2

Mộng

Hôm qua lại gặp ác mộng. Chẳng nhớ là lần thứ mấy trong tháng này. Mấy lần trước chỉ là cảm giác khó chịu trống rỗng khi tỉnh lại, lần này lại nhớ rõ từng chi tiết.
Nhớ cảnh mình đứng trên bờ lan can chênh vênh, sau lưng là những nỗi sợ những con quái vật mà mình ghét thuở bé đuổi theo sát nút. Mình đứng trên lan can sân thượng lầu ba ở ngôi nhà cũ, hoảng loạn. Và trước khi nó bắt kịp mình thì mình đã nhảy xuống. Tâm trạng lúc đó ngoại trừ sợ hãi nó bắt được thì chẳng còn gì cả. Có mái hiên chìa ra đỡ lấy mình, rồi mình té xuống đất, xây xước nhưng an toàn, kề bên con đường cái nhiều người qua lại. Mình kêu gào mong ai đó giúp đỡ. Có một cô mặc áo xanh đến chở mình đi nhưng thả mình xuống ngôi chùa cách nhà 500m. Mình vào, cả người run rẩy xin trú, nhưng chùa lại không nhận người lạ, nên mình chỉ có thể ở đến trưa rồi họ khuyên mình trở về. Nhưng mình sợ về đến nhà thì con quái vật ấy sẽ bắt được mình nên mình cứ lang thang vô định. Trong túi không có một đồng, chỉ có mỗi thân xác này cùng với nỗi sợ dai dẳng.
Cuối cùng, mình thấy bản thân nằm chết giữa cánh đồng bồ công anh ngút ngàn trắng xóa…
200194596-001
Ý niệm cuối cùng trong đầu là cầu mong bồ công anh che lấp mình đi, đừng để con quái vật ấy tìm được mình. Mình như linh hồn phiêu dạt, ngồi bên cạnh cái xác, nhìn những cây bồ công anh trắng xóa cố gắng che đi lớp áo đen mình mặc trên người. Gió thổi, hoa bồ công anh bay, chỉ còn lại thân cây xanh mướp ngã rạp trên cái xác mình.
Tỉnh dậy, quanh người trống rỗng, nằm thừ ra hơn mười phút mới nhận thức được đó chỉ là cơn ác mộng. Quái vật mình sợ lúc nhỏ đã không còn nữa, ngôi nhà cũ xưa kia cũng bị phá, và bản thân không phải đang mặc áo đen, không phải một mình đối mặt với nỗi sợ như trong giấc mơ đó. Gió lạnh chớm thu thổi vào, căn phòng còn chưa sáng hẳn, lạnh lẽo âm u dường như không hơi người sống. Có lẽ căn phòng này còn thiếu rất nhiều, duy chỉ không thiếu sự chơi vơi, hụt hẫng và sợ hãi còn đọng lại.
Cả ngày nay tâm trạng hụt hẫng hoảng sợ, lo lắng. Bàn tay run lên không kìm chế được. Mình đang sợ cái gì, lo cái gì? Tất cả đều nằm ở quá khứ với lớp bụi dày đến mức mình không còn hình dung được nó như thế nào. Mình đang chờ cái gì, đợi cái gì? Tương lai mờ mịt vốn không thể tính trước được. Mình chỉ biết, và nên biết mình trong hiện tại có cái gì, thiếu cái gì.
Dẫu biết thế vẫn không thể ngăn cản nỗi sợ hãi mơ hồ này. Thể chất phụ nữ mỗi một tháng lại thay đổi một lần khiến cho những cảm xúc bị lý trí kiềm nén mấy lâu đến dịp là bộc phát. Luôn tự nhủ, cố đi, chỉ vài ngày là xong. Thế nhưng, chết tiệt! Mình muốn thay đổi nó, muốn đập vỡ nó. Mình không muốn mỗi tháng phải chìm vào hố sâu không đáy, không muốn run rẩy hoảng sợ những thứ mơ hồ, không muốn gặp ác mộng, không muốn sống lại quá khứ xưa ấy. Chết tiệt! Chết tiệt! Mình muốn phá bỏ tất cả!!!
Nhưng mà dẫu có căm giận hét lên bao lần chết tiệt, dẫu có khát khao thay đổi, phá hủy như thế nào mình vẫn không thắng được tự nhiên.
Nên thôi, bỏ cuộc đi, cứ sống theo nó vậy. Dần rồi cũng quen. Phải không?
7

Vài Chuyện Nho Nhỏ

Chuyện vui là nhóm BMVN do mình đồng sáng lập vừa được đề cử trong Top 5 hạng mục tổ chức của năm Giải thưởng LGBTIQ tôn vinh!!!! Nếu ai cảm thấy những bài viết của mình và nhóm có giúp ích gì được cho mọi người thì hãy vào đường link này và vote giúp nhóm nha! Mình cảm ơn rất nhiều!!! Đây sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa nhất đối với nhóm.

Nhóm được đề cử ở mục số VIII.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwebm3vCJB1qVF1ka4UHVN5D9k_X4f8H1mJ97c05LagYtlWw/viewform

Cái thứ hai là mình còn 6 tuần nữa là thi rồi. Thi ngày mùng 1 Tết mới ghê =))) thầy bói bảo năm vừa rồi bị sao Thái Bạch chiếu nên đừng thi, nên mình đợi vừa sang năm mới thi luôn cho oách =))) Nói thế chứ năm rồi có học gì đâu mà thi ;____;

Mà cũng vì kỳ thi tới gần nên mình stress khủng khiếp. Chỉ trong vòng 2 tháng gần đây mà mình đi khám bệnh tới 5 lần, và mỗi lần đều được cho cả đống thuốc, nhưng mãi vẫn chả khá hơn. Bác sĩ bảo là do thời tiết lạnh và hanh khô quá với lại stress dài nên bệnh mãi không khỏi. Mà cũng bởi thế nên lại càng thêm stress vì muốn vượt qua kỳ thi này do mình không nghĩ mình đủ sức lặp lại giai đoạn này nữa đâu.

Thế nên lễ Giáng Sinh, hay Tết tây gì cũng sẽ phải ôm máy luyện thi ahuhuhu. Nhìn điểm lết lên được từng chút mà thấy an ủi =))) Mà tréo ngoe cái là phần mình thấy ổn nhất là Tâm Lý Học thì điểm lại tệ nhất =)))do có kèm cả Xã hội học và kiểm tra thì nghiên về mấy cái cơ bản như các thuyết về cảm xúc,trải nghiệm, phát triển, lẫn phương thức làm nghiên cứu… mà mấy cái thuyết đó học hồi lớp đại cương xong thì quên mất tiêu, thế mạnh của mình về rối loạn tâm lý thì lại chẳng phải là phần quan trọng nhất của bài kiểm tra. Thế là phải ôm hận rồi tụng lại hết mớ học thuyết nhức đầu ấy. Ahuhu

Thôi thì mơ về một ngày shopping không cần nhìn giá mà cố lên thôi!!!

À,các chương truyện vẫn sẽ được lên lịch post như cũ nhé. Nhưng mình không có thời gian beta nên các bạn cứ com chỗ nào bị lỗi giúp minh. Thi xong mình sửa liền. Cảm ơn các bạn nhiều!!!

Ngày lành,

Nguyệt

0

Có Những Nỗi Niềm…

Chỉ là những nỗi niềm bâng quơ.

artlimited_img446727

Có những nỗi niềm không thể nói thành lời, vì chẳng biết bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, đành chỉ hóa thành tiếng thở dài hòa vào trong gió rồi biến mất. Phải chi tất cả những nỗi mỏi mệt trên thế gian này đều có thể dễ dàng giải quyết như thế thì sẽ chẳng có u sầu, chẳng có đau thương, chẳng có hận thù…

Cứ lâu lâu lại sẽ có đôi ba lần nhớ về quá khứ, nhớ về từng cột mốc trải qua, đa phần là khổ cực, đa phần lại khó khăn nhưng chỉ dám nhìn lướt qua thôi. Như thể phân hồn, đứng ở trên cao coi lại một cuốn phim quay chậm, chẳng dám có cảm xúc gì vì không thể và cũng không muốn trải qua những cảm giác mệt mỏi, vô vọng, trống rỗng đó nữa.

Đã thấy được biển xanh, sao còn muốn sông nhỏ?

Vẫn nhớ mãi câu nói trong một cuốn truyện đã từng đọc. Continue reading

28

[Series Tâm Lý và Bệnh Chứng] Kỳ 12: Bệnh Lưỡng Cực (Bipolar Disorder)

RRWeb-ILL-ActorMasks_2

Dịch và Viết : Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Nguồn: Abnormal Psychology by Thomas F. Oltmanns, 7th edition, Web MD.

.

.

Trước khi vào bài thì muốn khoe với mọi người là mình mới vừa thắng khi tranh luận với một bạn bảo rằng bất tương hợp giới tính/ rối loạn giới tính nếu không chữa trị dẫn đến đồng tính. Sau một ngày tìm tư liệu, lập luận và bác bỏ, mình đã toàn thắng. Và vì thế cái bài này ra đời sau cơn vui mừng của mình. Các bạn hãy cảm ơn bạn ấy gián tiếp cho mình động lực đi. Hê hê.

E hèm, nhảm đủ rồi, vào bài chính nhé.

____________________________

Trong bài lần trước tôi đã nói về bệnh trầm cảm thì có hứa với mọi người là đợt kế tiếp sẽ viết về bệnh Lưỡng Cực (Bipolar Disorder) và thế nên bài viết này ra đời.

Bệnh Lưỡng cực từng được gọi là bệnh phấn khích – trầm cảm. Và đến tận nay có nhiều nhà tâm lý học thích dùng thuật ngữ này hơn vì nó diễn tả đúng các triệu chứng của bệnh. Theo tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-4 thì bệnh nhân mắc bệnh Lưỡng cực phải trải qua giai đoạn phấn khích và trầm cảm, hai giai đoạn trái ngược hẳn nhau thế nên mới có tên là bệnh Lưỡng cực. Tuy nhiên khi bản chính của DSM-5 ra đời năm ngoái thì phần chẩn đoán này đã bị loại bỏ và thay vào đó, DSM-5 nhấn mạnh giai đoạn phấn khích và tạo ra một phần tiêu chuẩn chẩn đoán mới cho bệnh Lưỡng cực có đủ giai đoạn phấn khích và trầm cảm. Nhưng ở bài viết này, tôi chỉ đề cập đến bệnh Lưỡng cực I và II nhấn mạnh vào giai đoạn phấn khích với những triệu chứng chẩn đoán theo DSM-5. Xin hãy lưu ý từ “phấn khích” ở đây tôi dùng với ý nghĩa tột cùng, cực kỳ phấn khích (thế nên mới gọi là “cực”) , chứ không phải phấn khích vui mừng bình thường. Continue reading

1

Quan Tâm Một Người…

hinh

Thật lòng quan tâm một người rất mệt. Có đôi khi tựa như yêu đơn phương vậy. Nhất là đối với những người trẻ tuổi hơn bạn. Bạn không thể nổi giận khi họ làm sai vì như thế sẽ khiến họ tủi thân và cho rằng bạn không hiểu họ. Bạn cũng không thể mềm mỏng với họ quá vì như thế họ sẽ khó mà nghe lời bạn khuyên sau này. Thế là bạn chỉ còn cách vừa đánh vừa xoa. Cảm giác như đi đánh trận về sau mỗi lần nói chuyện. Giống như đang chơi trò cân não dò đoán tâm tình đối phương trước khi nói bất cứ lời nào. Bạn thấy người ta buồn, bạn cũng buồn theo, có chút mệt mỏi, có chút thất vọng khi người ta không nghe lời bạn khuyên. Rồi bạn chợt hỏi trong lòng người ta bạn có phải là một người quan trọng không khi mà những lời tâm huyết bạn nói chỉ để mong người ta hiểu, suy nghĩ lại không chạm được đến tâm của họ. 

Continue reading

40

[Cảm Nhận] Quốc Tướng Gia Thần Toán: Ân Tịch Ly – Nỗi sầu thương có ai tỏ tường?

Tôi đọc Hoàng Bán Tiên, Hào Mộc Vọng Thiên và Thịnh Thế Thanh Phong trước khi đọc đến Quốc Tướng Gia Thần Toán. Nó là bộ cuối cùng trong hệ liệt nhưng lại là điểm khởi đầu, tạo nút thắt cho ba bộ còn lại. Vì đọc ba bộ kia trước cho nên tôi phần nào đoán được diễn biến trong bộ cuối cùng này nên cứ chần chừ không đọc mãi vì tôi biết cái kết hạnh phúc trong bộ cuối chẳng được vẹn toàn mà tôi thì lại là đứa đa sầu đa cảm, nhát gan không chịu nổi cái đau. Thế mà không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà mấy ngày trước tôi lại lấy hết dũng cảm đi đọc nó để rồi lại cảm thấy đau, thấy uất ức, thấy bất công. Chẳng đến mức khiến tôi rơi lệ mà cứ âm ỉ nhức nhối. So với cái cảm giác đau một lần rồi thôi thì cái sự âm ỉ này nó dai dẳng hành hạ người khác hơn rất nhiều. Thế là tôi lùng đọc những bài cảm nhận về Quốc Tướng, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, còn thiếu thiếu gì đó. Cuối cùng đành gom góp vốn chữ nghĩa ít ỏi để nói ra hết những suy nghĩ của mình, để cho lòng nhẹ bớt.

Continue reading