sự chính là một rãnh trời không thể vượt qua, cậu nhỏ hơn La Đạo Tri năm tuổi, người ta sớm đã trúc cơ, Ngô Tri Thú còn đang cắm tại luyện khí ba tầng, tâm trở ngại đều có.

Nhắc tới cảm giác tu chân, Ngô Tri Thú cũng không cảm giác có gì đặc biệt , đơn giản chính là sức lớn một chút, hiệu suất làm việc cao hơn một chút, về phần thuật pháp trong truyền thuyết gì đó, một cái bí quyết ngưng thủy luyện ba năm, cậu còn chưa tìm ra phương pháp.

Trên cơ bản, Ngô Tri Thú đối với tu chân đã không còn lòng tin .

Ngô Tri Thú tính toán, có nên bớt thời gian đi gặp nhà ngoại một chút hay không.

Nhà ông bà ngoại Ngô Tri Thú toàn là người phàm, bởi vì mẹ cậu Ngô thị có khuôn mặt xinh đẹp, được “tiên nhân” La Mộng Tiên chọn trúng, được làm thị thiếp của La Mộng Tiên. Trong mắt người phàm, cho dù làm thị thiếp cho tiên nhân cũng là chuyện khó lường đó nha.

Ngô gia bởi vậy mà trở nên giàu có, tài chủ nổi danh khắp bốn thành tám thôn.

Hơn nữa Ngô thị sinh Ngô Tri Thú, không quan tâm nói như thế nào, Ngô Tri Thú còn được La Mộng Tiên mang về La gia. Trong mắt người Ngô gia, bọn họ chính là có đứa cháu ngoại là tiểu thần tiên, càng cho rằng quang vinh, thổi một chút, thêm một chút.

Có một lần, Ngô Tri Thú đi gặp mẹ, chợt nghe thấy cậu mình đứng dưới táng cây hòe của Ngô gia thôn vỗ ngực khoác lác, “Ấy da, cháu ngoại trai của ta đầy bản lĩnh, chỉ có thứ các ngươi nghĩ không ra, dời núi lấp biển, nghiêng trời lệch đất, không gì không làm được. Thôn chúng ta không phải đang hạn hán sao? Không phải là thiếu nước sao? Không có việc gì, cháu ngoại trở lại, ta kêu nó làm phép cho mưa xuống…”

Mấy câu sau đó, Ngô Tri Thú không tiếp tục nghe nữa, quay đầu yên lặng trở về núi La Phù.

La gia ở tại núi La Phù, có trăm khoảnh linh điền, gieo trồng linh cốc linh dược, tại trên trấn La Phù còn mở không ít cửa hàng. Tóm lại, La gia rất có của cải.

Đáng tiếc, của cải nhiều như vậy, dù cho có ra riêng sau khi La Mộng Tiên, Ngô Tri Thú chưa được vào gia phả, cũng không có phần cậu, Ngô Tri Thú dính không được một mao tiền.

Nghĩ đến tương lai mờ mịt không thể biết trước được, Ngô Tri Thú u buồn thở dài.

“Tri Thú Tri Thú —— “

Cửa bị người mạnh mẽ đẩy ra, một gương mặt vui mừng tiến vào.

Ngô Tri Thú từ trên giường ngồi dậy, “Gọi quỷ hay sao, không thấy ta đi ngủ rồi à.” Cho dù giữa tôi tớ, cũng chú ý tới trước sau, tuổi nghề thâm niên, vẫn có thể chiếm chút tiện nghi.

Ngô Tri Thú bị người La gia ném tại linh trang, kỳ thật cũng may phu nhân Mộ Tiên căn bản không nhớ rõ cậu, cũng không có tâm lý âm u sai người cố ý tra tấn cậu gì cả. Vì vậy, Ngô Tri Thú lăn lộn tại linh trang nhiều năm, tuy rằng cấp bậc tu chân không cao, nhưng may không ai đắc tội cậu.

Người đi vào tên là Hỉ Lai.

Cái tên này cũng rất tương xứng với khuôn mặt Hỉ Lai, trời sinh mang theo ba phần hớn hở.

Hỉ Lai cười ha hả, “Ta gọi ngươi là có chuyện quan trọng đấy. La đại quản sự nói, thiên tài nhà chúng ta La Đạo Tri La thiếu gia đã kết đan, tộc trưởng cao hứng, chúng ta đều được thưởng, mỗi người mười cân linh cốc đấy.”

Nghe được tin tức này, mắt Ngô Tri Thú đều sáng rỡ lập lòe, không thể tin, “Thật chứ?”

“Đương nhiên là thật .” Trong mắt Hỉ Lai cũng đều là vui mừng, chà xát tay, miệng cười toét giống như cái gáo, “Đây chính là linh cốc nha, là đồ chỉ thấy qua chứ chưa ăn qua. Tri Thú ca, ngươi nói ta ăn linh cốc này, có thể phá tan tầng ba, thẳng đến tầng bốn hay không?”

Hỉ Lai là đệ tử ký danh La gia mới tuyển, nguyên là tán tu thế gian bình thường. Tam linh căn, cũng không coi là xuất chúng. Tại thế gian bình thường, không ai dẫn đường, tu hành gian nan, chẳng bằng nhập một gia tộc hoặc là môn phái, vừa tìm che chở, có thể có lai lịch đứng đắn ở Tu Chân giới. Thế gia tu chân nho nhỏ giống La gia như vậy, mỗi tháng có trưởng lão giảng kinh, thường thường sẽ truyền xuống một chút thuật pháp trụ cột. Đợi cho đến kỳ trúc cơ, là có thể tấn chức làm đệ tử gia tộc chính thức, ăn uống không lo.

Hỉ Lai nhắc tới cái này, hứng thú của Ngô Tri Thú trở nên phai nhạt, “Có thể có thể đi.”

Hỉ Lai hoàn toàn đắm chìm trong mười cân linh cốc được thưởng, cười nói, “Kỳ thật, cho dù không hiệu quả, ta cũng muốn nếm thử hương vị linh cốc.” Thứ này, trước kia Hỉ Lai chỉ nghe nói qua, ngay cả gặp cũng chưa gặp qua, đến khi bái nhập La gia xong, làm việc tại linh trang chăm sóc linh cốc, mới được thấy qua.

Ngô Tri Thú lại cảm thấy suy nghĩ này của Hỉ Lai tám phần muốn thất bại, linh cốc chính là thực phẩm hàm chứa linh khí, ăn đối với tu tiên có chút chỗ tốt, nhưng mà, cũng không sẽ đủ để cho người tu hành tiến cấp.

Ngô Tri Thú thuở nhỏ tại linh trang lớn lên, sớm ăn vụng qua linh cốc. Vừa mới bắt đầu ăn một lần dùng một lần, trên cơ bản trong cơ thể không dư ra chút gì. Sau này từ từ mới ngưng được xu thế dùng, cứ như vậy, Ngô Tri Thú lăn qua lăn lại nhiều năm, mới chỉ là luyện khí ba tầng.

Ngô Tri Thú đi theo Hỉ Lai nhận linh cốc.

Kỳ thật linh khí trong linh cốc nếu muốn hấp thu toàn bộ, cần phải dùng linh hỏa chế biến thức ăn tới chín, linh lực bên trong mới có thể bị hấp thu trăm phần trăm. Vì vậy, cho dù lĩnh được linh cốc, ăn như thế nào cũng là việc khó.

Hỉ Lai nghĩ nghĩ, cầm linh cốc đi tìm quản sự đổi đi linh thạch.

Có linh thạch, tùy tiện đi trấn trên có thể mua cái bánh bao dùng bột linh cốc mà hấp, bên trong vẫn mang theo linh khí, tốt hơn so với linh cốc ăn sống.

Ngô Tri Thú chưa kịp vì tương lai mà phát sầu, mỗi ngày làm xong phần việc, rồi bắt đầu ngẩn người.

Trong linh trang cũng tám chuyện không ngừng, thí dụ như, đại thiếu Trang gia phát hiện một động phủ cổ, mơ mơ hồ hồ ăn hộp tiên đan, sau đó mơ mơ hồ hồ kết đan . Phải biết Trang đại thiếu trước kia chỉ là luyện khí chín tầng mà thôi.

Lúc Hỉ Lai nói chuyện này, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ kia cũng không phải giả, hắn thậm chí ra vẻ thần bí mà cổ động Ngô Tri Thú, “Tri Thú, chúng ta cũng đi tìm sơn động xem sao đi, có thể sơn động cũng chính là động phủ tiên nhân lưu lại đấy. Bên trong bảo bối nào…”

Ngô Tri Thú liếc mắt nhìn Hỉ Lai một cái, thằng nhóc này lại bắt đầu chảy nước miếng.

Ngô Tri Thú nói, “Hiện tại so với đi tìm động phủ cổ, không bằng đi cướp đồ Trang đại thiếu đi.”

“Đúng nha.” Hỉ Lai vừa mới đồng ý, tiếp theo khổ sở nói, “Hiện tại Trang đại thiếu đã là tu sĩ kỳ kim đan chính quy, chúng ta lấy cái gì mà đánh thắng đây.”

Coi như ngươi còn hiểu được.

Ngô Tri Thú trắng mắt liếc Hỉ Lai một cái, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện.

Không có thiên tư trời cho như La Đạo Tri, cũng không có may mắn như Trang đại thiếu, đành phải đi phái khổ tu vậy. Ngô Tri Thú tự an ủi mình.

Advertisements

7 thoughts on “Thần Tiên – Chương 1

  1. Mình đang lùng truyện của Tác giả Thạch đầu dữ thuỷ. Rất mừng là nhà bạn bắt đầu làm bộ này.
    Ủng hộ nhiệt liệt….!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s