[Mạn Đàm] Triệu Duy Nhất – Đóa Bạch Hải Đường Tinh Khôi Giữa Đất Trời

Hôm nay sau một hồi vật vã với bệnh cảm thì cuối cùng tôi cũng lên mạng được. Cả nguời mỏi mệt khiến tôi chẳng thể tập trung edit được cái gì, cứ thế mà ngồi vẩn vơ suy nghĩ, chợt nhận ra rằng, cũng đã lâu tôi không viết bài Mạn Đàm nào về nhân vật trong bộ truyện Tam Thê Tứ Thiếp mà tôi yêu thích, rồi lại chìm đắm trong từng những chương chuyện, nhớ lại từng cảm xúc, bỗng trong đầu tôi hiện lên một gương mặt tuy đã trưởng thành nhưng vẫn còn vương nét trẻ con, tinh nghịch trong hoàng y, lúc nào cũng phe phẩy chiết phiến, và hễ thấy mỹ nhân là cứ đòi bắt nguời ta về để mình hoạ tranh, lại thêm cái tật đi ăn chẳng bao giờ mang theo tiền. Vâng, nguời tôi đang nghĩ đến chính là tiểu thái bảo Triệu Duy Nhất – Đoá Bạch Hải Đường tinh khôi giữa đất trời.

Khi lần đầu tiên đọc Tam Thê Tứ Thiếp, ấn tượng của tôi về một tiểu Hầu gia Triệu Duy Nhất là một nguời ngang nguợc, bướng bỉnh, nhưng lại dễ thương, đáng yêu. Cái tính ngông cuồng phá làng phá xóm ấy vừa làm cho nguời ta ghét, lại khiến cho nguời ta thương.

“Duy Nhất của ta, đường hoàng ương ngạnh, khinh lân nhiễu lân*, hại nước hại dân…” Tiếp được nắm tay Duy Nhất đánh tới, Tần Chính tiếp tục nói, “Cái thế bảo bối Hầu Gia, người ở Kinh Thành nhìn thấy hắn đều lùi xa ba thước……Những chuyện như vậy hắn đều cho là bình thường, mọi người sợ hắn tránh hắn là chuyện bình thường, ăn không trả tiền là chuyện bình thường, cường [tá] dân nữ là chuyện bình thường, đánh đổ tường thành là chuyện bình thường…Duy Nhất như vậy vô ưu vô lo, yên tâm thoải mái…

Thấy vẻ mặt mờ mịt của các lão bản, Duy Nhất hảo tâm giải thích, “Bản hầu xuất môn lúc nào cũng trọng khinh tiện (nhẹ nhàng), không thích đem theo bạc hay bất cứ đồ vật gì trên người, chỉ tổ nặng thêm mà thôi.”

Bởi thế tôi đã từng trên dưới muời lần nghĩ, một nguời đáng yêu như vậy, tại sao gặp phải một con nguời đa tình như Nguỵ Vô Song, chấp nhận con tim mình bị trói buộc bởi hắn, vì hắn mà đau, mà thương, mà yêu? Tại sao Duy Nhất lại cứ giữ mãi chấp niệm, một hai đòi đi theo con nguời đa tình mà cũng vô tình ấy, để rồi trong tim mang nặng ưu phiền, nỗi tự ti dần lớn lên, và. . .  nụ cuời cũng thoảng hoặc, mất đi một phần vô lo, thơ ngây ngày nào, thêm vô một phần đắng cay, mặn chát.

Thế nhưng khi đọc gần hết Vong Tình Thuỷ, thêm cả những lúc ngẩn ngơ suy tư, tôi chợt phát hiện ra, có lẽ mình đã bỏ lỡ một cái gì đó . . .

Ngẫm lại, bối cảnh mà Diễm Tuyết Tuyết lấy làm nền để dựng nên tác phẩm Tam Thê Tứ Thiếp không phải là cảnh giang sơn thái bình thịnh vượng, triều đình có minh quân hiền thần, mà là một triều đại đang đi gần đến hồi kết của nó. Trong triều minh tranh ám đấu, giang hồ loạn lạc, biên cương đứng trước nguy cơ bị xâm lấn. Giữa thế cục dằng co như vậy, thì sự tồn tại của một con nguời tính tình vô lo, ngây thơ vô tư lự,  trong tay nắm binh quyền đủ để thay đổi cả giang sơn, bị vây trùng giữa bao nhiêu nguy hiểm khi có bao kẻ rắp tâm muốn hại y chết để đoạt quyền, là không thể.

Cuộc sống không toàn là màu hồng. Lúc ấy, Triệu Duy Nhất vẫn giữ được nét cuời thơ ngây, vẫn là một tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, được phụ thân Triệu Nhữ Minh cưng chiều tới trời, nhưng có ai dám chắc y sẽ giữ mãi được nụ cuời ấy không, khi mà lúc ấy Nam Luơng dòm ngó, triều đình phân loạn, hoàng đế trọng nịnh thần? Có những quy luật vẫn trường tồn trong cuộc sống, một trong những quy luật đó là Đào Thải, con nguời rồi cũng sẽ phải thay đổi để thích ứng với một hoàn cảnh binh đao biển lửa như vậy, Triệu Duy Nhất cũng không ngoại lệ, chỉ trừ khi nào có một nguời lúc nào cũng theo sau bảo vệ y, gánh tất cả những khó khăn, rắc rối, chỉ để giữ mãi nụ  cuời ngày nào.

Và nguời đó chính là, Nguỵ Vô Song. . .

Cái tình mà Triệu Duy Nhất dành cho Nguỵ Vô Song rất lơ đãng, nhẹ nhàng, từng chút một qua hành trình đi tìm Kỳ Nhi mà dựng nên. Có phải bắt đầu từ lúc thấy nguời ấy vì một tiểu kỳ lân hung dữ mà lo lắng không nguôi, dốc toàn lực đi tìm về, có phải bắt đầu từ lần đầu tiên Duy Nhất thấy được một loại si luyến, không phải là thứ tình cảm phụ tử mà cha y vẫn thường dành cho y? Có phải bắt đầu từ lúc hắn ôm y nhảy xuống hồ tránh lũ độc, hay là lúc Nguỵ Vô Song ôm y cả đêm, suởi ấm trong lòng, giúp y giải độc?

Đến khi tỉnh lại, Duy Nhất phát hiện mình đang nằm trong lòng Ngụy Vô Song, cảm giác ấm áp thoải mái, hắn thật sự không muốn rời đi.

“Còn lạnh không?”

“Không.”

“Còn nóng không?”

“Cũng không…Độc của ta đã giải?”

Ngụy Vô Song nắm cổ tay Duy Nhất bắt mạch, “Đã giải rồi!” Dùng tử quả cuối cùng cũng hữu hiệu.

“Vô Song ca, ngươi lại cứu ta một lần.”

Triệu Duy Nhất hẵng còn là một đứa trẻ, y sinh ra trong phú quý, được bao nguời cung phụng, quỳ dưới chân, nhưng ngoại trừ cha y ra thì có mấy ai thương y thật lòng, quan tâm lo lắng cho y, ôm y những khi y bệnh? Trong tâm tính tiểu hài tử ấy, đâu đó vẫn còn nổi khát vọng được thương, được yêu bởi ai đó. Triệu Duy Nhất trẻ con, y thích thứ gì thì sẽ đeo bám cho bằng được, y đâu cần quan tâm đến sự đời, đâu cần để y đến ánh mắt người khác. Chuyện người ta thì của nguời ta, chỉ cần y thích, là được rồi.

Ta càng muốn đi theo!” Duy Nhất liều mạng đuổi theo phía sau, nghĩ thầm con ngựa này bỏ ra năm nghìn lượng để mua thật không uổng phí, lại không biết người phía trước đang cố ý đi chậm lại, nếu không hắn có bỏ ra một vạn lượng cũng uổng công.

———-

“Vô Song ca, đồ ăn chuẩn bị xong rồi!”

“Không ăn.”

“Ngươi đi đâu vậy?”

“Nhảy sông tự vẫn, ngươi đi không?”

“Đi.”

———-

Nửa đêm, Ngụy Vô Song bước xuống giường uống nước.

“Ôi!”

“Là ai?” Thắp nến nhìn, thì thấy tên Tiểu Hầu Gia phiền phức kia đang nằm dưới đất, một tay ôm bụng kêu đau.

“Ngươi…….tên ngu ngốc! Không sợ lạnh chết à?”

“Ta sợ ngươi nhân lúc ta ngủ bỏ ta lại….” nên mới lặng lẽ ôm chăn đệm đến cạnh giường thủ sẵn.

Từ khi yêu Nguỵ Vô Song, Triệu Duy Nhất gặp không ít đau khổ, nhưng đồng thời y cũng biết được, cái gì gọi là tình, là thương, là yêu, là hạnh phúc, là đau khổ, là đắng cay, là vui sướng. Bây giờ y đã hiểu ra, cuộc sống không phải chỉ toàn là màu hồng của hạnh phúc, mà còn pha lẫn với màu xanh của sự kiên trì thuỷ chung theo đuổi một nguời, màu xanh của niềm tin, hy vọng nguời ấy sẽ hồi đáp lại mối tình phân này, màu vàng của nỗi đau khi bị nguời ấy từ chối. . .

Lại còn hy vọng hắn đối với mình sẽ có một chút luyến tiếc sao?

“…Không cần…Ta không sao…” Duy Nhất khó khăn đứng dậy, trên ngực cực kì đau đớn. Thật kì lạ, đến lúc này hắn lại không thể rơi một giọt nước mắt…..

Duy Nhất, từng bước một trưởng thành. . .

Từ một tiểu thái bảo ngoài mình ra thì chẳng thèm để ai vào mắt, nay lại biết quan tâm  đến nguời khác, có trách nhiệm, biết suy nghĩ hơn. . .

Phát hiện Kỳ Nhi có chuyện, Duy Nhất cường ngạnh đứng lên, “Có chuyện gì, ngươi mau nói ra, mơ mà nghĩ đến chuyện giấu diếm ta. Đừng tưởng rằng lão gia lúc này cái gì cũng không biết, ngươi liền đem tất cả mọi sự ôm vào người , chờ đến ngày hắn khôi phục lại trí nhớ, thì đến lượt ngươi lại không dậy nổi .” Dính vào Hải Phượng Hoàng cùng với tên Vương thượng kia , nhất định không phải là chuyện tốt.

Kỳ Nhi do dự  trong chốc lát mới nói, “Vương thượng Nam Lương đã băng hà.”

“Cái gì? !” Duy Nhất sợ hãi kêu lên, “Ta đoán nữ nhân đó không phải gọi ngươi trở về đưa ma, mà là muốn cho ngươi kế vị đúng không?!” Mụ cáo già kia nghĩ như thế nào mà lại lần nữa dám lấy thúng úp voi, Nam Lương cũng tuyệt đối không thể để cho ả khai mở tiền lệ nữ đế kế vị, cho nên nữ nhân đó muốn mượn trợ. . . . . .”Uy, uy, tuy ngươi thân là con, nhưng cũng đừng nói là ngươi sẽ đáp ứng lời dụ của ả chứ? !”

Nhưng xem ra, ông trời cũng không phụ lòng người, tình cảm của Duy Nhất cuối cùng qua bao nhiêu đau khổ, bỉ cực, cũng đến hồi thái lai, được Nguỵ Vô Song hiểu ra và chấp nhận.

Nguỵ Vô Song gặp Duy Nhất là khi hắn đã có sáu nguời kia, phân tình cảm mãnh liệt này của Duy Nhất làm cho hắn trốn tránh, không thể chấp nhận được, tự lừa mình dối nguời, dù cho tận trong thâm tâm hắn vẫn biết rằng hắn không thể nào dời mắt khỏi người kia được. Để đến khi nhìn thấy người kia thân thể đầy vết thương, sợ hãi nhìn hắn, hắn mới biết được rằng, kiếp này, Nguỵ Vô Song không thể sống thiếu Triệu Duy Nhất. . .

Phân tình này, đã đoạn không được. . .

Nó đã sớm nhập vào xương cốt tâm can, dù cho hắn có mất đi trí nhớ cũng vô pháp xoá mờ hình ảnh của người ấy. . .

Tần Chính hộc máu, quả thật muốn dần vị tiểu Hầu gia này một trận, vì dân trừ hại. Chỉ là thấy Duy Nhất nửa thân ngập trong nước lạnh đến phát run, trong lòng liền dâng lên một cỗ đau đớn cộng xót xa,  lửa giận cũng theo đó mà tan biến mất, “Còn không mau đi lên.”

“Lão gia không giận nữa?” Sau khi được đặc xá, Duy Nhất đứng dậy, chạy nhanh lên bờ nhào vào lòng lão gia, luôn miệng kêu hảo lãnh, hảo lãnh.

Tần Chính nghĩ gì cũng không nghĩ kịp, liền giang hai tay, ôm y vào trong lòng, vì y khu hàn(kiểu như xua đi cái lạnh). Nhìn y cứ như con đỉa mà bám dính lấy người mình, Tần Chính dở khóc dở cười.

Tiểu Hầu gia này, một khắc trước còn hung hăng giẫm lên đầu Giang Lăng Tổng đốc, ngay sau đó thì ngoan ngoãn nhận trừng  phạt, mặc hắn đem y quăng xuống sông đang mùa lạnh, bây giờ thì lại giống như tiểu hài nhi vùi đầu vào ngực  làm nũng. Được một tiểu Thái bảo thích tác oai tác quái, đem của thiên hạ làm đồ nhà mình, hiếp đáp dân chúng, cường thưởng dân nữ làm Ngũ phu nhân  mình thì  hắn thật không hiểu là nên kiêu ngạo một phen hay là ai oán mình bất hạnh. Nghĩ đến đó, Tần Chính đột nhiên ngây người, hắn đây là. . . hắn đây là tiếp nhận rồi? ! Tự dưng bất tri bất giác mà tiếp nhận loại chuyện như vậy!

Tình cảm phải trải qua hoạn nạn, khó khăn thì mới biết trân quý. Khúc mắt trong lòng Duy Nhất không thể ngày một ngày hai mà nói rõ được. Thế nên Nguỵ Vô Song chọn cách chờ đợi, mỗi ngày từng chút rót sự yêu thươn, ôn nhu của mình vào tim y, và đợi đến ngày Duy Nhất tự chui ra khỏi vỏ ốc. Để đến khi cùng nhau sinh tử, y mới hiểu rằng, mình được yêu biết bao. . .

Duy Nhất…” Bàn tay to xoa xoa khuôn mặt tái nhợt, nhẹ nhàng gõ gõ lên cái trán mịn màng, “Người chờ xem, Lão gia nhất định dùng gia pháp xử trí ngươi, say này đừng nghĩ sẽ được mang dân nữ về vẽ tranh.”

“Duy Nhất…” Ngực trái bị một vết thương lớn, máu dính lên má Duy Nhất. Tần Chính điểm huyệt cầm máu, nhìn vết thương cười khổ, “Đáng tiếc, ngươi nếu tỉnh lại là có thể nhìn thấy trong này, thấy rồi sẽ không làm chuyện điên rồ nữa!”

“Ta… thấy…” Duy Nhất cố gắng mở mi mắt, nhưng nhanh chóng nhắm lại, “Thấy rồi…” Một giọt nước mắt long lanh chảy trên khuôn mặt trắng bệch, vẻ mặt dần dần chuyển sang tức giận…

“Thấy rồi? Thật là thấy rồi?” Tần Chính đưa tay xoa xoa khuôn mặt Duy Nhất, “Ngươi nếu nhìn không thấy, ta sẽ làm vết thương to ra một chút nữa, cho đến khi ngươi có thể thấy được…”

Chẳng cần thiên ngôn vạn ngữ, cũng không màn ái ý tràn trề, có đôi khi chỉ là vài lời trách móc nhẹ nhàng nhưng chứa bao yêu thuơng lắng đọng. Chẳng kinh tâm động phách, cũng không có những si mê cuồng nhiệt, chỉ đơn giản muốn giữ lại một chút tâm tính thơ ngay của tiểu hài tử, một gương mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cuời vô tư lự lấp ló sau chiết phiến, một chút ngây ngô dại khờ, một chút mạnh mẽ trưởng thành. Đó, chính là cái tình của Tần Chính/ Nguỵ Vô Song.

Khắp giang sơn bốn bể rộng lớn mênh mong, chỉ cần một góc nhỏ trong tim nguời ấy thuộc về y, với Duy Nhất, như thế đã quá đủ.

Có đôi khi ta đang ở trong hạnh phúc mà vẫn không hề hay biết, cứ mãi ngắm nhìn vọng tưởng đến những thứ ở xa xôi, bị vẻ hào quang lấp lánh của nó che mờ, bởi vì ta chẳng thể nào có được nó nên trong tâm trí ta, những thứ ấy mới là đẹp nhất, tốt nhất. Nhưng có khi nào ta chợt dừng lại, để nhận ra rằng mình đang rất hạnh phúc hay không? Được sống, yêu nguời và được nguời yêu lại, ta còn muốn gì hơn?

Nơi này, chỉ cần một mảnh chân tâm là đủ.

– Tĩnh Nguyệt chấp bút –

26 thoughts on “[Mạn Đàm] Triệu Duy Nhất – Đóa Bạch Hải Đường Tinh Khôi Giữa Đất Trời

  1. ta thích Mạn đàm này của nàng, đúng la Duy Nhất hồn nhiên vô tư lự cũng có những buồn phiền nếu như kg được vòng tay của Ngụy Vô Song che chở, thanks nàng nhiều ^_^

  2. Có thể nói thất chủ tử của Tần Chính, ai ta cũng thương, ai ta cũng yêu.
    Đương nhiên cả Duy Nhất
    Một chút trẻ con, một chút ngang ngạnh làm ng` ta ko thể dời mắt
    Triệu Duy Nhất ngang ngược, ăn quịt, cường tá dân nữ. Nhưng Triệu Duy Nhất cũng tự ti hơn tất thảy.

    ‎”Bảo bối, hắn gánh không nổi, hắn cũng chẳng phải trân bảo gì của người này. Khả hắn không muốn rời đi, muốn được ở lại bên hắn, dù là đồng tình cũng tốt đáng thương cũng được, không muốn rời đi…….”

    Khi đọc câu này ta đã rất đau. Duy Nhất lúc nào cũng nghĩ lí do Tần Chính thú hắn là do cảm giác tội lỗi, là thương hại. Nhưng dù có là gì, dù trong tim ng` kia chẳng có một chút tình yêu giành cho hắn, thì hắn đối với ng` kia, chỉ cần được ở bên cạnh là đã thấy mãn nguyện. Chính là như Tĩnh Nguyệt nói, khúc mắc này ko thể ngày một ngày hai có thể hóa giải. Vì thế mà ta cũng khâm phục cái độ mặt dày của anh nhà, cái cách làm mà từng chút một tiến gần đến hắn. Bởi vì biết rằng, nếu cứ “hùng hổ” mà tiến, sẽ chỉ khiến cánh cửa ấy khép chặt hơn mà thôi.

    “Thấy rồi? Thật là thấy rồi?” Tần Chính đưa tay xoa xoa khuôn mặt Duy Nhất, “Ngươi nếu nhìn không thấy, ta sẽ làm vết thương to ra một chút nữa, cho đến khi ngươi có thể thấy được…”

    Đã cảm động đến phát khóc khi đọc khúc này ; ; Từng lời của Tần Chính, đã thấm sâu vào tâm của ta. Không cần ái ngữ sủng nịnh, nhưng quả khiến Duy Nhất (của ta) thấy, đã gỡ đi sự tự ti ăn sâu từ rất lâu trong tim hắn.
    Ta rất thích mạn đàm này của nàng >3<~
    Và cũng đa tạ nang đã chăm chỉ edit Vong Tình Thủy :X~

  3. Duy Nhất, Triệu Duy Nhất, Tịnh Khang Hầu gia, Tần phủ Ngũ chủ tử….., con người này đã in sâu trong ta.

    “Cái tính ngông cuồng phá làng phá xóm ấy vừa làm cho nguời ta ghét, lại khiến cho nguời ta thương.”

    Câu này thật là chí lí. Hắn đi phá làng, hắn đi phá nước nhưng ko ai dám khuyên nhủ chứ nói chi can ngăn. Nhưng có một tên điên, ko biết thương hoa tiếc ngọc, làm mất đi nhiều lạc thú của hắn đã xuất hiện, chính là y – Ngụy Vô Song.

    Y xuất hiện là do sự tình cờ, do Hắn muốn mang “mĩ nhân” Kì Nhi về họa tranh, nên theo ta đó là cái duyên của Y và Hắn

    Người ta nói muốn thành phu thê phải có cả duyên lẫn nợ, cái duyên là do sự lạc thú của Hắn, và vì thế Hắn đã bám theo Y đi tìm chú kì lân nhỏ.

    “Cái tình mà Triệu Duy Nhất dành cho Nguỵ Vô Song rất lơ đãng, nhẹ nhàng, từng chút một qua hành trình đi tìm Kỳ Nhi mà dựng nên.”

    Theo ta, cái tình đó ngay cả Hắn cũng ko ngờ đến, và chính Hắn cũng ko biết Hắn biết yêu từ lúc nào?

    “Chuyện người ta thì của nguời ta, chỉ cần y thích, là được rồi.”

    Ta rất thích câu này, nó thể hiện tính tự do tự tại, sự ngây thơ của Hắn. Cũng bở vậy, Hắn chưa biết cái gì gọi là thất tình lục dục của con người. Nhưng khi quen Y, khi yêu Y, khi biết Y cũng rất lo lắng cho bản thân mình, thì Hắn đã biết hỉ, nộ, ái, ố, bi, lạc, dục 7 cảm xúc rất đời thường của con người.

    Hắn yêu Y, và Y cũng yêu Hắn, nhưng tim Y đã có sáu mảng rồi, y ko muốn 1 người nữa vì mình đau khổ. NHưng Y ko biết nhưng thế Hắn lại càng thương tâm, cho đến khi cả Y lẫn Hắn đều rơi vào “vũng lầy” của tình yêu (khi Hắn bị Đàm ca “ăn” ah), cũng là lúc Y biết Hắn như thế nào với Y và cũng là lúc Hắn muốn chạy trốn khỏi Y nhất…..

    Vì Y yêu Hắn, vì lỗi lầm của Y, và vì cái suy nghĩ khờ dại của Hắn ( Hắn nghĩ Y thương hại mình -> đáng trách), Y đã đến nhà, “xin phép” phụ mậu Hắn, đưa Hắn về dinh, mãi mãi nằm trong lòng bàn tay Y, để Y chăm sóc, bảo vệ và yêu thương

    trong tình yêu đôi khi buông tay là nắm lấy, Y ko thể cho Hắn chọn con tim, nhưng Hắn có thể cho Y. Hắn biết bên Y ko chỉ có mình Hắn, nhưng Hắn cũng biết Y ko thể rời xa Hắn….

    “Nơi này, chỉ cần một mảnh chân tâm là đủ.” (mượn lời của nàng kết thúc tý nhá)

    • để viết cái bài này chỉ là một thoáng suy tư, tự dưng lại nghĩ đến những lời mà mọi người trong 4rum nói, ai cũng bảo nếu Duy Nhất ko gặp Tần Chính thì sẽ tốt hơn, nhưng như thế nào mới gọi là tốt hơn, ta chưa thể thấy dc nên đừng vội kết luận, cá nhân ta nghĩ, nếu ko gặp lão gia thì sớm muộn gì Duy Nhất cũng chết mà ko có lý do rõ ràng. Minh tranh ám đấu, cơ bản không phù hợp với 1 con người ngây thơ vô tư như y, chỉ có Tần lão gia mới đủ khả năng đứng sau lưng điều khiển hết mọi việc để y vẫy vùng trong bầu trời của hắn, để y mãi giữ nụ cười ngày nào.

      Tự dưng cảm thấy những khi cảm xúc dâng trào thì mình viết mới hay đc.

      Đó cũng là lý do tại sao mỗi bài mạn đàm đều cách xa nhau đến thế =”=

      • Có lẽ Duy Nhất cần một lý do để có thể ở bên cạnh Ngụy Vô Song thôi, chứ nếu như Duy Nhất không muốn thì cho dù Ngụy Vô Song có ép thì cũng vậy thôi. Với lại, có chuyện ai cũng biết đó nhưng lại không ai làm, phải đợi cái gì đó, như là phải ấn chúng cái nút rồi mới bắt đầu được. Sự kiên nhẫn và giứt khoát của Ngụy Vô Song hơn với những người bình thường nên hắn mới thu phục được bảy bảo bối của hắn. Với lại, hắn còn được cái lợi thế là xuất hiện đúng nơi, đúng lúc, đúng thời gian, 😀 và hắn có thể lấp lại những chổ chống của các chủ tử.

      • chưa bao giờ ta nghĩ Duy Nhất gặp Tần Chính là sai, mà cả 6 người kia cũng vậy.

        Có ai chắc rằng ko gặp Tần Chính số phận Duy Nhất sẽ mãi sung sướng, ta đồng ý với nàng Hiro, theo môn sinh học ta đang theo thì “những sinh vật ko tồn tại được sẽ bị chọn lọc từ nhiên đào thải”, và Duy Nhất thì lại khó có thể tồn tại trong cái thế giới đó

        Nàng Đường Đường nói đúng, NGụy Vô song có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, và bởi thế hắn rước cả 7 người về Tần gia rất nhanh gọn đẹp. Với lại, theo ta, thực tình Duy Nhất ko muốn trốn Ngụy Vô Song, chỉ là hiệt lúc đó ko biết đối mặt ra sao thôi, chứ như mọi người nói, Duy Nhất ngây thơ như đứa trẻ, mà trẻ con thì sẽ ko bao giờ để thứ mình yêu thích mất đi, chỉ là chưa đến lúc để giữ chặt nó mà thôi

  4. Tam thê tứ thiếp qua con mắt chết tiệt của ta tự nhiên lại thành bi kịch, bi kịch tình yêu của Ngụy vô song,Lúc ta thấy Ngụy vô song nói rằng kiếp sau hắn chỉ muốn gặp lại một người, ta tự nhiên nghĩ người hắn nói là ai? Hải kỳ nhi nói rằng cho dù kiếp sau gặp lại, kiếp đầu tiên phải là Hải kỳ nhi, kế đến các kiếp sau là lão nhị, lão tam…., ta nghĩ rằng rõ ràng có thoát được đâu, bi kịch còn gì.
    ta lại nghĩ rằng thế thì lão thất phải đợi 700 năm, lâu thật
    Ta có một chút thiên vị nha
    Đối với thất vị chủ tử của Ngụy vô song, đầu óc ta cứ không khống chế được mà phân đôi ra làm hai nửa, mà có một bên là Vân phi, Duy Nhất, Tiểu lâm , thật tội lỗi, biết rõ tình cảm của Vô song là chia đều cho tất cả, nhưng ta thấy cứ như là không đủ, có thể Vân phi Lâm tề, Duy nhất thoạt nhìn không không có một ít mạnh mẽ, cường ngạo của A Kiệt, Quần Ngạo, hay băng lãnh hoặc khôn ngoan của Kỳ nhi với Tư đồ, cho nên ta cứ cảm thấy họ yếu ớt hơn, cô đơn hơn và thiếu tình yêu hơn,thế nên họ lúc nào cũng cần nhiều tình yêu hơn nữa

    Ta nghĩ đến lúc Vân phi yêu yêu hận hận mà đi lấy vợ, lấy vợ lúc ấy như một kiểu trốn người và trốn chính mình,”không đợi, không đợi”, Vân phi hắn đã yêu rất sâu, đợi rất lâu, đợi một người mà không rõ trong tim hắn có mình không, một người mà tới cùng mà giờ phút bên nhau lại chỉ gọi tên người khác, nhưng lại bảo rằng hãy đợi hắn, yêu thì vẫn là yêu ,nhưng mà đau, và hận, cũng chẳng biết làm thế nào, và bởi vì không biết làm sao đối mặt, cho nên cứ thế thôi theo như xếp đặt,nhẹ tênh mà lấy vợ, bảo là không đợi, không đợi, nhưng có hay không trong lúc bái đường, lòng vẫn da diết đợi chờ người kia tới, bái đường thành thân nhưng cõi lòng lúc ấy chắc chắn chỉ có thể là trống rỗng
    Ta rất thích cái tên Bạch Vân phi, nó luôn cho ta cảm giác về sự nhẹ nhàng thuần khiết nhất, đối với ta hơn cả Kỳ nhi,Vân phi mới là người đẹp nhất, nhưng cứ hễ mỗi lần đọc tới tên Vân phi, ta cứ nghĩ tới ấn tượng về một khoảng trống, vì Ngụy vô song mà vĩnh viễn khoảng trống kia không thể lấp đầy

    Đối với Duy Nhất, từ cái lúc em í đi vận chuyển quân lương tiện đường ghé thăm bạn chồng ở võ lâm đại hội, ta đã chết mê chết mệt em rồi
    Em Nhất đáng yêu, em là thiên tài bất lực, phối độc dược nhưng không biết giải =_= , , ta thích nhất lúc em đi ăn quỵt hiếp đáp dân chúng, mà cái kiểu đi mượn người của em càng làm ta thích chí
    Biểu hiện của em hồn nhiên đáng yêu như thế,cho nên Ngụy vô song không nhận ra nỗi lòng em là phải, em vẫn cho rằng người yêu là em, Ngụy vô song đối với em chỉ là thương hại, tình yêu này, em không dừng lại được, thế cho nên dù là thương hại, vẫn cần, rõ ràng, đau khổ nhất là muốn buông tay – không thể, muốn tiếp tục – thật thống khổ, muốn khóc mà vẫn phải gượng cười
    Cho nên lúc Duy Nhất hạ dược 6 người còn lại để tự mình nhận 3 chưởng của vị sư phụ với lý do : “người chết phải là người không quan trọng nhất”,Duy Nhất khóc, ta thấy như một sự trút bỏ nỗi lòng
    Ta cũng tự nhiên giống như Ngụy vô song thấy rằng Duy Nhất lúc ấy là đẹp nhất, ta cũng ngây ngốc cả người khi thấy DN bị đánh thất, sợ Duy nhất chết đi, nếu thật sự chết, ta không đọc truyện nữa
    Lâm Tề, mọi người cưng em sao thì ta cưng em vậy, ta không hiểu Ngụy vô song như thế nào để yêu cả bảy người như vậy, nhưng nếu hắn có yêu em hơn một tí thì cũng chẳng có ai kiện cáo gì đâu

    Ta cứ ưu ái Duy Nhất, Vân phi và Lâm Tề chẳng phải vì ta ghét những người còn lại, ta đều yêu họ hết, bởi vì họ đáng yêu như vậy đến Ngụy vô song còn không chịu nổi nữa là ta, có điều những người còn lại ít ra ta cảm thấy ít hơn sự bi thương và trống trãi…

    Cảm ơn bạn Tĩnh Nguyệt vì cái mạn đàm này viết riêng cho Duy Nhất, ta thích Duy Nhất lắm, thật thỏa lòng

    • Cũng cảm ơn nàng vì bài viết dài đến như vậy, bản thân ta khi viết ra từng bài Mạn Đàm thì ta cũng muốn có những bài viết như nàng để ta có thể hiểu thêm về bộ truyện, tình cảm của ta dành cho mỗi vị chủ tử đều khác nhau. Đối với Kỳ Nhi là ánh nhìn ngưỡng mộ, tôn kính, với Quần Ngạo là chia sẻ, cảm thông, với Vân Phi là bè bạn, thấu hiểu, với Sĩ Thần là ganh tỵ (vì hắn quá đẹp), muốn bắt nạt, với Duy Nhất là ghét là thương, với Lâm Tề là cưng chiều, sủng nịch, với A Kiệt là che chở , bảo bọc. Ta nghĩ cái tình của Tần lão gia cũng như vậy, mỗi người đều ko giống nhau nên ko thể so sánh. Ra sao mới gọi là bằng? Như thế nào mới là hơn? Cũng ko có một ranh giới rạch ròi, chỉ biết rằng, mình không thể thiếu bất kì người nào, chỉ biết rằng, mình sống là vì bọn họ.

    • Thật sự những gì bạn viết hệt như những gì ta đã nghĩ trong lòng nhưng không thể diễn đạt. Bạn thực sự dùng tấm lòng ấm áp và lời nói lôi cuốn của mình khiến ta hiểu rằng: A! ở đây có người cùng suy nghĩ với mình,cùng yêu thương nhân vật của mình** =_=**. Ta cũng yêu Duy Nhất và Vân Phi,cả hai người đều như những áng mây nhẹ nhàng trong đời vô song. Nếu như Vân Phi đau khổ vì không thể nhận được tình yêu trọn ven của Vô Song thì Duy Nhất lại đau khổ vì không thể nhận được dù là một chút tình yêu của con người đó. ít nhất đối với Vân Phi còn có một chỗ trong tim Vô Song còn với Duy Nhất thứ gắn kết chỉ là sự thương hại và hối hận. Hối hận vì đã để Duy Nhất rơi vào vòng xoáy đau khổ mà chính Vô Song gây ra. Nếu như không phải Vô Song hắt hủi,lạnh lùng đẩy Duy Nhất đi khi chính mình lại đang vui đùa với người khác. Không phải Vô Song năm lần bảy lượt cự tuyệt dù Duy Nhất hết lòng van xin, bỏ cả lòng tự tôn của một Hầu gia cao quý thì không bị bất hạnh đến vậy. Dù cuối cùng thì họ cũng ở bên nhau nhưng có ai dám chắc rằng nhát dao đó không để lại vết thương trong lòng Duy
      Nhất. Để rồi bỏ đi lòng kiêu hãnh để gả cho một nam nhân, chấp nhận ở bên hắn dù là lòng thương hại cũng được, hối hận cũng chẳng sao. miễn là hắn yêu y là dc. Có lẽ vì bù đắp cho điều đó mà Tần Chính hết mực cưng chiều Duy Nhất,nhưng lại chưa một lần
      nói yêu hắn. Tên ngốc đó chỉ nghĩ dùng hành động là có thể chứng minh được nhưng đôi khi hành động đễ gây hiểu lầm, tình yêu dễ hiểu lầm thành thương hại . Vô Song không hiểu rằng cái mà Duy Nhất khát khao chính là lời nói yêu,nhưng rồi lại cho rằng nó quá xa xỉ với mình nên năm năm trời chung sống Duy Nhất luôn mang theo mặc cảm
      tự ti so với những phu nhân khác. khi gặp lại kẻ đã cưỡng bức mình khi xưa, duy nhất vừa sợ hãi nhưng cũng thầm cảm ơn hắn ,vì hắn mà vô song lấy mình.

      ***Duy Nhất dừng chân, quay đầu nhìn Hải Đàm, “Ta không có nói cho hắn là ngươi đã làm, hơn nữa cũng nên tạ ơn ngươi!”

      “Có ý gì?”

      “Nếu không phải vì chuyện đó, hắn cũng sẽ không thú ta. Mặc kệ là thông cảm cũng được, thương hại cũng được……..”

      “Ngươi nói hắn không yêu ngươi?”

      “Yêu…….” Đối với ta là một thứ rất xa xỉ.

      “…………..”

      Thật nực cười! Hắn luôn tự nhủ, Ngụy Vô Song đối với mình vẫn có một chút tình cảm, nhưng sâu trong trái tim lại tin rằng đó chỉ là đồng tình thương hại….

      ***Chỉ cần đọc đến đây thôi đủ khiến người ta rơi lệ. hai tên này vẫn ngốc như thế, một tên yêu nhưng dương dương tự đắc không nói vì nghĩ người kia có thể hiểu dc. một kẻ thì ko dám mộng tưởng đến từ yêu. thật sự khiến người ta nghẹn lòng.

      *** Ôi Duy Nhất của ta! Em mà cứ ngây thơ như vậy thì phu quân của em phải khổ cả đời rồi! ** than thở** =_=

  5. @TN: Nàng sao rồi? Hôm nay ta cũng ê ẩm cả người :(( iphone nàng thế nào rồi?

    Đọc bài của Duy Nhất thì là lại nghĩ đến đi massage 😀 Dạo này ta hết thèm sầu riêng rồi lại thèm được massage. Hồi xưa ta rất ghét ai đụng đến ta, vì ta sợ nhột và sợ đau. Lúc ngoài mình không mệt mỏi mà đi massage thì chẳng khác gì bị tra tấn, 😀 đau lắm, nhưng lúc mà người mình mệt mỏi đi massage thì thật là thoải mái :D. Tiểu Hầu gia cái gì cũng có, nhưng đáng tiếc cái đó chỉ là sự xắp đặt của người khác thôi, hắn sống ở trong cái lồng, nhưng cái lồng đó to nên hắn mới không thấy được thôi. Hắn sung sướng, nên không biết khổ, cho nên biết biết quí hạnh phúc. Lúc gặp được Ngụy Vô Song thì hắn mới biết được gì là hạnh phúc, gì là ngọt ngào. Tuy có đau lòng, tuy có mệt nhưng nếu không đau thì không biết gì là thoải mái (như đi massage vậy, lúc mệt thì mới thấy thoải mái).

    Cũng như các chủ tử khác: Trên đời này có nhiều người, nhưng người có thể nhìn thấu họ thì chỉ có Ngụy Vô Song, người xem họ như bảo bối thì chỉ có Tần lão gia.

    • Iphone chết ngắc rồi nàng ơi, đợi thứ ba đi làm hẹn appt với tụi apple để sửa, chắc đi tong $200 wa’, đã nghèo rồi mà còn mắc cái eo :((. Ta đau quá

      ta cũng muốn dc massage :((, đọc xong cái ví dụ này của nàng, thật cười đau bụng :”>

      • Nàng cười là được rồi, để chuyện buồn qua một bên đi. $200 :((…hichic

        Đó là kinh nghiệm massage của ta đó mà. Lần đầu tiên ta để cho người ta massage chân, xem tí nữa là ta đá người ta luôn. 😀

  6. ta rất thích mấy bài cảm nhận của nàng , nàng viết rất là hay và cảm động nữa đó
    đọc xong bài cảm nhận của nàng ta càng hiểu rõ nỗi lòng của các thê thiếp của tần chính
    Cảm ơn nàng nhiều

  7. Thích Duy Nhất nhất trong Thất vị fu nhân của lão kia. Duy Nhất có tấm chân tình đáng nể, mấy vị kia còn được yêu còn tiểu Nhất chỉ cần đi theo người mình yêu là đủ *dù yêu vs ko được yêu là do ẻm tự nghĩ*
    Nên cưới người yêu mình chứ không nên cưới người mình yêu, này ko phải đạo lý truyền đời nhưng cũng rất đúng, thế mà tiểu Nhất vẫn chấp nhận thiệt thòi mà nhất quyết đi theo Vô Song ca
    Khóc khi em ý gọi Vô Song ca lúc bị thằng ranh Đàm …. Em gọi ai, ai sẽ đến giúp đây, Vô Song đâu, nhanh nhanh lên chứ .. nhưng mà sững sờ khi nó đến muộn >.<
    Luôn thấy bị thương hại, cảm thấy may mắn khi qua sự việc đó mới được đi theo người yêu .. Tiểu Nhất à, việc gì em phải chịu ủy khuất như thế Y^Y Và chắc chẳng bao giờ em hiểu ra nó cũng yêu em như mấy người kia đâu nhỉ. Nhất Nhất có tâm hồn trong sáng mà, thế nên em chỉ cần yêu là đủ, được yêu theo kiểu nào cũng ko quan tâm … thích Duy Nhất cũng vì tâm hồn trong sáng này, tính cách đơn thuần của em

  8. Khi Duy Nhất yêu Tần lão gia rồi, ta cứ có cảm giác Tần Chính đã lừa mất trái tim của Duy Nhất!
    Liệu rằng gặp nhau có phải là sai lầm khi yêu một kẻ vừa đa tình lại vừa vô tình như Tần Chính! Dù được chọn lại, bảy vị chủ tử có lẽ vẫn chọn được gặp con người vô tâm vô tình phong lưu đó thôi!

    Chàng…lưu manh..vô lại… đa tình …mà cũng vô tình !
    Nhưng sao con tim vẫn cứ trao cho chàng?!!!!!

    Tình là thứ rượu ngon, chỉ tiếc chàng đã uống quá nhiều!

    Vâng! Tần lão gia quá tham lam, nên khi nếm qua rượu trắng lại muốn Volka, nếm qua rồi lại muốn Vang đỏ…
    Tần lão gia , thật tình rất nhiều lúc đọc có cảm giác muốn một cước tát chết ngươi >.<

      • ta cũng viết 1 bài về cảm nhận của 7 vị chủ tử đây ^^! http://akiratieuthu.wordpress.com/2011/04/12/1937/
        đây là do đang đọc ‘Dị Thế Tà Quân’ thì lên cơn, nửa đêm vùng dậy viết rồi mãi mới post!
        Viết xong rồi tự dưng lại chẳng muốn đọc tam thê tứ thiếp thêm 1 lần nào nữa ~

        Tần Chính tần lão gia đã làm tổn thương cả 7 vị chủ tử, Hải Đàm lẫn Nghiêm Thanh Nhẫm, cũng làm tổn thương chính mình. Nếu đã quyết yêu một người thì trong mắt chỉ có người đó. Ko thể tiếp tục với mối lương duyên khác thì hãy tỏ ý mà cắt đứt đi! Nhưng vì trái tim không chỉ có một ngăn, nên Tần Chính vẫn cố nhét thêm người vào! Nếu lão thầy bói năm xưa bảo rằng hắn có thể lấy tới 10 người vợ, thì liệu hắn có dang tay đón thêm Hải Đàm & Nghiêm Thanh Nhẫm? Aiz!!! Khó nói, khó nói nha!

        Yêu là toàn tâm toàn ý,
        yêu là vĩnh viễn,
        yêu là không xa không rời,
        yêu là cùng sinh cùng tử.
        Yêu là cả đời một đời chỉ hai người,
        yêu là có một người hiểu mình, đến già cũng không chia xa,
        yêu là kết tóc vi phu thê, ân ái không đổi,
        yêu là trong mắt trong lòng chỉ có một người, trừ bỏ hắn bên ngoài, những người khác đều như cây cỏ như bụi bặm

        ( Trích từ Điệp Vũ Hoa Khai của nàng Phiêu Vân edit )

        Chung quy thì, định nghĩa tình yêu mỗi người mỗi khác, chẳng thể áp cái của người này lên người kia! Hay tại ta đã quá thầnh thánh hoá tình yêu?!!!!!!!!!!!!

  9. không định viết gì nhưng đọc xong lại thấy…:(((((((((
    không phải là không yêu cũng không hẳn là yêu….chỉ thấy bất công cho tiểu nhất nhất…:(((((((((
    có lẽ bởi vì tác giả hơi gượng ép khi viết về duy nhất, người đa tình nhất là tác giả chứ không phải tần lão gia…__”___…sinh con ra ai chẳng mong con mình luôn được hạnh phúc nhưng có phải cứ sống với người mình yêu là hạnh phúc đâu…

    Triệu Duy Nhất….mình không đọc theo chương mà theo QT cùng raw nên chỉ đọc từng phần riêng lẻ…đọc xong hết rồi mới đọc đến duy nhất (*vuốt má tiểu nhất* cưng đừng buồn…mama thương cưng nhất nên để dành…*quay đầu tự tát*)…

    Không biết nói thế nào nữa nhưng nếu là con mình thì mình thà phủng tiểu nhất trong tay chứ quyết không để cho tần chính mang về nhà…thà rằng lúc tần lão gia đến rước, triệu lão bá cương quyết không đồng ý…thà rằng lúc cướp dâu, tiểu nhất trốn thoát thành công…thà rằng lúc chịu chưởng, tiểu nhất chết đi chứ không còn sống nữa…thương tiểu nhất vì dường như đến cuối câu chuyện thứ tình cảm của tần chính dành cho triệu duy nhất chỉ như là tình yêu chứ không phải thực sự yêu…tiểu nhất vô tư mà cũng ngu ngốc…yêu là từ hai phía nhưng với tiểu nhất thì chỉ cần được yêu là đủ…

    tiểu nhất đã lỡ yêu tần chính mát rồi cho nên mình không thể nói gì nữa…dù sao thì mình cũng yêu tần chính mà…người con trai như thế đáng đứng đầu thiên hạ…đáng có hậu cung ba nghìn nhưng anh cũng chỉ 7 người mà thôi…anh cũng chỉ là yêu nhiều hơn người khác một chút nhưng một chút của anh lại tạo thành vô tình cho người khác…(*vuốt má tiểu nhất* cưng vẫn là người mama iêu nhất nha *hun hun*~~~)…

    tam thê tứ thiếp…còn rất nhiều điều để nói…nhưng tiểu nhất vẫn là người mình yêu nhất…thương nhất…vẫn là người dù có thế nào cũng không làm mình dứt ra được…:x

    trong này còn thích lâm tề và cặp đôi phụ nữa (để biết thêm chi tiết vui lòng đọc phiên ngoại..:x)…

    về tiểu nhất, còn một câu muốn nói nữa : “Đối với ai ngươi cũng yêu đủ, sao đến ta lại bỏ một đường.”

  10. Pingback: TTTT (pn) [p43] | sarangrw

  11. đọc cái này lâu oy` mừ ta chưa comt dc hê hê *gãi đầu *
    lần đầu tiên đọc 4T ta đã rất thích DN rồi đọc lần 2 lần 3 ta càng cảm nhận cái iu quý trong mình lớn rần lên
    nhưng đồng hành vs nó là cảm giác khó chịu,đau lòng, bất bình
    khó chịu,đau lòng vì tại sao DN lại là ng` cuối ùng gặp VS,tại sao lại đến vs VS bằng tình cảm thuần khiết đó và tại sao lại iu NVS…
    bất bình vì một ng` trong sáng ngây thơ như DN đáng ra k pải nhận nhìu đâu khổ như thế,con ng` này đáng ra pải dc yêu thương trân trọng hết mực chứ k pải có một con ma luôn âm ỉ trong lòng ,k pải chịu dằn vặt khổ tâm như vậy
    ta đã rất xót xa đã khóc nhìu khi ta nghĩ có pải tác giả đã quá nhẫn tâm vs DN k,con ng` ta thích sự công bằng nhưng đọc truyện này thì ta pải vất cái công bằng đó đi để đọc để cảm nhận dc DN,DN đã đánh đổi rất nhìu để dc ở bên NVS, đến sau đó đã là bất lợi lớn nhất của DN khi mà VS đã có 6 ng` kia,chính cái chướng ngại này đã khiến DN mất nhìu hơn những j` DN có thể lường trước dc khi quyết định yêu NVS mà những thứ DN mất NVS mãi mãi cũng k thể bù đắp dc
    ta nhớ k nhầm thì ta đọc dc câu này ở cái mạn dàm nàng edit của một bạn TQ ” DN đãng lẽ ngay từ đầu k nên gặp NVS ” *cũng k pải nguyên văn là trí nhớ của ta thui*
    ta k đồng ý pải nói là ta ghét cái lời nhận xét ngớ ngẩn này k být bạn đó nghĩ j` nhưng ta nghĩ bạn đó có một suy nghĩ quá phiến diện, vs NVS thì DN giống như một hồ nước gột rửa hết thảy mệt mỏi của hắn vậy,đối vs DN hắn lun k có biên pháp lại hay cười khổ nhưng trong cái cười khổ đó là sự bình yên mà hắn k thể tìm dc ở đâu khác *ta k nói đến các chủ tử khác vì đây là suy nghĩ của ta nếu ai k đồng ý vs com này thì có ý kiến nha cũng đừng tranh cãi vì đây là quan điểm cá nhân thui*
    DN là chủ tử k thể thiếu ,mà NVS mà k iu DN thì hắn là 1 thằng ngu >//<

  12. uhm! mình đọc cái này hơi trễ !
    Lúc đầu mình ko định dc Tam thê tứ thiếp đâu mình thấy truyện này dài quá lại nhất công đa thụ (ko kì thị thể loại này đâu trước đó cũng đã dc 2 truyện thể loại này rồi nhưg tại iu chủ nghĩa 1×1 hơn) nhưng rồi bị iu cái hình của truyện này, mấy cái hình minh hoạ ấy~ vẽ đẹp ghê~
    lúc đầu nhìn hình thix đại và thất,Tần Chính nhất cơ( tại cái hình nó đẹp quá!) Người mà mình ít thix nhất là Duy Nhất vì nhìn hình ẻm trông ko hoành tráng = mấy vị khác (tại mấy người đó kẻ thì tóc bồng bềnh mặt mũi sắc xảo…còn ẻm thì đơn sơ ghê có mỗi cái phát quan cài đầu kéo hết tóc lên che vẻ đẹp my nhân xoa tóc rồi) Nhưng khi mình tình lại nữa dc được cái manhua ‘ my nhan đồ’ thì mình lại thix ẻm vì ẻm so cute! Nhưng ẻm đến khi mình dc truyện là kẻ làm nình thương tâm nhất! Mình ko trách Tần Chính hay các vị chủ tử còn lại vì ai cũng có nỗi khổ riêng nhưng mình thương ẻm ghê ! Khóc vì ẻm, thương cho em ấy!
    Duy nhất- cái tên thật hay Hầu gia đặt tên cho đứa con trai của mình là Duy Nhất là Duy Nhất bảo bố của cha! Em ấy dc cha thương iu bảo bọc nên em ấy thật trong sáng, thật hồn nhiên Nhưng rồi em gặp Vô Song em lần đầu tiên cảm nhận dc tình iu thương ngoài cha mình em trao tình iu cho anh để rồi bị anh hất hủi rồi sau đó bị ‘cường bạo’! em nó thật tội! sống bên người mình iu nhưng em vẫn nghĩ rằng tình iu quá xa xỉ vs em, để rồi 5 năm sống bên người gượng cười, rồi nhận 3 chưởng trong tâm trạng thê lương bị bản thân em dày vò 5 năm!
    ~tôi thương em nó ko phài ngay lần đầu tiên nhưng em ấy là ngời làm tôi nhớ mãi và day dứt cho đến cúi truyện~
    “em dc đặt là Duy Nhất là ‘bảo bối duy nhất của lão hầu gia’ nhưng tiếc thay em ko là ‘duy nhất của Vô Song ca ca của em’~! ”
    mình cũng có viết cảm nhận về 3t4t mời ghé wa nhà mặc dù chỉ là nhà tranh mái dột: http://tommytaylor2246.wordpress.com/dong-cam-xuc/

Leave a comment