Thần Tiên – Chương 9

Dạo này bận dịch bài và lên các dự án ở BMVN mà bỏ bê edit truyện qu, *đập đầu vào gối*. Tháng 5 này mình về VN chơi nè, tính chơi lớn, tổ chức workshop về trầm cảm ở HN lẫn SG luôn. Ở đây có ai hứng thú không?

.

.

Chương 9: Lại Tới Thăm

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

Cái nhìn của người tu chân đối với sinh tử thật ra rất lạnh nhạt.

Cũng giống như chuyện linh hỏa điểu của La Đạo Tri há mồm xả tức một cái, không cẩn thận thiêu chết đệ tử ngoại môn, đương nhiên nguyên nhân chuyện này là có phần La Đạo Tri quản lý tọa kỵ không tốt. Nhưng mà, trong mắt người tu chân thì chuyện này chẳng đáng là gì, cũng không thể coi thành chuyện được.

Tại giới Tu Chân, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết vì đủ loại nguyên nhân.

Chuyện này có tính là gì chứ.

Nếu đi lên con đường tu chân, muốn thành tiên, muốn trường sinh, thì phải có giác ngộ cá lớn nuốt cá bé, tùy lúc tùy nơi đều có thể chết.

Nhận thức đối với sinh mệnh không giống nhau, có lẽ chính là khác biệt căn bản nhất giữa tiên cùng phàm.

Thí dụ như La Thủy Tiên, hắn đối với Ngô Tri Thú tận hết trách nhiệm dạy dỗ của một người thầy, cũng đốc xúc Ngô Tri Thú tu luyện. Nhưng mà, Ngô Tri Thú ở trong phòng tĩnh tọa ba tháng không động tĩnh gì, La Thủy Tiên ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp một cái.

Đương nhiên, La Thủy Tiên có thể cảm giác được cách vách vẫn luôn có linh lực nhè nhẹ dao động, điều này ít nhất chứng minh Ngô Tri Thú vẫn còn sống. Nhưng mà, Ngô Tri Thú có phải đang gặp nguy hiểm gì không, La Thủy Tiên vốn dĩ chẳng suy nghĩ tới.

Ở giới Tu Chân, tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp phải nguy hiểm. Trong lúc luyện, con đường luyện sai, trực tiếp luyện thành chết lại càng không ít người. Nếu như Ngô Tri Thú ngay cả kỳ luyện khí cũng không thể cố gắng được, vậy thì chỉ có thể nói người này sinh ra mệnh ngắn, đây là thiên ý, ai cũng không có biện pháp.

Vì vậy, La Thủy Tiên nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hoàn toàn không có nửa điểm gánh nặng tâm lý

Ngô Tri Thú tu luyện mười mấy năm, chưa bao giờ giống như hiện giờ có thể chân chân chính chính cảm nhận được sự thoải mái khi tu hành. La Thủy Tiên đã nói, “Chỉ đến khi ngươi quen thuộc linh lực của mình rồi, mới có thể sai bảo nó như cánh tay của mình vậy.”

Lúc trước, Ngô Tri Thú cho rằng La Thủy Tiên cố ý khuyếch đại. Nhưng mà hiện tại khi cậu động ý niệm, linh lực màu xanh biếc liền theo đó bắt đầu khởi động, giống như cùng cậu huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông. Hơn nữa, Ngô Tri Thú phát giác, khi cậu tu luyện thanh mộc bí quyết, linh lực từ màu xanh nhạt chuyển thành màu xanh biếc như ngọc. Chẳng sợ không có La Thủy Tiên giải thích, Ngô Tri Thú cũng biết đây nhất định là chuyện tốt.

Ngô Tri Thú là một người rất biết nắm bắt thời cơ, cậu mơ mơ hồ hồ tiến vào, nghĩ không biết khi nào lại mơ mơ hồ hồ ra ngoài. Còn không mau nắm chặt thời gian tu luyện, bỏ qua cơ hội lần này, khóc cũng không có chỗ mà khóc.

Trong lúc Ngô Tri Thú tu luyện, La Mộng Tiên lại tới thêm một lần nữa, lần này hắn là đến thăm đệ đệ, thuận tiện đưa đan dược cho Ngô Tri Thú bồi bổ.

Cái tên La Mộng Tiên trong mắt La Thủy Tiên xem ra, căn bản không tính là người. Nhưng mà, ít nhất cũng có một chỗ tốt, không keo kiệt.

“Tri Thú liền làm phiền a đệ.” La Mộng Tiên vĩnh viễn vẫn một gương mặt là huynh trưởng tốt, tu vi hắn là hậu kỳ trúc cơ, rất nhanh đã nhận ra sóng linh lực cách vách phòng, cười nói, “A đệ quả nhiên biết cách giáo dục, lần trước lúc tới, ta nhớ rõ Tri Thú vẫn là luyện khí tầng bốn.”

Ba tháng từ luyện khí tầng bốn tu luyện tới luyện khí tầng năm, tốc độ đặt trên người các tu sĩ thiên tài thì cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Nhưng mà, tư chất bản thân Ngô Tri Thú, La Mộng Tiên rất rõ ràng. Lấy tốc độ tu luyện hiện tại của Ngô Tri Thú, La Thủy Tiên phải hao phí nhiều ít tâm huyết, La Mộng Tiên đại khái tính toán, trong lòng đã có dự tính.

Xem ra a đệ cũng không phải là nhất thời giận dỗi mới thu Tri Thú làm đồ đệ. La Mộng Tiên cảm thán, Ngô Tri Thú dù là họ Ngô hay là họ La, đều là con trai của La Mộng Tiên hắn, dù cho La Mộng Tiên vẫn luôn không để ý tới chết sống của Ngô Tri Thú, ném người ra sau đầu vài thập niên. Nhưng mà, La Thủy Tiên đồng ý bỏ công sức trên người Ngô Tri Thú như vậy. La Mộng Tiên không biết chân tướng của sự tình tự mình đa tình nói, “Nếu a đệ ngươi thích Tri Thú như vậy, chuyện nhập gia phả này khi về ta liền thúc các trưởng lão làm. Nếu đan dược không đủ, cứ việc nói với ta.”

Hắn nhiều lắm chỉ là không thích Ngô Tri Thú, nhưng nếu Ngô Tri Thú có thể có tiền đồ, cũng là chuyện La Mộng Tiên thích nghe.

Hiện tại nhìn La Thủy Tiên một lòng một dạ dồn hết sức lực lên người Ngô Tri Thú, nếu tương lai La Thủy Tiên thật sự truyền một tay phù triện tuyệt hảo kia cho Ngô Tri Thú, Ngô Tri Thú chiếm lấy một chỗ ngồi tại La gia đã là đã chuyện định trước.

Nếu như thế, trước hết để cho Ngô Tri Thú trở về La gia, cũng không có gì không tốt.

Nghĩ đi nghĩ lại, La Mộng Tiên đã quyết định để Ngô Tri Thú nhận tổ quy tông .

La Thủy Tiên căn bản không biết chiều hướng tâm lý phức tạp của anh trai mình, nghe La Mộng Tiên khen Ngô Tri Thú, La Thủy Tiên hơi cảm thấy dễ nghe. Hơn nữa người này sinh ra vốn không hiểu khiêm tốn, thản nhiên nói, “Ngộ tính của Tri Thú rất là không tồi.” Tư chất Ngô Tri Thú đặt ở đằng kia, thật sự khiến người không thể khen ra miệng, La Thủy Tiên đành mượn ngộ tính mà nói chuyện.

So với La Thủy Tiên, La Mộng Tiên cũng rất hiểu đạo lí đối nhân xử thế. La Mộng Tiên cười nói, “Ngộ tính dù tốt, nếu không có a đệ chỉ dẫn, thì cũng là một đứa vô dụng mà thôi.”

“Đúng vậy.” Ở chuyện tiến bộ của Ngô Tri Thú, La Thủy Tiên xem như có chung nhận thức với huynh trưởng: đây đều là công lao hắn làm sư phụ.

Kỳ thật tiến bộ của Ngô Tri Thú, cũng xa xa nằm ngoài dự liệu của La Thủy Tiên. Sư phụ nhận vào cửa, tu hành tại bản thân. La Thủy Tiên chỉ ra con đường chính xác, cũng phải nhìn Ngô Tri Thú có thể dọc theo đường này mà tiến về phía trước không.

La Thủy Tiên đã sớm phát giác chuyện Ngô Tri Thú tiến cấp, hắn rất vừa lòng tiến độ của Ngô Tri Thú, trong lòng đương nhiên là vui vẻ, cơ mà vườn linh dược ngày thường cũng không ai lui đến. La Thủy Tiên đắc ý nửa ngày, cũng không có người để khoe, buồn không chỗ nói. Nay La Mộng Tiên đúng là chụp phải mông ngựa, biểu tình La Thủy Tiên rõ ràng ấm hơn rất nhiều.

La Mộng Tiên càng khẳng định La Thủy Tiên đích thật nghiêm túc giáo dục Ngô Tri Thú, nhân cơ hội nói rằng, ” A đệ, đợi Tri Thú bế quan xong rồi, ngươi liền dẫn theo nó về nhà đi. Phòng của ngươi, ta vẫn giữ lại cho ngươi. Trong tộc trưởng bối huynh đệ tỷ muội gì đó, cũng nên đểTri Thú nhận thức.”

Khóe môi La Thủy Tiên nhếch lên, đuôi mắt toát ra vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, “Hiện tại danh không chánh ngôn không thuận, trở về làm gì?”

La Thủy Tiên âm dương quái khí, La Mộng Tiên cũng hiểu được La Thủy Tiên đây là đồng ý, nhoẻn miệng cười, “Vậy quyết định chuyện cho Tri Thú cho làm con thừa tự, ta đến làm.”

La Thủy Tiên nhìn chằm chằm La Mộng Tiên một lúc lâu, con trai của mình mà lại cho làm con thừa tự bên ngoài, cũng phiền cho La Mộng Tiên còn có thể cười tươi như cỏ đuôi chó. Vô sỉ đến cảnh giới như vậy, không bội phục cũng khó.

******

La gia.

Tu vi của phu nhân Mộ Tiên cao hơn La Mộng Tiên đến ba bậc, tại giới Tu Chân, cho tới bây giờ đều là dùng thực lực luận cao thấp.

Vì vậy, La Mộng Tiên có chút sợ vợ, cũng là chuyện thường tình.

Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa La Mộng Tiên là một tộc trưởng bù nhìn.

La Mộng Tiên có phương pháp sinh tồn của La Mộng Tiên.

Hắn cực kỳ hiểu rõ, đừng nhìn hắn không thích tướng mạo bình thường của phu nhân Mộ Tiên. Phu nhân Mộ Tiên cũng đồng thời chướng mắt tu vi hắn thường thường, sở dĩ hai người sẽ kết thành vợ chồng, là vì thích hợp thôi.

Tư chất La Mộng Tiên kim mộc thủy tam linh căn, muốn có được quyền hành tộc trưởng, cường cường liên hợp là lựa chọn rõ ràng. Mà phu nhân Mộ Tiên là hỏa thổ song linh căn, linh căn hai người bổ sung, kết hợp song tu có lợi mà vô hại. Còn nữa, phu nhân Mộ Tiên cũng nhìn thấy chỗ tốt của chuyện làm phu nhân tộc trưởng.

Phu nhân Mộ Tiên khi sơ kỳ kim đan sinh hạ La Đạo Hòa, sinh con chẳng những không khiến tu vi nàng bị hao tổn, nữ nhân này ngược lại nhảy đến tu vi hậu kỳ kim đan. Hiện giờ vài thập niên trôi qua, mắt nhìn thấy sắp đánh sâu vào nguyên anh.

So sánh ra, La Mộng Tiên hậu kỳ trúc cơ thật sự có chút không đủ nhìn.

Nhưng mà, phu nhân Mộ Tiên đánh sâu vào nguyên anh, yêu cầu số lớn linh dược, tất nhiên là cần trong tộc cung ứng.

Mà La Mộng Tiên, đúng là tộc trưởng gia tộc La thị.

La Mộng Tiên cố ý muốn cho Ngô Tri Thú làm con thừa tự đến trên danh nghĩa La Thủy Tiên, phu nhân Mộ Tiên cũng không dễ nói chuyện, hiện tại nàng một lòng đều quan tâm đến chuyện đánh sâu vào nguyên anh, thật sự không có lòng thanh thản quản mấy việc vặt vãnh này dó.

Mộ Tiên phu nhân có chuyện của nàng, “Trang gia vẫn không chịu nhượng lại gốc cỏ Bích Thủy vạn năm kia sao?”

“Đúng vậy.” La Mộng Tiên nói, “Trang lão quái từ lúc từ động phủ trở về liền luôn luôn bế quan chữa thương, hiện tại Trang gia là từ Trang đại thiếu làm chủ. Số cỏ Bích Thủy vạn năm ở vùng La Phù chỉ bằng một bàn tay, dị vật như vậy, bình thường Trang gia làm sao nguyện ý nhượng lại chứ.”

“Có biện pháp khác hay không?” Phu nhân Mộ Tiên hỏi.

Ngón tay La Mộng Tiên mang một cái nhẫn ngọc màu xanh, hắn không tự giác xoay xoay nhẫn ngọc, giương mắt nhìn về phía phu nhân Mộ Tiên, “Cũng không phải không còn cách nào khác, chỉ là… sợ phu nhân luyến tiếc?”

“Ngươi nói thẳng ra đi.” Theo phu nhân Mộ Tiên mà nói, nàng cũng không thích tính tình vòng vo tam quốc của La Mộng Tiên. Nhưng mà người này tu vi không cao, nhưng trời sinh lại có khả năng làm tộc trưởng, có một số việc tất nhiên cần dùng đến La Mộng Tiên.

La Mộng Tiên nói, “Theo ta được biết, Trang đại thiếu còn chưa lập gia đình, nếu hai nhà La Trang làm đám hỏi, này gốc cỏ Bích Thủy dù là mua hay là mượn, thì cũng dễ nói chuyện.”

Mộ Tiên phu nhân đã hiểu được ngụ ý của La Mộng Tiên, lập tức sắc mặt đại biến, quả quyết cự tuyệt, “Không thể, lấy tư chất của Thiên Diêu, gả cho tu sĩ nguyên anh nào đó, cũng không phải không có khả năng. Để cho nàng gả cho Trang đại thiếu, thật sự là làm hư.” Trang đại thiếu là người gì, trước kia tại giới Tu Chân không có tiếng tăm gì, nếu không phải hắn là đích trưởng tử của tộc trường Trang gia, ai có thể biết hắn là ai? Còn nữa, Trang đại thiếu chỉ có vận may tốt, dùng đan dược cổ sau một đường đến tu sĩ kỳ kim đan. Luận tư chất thực lực bản thân, Trang đại thiếu thật sự không phải là lựa chọn tốt gì.

“Trang đại thiếu gia cũng là kỳ kim đan.” La Mộng Tiên cũng không cảm thấy Trang đại thiếu có chỗ nào không tốt, hắn vốn hướng tới chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình, nói với phu nhân Mộ Tiên, “Tu sĩ nguyên anh dựa vào cái gì mà coi trọng Thiên Diêu, thể chất nàng ta chỉ có chút đặc biệt, gả cho tu sĩ nguyên anh, có khả năng rất cao bị cho làm lô đỉnh. Ngược lại La gia cùng Trang gia môn đăng hộ đối, cho dù là nhìn mặt mũi La gia, Trang gia cũng không có khả năng đối đãi tệ bạc với Thiên Diêu.”

Mộ Tiên phu nhân vẫn không chịu nói, La Mộng Tiên cũng không bức bách, Thiên Diêu là em gái ruột của phu nhân Mộ Tiên, tiểu nha đầu có song linh căn, nhưng mà ra đời chưa lâi, trời sinh thể chất thuần âm thích hợp song tu. Phu nhân Mộ Tiên ngày thường coi muội muội như bảo bối mà cất giấu, sợ bị người chiếm tiện nghi. Hiện giờ xem ra, cũng chỉ là đầu cơ kiếm lợi, treo giá mà thôi.

La Mộng Tiên cũng không phủ nhận bản thân ti tiện, nhưng mà La Mộng Tiên tương đối tự hào chính là, bản thân mình ít nhất ti tiện ở ngoài sáng, cũng không đáng xấu hổ.

La Mộng Tiên mông còn ngồi chưa vững, đã thu được một phong thư hạc giấy truyền tới, xem qua sau, La Mộng Tiên sắc mặt khẽ biến, khóe môi cũng là gợi lên một tia cười lạnh: cơ hội rốt cục cũng đến!

Advertisements

3 thoughts on “Thần Tiên – Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s