Vong Tình Thủy- Đệ Ngũ Hồi phần 1

Dạo này bị bệnh quá nên đành phải cắt hồi 5 ra, mọi người thông cảm, ta còn chưa vô bệnh viện là may lắm rồi. tốc độ post thì ta cố gắng giữ nó bình thường, mọi người thông cảm nhé!

Đệ Ngũ Hồi – Hưu Thê 2 (phần 1)

“Ta nói chút, vị thiếu hiệp này, nếu ta nhớ không lầm thì lúc nãy tỉnh lại, người đầu tiên ta thấy là ngươi, thỉnh ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái thứ ‘ Vong Tâm Đan ’ này làm thế nào ta lại nuốt vào bụng, chung quy không đến mức là ta giật lấy nó đường đường mà ăn, phải không?”

“Lão gia ngươi ngươi ngươi. . . . . . Không quên, ngươi nhớ hết mọi chuyện rồi đúng không?” Tiểu Bính Tử kinh hô.

Nếu là lão gia thực sự đã quên, vì sao lại nổi giận lên, còn đáng sợ giống như lúc trước a ——!

“Ngươi còn không mau nói!” Tần Chính mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng mới vừa rồi đối với thất vị chủ tử theo bản năng sợ vợ cũng không dám lỗ mãng , lúc này thất vị đều đi rồi, đối mặt tiểu Bính Tử mới dám đem tất cả tức giận phát tiết ra, thể hiện chút uy quyền vốn dĩ đã mất từ lâu.

Tiểu Bính Tử bị bộ dạng hung hăng đáng sợ của lão gia dọa tới mức lui đến một góc, vạn phần ủy khuất mà nói, “Lão gia, chuyện này không liên quan đến ta……ta cũng là  phụng mệnh làm việc a!”

“Phụng mệnh của ai?” Tần chính vừa nói nắm tay thành nắm đấm, tiếng khớp xương răng rắc vang lên.

“Tứ. . . . . . Tứ chủ tử.”

“Tứ chủ tử?” Tần Chính nhất thời không biết hắn  chỉ người nào.

Tiểu Bính Tử liền nhắc nhở, “Chính là cái vị mà người mới vừa rồi gọi ‘ cô nương ’ chứ ai.”

Lục chủ tử thiện tâm, sợ dùng Vong Tâm Đan sẽ làm bị thương, nguy hiểm đến tính mạng của Nghiêm ổ chủ , liền không có ý dùng dược này. Tứ chủ tử tình cờ mà có biết được, cũng không quản có hại chết người ta (đương nhiên chết tốt nhất ) hay không, liền bắt Tiểu Bính Tử mang nó đưa cho Nghiêm ổ chủ  ăn , để hắn đỡ phải dây dưa với lão gia.

Trong đầu hồi tưởng dung nhan của Sĩ Thần, Tần Chính vô thức kêu lên, “Nói bậy! Ngươi còn không mau khai thật, đừng có mà đổ tội cho người khác!”

Tần Chính tuy mất trí nhớ, quên đi một số việc, nhưng có những nguyên tắc cơ bản đã in sâu vào não của hắn, dù giờ không rõ ràng nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết . Tỷ như trong đó có một nguyên tắc là, ‘ Thất vị phu nhân làm gì cũng đúng và có nguyên do, ngược lại nếu là sai thì nhất định không phải  do thất vị phu nhân gây nên, nếu như không có một lời giải thích, thì mời  im miệng chớ có lộ ra ’. Cho nên khi thấy Tiểu Bính Tử ‘ vu oan ’ cho Tứ chủ tử, Tần Chính không khỏi giận dữ.

“Tiểu nhân không có nói bậy.” Oan ức quá … Tiểu Bính Tử đứng dậy, chạy vọt đến chỗ lão gia, đứng thẳng lưng lớn tiếng la, “Nói đi nói lại đều do lão gia ngươi! Nếu không phải ngươi cùng Nghiêm ổ chủ tằng tịu qua lại, làm sao lại có chuyện này !”

Tần Chính ngớ người, đầu lại càng thêm nhức tợn, tự dưng lại lòi ra thêm cái vị Nghiêm ổ chủ nào nữa đây?”Ngươi mau nói rõ ràng cho ta !”

Kết quả là, Tiểu Bính Tử đem chuyện Tần Chính cùng Nghiêm Thanh Nhẫm từ đầu tới cuối tự thuật một lần. Chính là hai người là như thế nào gặp nhau, Tần lão gia đã phạm phải cái việc thương thiên hại lý với người ta ra sao, rồi kế đó Nghiêm Thanh Nhẫm tìm tới cửa nhà, Đại chủ tử cuối cùng buộc hắn thú ‘ Bát chủ tử ’, sau này Nghiêm Thanh Nhẫm lại lấy cớ muốn được bù đắp bắt Tần gia cùng chư vị chủ tử đáp ứng điều kiện dời đến Đào Hoa Ổ . Kì thực chính là Tần Chính muốn cùng Nghiêm Thanh Nhẫm nối lại quan hệ xưa nên mới chuyển đến, còn có chuyện sau khi đến Đào Hoa Ổ, sao hắn cùng Nghiêm Thanh Nhẫm có mối quan hệ mờ ám dẫn đến chuyện “Vong Tâm Đan” , thằng nhãi nhiều chuyện hớn hở đem kể hết đến nửa canh giờ sau mới xong.

“Cưỡng… cưỡng…. cưỡng…. ép. . . . . .”  nam nhân ———? !”Không thể nào ——!” Tần Chính chỉ cảm thấy choáng váng mặt mày, đặt mông ngồi xuống tọa ỷ phía sau. Hắn cư nhiên đem một người nam nhân mà làm. . . . . .làm cho. . . . . . Cái này cũng không phải là sự thật !”Nói!”

Tần lão gia thanh âm lạnh lùng mà sắc bén phóng tới, Tiểu Bính Tử lại bị dọa cho sợ tới mức lùi về góc tường, “Lão. . . . . . Lão gia. . . . . .”

“Nói! Ta với ngươi vốn  không có huyết hải thâm thù, thế mà đối với ta đặt điều chửi bới nói xấu ta như vậy!”

Tiểu Bính Tử lòng đầy ủy khuất cùng phiền nhiễu, hắn rõ ràng chính là trần thuật lại sự thật, sao biến thành đặt điều chửi bới . Hơn nữa, tai tiếng của Tần lão gia này trong quý phủ không người không biết, không người không hiểu, “Không tin, lão gia có thể đi hỏi người khác , nếu mà ta có nửa chữ đặt điều , ta. . . . . . Thiên lôi xuống đánh chết ta!…”

Thấy Tiểu Bính Tử thề thốt nặng lời như vậy, Tần Chính không khỏi rùng mình, chẳng lẽ hắn thật sự cầm thú đến như vậy. . . . . . Một người cầm. . . . . . Chợt Tần lão gia ngừng lại, hắn cự tuyệt không muốn thốt ra chữ sau. Ngươi nói ta lúc trước là võ lâm minh chủ? Võ nghệ cao cường?”

Tiểu Bính Tử gật đầu lại lắc đầu, “Lão gia đúng thực là đảm đương minh chủ vị, võ nghệ trác tuyệt là sự thực , từng nói là thiên hạ vô song cũng không sai, chẳng qua sau lại thôi. . . . . .”

Tần Chính y  bản năng thử vận khí đến, một lát sau lại gục đầu xuống, nội lực như vậy làm sao là thiên hạ vô song, chỉ sợ hiện tại ngay cả cái gã sai vặt mặt sáng lạng, ánh mắt sáng ngời này hắn  đánh cũng không lại.”Nếu biết nhiều như thế, vậy ngươi mau đem tất cả mọi chuyện rõ ràng nói ra.”

Tiểu Bính Tử khó hiểu, nói cái gì a, yêu cầu gì mà dư thừa quá, thật lão gia bị cái dược này làm cho xuẩn ngốc mất rồi.

Tần Chính không biết như thế nào lại đỏ mặt, ngập ngừng nói, “Kể lại chuyện ta. . . . . . Ta cùng bọn họ. . . . . .” Hay là hắn ăn Vong Tâm Đan này, không chỉ có mất đi trí nhớ, còn đem luân lý cương thường, hồng trần thế sự quấy cho loạn lên? Trên thực tế  thất vị  công tử tướng mạo bất phàm kia mà làm  phu nhân của hắn là chuyện cực kỳ bình thường? Không, nhất định là không bình thường chút nào, khẳng định là có nguyên nhân gì đó!

14 thoughts on “Vong Tình Thủy- Đệ Ngũ Hồi phần 1

    • Nàng chăm chỉ cắm ở blog ta wa’ nhờ. Iu nàng :-*
      Ta ngày ngày vẫn ghé wa vnsharing đấy thôi, nhưng vì ta bệnh (lười) thế nên với ko vào com, nàng “phá” tranh ai tặng ta, ta thích tranh của Kỳ Nhi cơ :”>

    • hớ hớ *cười tà*
      thế cái nick của nàng trong vnsharing là cái rì, để ta còn vào mà đòi nợ :”>Ko dc trốn đâu đấy, trốn ta dán thông cáo truy nã =))

  1. Nàng ơi, mấy dạo nay ta nghỉ hè rồi nên phải đi làm, về tới nhà mệt nên ………….. lười – không được siêng như dạo trước lúc còn đi học > <

    Nàng thông cảm mai ta sẽ post chương mới, cám ơn nàng đã ủng hộ nhá.

  2. Tiểu Nguyệt vẫn chưa khỏe à? Mà nàng có lây cho ta không đấy? Ta bệnh, nằm một đống từ hôm qua tới giờ. Mau khỏe lên nàng nhé *chụt chụt*

    • *đè xuống hôn *
      có khi nào ta cưỡng hôn nàng như vậy cho nên bệnh ta mới truyền lây qua cho nàng hok nhỉ :”>
      Nàng cũng mau khỏe nhá, ko làm ta mắc bệnh tương tư ấy :((

  3. ốh ồh , nàng chờ mấy hồi sau sẽ rõ. Mừ ta bật mí cho nàng một tí để nàng đoán thử nhé: “Tới cái đoạn xyz ấy, Long ca ca là người chủ động, chủ động từ đầu cho tới ………gần cuối”.

    Nàng cứ đoán thử xem Long ca ca là thụ hay là công nhé? O_O

  4. Bạn Tần sẽ không vì mất trí nhớ mà hưu thê chứ?? Sẽ cố gắng tìm hiểu các “nàng” lại từ đầu chứ?? Cầu mong là vậy.

  5. a…ta hứa là ta sẽ hok có quỵt nợ nàng đâu. Chỉ có …khất nợ đến khi wa thứ 4 thứ 5 này cho ta thi tốt nghiệp xong. Ta hứa sẽ trả đủ choa nàng. Mà kỳ này ta “nhờ” tranh chép của 1 bạn mà design cho Kỳ Nhi. Đảm bảo sẽ choa các nàng ngạc nhiên. (ngạc nhiên kiểu j` thì còn phải coi lại đã) tại ta bj chê vẽ “cảnh đẹp hơn người” nhìu we” a (_ __!!)

    • hahahaha, nàng hứa thì phải giữ lời a….
      Thế cái nick của nàng trong vnsharing là cái chi?
      Thi tốt nghiệp ah2, cầu nàng mau chóng vượt vũ môn quan trở về với ta…
      Ta thật may mắn khi ko phải trải qua kỳ thi sinh tử như vậy lần nào =))

  6. Chuyện tình của Lão gia vs thất vị chủ tử kể thế nào cho hết đc T^T

    cảm thấy tội nghiệp Tiểu Bính Tử quá đi ;))

Leave a comment