Thần Mộc: Chương 94

Chương 94: Bảo Các

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

a6b94-cute-white-kitten-cat-blue-eyes

Lúc Mạc Thiên Liêu trở lại nội cung, Huyền Cơ đang ngồi xổm bên giường người đang ngủ say khò khò trên giường.

Đứa em vất vả lắm mới nuôi lớn được, khi còn bé bị ma đầu này ôm đi thì cũng thôi đi, dẫu sao khi đó còn nhỏ tuổi, bây giờ đã là đại yêu kỳ hóa thần rồi, thế nhưng vẫn bị bắt cóc, lại vẫn cùng một người! Thế này bảo người làm anh như hắn không tức giận sao cho được! Huyền Cơ hạ quyết tâm muốn răn dạy Thanh Đồng một trận thật tốt, cho y biết uy nghiêm huynh trưởng.

Thanh Đồng như có cảm giác, hơi hơi mở mắt ra, liếc liếc Huyền Cơ sắc mặt âm trầm, ngáp một cái, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng thấm ra một giọt nước mắt, sau đó, liền dùng đôi mắt ngập nước kia nhìn Huyền Cơ:“Ta muốn uống nước.”

Mạc Thiên Liêu đi ra ngoài, pha sẵn một bình trà, đặt ở trên bàn bên giường. Huyền Cơ không chút nghĩ ngợi thò tay lấy lại đây, đổ nước vào trong chén hàn ngọc, thổi thổi đưa cho Thanh Đồng.

Thanh Đồng cũng không đứng dậy, chỉ nâng đầu lên, liền ừng ực uống cạn chén trà trên tay Huyền Cơ, rồi sau đó thỏa mãn nằm xuống, nheo mắt.

Huyền Cơ lắc lắc đầu, nhắc nhở bản thân cần phải bày ra uy nghiêm của huynh trưởng, không thể bởi vì đệ đệ rất đáng yêu liền không răn dạy. Vì thế, hắng giọng một cái, hít sâu một hơi, trợn tròn mắt:“Thanh Đồng !”

“Hửm?” Thanh Đồng mơ mơ màng màng muốn ngủ nhướng mắt nhìn hắn.

“Nếu tên khốn kiếp này bắt nạt ngươi, ngươi nhớ mau nói với sư huynh.” Nói đến bên miệng liền thay đổi, Huyền Cơ nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, liền nghẹn ra một câu như vậy.

“Ừm.” Thanh Đồng lên tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

“Ngươi định ở lại ma cung với Mạc Thiên Liêu?” Nhìn không thấy đôi mắt lạnh lùng trong trẻo kia, đầu óc Huyền Cơ bỗng dưng sáng sủa hơn một chút, bắt đầu tận tình khuyên bảo,“Ngươi như vậy không được, người ta khiến ngươi đi thì ngươi liền đi, những thứ được đưa lên tới cửa, bình thường đều không được quý trọng.”

Thanh Đồng chậm rãi mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Huyền Cơ, im lặng một lát mới nói:“Ta biết.”

Mạc Thiên Liêu đang đứng ở ngoài cửa, thu liễm hơi thở biến thành khúc gỗ, tim lập tức tọt lên cổ họng.

“Cho nên, ta mới cùng hắn về ma cung,” Thanh Đồng vươn tay, vỗ vỗ đầu Huyền Cơ,“Tránh cho hắn cảm giác bản thân là tự đưa lên cửa làm bàn cào cho ta.”

Huyền Cơ nhất thời nghẹn họng, ý của hắn không phải như thế này nha!

Mạc Thiên Liêu “phụt” một tiếng bật cười, phá khí tức, hai người trong phòng lập tức cảm ứng được tên khốn ngoài cửa.

Huyền Cơ hoảng sợ, không biết người nọ làm sao tới được gần như thế.

Để nắm tay ở bên môi, ho nhẹ một tiếng, Mạc Thiên Liêu nghiêm trang đi qua, ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay thon dài đang để trên chăn mỏng:“Ta chỉ biết, sư tôn sẽ không phụ lòng ta.” Nói như vậy, chậm rãi đè thấp thân mình, đến bên cạnh đầu Thanh Đồng vốn đang buồn ngủ nên cả người mềm nhũn, nhẹ nhàng cọ cọ mặt y.

Thanh Đồng khò khè một tiếng, liếm cằm hắn một chút. Mèo nhỏ đang trong cơn buồn ngủ, tính tình tốt lạ thường.

Huyền Cơ che mắt, yên lặng xoay người đi ra ngoài, ôm xác ngồi xổm dưới đất.

Mạc Thiên Liêu dỗ Thanh Đồng ngủ, lúc này mới xoay người đi ra, ngồi xổm cùng một chỗ với Huyền Cơ:“Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì.”

“Ừ?” Huyền Cơ quay đầu, nhìn hắn vuốt cằm ra vẻ giống như hiểu hết tất cả, nhịn rồi lại nhịn, mới không trực tiếp đập cái xác xuống khuôn mặt tuấn tú nhìn thế nào cũng không vừa mắt kia.

“Ta sẽ không ký huyết khế với Thanh Đồng, cũng sẽ không tìm yêu thú khác,” Mạc Thiên Liêu nhìn đôi mắt như hạt đậu xanh của Huyền Cơ nghiêm túc nói,“Cho dù quay về, ta vẫn còn là người Ốc Vân Tông, có chuyện cứ việc mở miệng.”

Lúc này Huyền Cơ cất cái xác cầm trong tay, đứng dậy vỗ vỗ vạt áo:“Ta sẽ nhớ kỹ những lời này.”

Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhếch môi cười, cũng cùng đứng lên:“Về sau chúng ta chính là người một nhà, đi, nhị sư huynh, ta tặng ngươi mấy thứ tốt.” Nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài.

“Đông !” Xác rùa chính xác đập xuống gáy Mạc Thiên Liêu, khiến hắn lảo đảo cả người.

“Ai là nhị sư huynh của ngươi!”

Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ hướng đến tháp Linh Lung bát giác bên ngoài cung.

“Chỗ đó là nơi tàng trữ bảo vật.” Mạc Thiên Liêu chỉ bảo tháp trên vách đá nói.

Nhiều năm như vậy, bởi vì ma môn cùng chính đạo bất hòa, vẫn khó có thể đạt thành thống nhất, liền chậm chạp không phân phát lệnh bài vào kết giới này, lại hình thành quy định, dẫn đến ba trăm năm nay không người đến ma cung, kỳ tích bảo vệ hang ổ của Mạc Thiên Liêu.

Huyền Cơ ngưỡng đầu nhìn tháp Linh Lung bát giác cao ngất trong mây, tháp có bảy tầng cao. Tháp này đứng lặng trên vách đá nhô ra ngoài, được dựng từ đồ đá trân quý, dưới ánh mặt trời phản chiếu vầng sáng bảy màu. Không có đường dẫn, chỉ có thể bay lên, nhưng vừa tới gần trên không trung, liền bị một lực kháng cự cực lớn, khó có thể tiếp cận.

Trong mắt Mạc Thiên Liêu lóe lên một luồng sáng, lấy thần niệm mở khóa, lực kháng cự lập tức biến mất, hai người thoải mái đi vào tầng thứ nhất bảo tháp.

Những thứ bên trong tháp được sắp xếp ngay ngắn có trật tự, Huyền Cơ nhìn đến hoa cả mắt, khóe miệng giật liên tục. Vốn tưởng rằng bảo các của ma tôn Đoán Thiên, hẳn là có thượng phẩm linh kiếm treo đầy vách tường, rương ngọc bày đầy nguyên liệu quý hiếm, đan dược quý giá nhiều không đếm xuể, thuyền bay linh bảo nằm loạn khắp nơi.

Thế nhưng, mấy thứ trước mắt này là cái gì!

Chén bị mẻ vành, chăn bị tét chỉ, gỗ Phù Tang bị cào nát bét, thậm chí, còn có lông mao bện thành đồ chơi linh tinh.

Mạc Thiên Liêu vui vẻ nhặt lên một con mèo nhỏ lông xù, mèo nhỏ kia chỉ lớn bằng bàn tay, làm từ lông trắng tuyết, khảm hai viên ngọc lưu ly nhạt màu làm mắt, cái mũi nhỏ hồng hồng cũng được điêu giống như in, trông chẳng khác gì Thanh Đồng trước đây.

“Làm giống không? Đây là của gom lại mỗi khi em ấy thay lông hằng năm ấy,” Mạc Thiên Liêu khoe ra,“Ta làm trọn một bộ luôn.”

Nói thế, mở ra một ngăn tủ, bên trong là một loạt “Mạc Tiểu Trảo”, có đang ngủ, có đang ăn cái gì, có đang chơi lưu ly châu, mỗi một thần thái, đều làm rất rõ ràng.

Huyền Cơ há hốc miệng, không thể khép lại sau một lúc lâu. Giờ phút này, hắn thật tin tưởng Mạc Thiên Liêu đối đãi Thanh Đồng thật tốt, cái này làm gì còn là thích nữa, rõ ràng chính là si mê!

Mạc Thiên Liêu  ở trước mặt Huyền Cơ khoe ra đầy đủ các thứ mình cất giữ, lúc này mới dẫn theo hắn mở ra cánh cửa bên dưới.

Hóa ra bảo vật chân chính đặt ở phía dưới bảo tháp, Huyền Cơ hiểu rõ, cùng Mạc Thiên Liêu đi xuống. Nhìn thấy bảo các phía trên ngay ngắn chỉnh tề, Huyền Cơ cho rằng Mạc Thiên Liêu là người làm việc gọn gàng ngăn nắp, đợi đến khi nhìn thấy tình hình dưới đất, lập tức thay đổi suy nghĩ ngay và luôn.

Nơi này xác thật phù hợp với “bảo khố ma tôn” Gọi như thế là bởi vì, pháp khí linh bảo rực rỡ muôn màu, thế nhưng, đều giống rác rưởi, tùy ý vứt trên mặt đất!

“Lạc nhật kiếm !” Huyền Cơ ở  trong đống rác nhặt lên một thanh linh kiếm màu cam, đây là Lạc nhật kiếm danh chấn chính đạo khi xưa, linh kiếm thuộc tính hỏa, kiếm khí như sông biếc dưới trời chiều, đẹp không sao tả xiết, đã theo Thanh Vân Tông Xích Hà chân nhân phi thăng .

“Làm hai thanh, chỉ lấy một thanh có khả năng bán được giá tốt.” Mạc Thiên Liêu không quá để ý nói, ở  trong đống rác lật qua lật lại.

Huyền Cơ giật giật khóe miệng, nhìn kỹ, nơi này thật có không ít là danh khí nổi tiếng ở đại lục Thái Huyền, phỏng chừng đều bởi vì nguyên nhân “đầu cơ trục lợi” mà bị Mạc Thiên Liêu ném vào nơi này.

“Hiện tại mọi người đều hoài nghi là Lưu Vân Tông giở trò, nhưng chuyện ta trở về căn bản không giấu được, rất nhanh sẽ có người biết được.” Mạc Thiên Liêu rốt cuộc lật ra một bao tải, ném tới bên chân Huyền Cơ,“Sư huynh vẫn nên nhanh chóng trở về, miễn cho để người cảm giác Ốc Vân Tông cùng Đoán Thiên thông đồng làm bậy.”

Huyền Cơ nhìn nhìn bao tải dưới chân, dưới ý của Mạc Thiên Liêu mà mở ra xem, nhất thời mở to hai mắt nhìn, dĩ nhiên là một túi cỏ huyền ma vạn năm!

Cỏ ma này sinh trưởng ở nơi cực hàn, toàn thân tối đen, cứng tựa như đá hắc diệu, thậm chí có thể ném vào lò luyện khí mà luyện chế. Cỏ huyền ma vạn có thể luyện chế linh khí thượng phẩm !

“Ta bện dây thừng khó coi, sư huynh cầm tự mình bệnh, bện tốt rồi mang lại đây, ta luyện thành linh khí cho ngươi.” Mạc Thiên Liêu nhét bao tải vào trong lòng Huyền Cơ, thuận tay nhấc thanh Lạc nhật kiếm kia lên, mang theo hắn đi ra ngoài.

Phái Huyền Cơ rời đi trước, Mạc Thiên Liêu giữ lại hổ mập cùng gấu đen để giúp một tay.

Hiện tại trong tay một người có thể dùng cũng không có, chờ hắn khôi phục tu vi hóa thần, để cho Mặc Hùng đi ra ngoài rải rác tin tức, mà Mạnh Hổ, ở lại làm thảm cho mèo nhà mình.

Con hổ mập bưng lấy “Lạc nhật kiếm”sư đệ đưa, miệng cả ngày đều không khép lạo được, cười hì hì đưa sư bá ra ma cung, bị Huyền Cơ mắng “không lương tâm” vài lần.

Còn có vài đệ tử Ốc Vân Tông ở  trong khốn trận bên trong đại trận, Huyền Cơ giả vờ đi vào đánh nhau một phen, xách cái đệ tử, chạy ra khỏi ma cung. Mấy đệ tử ấy cảm động đến rơi nước mắt, cùng Huyền Cơ nhanh chóng trở về tông môn.

Mạc Thiên Liêu nhìn thoáng qua đám người Lưu Bích còn ở trong khốn trận giãy dụa, phát hiện đã chết không ít người, liền không đi quản bọn họ, nhưng Lưu Bích vẫn sống được như trước rất tốt. Liền dời mấy cái đại trận tới xung quanh khốn trận, đảm bảo bọn họ nửa năm một năm cũng không ra được, lúc này mới vui vẻ trở về nội cung, bổ nhào vào giường, ôm Thanh Đồng vừa tỉnh ngủ cọ cọ.

“Bảo bối, người bên ngoài rất nhanh sẽ biết ta đã trở về,” Mạc Thiên Liêu giả vờ lo lắng nói,“Đến lúc ấy lại là một hồi huyết chiến, nhưng bây giờ ta vẫn còn là tu vi nguyên anh.”

“Thế cho nên?” Thanh Đồng nhướn mày.

“Cho nên…… Chúng ta phải nắm chặt thời gian song tu thôi!”

“……”

Advertisements

One thought on “Thần Mộc: Chương 94

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s