Thần Mộc: Chương 89

Chương 89: Ảo Trận

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

101710cl-dvhoangda-61

.

.

Mạc Thiên Liêu không có ngự kiếm, mà là theo đường núi đi xuống dưới.

Truyền tống trận xảy ra vấn đề, các tu sĩ có khả năng bị ném đến bất kỳ địa phương nào, hiện tại hắn đi về hướng ngược lại, nếu ngự kiếm phi hành, sẽ khiến người khác chú ý dễ dàng hơn. Nay vài môn phái, ngay cả biểu hiện hữu nghị ngoài mặt cũng không làm được, hắn cũng không định bay làm bia ngắm cho người ta.

“Ông……” Còn chưa đi đến chân núi, một hồi tiếng vang ông ông truyền đến, Mạc Thiên Liêu nhanh chóng thân ngưng kết một vòng hỏa diễm quanh thân.

Trong phút chốc, vô số côn trùng màu đen đập mặt bay đến, đồng thời kèm theo đó là một luồng lực hút thật lớn, nháy mắt lôi kéo thân thể Mạc Thiên Liêu.

Côn trùng màu đen giống như bão tố, không ngừng đụng vào lồng phòng ngự của hắn, bị từng vòng từng vòng hỏa diễm quanh thân giết sạch. Cỗ lực hút kia chợt dừng lại, trước mắt một mảnh tối đen, rồi sau đó chợt sáng lên, Mạc Thiên Liêu phát hiện bản thân đang ở trong một khe núi sâu, quanh mình vang lên tiếng chim hót lẫn hương hoa, rất là xinh đẹp, không khỏi hơi hơi nhíu mày.

Chung quanh ma cung Đoán Thiên không có loại địa phương này, cho nên, đây là một ảo trận, những gì thấy được trước mắt đều là ảo giác.

Trong đại trận hộ sơn không có ảo trận, ảo trận chính là tiểu trận sau đại trận, nói cách khác, hiện tại ở vị trí hắn đứng, đại trận hộ sơn đã không có hiệu quả!

Thật đáng chết !

Nếu chỗ này không có hiệu quả, vậy sẽ có rất nhiều chỗ không có hiệu quả, nếu không mau chóng khởi động đại trận, mấy con chuột này sẽ tiến đến cửa nhà hắn!

Bỗng nhiên, một tiếng xé gió từ sau lưng truyền đến, Mạc Thiên Liêu lập tức nâng tay, ở trước mặt ngưng kết một bức tường gỗ.

“Ầm !” một tiếng, một thanh linh kiếm xuyên tường mà qua, Mạc Thiên Liêu phóng người lên, sau khi nhảy lên trên tường gỗ, liền thấy một con quái vật mặt xanh nanh vàng đang cầm một thanh kiếm đâm vào tường gỗ của hắn.

Đây là điểm đặc sắc trong ảo trận của Đoán Thiên, dương đông kích tây. Ngay lúc trong ảo trận xuất hiện thanh âm công kích, khí tức, linh lực dao động, thì sát chiêu chân chính thực ra nằm ở hướng ngược lại. Đây là bởi vì trong ảo trận hắn chồng thêm trận pháp tiếng vọng, phản quang vân vân, cam đoan khiến đầu óc người biến thành choáng váng.

“Gào–” Quái vật kia lại vọt tới chỗ Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu điểm nhẹ lên linh đài của quái vật, dùng lực thần hồn kỳ hóa thần của mình chấn nhiếp.

Quái vật kia đờ đẫn một lát, lắc đầu, chậm rãi biến thành đệ tử Thanh Vân Tông một thân đạo bào màu xanh.

“Nguyên lai là đạo hữu Ốc Vân Tông!” Người nọ chỉnh chỉnh y quan, hướng Mạc Thiên Liêu chắp tay.

Mạc Thiên Liêu bĩu môi, ảo trận này muốn cả hai bên phải nhận ra đối phương là người, thì mới có thể hiển lộ ra bộ dạng chân thật của đôi bên, bởi vì không biết “quái vật”này có phải là người Ốc Vân Tông hay không, sợ ngộ thương đám người đại sư huynh, mới không có trực tiếp hạ sát thủ. Những người này tất nhiên chạm đến ảo trận trong vòng mười trượng quanh hắn, lúc này mới liên lụy đến hắn.

“Còn có ai khác đồng hành cùng với ngươi hay không?” Mạc Thiên Liêu vẫn che mình bên dưới áo choàng như trước, không lộ mặt, bởi vì lúc trước mọi người ở bên ngoài đều gặp qua hắn với áo choàng, lúc này mới có thể nhận ra.

“Có ba Ma môn, cùng với một đạo hữu Lưu Vân Tông,” Người nọ đầy mặt lo lắng nói,“Tại hạ Siêu Phàm, còn chưa thỉnh giáo……”

“Dong dài !” Mạc Thiên Liêu không để ý tới hắn,“Muốn mạng thì theo ta.”

Nói xong, cũng không để ý người nọ, trực tiếp đi về phía rừng hoa đào phía trước.

Sâu trong rừng đào, truyền đến từng hồi tiếng cười, thanh âm kia cực kỳ mềm mại ngọt lịm, vừa nghe liền biết là thanh âm nữ tử. Xuyên qua rừng đào, Mạc Thiên Liêu dừng bước, liền thấy nơi này có vài bàn ghế đá tinh xảo, món ngon rượu thơm, ba nữ tử mặc la quần hồng nhạt, đang vây quanh một nam tử run cầm cập.

Nam tử kia bộ dạng cao lớn thô kệch, tướng mạo xấu xí, ba nữ tử lại là dáng người lả lướt, khuôn mặt xinh đẹp.

“Hai vị, cũng đến chơi cùng với chúng ta hay sao?” Một nữ tử quay đầu, nhìn thấy hai người Mạc Thiên Liêu, đuôi lông mày lập tức vui mừng nhếch lên, gương mặt mang theo vài phần quyến rũ, cười rộ lên càng thêm câu nhân.

Siêu Phàm nuốt nuốt nước miếng, hắn ngày thường nhìn thấy nữ tử, hoặc là nữ tu danh môn chính phái rụt rè, hoặc là nữ tử ma đạo xinh đẹp, chưa bao giờ gặp qua kiểu như vậy, rõ ràng là mỹ nhân dung mạo thanh lệ động lòng như tiên nữ, rồi lại quyến rũ dụ hoặc đến hồn xiêu phách lạc.

Không tự giác gật gật đầu, Siêu Phàm đi hai bước về phía ả, cô ả liền cười khẽ đi tới, ôm chặt lấy eo Siêu Phàm.

Một nữ tử khác liền đến quấn lấy Mạc Thiên Liêu, Mạc Thiên Liêu nheo mắt lại, nhìn về phía gã đàn ông đang run cầm cập kia, nâng tay, một bàn tay đập bay nữ tử đang quấn lấy hắn.

Cô ả lập tức lộ ra thần tình oán hận.

Mạc Thiên Liêu nâng tay triệu Thái Thủy ra, hóa thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp bổ tới ả.

Ả kia cả kinh, lập tức rút binh khí ra đón đỡ, binh khí cửu hoàn đại đao chẳng hề tương xứng với thân hình nhỏ xinh này tý nào.

“Răng rắc !” một tiếng, cửu hoàn đao gặp gỡ thần kiếm Thái Thủy màu đồi mồi, lập tức gảy thành hai đoạn, cô ta đầy mặt kinh ngạc.

Thân Mạc Thiên Liêu phóng tới, muốn điểm ấn đường cô ta, lại ngại kiếm khí tung hoành, cũng đơn giản không quản chết sống của cô ả, một kiếm đâm tới ấn đường.

Nữ tử kêu thảm một tiếng, đột nhiên hóa thành gã đàn ông bảy thước vạm vỡ, nữ tu xinh đẹp đang ôm Siêu Phàm, cũng biến thành ma tu mọc râu quai nón, cao lớn vạm vỡ.

Ma tu thô kệch kia cùng với Siêu Phàm tướng mạo bình bình đưa mắt nhìn nhau, đồng thời sợ hãi kêu một tiếng song song nhảy ra, mà nguyên bản nam tử diện mạo xấu xí bị vây ở giữa kia, thoáng cái đã biến thành nữ tu một thân đạo bào mây trắng.

“Trận này tên là ‘Phản’, những gì thấy được trong trận đều là tương phản,” Mạc Thiên Liêu không để ý tới bốn người kinh ngạc không thôi,“Mà mắt trận phá trận, là người duy nhất không đổi ở trong trận.”

Vừa dứt lời, mọi người nhất thời nhìn về cô ả vẫn xinh đẹp nhiều vẻ như trước kia.

Ả kia nhất thời cả kinh, rít một tiếng, cảnh đẹp xung quanh đột nhiên biến thành vực sâu vạn trượng. Mạc Thiên Liêu hóa kiếm thành cung, mũi tên màu đồi mồi bắn về hướng ngược lại với hướng nữ tử chạy trốn, lại kỳ dị từ không gian xuyên qua, bắn trúng lồng ngực nữ tử.

Hết thảy sụp đổ trong nháy mắt, trước mắt mọi người nhoáng lên một cái, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh núi loạn đá, một tên ma tu trên mặt vẽ ác quỷ ngã ngồi trên đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể đã bị vô số tiểu trùng màu đen bám vào.

“A –” Nữ tu Lưu Vân Tông hét rầm lên, bởi vì nàng phát hiện, quanh thân mình cũng vây đầy tiểu trùng, chỉ là bởi vì lúc trước nàng phòng bị vài ma tu, dựng lên một cái lồng phòng ngự, lúc này mới tránh bị trùng gặm.

Ngay từ ban đầu tới giờ, phòng ngự quanh thân Mạc Thiên Liêu cùng hỏa diễm chưa từng rút về.

“Hắn đã chết.” Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn ma tu Vạn Quỷ Môn vẫn không nhúc nhích kia.

“Mở ra ảo trận đồng thời lại phóng độc trùng, Đoán Thiên thật đúng là âm độc.” Siêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.

Nữ tử Lưu Vân Tông kia  cùng gật đầu, thật sự là đáng sợ, người trong ảo trận căn bản nhìn không thấy những thứ trong hiện thực, mấy con trùng này lợi hại như thế, nếu là trong ảo trận có mảy may một chút lơ lỏng nào, tất nhiên mất mạng.

Hai ma tu càng sợ hãi hơn, mới vừa rồi ở trong mắt bọn họ, nữ tu kia, Siêu Phàm, Mạc Thiên Liêu, đều là mỹ nhân thế gian khó được, đang chuẩn bị thả lỏng thể xác và tinh thần hưởng dụng một phen cho đã. Nếu thật sự đi vui vẻ , phỏng chừng sẽ bị côn trùng gặm đến xương cốt không còn.

“Xông vào nhà người khác, còn không cho người ta thả bẫy bắt chuột sao?” Mạc Thiên Liêu cười lạnh, từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một viên linh thạch trung phẩm.

“Ngươi nói cái gì?” Mấy người cả kinh, đều nhìn về phía Mạc Thiên Liêu giấu ở bên trong áo choàng.

“Không thích bẫy chuột, thì cho các ngươi một cái lồng chuột tốt vậy.” Mạc Thiên Liêu nói, cầm linh thạch trong tay khảm vào một chỗ lõm trên vách núi, rồi sau đó nhanh chóng ngự kiếm đằng không.

“Ông” một tiếng, khốn trận trên vách núi khởi động, nhốt lấy hết tất cả mọi người.

Mạc Thiên Liêu vỗ vỗ tay, bất chấp sẽ biến thành bia ngắm hay không, trực tiếp vọt tới trước đại môn ma cung Đoán Thiên.

Đại môn nguy nga khảm ở giữa vách đá cao hai trăm trượng, lấy màu đỏ tinh thạch tạo ra. Nói là cửa, thực ra không có cánh cửa, toàn bộ khe hẹp đều bị cả một khối tinh thạch ngăn trở, không có bất cứ chỗ nào ra vào. Tinh thạch là trong suốt , dưới ánh mặt trời phiếm ra ánh sáng màu đỏ, xuyên thấu qua tinh thạch xem tình hình bên trong, đường núi dài dường như phủ đầy máu tươi, rất là rợn người.

Trước cửa trống rỗng , không có bất cứ hoa văn trang sức hay đền thờ, chỉ có mấy tảng đá loạn, thoạt nhìn rất là hoang vắng. Một mỹ nhân thân hình cao gầy, mặc trường bào tuyết sắc, lẳng lặng ngồi ở trên tảng đá, cúi đầu nắm chặt lấy đám lông hổ bên chân.

Mỹ nhân áo trắng cùng hổ vằn, biến thành màu sắc duy nhất trong cảnh tượng hoang vu trước mắt.

“Sao lại không đi vào?” Mạc Thiên Liêu đi qua, sờ sờ đỉnh đầu Thanh Đồng. Toàn bộ trận pháp trong ma cung, đều mở ra đối với Mạc Tiểu Trảo.

Thanh Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, từ bên trên nhìn xuống, đã  không có phần lãnh đạm cao ngạo ngày thường, ngược lại có vài phần ấm ức cùng vô tội, Mạc Thiên Liêu nhìn mà trong lòng một mảnh mềm mại, chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt gò má y:“Một người không dám đi vào sao?”

Ba trăm năm qua, Thanh Đồng một lần cũng không có đặt chân qua ma cung Đoán Thiên. Cũng không phải xuất phát từ băn khoăn gì, chỉ là đơn thuần không muốn một người về nhà.

Thanh Đồng như trước không nói lời nào, từ từ buông mắt, sau một lát, chậm rãi vươn hai tay hướng về phía Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu nhìn mà tâm muốn tan ra , khom lưng, để hai tay thon dài ấy ôm chặt cổ hắn, nâng tay, ôm ngang người lên:“Bảo bối, chúng ta về nhà .”

Hổ mập làm đệm chân há to miệng, sau một lúc lâu không đứng lên, mãi đến khi nhìn thấy thân ảnh hai người kia xuyên qua tinh thạch trong suốt ở đại môn, bị đại môn như dòng nước nuốt lấy, lúc này mới vắt chân chạy qua, một ngụm cắn vạt áo Mạc Thiên Liêu, cũng bị kéo đi vào.

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

[Tuần san bát quái: Kế hoạch đặc biệt của các đại ma tông — Ma cung hành ]

Tiêu đề: Đoàn đội khảo sát ma cung đã đến ma cung, tuyên thệ giữ gìn kiến thiết đại lục Thái Huyền, tư tưởng kiên trì giết người đoạt bảo không lay được.

Tiêu điểm: Chung quanh ma cung xuất hiện phân đội nhỏ bắt chuột không rõ, tình huống của khảo sát tổ đầy khó khăn.

Phụ trương: Ái muội của Thanh Đồng chân nhân cùng đệ tử thân truyền thăng cấp, nhập ma cung khai phòng.  Hình minh hoạ: Trống rỗng

Ghi chú: Phóng viên hổ vằn ở tiền tuyến đã bị diệt khẩu, không thể truyền hình ảnh quay lại, thỉnh tự não bổ.

Advertisements

3 thoughts on “Thần Mộc: Chương 89

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s