0

Thần Mộc: Chương 117+118

Chương 117: Mật Tàng

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

“Mạc Thiên Liêu!” Lưu Mang chân nhân thấy rõ người tới, không khỏi lui lui về phía sau, Đinh Hộ đến nay vẫn là si ngốc , Ốc Vân Tông không có loại công pháp tà môn như thế, hiện tại nghĩ đến tất nhiên chính là ma đầu này làm.

“Ốc Vân Tông quả nhiên……”

“A –” Người dính ở  trên đại trận hộ sơn liên tiếp kêu thảm thiết, cắt ngang lời vài trưởng lão các môn phái đang nói, trong hỏa diễm ngập trời xen lẫn màu xanh biếc, vốn chỉ là một ngọn lửa gần Mạc Thiên Liêu, ai ngờ lửa kia như là có chân, nhanh chóng lan tràn thành mạng nhện trên đại trận hộ sơn, các tu sĩ dính ở trên mạng không thể động, chỉ có thể bị đốt cháy.

“Mau cứu hoả !” Tông chủ Thanh Vân Tông lập tức chỉ huy có người có thủy linh căn đi dập tắt lửa.

Đưa tới sơn tuyền từ phụ cận Ốc Vân Tông, trên trăm tu sĩ hợp lực, hóa nước suối thành mưa to tầm tã xả xuống. Continue reading

Advertisements
3

Thần Mộc: Chương 115+116

*Hôm qua đáng lẽ tui có một cuộc phỏng vấn với 1 trường y nữa bên tiểu bang khác. Tui đặt vé máy bay chuyến cuối cùng vì còn phải đi làm. Ra làm chạy vội về nhà, xác vali, bắt Uber lên sân bay, ngồi chầu gần hơn một tiếng để nó báo rằng hủy chuyến. Tui cứng đơ người ko biết làm gì. Gọi lên khách sạn bên tiểu bang kia để hủy phòng thì bị nói là vẫn phải trả tiền đầy đủ vì hủy trễ. Thề, lúc đó tui chỉ muốn đốt thế giới. Tui khóc ở sân bay vì tức và lo. Trường y bên này nó có 1 “blacklist” mà các trường y chia sẻ với nhau về các ứng cử viên nào đó không chuyên nghiệp hay gì gì đó. Dính vào đó là dù tui có được nhận cũng sẽ bị rút lại. Mà hủy hẹn vào phút chót nhìn chả ra làm sao cả. Làm tui phải phi lên mạng viết email, chụp screenshot, năn nỉ trường cho tui dời hẹn. Cuối cùng cũng được. Nhưng tui bị mất tiền một cách đầy oan uổng…. Số đúng nhọ.

Chương 115: Huyền Giám

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

“Cái gì?” Mạc Thiên Liêu mạnh ngẩng đầu, thấy Minh Yên đã chắp tay sau lưng rời đi, nhấc chân liền muốn đuổi theo, lại bị Thanh Đồng vốn đang đứng im tại chỗ kéo lại.

Tay hai người còn đang nắm lẫn nhau, Thanh Đồng không đi, Mạc Thiên Liêu đương nhiên liền bị vấp một chút.

“Sao thế bảo bối?” Thấy Thanh Đồng nhìn chằm chằm trong rừng, không khỏi lên tiếng hỏi.

“Lần trước gặp Nham thúc còn có thể theo ta nói chuyện.” Thanh Đồng nhìn con báo đánh không lại hươu đực lại bò đến trên cây bắt chim.

“Sẽ có biện pháp ……” Mạc Thiên Liêu kéo người vào trong lòng, hôn hôn, nhìn khỉ già chạy đến bên cạnh báo nhào vô giúp vui, thở dài.

Sau khi phi thăng thì không thể quay lại nhân gian, lão khốn kiếp lòng tràn đầy hoan hỉ mang theo Trứng Lông đi, bay đến trên chín tầng trời mới phát hiện bên cạnh không có con khỉ nào, cũng không biết tâm tình ra sao nữa. Continue reading

11

Thần Mộc: 113+114

*tui đã đậu vào y rồi =)))) Mừng quá đi. Còn hai trường gọi đi phỏng vấn nữa nhưng mà trường tui muốn vào nhất đã nhận tui roài he he. Cảm ơn mọi người mấy tháng qua đã thông cảm với tốc độ như rùa bò của tui và cũng cảm ơn vì đã không ngừng cổ vũ cho tui nhé. Để bù lại, tui thực hiện lời hứa hoàn truyện ngay và luôn (trong tuần sau) ha ha =))

Chương 113: Vô Tình Gặp Được

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

Thái Thủy là linh trí thiên địa, có rất nhiều chuyện xuất phát từ cảm giác đối với thiên địa, cũng không cần phải tận mắt nhìn thấy, cho nên nó có thể cảm giác được manh mối giải quyết vấn đề ở núi Thái Huyền, lại không thể nói ra cụ thể là cái gì. Nhưng cảm giác thiên địa sẽ không sai, nếu Thái Thủy nói có thể đi xem, thì hắn nhất định phải đi xem.

“Bảo bối, có muốn ra ngoài chơi không?” Sắp xếp những thủ hạ tốt nhất xong, Mạc Thiên Liêu trở lại nội cung gọi mèo còn đang nằm lười trên giường tỉnh.

Quả cầu tuyết trắng ở trên giữa giường lớn ngủ đến bốn chân chỏng vó lên, đầu gối lên cái bụng nóng hâm hấp của báo con.

“Meo meo!” Báo con đã dậy từ sớm nhưng không dám lộn xộn, mở to đôi mắt tròn vo nhìn Mạc Thiên Liêu. Continue reading

0

Thần Mộc: Chương 112

Chương 112: Phi Thăng

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

Thanh Đồng nhìn Mạc Thiên Liêu không chớp mắt, muốn từ trong mắt hắn phân biệt ra thật giả. Tu đạo thành tiên là tâm nguyện suốt đời của các tu sĩ, vì một yêu cầu nhìn như vô lý của y liền buông bỏ chuyện phi thăng, hơn phân nửa là dỗ y vui vẻ đi?

Nhưng mà không có! Trong đôi mắt sâu thẳm ôn hòa kia, không hề có bất cứ miễn cưỡng, là chân thật nghiêm túc trả lời câu hỏi của y.

“Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?” Thanh Đồng hỏi từng từ.

“Ta đương nhiên biết,” Mạc Thiên Liêu thu hồi khuôn mặt tươi cười, dần dần siết chặt cánh tay ôm Thanh Đồng,“Nếu thiên giới không có em, ta đi làm cái gì?”

“Mạc Thiên Liêu……” thanh âm Thanh Đồng có chút nghẹn, như có thứ gì chắn ở cổ,“Thiên giới có rất nhiều mỹ nhân, hình người so với ta còn đẹp hơn, thiên giới còn có toàn bộ tộc bạch hổ, ngươi muốn loại mèo gì đều cũng có thể tìm được.”

Lời này nói rất chậm chạp, dường như mỗi một từ đều dùng toàn thể sức lực, giọng nói của Mạc Thiên Liêu cũng có chút khàn khàn, ngữ điệu lại thoải mái như trước:“Vậy, sẽ có mèo vì ta mà xé rách thần hồn sao?”

Đôi mắt lưu ly có chút phiếm hồng, Thanh Đồng trừng mắt nhìn, không nói gì.

“Vậy, sẽ có mèo thay ta chắn lôi kiếp sao” Mạc Thiên Liêu hơi hơi cười, hai mắt của mình cũng bắt đầu cay cay.

Thanh Đồng nhếch môi run rẩy, một giọt nước mắt vẫn khống chế không được mà rơi xuống. Continue reading

4

Thần Mộc: Chương 111

*Hôm nay mới đi phỏng vấn trường y về. Các bạn cầu mong mình được nhận đi. 2 tuần nữa là có kết quả. Kết quả đậu là mình hoàn bộ này ngay và luôn! Lol

Chương 111: Không Muốn Xa Rời

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Thanh Đồng cắn môi dưới, quay đầu đi.

“Thanh Đồng !” Mạc Thiên Liêu quýnh lên, nắm cằm buộc y nhìn qua,“Nói chuyện đi nào, đến cùng sao thế này?” Cái gì mà không muốn để hắn đi? Hắn đi nơi nào cũng sẽ mang theo mèo nhà mình, Thanh Đồng đang suy nghĩ cái gì chứ?

Bởi vì động tác này lại làm đau y, Thanh Đồng chỉ cắn nhanh môi dưới, không phát ra một chút thanh âm, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu tràn đầy đau xót, lẳng lặng nhìn Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu rốt cuộc tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được bản thân đang làm cái gì, vội vàng bỏ tay ra. Continue reading

2

Âm Thanh Của Sự Tĩnh Lặng (The Sound of Silence)

Tự dưng hôm qua không hiểu sao lại nhớ đến bài này. Thế là nghe nó cả ngày. Đây là một trong những bài mình rất vì nó đậm chất thơ, tự sự về những nỗi trăn trở với bản thân, với sự vô cảm và im lặng của thế giới bên ngoài. Mình nghe bản cũ của Garfunkel, nhưng lại thích bản của Disturbed hơn vì nó chứa một chút phẫn nộ, một chút mệt mỏi, như tâm trạng của mình mỗi khi nhìn thấy các vấn đề nhiễu nhương ngoài kia. Mỗi khi buồn buồn như thế lại nghe bài này. Nó giống như nói lên tâm trạng của mình và thực sự làm mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau khi nghe xong. Thế nên mình muốn chia sẻ với bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Xin chào bóng tối, bạn cũ của tôi

Tôi lại tới trò chuyện với cậu đây

Vì có một giấc mộng khẽ len lỏi

Để lại hạt giống khi tôi đang say ngủ

Và ảo ảnh được gieo rắc trong tâm trí tôi

Vẫn còn tồn tại

Trong âm thanh của sự im lặng.

Trong những cơn mộng mị không ngừng

Tôi cô độc bước trên con đường đầy sỏi đá

Dưới vầng sáng của cột đèn đường

Tôi dựng cổ áo chống lại cơn lạnh và ẩm ướt

Khi đôi mắt tôi đau nhói lúc ánh đèn neo chợt loé

Xé ngang màn đêm

Và chạm vào âm thanh của sự tĩnh mịch này.

Và dưới ánh đèn trần trụi tôi thấy

Hàng vạn người và có lẽ hơn thế nữa

Họ đang nói chuyện nhưng chẳng chia sẻ

Họ đang nghe nhưng không có gì đọng lại

Họ viết nên những bài nhạc mà chẳng ai hát

Và không ai dám

Phá đi âm thanh câm lặng này.

“Ngu ngốc” tôi nói “cậu chẳng biết gì cả

Im lặng, như ung thư, sẽ lớn dần

Lắng nghe lời tôi, tôi có thể dẫn dắt cậu

Nắm lấy tay tôi khi tôi còn có thể chạm đến cậu”

Nhưng lời nói tôi như giọt mưa thầm lặng

Rơi xuống và dội lại trong hố sâu tĩnh mịch

Và những người ngoài kia cúi người và cầu nguyện

Tới những vị thần chói lòa mà họ tạo nên

Và dấu hiệu nhấp nháy lời cảnh báo

Trong những từ vừa được tạo ra

Và dấu hiệu ấy nói:

“Những lời tiên tri được viết trên bức tường trong ga tàu

Và trong những sảnh cư xá

Và thầm thì trong âm thanh của sự im lặng.”

 

0

Thần Mộc: Chương 110

Chương 110: Giận Dữ

Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

Đang thấp giọng hỏi mèo nhà mình có bị bắt nạt hay không, Mạc Thiên Liêu nghe vậy lập tức lửa dâng đầy đầu, tên khốn Minh Yên này không biết sống bao lâu rồi, tu vi cao thâm gặp qua nhiều thứ, đoán chừng là nhìn ra Thanh Đồng không phải mèo mà là Bạch Hổ, nên nổi lên tâm tư muốn tranh đoạt, không khỏi cười lạnh một tiếng:“Chí tôn nói đùa, ta chỉ có một mà thôi, tuyệt đối không thể quăng được.”

Thanh Đồng hơi hơi nhíu mày, nhìn Minh Yên, ở nơi không thể thấy được mà lắc lắc đầu.

Minh Yên yên lặng nhìn bọn họ một lát, chậm rãi buông mắt, ngồi thẳng thân mình:“Gương ngươi tạo cho ta đâu?”

A? Mạc Thiên Liêu sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến hơn bốn trăm năm trước, Minh Yên khiến hắn tạo một mặt gương, muốn có thể nhìn đến quá khứ tương lai. Đây quả thật là chuyện không thể hoàn thành, dù cho là tiên nhân, cũng không có khả năng nhìn đến quá khứ tương lai, huống chi là một kiện linh khí. Nhưng Minh Yên đưa ra thù lao cũng dày, hắn cũng chuẩn bị một số thứ một phen, rồi sau đó liền đi lật xem điển tịch. Continue reading