Thần Tiên – Chương 2

Chương 2: Thủy Tiên

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Truyện này mỗi chương dài ngoằn thế cho nên sẽ chậm hơn. Sau khi hoàn thành Thần Mộc mình sẽ chuyên tâm edit truyện này. XD~

IMG_8361

.

.

Ngô Tri Thú rời giường rất sớm, giương mắt nhìn xa, dãy núi cao thấp bị đám sương tia nắng ban mai vây quanh ở giữa, mây trôi theo gió xa, một cảnh thần tiên phong lưu.

Chẳng trách người tu tiên thích ở những nơi dựa núi kề núi, loại địa mạch này, phần nhiều linh khí sung túc, đối tu hành bản thân rất có lợi.

Ngô Tri Thú bị sai đi thu thập vườn linh dược, tu vi cậu không cao, quý tại kiên định chịu khó, cẩn thận nghiêm túc. Lúc trước, Ngô Tri Thú coi trọng phần việc này, không màng việc khác, vườn linh dược là nơi linh khí nhất nồng đậm toàn bộ linh trang, Ngô Tri Thú cân nhắc, nếu có thể tu hành tại vườn linh dược, chẳng phải là có vô số chỗ tốt sao?

Đương nhiên, Ngô Tri Thú là mới vừa đạt được cơ hội đến vườn linh dược làm việc vặt. Chủ quản vườn linh dược là tu sĩ có tu vi trúc cơ tên là La Thủy Tiên.

Nghe tên đã biết đây là người như thế nào, người khác hàng năm ngâm mình ở vườn linh dược, xuất môn đều là một thân tiên phong đạo cổ, mùi thuốc lượn lờ. Vị quản sự La Thủy Tiên này, cách tám trăm dặm vẫn có thể nghe thấy một thân hương vị của hắn.

Lần đầu tiên gặp mặt, Ngô Tri Thú liên tiếp hắt xì mười mấy cái, suýt nữa phun La Thủy Tiên đầy mặt nước miếng nước mũi, cũng may La Thủy Tiên tu hành cao hơn Ngô Tri Thú một đoạn, tay áo nhẹ nhàng phẩy, nước miếng nước mũi Ngô Tri Thú phun ra đều dính ngược trên mặt mình. La Thủy Tiên một cước đá cậu đến hồ nước bên trong vườn linh dược, mà còn nghiêm khắc cảnh cáo Ngô Tri Thú, muốn làm tại vườn linh dược, mỗi ngày cần phải tắm rửa ba lần, không cầu Ngô Tri Thú trời sinh lệ chất giống như hắn vậy, ít nhất cũng muốn diện mạo chỉnh tề.

Ngày xưa Ngô Tri Thú cảm thấy tướng mạo dáng người mình coi như có thể, tại Tu Chân giới, mọi người muốn có một gương xinh đẹp mặt thật sự rất dễ dàng, tuấn tú , lịch sự tao nhã, lạnh lùng, xinh đẹp … Chỉ cần muốn, một viên huyễn nhan đan là được.

Tướng mạo Ngô Tri Thú hoàn toàn là truyền từ cha mẹ, nhưng tại Tu Chân giới cũng thuộc bình thường, có thể thấy được gien dung mạo quả thật không tầm thường.

Kết quả lại khiến La Thủy Tiên ghét bỏ thành ” Bộ dáng heo không nhai chó không gặm “, may là Ngô Tri Thú đã có chuẩn bị bị quản sự ra oai phủ đầu, cũng có vài phần mất hứng, thầm nghĩ, hứ bộ dáng ẻo lả, chất cái rắm á!

Yên lặng oán thầm xong, Ngô Tri Thú còn phải hầu hạ La Thủy Tiên cho tốt, mới đứng vững sống yên được ở vườn linh dược.

Ngô Tri Thú tới rất sớm, đầu tiên phải thu thập sạch sẽ linh dược trong vườn La Thủy Tiên ở, sau đó xem canh giờ nấu nước pha trà hầu hạ La Thủy Tiên dậy. Kỳ thật Ngô Tri Thú cảm thấy kỳ quái, cậu nghe trưởng lão La gia giảng kinh nói qua, vừa mới đạt trúc cơ, có thể hít khí mà sống, trừ bỏ đồ ăn chứa linh khí, liền không hề ăn ngũ cốc hoa màu nhân gian. Không nói đến cảnh giới giống như La Thủy Tiên, đệ tử giống như Ngô Tri Thú, luyện khí ba tầng, còn có thể ngẫu nhiên kiếm được một tấm tị trần phù về sử dụng. Ngoại trừ có thể tự vệ sinh bản thân, loại bùa này cũng không có chỗ tốt nào.

Ngược lại La Thủy Tiên này, mỗi ngày đều muốn ăn muốn uống muốn tắm rửa, hành vi này chẳng khác gì người phàm, khiến cho Ngô Tri Thú ngoại trừ hầu hạ linh dược, còn phải hầu hạ đại gia Thủy Tiên này, rất cực.

Mà La Thủy Tiên này lại khó hầu hạ, xoi mói đến cực điểm.

Ngô Tri Thú thầm nghĩ, ắt là vì tính tình đáng ghét như thế này, người La gia phiền hắn, vì vậy mới đuổi hắn đến trông giữ dược vườn, rời xa trung tâm gia tộc.

Bất kể Ngô Tri Thú YY oán thầm như thế nào, việc cậu cần làm để sống không thiếu.

Nghe được một tiếng rên rỉ ngọt lịm bên trong, khóe miệng Ngô Tri Thú lại giật giật, thật mẹ nó làm bậy, vốn lớn lên bất nam bất nữ, lại còn kêu xuân mỗi buổi sáng. Mấu chốt thần kỳ nhất chính là, trong phòng chỉ có một mình La Thủy Tiên, ngay cả nhân tình cũng không có, vậy mà La Thủy Tiên cũng có thể kêu thành tiếng như vậy, thật không hiểu là kêu cho ai nghe nữa.

La Thủy Tiên vừa gọi xuân, Ngô Tri Thú lập tức vui vẻ mà bưng bồn nước đi vào, vẻ mặt chó săn tươi cười, “Thủy Tiên sư thúc ngài tỉnh, hôm qua ngủ tốt chứ.” Nói xong giơ bồn nước không cao không thấp, vừa lúc tiện cho La Thủy Tiên rửa mặt.

La Thủy Tiên cười ha hả hai tiếng, cảm thán nói, “Mỗi ngày nhìn thấy nụ cười dối tâm này của Tri Thú, ta đã cảm thấy đêm qua ngủ thoải mái cực kỳ.”

Ngô Tri Thú cười gượng hai tiếng, “Ngài nghĩ oan uổng chết đệ tử .”

La Thủy Tiên rửa mặt, ném khăn vào trong bồn ngọc, chuyển sang ngồi xuống một cái đệm hương bồ được bện từ cỏ, hai mắt nửa mở nửa khép, một bộ ra vẻ cao nhân, nói một tiếng, “Trà —— ”

Ngô Tri Thú vội vã chân chó đi pha trà.

La Thủy Tiên là một tu sĩ rất chú trọng này nọ.

Thí dụ như mỗi tháng ba mươi ngày, mỗi buổi sáng hắn muốn uống mỗi loại linh trà không giống nhau, hơn nữa để pha ra những loại linh trà không giống nhau cần dùng linh tuyền nấu với độ ấm khác nhau. Nếu Ngô Tri Thú không có trí nhớ tốt, nhận thức cao, thật hầu hạ không nổi vị đại gia này.

Phải biết, trước Ngô Tri Thú La Thủy Tiên đã đuổi đi hết ba mươi mấy ngoại môn đệ tử.

Ngay cả đại quản sự linh trang La Phong Bá đều bị trình độ xoi mói của La Thủy Tiên làm cho đau đầu, vốn dĩ công việc vườn linh dược béo bở là thế, cứ như vậy khổ bức rơi xuống trên đầu Ngô Tri Thú. Lúc trước Ngô Tri Thú còn rất vui bẻ, sau khi vào rồi thì mới biết La Thủy Tiên khó chơi cỡ nào.

Cũng may Ngô Tri Thú vốn có tính toán nhỏ nhặt trong lòng, tùy ý La Thủy Tiên làm khó dễ như thế nào, chỉ cần không đuổi cậu đi, thì cậu liền ở lại, lại hết một ngày lại một ngày. Rốt cục, cứ như thế mà tiếp tục.

Ngô Tri Thú bưng linh trà đi Thủy Tiên Trai.

La Thủy Tiên giật giật cánh mũi, rất xa ngửi được hương trà, than một tiếng, “Tri Thú, đạo tâm ngươi không thành a.”

Ngô Tri Thú dâng trà thơm, hỏi, “Hay là trà này không hợp vị sư thúc?”

La Thủy Tiên lắc lắc đầu, tiếp nhận linh trà nhẹ nhấp một hơi, “Trà này, không thể sánh với hôm qua.”

Lời này thật đúng là vô nghĩa, Ngô Tri Thú giải thích, “Sư thúc, hôm nay là trà thanh sơn đỉnh, trà hôm qua là ngọc cốc xuân thụ, trà không giống, đương nhiên hương vị không giống. Hoặc là sư thúc đặc biệt thích trà ngọc cốc xuân thụ, nếu không con lại đi nấu lại một phần trà ngọc cốc xuân thụ cho sư thúc nhé.” Lời nói sau cùng mang theo vài phần tha thiết.

La Thủy Tiên lại lắc lắc đầu, một mảng tóc đen rũ trên vai hơi hơi phất lên như sóng nước dập diều. Chính  Ngô Tri Thú cũng phải thừa nhận, tuy La Thủy Tiên như các bà các chị nhưng tướng mạo lại không kém, cực kỳ đẹp mắt.

“Thôi. Cái ngươi cần phải xét lại là đạo tâm của ngươi, mà không phải là trà của ta.” Lại nhấp một hơi, đặt chén ngọc xuống khay Ngô Tri Thú đang bưng trên tay, tay áo vung lên, “Đi xuống đi.”

Ngô Tri Thú bưng chén ngọc, nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi Thủy Tiên Trai, thẳng chạy về hầu phòng, mới một hơi cạn sạch linh trà La Thủy Tiên uống còn dư lại. Nháy mắt, linh khí nổ mạnh trong miệng, hình thành một cái lốc xoáy linh khí nho nhỏ, rồi lại lũ lượt chui vào kinh mạch trên người Ngô Tri Thú.

Ngô Tri Thú vội vàng ngồi dưới đất, thủ thế phòng ngự, dẫn đường linh khí vận hành.

Mãi qua gần nửa canh giờ, mặt chữ điền của Ngô Tri Thú mang sắc hồng nhuận đứng dậy, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng.

Ngô Tri Thú mặc dù từ nhỏ lớn lên ở linh trang, làm tôi tớ trong phủ, cũng may người này thai xuyên, sớm có hai mươi mấy năm từng trải. Cậu rất là lưu ý những chuyện bên ngoài, biết linh trà này đó của La Thủy Tiên mặc dù không thuộc loại tốt nhất, nhưng cũng quả thực không kém .

Như vậy nửa chén linh trà La Thủy Tiên uống dư lại có thể khiến cho Ngô Tri Thú được đến một ít chỗ tốt.

Tuy nói La Thủy Tiên có nhiều tật xấu, nhưng chỗ tốt có thể đạt được từ nơi hắn cũng không ít.

Ngô Tri Thú lại lấy chút nước linh tuyền, pha linh trà kia thêm mấy làn, mãi đến khi bên trong hoàn toàn không có một tia linh lực nào, Ngô Tri Thú ôm bụng đầy nước tiểu chạy tới hướng nhà vệ sinh.

Kỳ thật trong mắt Ngô Tri Thú, Tu Chân giới quả thật là một nơi thần kỳ.

Ở phương diện này, ngoại trừ tu sĩ đẳng cấp thấp, đa số người không cần đại tiện tiểu tiện. Đại đa số tu sĩ sẽ ăn linh cốc linh thực, nhưng bọn họ đều sẽ dùng một ít thủ đoạn không muốn người biết lọc ra tạp chất bên trong linh thực lại dùng một ít thủ đoạn không muốn người biết loại trừ tạp chất, rồi lại dùng một ít thủ đoạn không muốn người biết bài bài xuất ra ngoài. Nhưng là loại biện pháp này cũng không phải là nhà vệ sinh mà người phàm thường dùng.

Bởi vì, Ngô Tri Thú sống tại thế giới này gần hai mươi năm, cậu hiếm khi thấy có người cần đại tiện tiểu tiện gì.

Nhưng mà, Ngô Tri Thú là có loại nhu cầu này, hơn nữa quý danh một ngày một lần, là rất bình thường. Bởi vì hệ thống nội tiết hoạt động bình thường, da thịt Ngô Tri Thú vẫn còn chứa nước, bản thân tự sờ còn cảm thấy mình giống như miếng đậu hủ non.

Ngô Tri Thú tìm cái góc không ai xả xong, liền về vườn linh dược hầu hạ dược thảo.

Những loại trong vườn linh dược đều là dược thảo quý hiếm, mỗi một loại đều cũng số lượng, muốn đục nước béo cò cũng không có cửa. Trái với hồi Ngô Tri Thú phụng dưỡng một mảng ruộng thuốc lớn, thỉnh thoảng nhổ hai ba cây nếm thử hương vị cũng không ai biết.

Ngô Tri Thú đang đếm kỹ số lượng dược thảo, chợt nghe La Thủy Tiên truyền âm ngàn dặm gọi cậu đi Thủy Tiên trai, có khách đến.

Khách này, Ngô Tri Thú từng gặp qua.

La Đạo Tri.

Còn chưa có nhìn thấy người La Đạo Tri, trước hết trong viện Thủy Tiên Trai gặp được con linh hỏa điểu kiêu ngạo đang trong thời kỳ mãn kinh của La Đạo Tri. Linh hỏa điểu giống như bị La Đạo Tri dạy qua, dù sao mỗi lần gặp người là đốt cũng không phải là thói quen tốt. Lần này thấy Ngô Tri Thú, linh hỏa điểu chỉ cao ngạo liếc mắt nhìn Ngô Tri Thú một cái, thấy Ngô Tri Thú vẫn chưa có chim, nó liền thong thả bước ra ngoài.

Tâm Ngô Tri Thú chìm xuống, thong dong đi vào, lúc rảo bước tiến vào phòng ở điều chỉnh thân mình, hơi hơi khom người, một bộ tư thái khiêm tốn, khiêm tốn hỏi, “Thủy Tiên sư thúc, con đã trở về.” Tại Tu Chân giới, ngoại trừ quan hệ huyết thống, đại gia đều lấy thực lực bàn bối phận. Mặc kệ lớn hay nhỏ tuổi, đều lấy cường giả vi tôn. Thí dụ như tại La gia, đệ tử kỳ luyện khí phải gọi đệ tử kỳ trúc cơ là sư thúc.

“Tri Thú, pha hai chén trà đến.” La Thủy Tiên thuận miệng phân phó.

Ngô Tri Thú lên tiếng trả lời lui ra.

La Đạo Tri ngược lại liếc mắt nhìn Ngô Tri Thú vài lần, đợi Ngô Tri Thú lui ra, La Thủy Tiên cười hỏi, “Sao thế, ngươi biết Tri Thú à?”

La Đạo Tri thuở nhỏ tu đạo, một bộ tâm lạnh mặt lạnh, đối ai cũng đều là gương mặt lãnh đạm, nói, “Lần trước a Linh không cẩn thận thiêu chết một tên đệ tử ngoại môn, trở về núi sau, con răn dạy nó rất nhiều. Đệ tử ngoại môn đã chết kia dường như có biết người này.”

La Thủy Tiên không cho là đúng, “Chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi.”

La Đạo Tri gật đầu, “Tiểu thúc nói đúng.”

Ngô Tri Thú bưng trà dâng lên, bộ dạng phục tùng dấu đi thần sắc trong mắt, cung kính trình lên đi. La Thủy Tiên đưa cho cậu một tờ giấy, phân phó nói, “Tri Thú, đi lấy hai gốc cây Tinh diệu thảo đến.”

La Đạo Tri được hai gốc cây Tinh diệu thảo, liền đứng dậy cáo từ.

La Thủy Tiên hàn huyên hai câu, La Đạo Tri cỡi linh hỏa điểu, trong giây lát hóa thành một vệt hồng dưới ánh mặt trời, này tốc độ tuyệt không hơn boeing 747. Nhìn vệt hồng biến mất cuối trời, La Thủy Tiên bỗng nhiên hỏi, “Tri Thú, ngươi rất chán ghét Đạo Tri sao?”

Ngô Tri Thú sửng sốt, không suy nghĩ nhiều đã nói, “Thủy Tiên sư thúc quá lo lắng, con hoàn toàn là hâm mộ sư thúc Đạo Tri. Sư thúc Đạo Tri tuổi còn trẻ mà đã có tu vi kỳ trúc cơ, nghe nói là nhân vật thiên tài khó được, nghe nhiều truyền thuyết về sư thúc Đạo Tri, khó tránh khỏi hâm mộ một phần .”

La Thủy Tiên ha ha mỉm cười, “Hôm nay trà pha kém như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có cừu oán với Đạo Tri đấy.”

“Theo như ngài nói, con chỉ là một gốc hành, nào dám kết thù với sư thúc Đạo Tri chứ? Đây há không phải là sống đủ nên muốn chết rồi à.” Ngô Tri Thú nhìn thấy con linh hỏa điểu kia liền có chút giận mà không thể phát, sau lại nghe được hai người không kiêng nể gì đàm luận sống chết của Bảo Lai, nhẹ nhàng bâng quơ dường như bé nhỏ cỡ nào không đáng kể không đáng giá nhắc tới. Ngô Tri Thú cùng Bảo Lai ở chung một phòng nhiều năm, biết Bảo Lai là đệ tử gia tộc tuyển từ chi nhánh La gia lên, mỗi tháng gia tộc phát luyện khí đan bình thường nhất, Bảo Lai đều tiết kiệm nửa bình, mang về nhà cho em cậu ăn, trợ giúp đệ đệ cậu tu hành.

Nhiều năm ở chung, dù là Tu Chân giới có cá lớn nuốt cá bé, hai người vẫn chưa tận lực tương giao, nhưng người chung quy vẫn là động vật mang tình cảm.

La Đạo Tri có chỗ dựa cứng, Ngô Tri Thú tự biết mình không thể trêu vào, lại càng sẽ không vì Bảo Lai mà lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, ở trên tình cảm, Ngô Tri Thú vẫn rất chán ghét loại người lấy sống chết của người khác ta làm trò cười.

Nghe xong Ngô Tri Thú nói, trong đôi mắt phượng xinh đẹp của La Thủy Tiên hiện ra thần sắc thản nhiên, “Ngươi hiểu được thì tốt. Lần sau pha trà chú ý chút.”

3 thoughts on “Thần Tiên – Chương 2

  1. Oài. Thật sự mong chủ nhà có thể ra chương mới nhanh hơn. Mỏi mắt mong chờ.
    Chủ nhà cố lên…!!!!

Leave a reply to Ngụy Anh Cancel reply